LoveTruyen.Me

Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot

CHƯƠNG 967 : LẠI GẶP NHAU RỒI

Kiều Vi Lan lo lắng Ninh Tịch sẽ kiêng dè thân phận của Lục Hân Nghiên mà thỏa hiệp nên giải thích với cô.

Ninh Tịch cười một cái không rõ ý: "Rất tốt, vừa vặn tôi cũng chẳng muốn hợp tác với người này."

"Bà chủ bà chủ! Các chi nhánh báo lên đã hết hàng, yêu cầu chuyển hàng từ cửa hàng chính qua!" Hàn Mạt Mạt cầm điện thoại trong tay, thở hồng hộc chạy đến.

"Đại khái cần bao nhiêu bộ?" Ninh Tịch hỏi.

Hàn Mạt Mạt đưa danh sách trong tay tới: "Tổng cộng là 52 bộ!"

So với những bộ HC phong cách retro tuyệt đẹp và thoát tục của Tắc Linh, thì những đồ may sẵn cũng được đặt vào đó toàn bộ thành ý, từ thiết kế cho đến chất liệu sử dụng đều trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt, hơn nữa còn có giới hạn về số lượng sản phẩm của một mẫu, nhằm tránh hiện tượng tràn lan, cho nên lượng tiêu thụ rất khả quan.

"Nhiều thế à..." Ninh Tịch liếc danh sách thì phát hiện đa phần là những mẫu tương đối đắt tiền, tổng giá trị không hề nhỏ, những nhân viên hiện nay đều là nhân viên mới tuyển nên không thể tùy tiện cử đi: "Được rồi, hôm nay chị cũng rảnh, để chị đi cửa hàng chính điều hàng đi!"

...

Cửa hàng chính của Tắc Linh được đặt tại khu trung tâm thương mại cao cấp giữa lòng thành phố.

Trước đó không lâu, Ninh Tịch đã hẹn Trang Khả Nhi đi dạo phố ở đây, hôm ấy lúc đi ngang qua cửa hàng của History hãy còn cảm khái. 

Không ngờ chẳng bao lâu sau cửa hàng của mình cũng có thể đặt tại nơi tấc đất tấc vàng này.

Trước đó Ninh Tịch cũng đã gọi điện cho cửa hàng thông báo cô sẽ đến điều hàng, rồi mới lái xe tới đó.

Đến khu thương mại, Ninh Tịch đang định đi đến cửa hàng của mình lại bất ngờ chạm mặt mấy người quen ngay tại thang máy.

Bên trong thang máy là Quan Tử Dao đang thân mật khoác tay một vị phu nhân cao quý trang nhã, còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau, bên cạnh vị phu nhân còn có một cô gái đáng yêu đang cười đùa làm nũng.

Quan Tử Dao, Nhan Như Ý, Lục Hân Nghiên...

Lúc nhận ra ba người này là ai thì chân Ninh Tịch đã bước vào thang máy rồi, cánh cửa tự động sau lưng cũng dần dần khép lại...

Cùng lúc đó, khi ba người kia thấy rõ Ninh Tịch thì cũng ngẩn ra, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị.

"Cô Ninh, không ngờ hôm nay lại gặp mặt, trùng hợp quá!" Người lên tiếng đầu tiên là Quan Tử Dao.

Quan Tử Dao hôm nay đang mặc mẫu váy mới nhất của Prada màu sâm panh, trong tay là túi xách LV giá mười mấy vạn, trang sức phụ kiện trên người không cái nào là không quý giá cả, phong thái của cô ta ung dung tao nhã cứ như chẳng có bất cứ hiềm khích gì với người trước mặt vậy.

Sau mấy giây kinh ngạc ngắn ngủi, Nhan Như Ý tỉnh bơ quan sát Ninh Tịch một chút rồi cũng chẳng nói gì.

"Quan tiểu thư, Lục tiểu thư, Lục phu nhân!" Ninh Tịch hơi cúi đầu coi như là chào hỏi theo lễ phép, sau đó cũng chỉ yên tĩnh đứng một bên không nói thêm cái gì.

"Thật là xui xẻo, đang đi dạo vui vẻ sao lại đụng ngay cô ta chứ..." Lục Hân Nghiên kéo tay Nhan Như Ý, vẻ mặt lộ rõ vẻ mất hứng.

Nghe được câu lầm bầm của cô ta, Ninh Tịch khẽ liếc khóe mắt nhìn sang một cái, sau khi nhìn rõ quần áo cô ta đang mặc thì có chút bất ngờ.

Bộ váy hoa văn thủy mặc mà Lục Hân Nghiên đang mặc trên người này rõ ràng là một trong những sản phẩm cao cấp số lượng có hạn của Tắc Linh, Ninh Tịch đã từng thấy qua trong tập bản thảo thiết kế của Cung Thượng Trạch nên có ấn tượng khá sâu.

Nhưng mà, Lục Hân Nghiên cũng không phải đối tượng được Kiều Vi Lan đưa tặng đợt trước, bởi vì trong danh sách không có tên cô ta, xem chừng là trước khi Tắc Linh ngừng nhận đơn đặt hàng thì cô ta đã nhanh tay đặt trước.

