Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot
CHƯƠNG 1117 : BẢO BỐI NHÀ TA THÔNG MINH QUÁNinh Tịch nhìn Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý, cũng biết là bọn họ rất quan tâm đến Tiểu Bảo, bèn tiện tay chỉ bình hoa đầu giường rồi dịu dàng hỏi: "Bảo bối, đây là cái gì nào?"
Tiểu Bảo nhìn theo hướng Ninh Tịch chỉ rồi sau đó trả lời rõ ràng: "Hoa ạ."
"Cái này, cái này thì sao?" Ninh Tịch cố nén hưng phấn, cầm lấy quả táo trên bàn.
"Quả táo ạ."
"Vậy cái này thì sao?" Ninh Tịch lại cầm lấy một chiếc điều khiển.
"Điều khiển ạ."
...
Tiếp sau đó, Ninh Tịch lại chỉ thêm mấy thứ khác nữa, cậu nhóc đều ngoan ngoãn mở miệng trả lời hết, cho dù là đã lâu không nói chuyện nhưng cách phát âm mỗi chữ đều không có bất cứ vấn đề gì cả.
"Bảo bối nhà chúng ta thật thông minh!" Ninh Tịch kích động khen ngợi bánh bao nhỏ.
Được mẹ Tiểu Tịch khen, bánh bao nhỏ lại thẹn thùng mím mím môi, ra chiều rất vui vẻ, sau đó lại đưa đồ ăn tới cho mẹ: "Mẹ ăn đi."
"Ừm ừm ừm... Cảm ơn bảo bối! Mẹ sẽ ăn bằng sạch thì thôi!"
Nhan Như Ý vui đến phát khóc: "Tốt quá rồi! Thật sự là tốt quá rồi!"
Bây giờ Tiểu Bảo đã thật sự có thể mở miệng nói chuyện rồi!
Vốn bà vẫn còn lo lắng rằng đã lâu như vậy mà Tiểu Bảo không chịu nói gì, sau này có nói thì cũng sẽ gặp chướng ngại ngôn ngữ mất thôi. Lúc Quan Tử Dao bảo muốn giới thiệu chuyên viên điều trị tập phục hồi ngôn ngữ bà còn hơi do dự, bây giờ xem ra Tiểu Bảo không hề có chút vấn đề gì về trao đổi cả.
Lục Sùng Sơn nhìn cháu trai yêu quý của mình, trên mặt cũng đầy vui mừng, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm để ý gì chuyện thằng cháu mình gọi Ninh Tịch là mẹ nữa.
"Đúng là trong họa có phúc..." Lục Sùng Sơn cảm thán.
Nhan Như Ý đứng cạnh cũng giận dữ liếc ông một cái, đè thấp giọng nói: "Cái gì mà trong họa có phúc chứ hả, tôi đã nói cô bé này được sao Phúc tinh chiếu mà. Ông xem xem, lần này con bé không chỉ gặp dữ hóa lành mà ngay cả Tiểu Bảo nhà ta cũng gặp may lây đó thôi! Nếu không phải vì chuyện lần này kích thích thì Tiểu Bảo có mở miệng mà nói chuyện bình thường được không hả?"
Lúc này Lục Sùng Sơn tâm tình rất tốt nên không mở miệng phản bác vợ mình.
Tiểu Bảo lại trò chuyện với Ninh Tịch một chốc nữa, nhưng vì phải đến trường nên cuối cùng cậu nhóc cũng chỉ đành lưu luyến không rời đi trước với ông bà và chú Hai.
Lục Đình Kiêu thì ở lại chăm sóc Ninh Tịch.
Sau khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, lúc này Ninh Tịch cũng không kiềm chế nổi nữa mà lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh nhào vào lòng Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, anh có nghe thấy không! Tiểu Bảo gọi em là mẹ rồi kìa!"
"Thế nên em mới vui vẻ đến nỗi cả đêm không ngủ được hửm?" Vẻ mặt người đàn ông không vui bế cô đặt lại lên giường.
Ninh Tịch bị mắng mà cũng không xi nhê gì hết, tiếp tục líu lo: "Tiểu Bảo gọi em là mẹ kìa, gọi em là mẹ kìa... ha ha ha ha ha em vui quá đi mất thôi..."
"Biết rồi, biết thằng bé gọi em là mẹ rồi, vừa rồi anh cũng đã ghi âm giúp em rồi, em mau đi ngủ chút đi!"
"A! Thật vậy sao? Anh yêu của em đúng là tri kỷ! Mau mở cho em nghe đi! Nhanh lên nhanh lên!" Ninh Tịch gấp gáp thúc giục.
Lục Đình Kiêu đành phải bật đoạn ghi âm vừa rồi lên.
Vừa ấn bật, trong điện thoại lập tức có tiếng trẻ con ngây ngô của Tiểu Bảo, "Mẹ".
Ninh Tịch lập tức ôm điện thoại y như bảo bối, phát đi phát lại nhiều lần, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì lại "hừ" lạnh một cái: "Lần này đúng là phải cảm ơn Quan Thụy và Quan Tử Dao... đúng rồi, phía Tào Lệ Dung thế nào rồi anh?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG 1118 : TIỂU BẢO, ĐÂY LÀ GÌ NÀO?"Hiện tại đang thẩm vấn rồi, trước mắt vẫn chưa có kết quả."
"Chắc chắn là nhà họ Quan giật dây cô ta, giờ muốn cô ta khai ra chắc cũng tốn chút thời gian... Chỉ có một chỗ em thấy rất lạ, nếu muốn hại em thì việc em đẩy cô ta xuống nước cũng không đủ... trừ phi...""Một mạng đổi một mạng." Lục Đình Kiêu hơi nheo mắt.
Ánh mắt Ninh Tịch thay đổi: "Đúng vậy, trừ phi cô ta bị em giết chết trước mặt mọi người... chậc, bọn họ hạ cả vốn gốc luôn rồi, vậy mà lại thật sự lấy mạng người ra để hãm hại em nữa! Lúc đó kể cả có cứu cô ta kịp thời không chết thì chỉ e là lão già họ Quan kia cũng động tay động chân bên bệnh viện để đổ bằng được cái danh giết người này lên đầu em!" Ninh Tịch hằn giọng xuống: "Giờ lão ta muốn ngăn Tào Lệ Dung không công khai ra lão thì chỉ còn cách giết người diệt khẩu mà thôi."
Lục Đình Kiêu: "Anh đã cho người theo dõi 24/24 rồi."
...
Cùng lúc đó, trên xe nhà họ Lục.
Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Bảo có thể nói chuyện được bình thường, Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn và cả Lục Cảnh Lễ đều vô cùng phấn khởi.
Trên đường đi, ba người vẫn luôn nghĩ cách chọc cho Tiểu Bảo nói chuyện, nhất là Lục Cảnh Lễ.
Chỉ tiếc rằng sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiểu Bảo lại không nói một lời nào nữa, khiến cho Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn sốt ruột vô cùng.
Lúc này, Lục Cảnh Lễ cũng đã bày hết vốn liếng ra để "mời" Tiểu Bảo mở miệng, anh học theo Ninh Tịch, cầm một con búp bê lên hỏi Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, đây là cái gì nhỉ?"
Tiểu Bảo chống tay gác cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thể không nghe thấy gì.
Lục Cảnh Lễ lại cầm lấy lọ nước hoa trên xe: "Tiểu Bảo, đây là gì nào?"
Tiểu Bảo vẫn làm ngơ ông chú của mình.
Lục Cảnh Lễ vẫn chưa chết tâm, cầm điện thoại di động của mình lên: "Tiểu Bảo, con có biết đây là thứ gì không?"
Tiểu Bảo vẫn ngơ tập hai.
Lục Cảnh Lễ lại cầm túi xách của Nhan Như Ý tới: "Vậy cái này thì sao? Con có biết là gì không?"
Cuối cùng đến cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng thấy Lục Cảnh Lễ phiền, Nhan Như Ý càu nhàu nói: "Cảnh Lễ, con đừng có mà làm phiền Tiểu Bảo nữa, nó mới bắt đầu nói chuyện lại thôi, con đừng làm nó mệt!"
Lục Sùng Sơn: "Mẹ con nói đúng đấy."
Lục Cảnh Lễ câm nín: "Ai nói là nói chuyện mà mệt được thế! Chẳng nhẽ ba mẹ không muốn nghe Tiểu Bảo nói chuyện à? Không muốn sao?"
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nói gì, đương nhiên là bọn họ muốn nghe rồi!