---------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 968 : CỬA HÀNG QUẦN ÁO RẤT TUYỆT

Nhận ra được ánh mắt như có như không của Ninh Tịch trên người mình, Lục Hân Nghiên lại có chút đắc ý, cô ta khoác tay Nhan Như Ý nói: "Bác à, lát nữa con đưa bác đến một cửa hiệu quần áo cực kì tuyệt vời luôn, mới mở gần đây thôi, chắc chắn bác sẽ thích phong cách của họ!"

Nhan Như Ý bất đắc dĩ cười nói: "Mấy kiểu quần áo mà tụi trẻ như con thích thì bác mặc làm sao?"

"Không đâu không đâu! Ở đó cũng có nhiều kiểu thích hợp với bác mà! Nhất là người có khí chất như bác! Bác mà đi cạnh con với chị Tử Dao thì chắc người ta toàn nhầm chúng ta là chị em cả thôi!"

"Cái miệng của con đó! Đừng có nói bậy!" Dù Nhan Như Ý nói thế nhưng chỉ cần nhìn đã biết tâm trạng đang vui vẻ nở hoa pưng pưng, chẳng có người phụ nữ nào mà không để ý dung mạo cả, bất kể tuổi tác là bao nhiêu.

Nhưng công bằng mà nói thì Lục Hân Nghiên cũng không nói quá, so sánh với người cùng lứa tuổi thì quả thật Nhan Như Ý được bảo dưỡng khá tốt.

"Dì ơi, Hân Nghiên nói thế đâu phải nói bậy đâu, lúc con đi dạo phố với dì gặp phải mấy người quen ý, họ cứ nói từ lúc nào mà con lại có một người chị đấy!" Quan Tử Dao cười nói.

Nhan Như Ý bị hai cô gái dỗ cho cười toe toét.

Lời này của Quan Tử Dao nghe thì có vẻ là để nịnh Nhan Như Ý vui vẻ, nhưng trên thực tế thì cô ta đang truyền đạt ẩn ý cho Ninh Tịch biết rằng: "nhiều lần" tức là quan hệ của Quan Tử Dao với Nhan Như Ý rất tốt, tốt đến mức thường xuyên đi dạo phố với nhau...

"Nhưng mà mấy nhãn hiệu mới mở phần lớn đều không đáng tin chứ?" Quan Tử Dao không quá yên lòng lên tiếng.

Lục Hân Nghiên vội nói: "Chị Tử Dao cứ yên tâm đi! Chị có nhớ cái bộ sườn sám thêu khổng tước xanh của Phùng phu nhân mặc trong bữa tiệc lần trước không? Lúc ấy bác cũng khen đẹp còn gì? Bộ váy đó chính là sản phẩm đến từ nhãn hiệu này đấy! Lần trước Trang tiểu thư theo chân Trang lão tướng quân đi tiếp chính khách cũng mặc đồ của nhãn hiệu này!"

"Chỉ tiếc là bây giờ muốn mua những sản phẩm thiết kế cao cấp rất khó, phải đặt trước ít nhất ba tháng cơ! Nhưng mà lần trước em có ghé mấy cửa hàng đại lý xem thử thì thấy rất ổn, để mặc hàng ngày cũng được, ở cửa hàng chính thì nhiều mẫu hơn!"

"Thế cơ à?" Nhan Như Ý nghe Lục Hân Nghiên nói cũng bắt đầu động lòng.

Bộ sườn sám mà Phùng phu nhân mặc lần trước đã để lại cho bà ấn tượng rất sâu, quả thật là rất đẹp, đó cũng là phong cách mà bà thích, nhãn hiệu có thể khiến người ta mặc để dự bữa tiệc lớn như vậy thì chắc chắn cũng rất bảo đảm.

"Đúng vậy đúng vậy! Bác cứ tin tưởng đôi mắt của con đi! Bác thấy bộ đồ con đang mặc có đẹp không?"

"Ừ, rất đẹp."

"Đây là bộ con mua được từ trước khi bọn họ ngừng nhận đơn hàng đó!"

...

Thang máy chầm chậm đi lên cao, đang nói chuyện thì đã đến nơi rồi.

Nơi Ninh Tịch muốn đến là cửa hàng chính của Tắc Linh, cũng là chỗ mà ba người kia muốn tới để mua quần áo, vậy nên bốn người tất nhiên phải ra thang máy cùng nhau.

Lục Hân Nghiên thấy Ninh Tịch cũng ra khỏi thang máy thì sắc mặt lập tức xị xuống, nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì nên chỉ "hừ"" một tiếng rồi kéo Nhan Như Ý đi.

Đại khái vì không muốn thấy mặt Ninh Tịch nên cô ta cố gắng kéo Nhan Như Ý đi rất nhanh.

Ninh Tịch cũng không muốn chạm mặt quá nhiều với bọn họ, đi chung thang máy đã lúng túng vậy, nên cô cũng cố ý kéo dãn ra khoảng cách với bọn họ.

Đi được một nửa đường thì di động reo lên, là quản lí của cửa hàng gọi điện báo đang sắp xếp hàng, nếu cô đến thì xin chờ một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me