Vì thế Lục Cảnh Lễ lại không biết lấy đâu ra một quả táo:"Tiểu Bảo, đây là cái gì, đây là cái gì? Con có biết không? Biết không?"
Cuối cùng, Tiểu Bảo cũng từ từ chuyển mắt từ cửa sổ nhìn sang Lục Cảnh Lễ, sau đó dưới ánh mắt vô cùng hưng phấn và mong chờ của Lục Cảnh Lễ, cậu nhóc vô cảm nói: "Chú Hai, chú là đồ ngốc à."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Nhan Như Ý: "..."
Lục Sùng Sơn: "..."
Sau một hồi lặng người, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nhịn được nữa mà bật cười to, ngay cả Hình Võ lái xe cũng phải buồn cười theo, tiểu thiếu gia thật đáng yêu!
Nhan Như Ý nhìn cậu cháu trai yêu quý của mình, đúng là càng nhìn càng thích mắt: "Tiểu Bảo nhà chúng ta đúng là thông minh mà!"
Lục Sùng Sơn gật đầu liên tục: "Cháu trai nhà họ Lục mà lại, thông minh bẩm sinh đấy!"
"Này này này... Sao mọi người lại như thế! Con vẫn là con trai nhà họ Lục đó! Thằng nhóc thối này vừa mắng con ngốc đó! Sao mọi người còn khen nó thông minh!" Lục Cảnh Lễ bất mãn kháng nghị.
Nhan Như Ý nguýt cho cậu chàng một cái: "Vừa rồi Tiểu Bảo cũng đã gọi con là "chú Hai" rồi đó thôi, con còn chưa thỏa mãn sao? Mẹ còn chưa được nghe tiếng bà nội đâu đây này!"
Lục Sùng Sơn cũng mất hứng: "Cũng không gọi ba là ông nội."
Lục Cảnh Lễ nghe xong liền lập tức nín khóc mà cười ha ha như thằng điên: "Cũng đúng nhỉ! Tiểu Bảo nhà ta mới chỉ gọi mẹ thôi mà, ngay cả bố nó cũng không gọi kìa! Ha ha ha ha ha ha ha... Tiểu Bảo gọi con là chú Hai rồi! Người thứ hai nó gọi là chú Hai kìa! Ha ha ha ha ha ha... Con phải khoe với anh mới được!"
Tiểu Bảo nhìn theo hướng Ninh Tịch chỉ rồi sau đó trả lời rõ ràng: "Hoa ạ."
"Cái này, cái này thì sao?" Ninh Tịch cố nén hưng phấn, cầm lấy quả táo trên bàn.
"Quả táo ạ."
"Vậy cái này thì sao?" Ninh Tịch lại cầm lấy một chiếc điều khiển.
"Điều khiển ạ."
...
Tiếp sau đó, Ninh Tịch lại chỉ thêm mấy thứ khác nữa, cậu nhóc đều ngoan ngoãn mở miệng trả lời hết, cho dù là đã lâu không nói chuyện nhưng cách phát âm mỗi chữ đều không có bất cứ vấn đề gì cả.
"Bảo bối nhà chúng ta thật thông minh!" Ninh Tịch kích động khen ngợi bánh bao nhỏ.
Được mẹ Tiểu Tịch khen, bánh bao nhỏ lại thẹn thùng mím mím môi, ra chiều rất vui vẻ, sau đó lại đưa đồ ăn tới cho mẹ: "Mẹ ăn đi."
"Ừm ừm ừm... Cảm ơn bảo bối! Mẹ sẽ ăn bằng sạch thì thôi!"
Nhan Như Ý vui đến phát khóc: "Tốt quá rồi! Thật sự là tốt quá rồi!"
Bây giờ Tiểu Bảo đã thật sự có thể mở miệng nói chuyện rồi!
Vốn bà vẫn còn lo lắng rằng đã lâu như vậy mà Tiểu Bảo không chịu nói gì, sau này có nói thì cũng sẽ gặp chướng ngại ngôn ngữ mất thôi. Lúc Quan Tử Dao bảo muốn giới thiệu chuyên viên điều trị tập phục hồi ngôn ngữ bà còn hơi do dự, bây giờ xem ra Tiểu Bảo không hề có chút vấn đề gì về trao đổi cả.
Lục Sùng Sơn nhìn cháu trai yêu quý của mình, trên mặt cũng đầy vui mừng, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm để ý gì chuyện thằng cháu mình gọi Ninh Tịch là mẹ nữa.
"Đúng là trong họa có phúc..." Lục Sùng Sơn cảm thán.
Nhan Như Ý đứng cạnh cũng giận dữ liếc ông một cái, đè thấp giọng nói: "Cái gì mà trong họa có phúc chứ hả, tôi đã nói cô bé này được sao Phúc tinh chiếu mà. Ông xem xem, lần này con bé không chỉ gặp dữ hóa lành mà ngay cả Tiểu Bảo nhà ta cũng gặp may lây đó thôi! Nếu không phải vì chuyện lần này kích thích thì Tiểu Bảo có mở miệng mà nói chuyện bình thường được không hả?"
Lúc này Lục Sùng Sơn tâm tình rất tốt nên không mở miệng phản bác vợ mình.
Tiểu Bảo lại trò chuyện với Ninh Tịch một chốc nữa, nhưng vì phải đến trường nên cuối cùng cậu nhóc cũng chỉ đành lưu luyến không rời đi trước với ông bà và chú Hai.
Lục Đình Kiêu thì ở lại chăm sóc Ninh Tịch.
Sau khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, lúc này Ninh Tịch cũng không kiềm chế nổi nữa mà lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh nhào vào lòng Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, anh có nghe thấy không! Tiểu Bảo gọi em là mẹ rồi kìa!"
"Thế nên em mới vui vẻ đến nỗi cả đêm không ngủ được hửm?" Vẻ mặt người đàn ông không vui bế cô đặt lại lên giường.
Ninh Tịch bị mắng mà cũng không xi nhê gì hết, tiếp tục líu lo: "Tiểu Bảo gọi em là mẹ kìa, gọi em là mẹ kìa... ha ha ha ha ha em vui quá đi mất thôi..."
"Biết rồi, biết thằng bé gọi em là mẹ rồi, vừa rồi anh cũng đã ghi âm giúp em rồi, em mau đi ngủ chút đi!"
"A! Thật vậy sao? Anh yêu của em đúng là tri kỷ! Mau mở cho em nghe đi! Nhanh lên nhanh lên!" Ninh Tịch gấp gáp thúc giục.
Lục Đình Kiêu đành phải bật đoạn ghi âm vừa rồi lên.
Vừa ấn bật, trong điện thoại lập tức có tiếng trẻ con ngây ngô của Tiểu Bảo, "Mẹ".
Ninh Tịch lập tức ôm điện thoại y như bảo bối, phát đi phát lại nhiều lần, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì lại "hừ" lạnh một cái: "Lần này đúng là phải cảm ơn Quan Thụy và Quan Tử Dao... đúng rồi, phía Tào Lệ Dung thế nào rồi anh?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG 1118 : TIỂU BẢO, ĐÂY LÀ GÌ NÀO?"Hiện tại đang thẩm vấn rồi, trước mắt vẫn chưa có kết quả."
"Chắc chắn là nhà họ Quan giật dây cô ta, giờ muốn cô ta khai ra chắc cũng tốn chút thời gian... Chỉ có một chỗ em thấy rất lạ, nếu muốn hại em thì việc em đẩy cô ta xuống nước cũng không đủ... trừ phi...""Một mạng đổi một mạng." Lục Đình Kiêu hơi nheo mắt.
Ánh mắt Ninh Tịch thay đổi: "Đúng vậy, trừ phi cô ta bị em giết chết trước mặt mọi người... chậc, bọn họ hạ cả vốn gốc luôn rồi, vậy mà lại thật sự lấy mạng người ra để hãm hại em nữa! Lúc đó kể cả có cứu cô ta kịp thời không chết thì chỉ e là lão già họ Quan kia cũng động tay động chân bên bệnh viện để đổ bằng được cái danh giết người này lên đầu em!" Ninh Tịch hằn giọng xuống: "Giờ lão ta muốn ngăn Tào Lệ Dung không công khai ra lão thì chỉ còn cách giết người diệt khẩu mà thôi."
Lục Đình Kiêu: "Anh đã cho người theo dõi 24/24 rồi."
...
Cùng lúc đó, trên xe nhà họ Lục.
Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Bảo có thể nói chuyện được bình thường, Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn và cả Lục Cảnh Lễ đều vô cùng phấn khởi.
Trên đường đi, ba người vẫn luôn nghĩ cách chọc cho Tiểu Bảo nói chuyện, nhất là Lục Cảnh Lễ.
Chỉ tiếc rằng sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiểu Bảo lại không nói một lời nào nữa, khiến cho Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn sốt ruột vô cùng.
Lúc này, Lục Cảnh Lễ cũng đã bày hết vốn liếng ra để "mời" Tiểu Bảo mở miệng, anh học theo Ninh Tịch, cầm một con búp bê lên hỏi Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, đây là cái gì nhỉ?"
Tiểu Bảo chống tay gác cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thể không nghe thấy gì.
Lục Cảnh Lễ lại cầm lấy lọ nước hoa trên xe: "Tiểu Bảo, đây là gì nào?"
Tiểu Bảo vẫn làm ngơ ông chú của mình.
Lục Cảnh Lễ vẫn chưa chết tâm, cầm điện thoại di động của mình lên: "Tiểu Bảo, con có biết đây là thứ gì không?"
Tiểu Bảo vẫn ngơ tập hai.
Lục Cảnh Lễ lại cầm túi xách của Nhan Như Ý tới: "Vậy cái này thì sao? Con có biết là gì không?"
Cuối cùng đến cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng thấy Lục Cảnh Lễ phiền, Nhan Như Ý càu nhàu nói: "Cảnh Lễ, con đừng có mà làm phiền Tiểu Bảo nữa, nó mới bắt đầu nói chuyện lại thôi, con đừng làm nó mệt!"
Lục Sùng Sơn: "Mẹ con nói đúng đấy."
Lục Cảnh Lễ câm nín: "Ai nói là nói chuyện mà mệt được thế! Chẳng nhẽ ba mẹ không muốn nghe Tiểu Bảo nói chuyện à? Không muốn sao?"
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nói gì, đương nhiên là bọn họ muốn nghe rồi!
Vì thế Lục Cảnh Lễ lại không biết lấy đâu ra một quả táo:"Tiểu Bảo, đây là cái gì, đây là cái gì? Con có biết không? Biết không?"
Cuối cùng, Tiểu Bảo cũng từ từ chuyển mắt từ cửa sổ nhìn sang Lục Cảnh Lễ, sau đó dưới ánh mắt vô cùng hưng phấn và mong chờ của Lục Cảnh Lễ, cậu nhóc vô cảm nói: "Chú Hai, chú là đồ ngốc à."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Nhan Như Ý: "..."
Lục Sùng Sơn: "..."
Sau một hồi lặng người, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nhịn được nữa mà bật cười to, ngay cả Hình Võ lái xe cũng phải buồn cười theo, tiểu thiếu gia thật đáng yêu!
Nhan Như Ý nhìn cậu cháu trai yêu quý của mình, đúng là càng nhìn càng thích mắt: "Tiểu Bảo nhà chúng ta đúng là thông minh mà!"
Lục Sùng Sơn gật đầu liên tục: "Cháu trai nhà họ Lục mà lại, thông minh bẩm sinh đấy!"
"Này này này... Sao mọi người lại như thế! Con vẫn là con trai nhà họ Lục đó! Thằng nhóc thối này vừa mắng con ngốc đó! Sao mọi người còn khen nó thông minh!" Lục Cảnh Lễ bất mãn kháng nghị.
Nhan Như Ý nguýt cho cậu chàng một cái: "Vừa rồi Tiểu Bảo cũng đã gọi con là "chú Hai" rồi đó thôi, con còn chưa thỏa mãn sao? Mẹ còn chưa được nghe tiếng bà nội đâu đây này!"
Lục Sùng Sơn cũng mất hứng: "Cũng không gọi ba là ông nội."
Lục Cảnh Lễ nghe xong liền lập tức nín khóc mà cười ha ha như thằng điên: "Cũng đúng nhỉ! Tiểu Bảo nhà ta mới chỉ gọi mẹ thôi mà, ngay cả bố nó cũng không gọi kìa! Ha ha ha ha ha ha ha... Tiểu Bảo gọi con là chú Hai rồi! Người thứ hai nó gọi là chú Hai kìa! Ha ha ha ha ha ha... Con phải khoe với anh mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me