LoveTruyen.Me

Tap Lam Phan Dien Khi Isekai

Trong cơn phê pha đầy hư ảo sloman từ từ tỉnh giấc.

Điều đầu tiên mà cậu thấy đó là cảnh mọi người đang rất hăng say làm thịt con heo.

"Trò Sloman em dậy rồi hả!?"

"Vâng...em đã ngủ được bao lâu rồi?"

"Khoảng 15 phút."

"Vậy à...."

Sloman đang khá là mệt cậu cũng không dùng năng lực của Diavolos để hồi phục cái cảm giác này vì lo sợ rằng ai đó sẽ thấy điểm bất thường ở cậu và nghi ngờ.

<Cố chịu đi sloman tất cả là vì kế hoạch của ngươi mà>

Sloman gật đầu, từ giờ cậu cũng phải cẩn thận hơn khi nói chuyện với diavolos.

"Này cô Linus cô lấy cho em 1 ít thịt được không?"

"Tất nhiên rồi nhờ em mà mọi người mới có thức ăn, nước uống đấy cô phải dàng lời khen cho em đó sloman!"

"Em làm tốt lắm!"

Sloman nhìn cô Linus, mắt của cậu hơi long lanh.

"Em...cảm ơn...."

"Cảm ơn gì em là ân nhân của mọi người mà để cô lấy thức ăn cho em chắc em đói lắm rồi!"

Sau đó cô Linus đi lấy thức ăn cho Sloman.

<Này cô ta có vẻ rất tốt với ngươi nhỉ sloman >

"Uh"

Sloman đang ngồi tựa lưng vào cái gốc cây và nhìn ngó xung quanh thì bỗng có 1 cảnh tượng đập vào mắt của Sloman khiến cậu như muốn sùi bọt mép.

"WTF MORKOV VÀ THOMAS!!!?!?"

Cảnh tượng đó là em gái cậu Morkov và Thomas 2 người đó đang ở rất gần nhau thậm chí còn rất tình tứ.

Có lẽ Thomas thì không vì nhìn mặt của tên thường dân đó trông cứ ngu ngu như nào ấy NHƯNG CÒN EM GÁI SLOMAN THÌ RÕ RÀNG ĐANG ĐỎ MẶT TRƯỚC TÊN DÂN THƯỜNG

{ĐM TA KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CHUYỆN NÀY!!! TÊN THƯỜNG DÂN CHẾT TIỆT ĐÓ!!! MÌNH KHÔNG THỂ ĐỂ MORKOV THÍCH TÊN ĐÓ ĐƯỢC!!!!}

{TRỜI ƠI MORKOV EM THÍCH AI KHÔNG THÍCH SAO LẠI THÍCH CÁI TÊN THƯỜNG DÂN CHẾT TIỆT ĐÓ!!?!}

"Không ổn rồi việc này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của mình!"

{Mình phải hành động ngay trước khi quá muộn!}

Sau đó sloman tiến tới chỗ của Thomas và Morkov.

"Này...."

"Hở sloman cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Anh Sloman?"

"À không có gì... này Morkov đi theo anh chúng ta nói chuyện 1 lát đi"

"Nhưng em đang rất bận....anh Thomas đang dạy em...."

"Không nhưng nhị đi theo anh!"

Phản ứng quá mức của sloman khiến cho 2 người kia bất ngờ.

"Này anh nghĩ em nên nghe theo anh trai mình đi Morkov"

"Nhưng...."

"Không sao đâu anh đợi được mà"

Thomas vừa nói vừa mỉm cười.

Sau đó Morkov và Sloman đi đến 1 góc để nói chuyện.

"Được rồi anh muốn nói gì?"

"Morkov à anh nghĩ em không nên thích cái tên Thomas đó đâu em."

"Hả anh nói gì vậy?!?!"

"Anh biết là em thích tên đó rồi nhưng anh nghĩ rằng em không nên đâu!"

"Em...em....em thích Thomas thì có liên quan gì đến anh hả?!?"

"Có liên quan chứ anh là anh của em mà, cái tên đó chỉ là 1 tên thường dân trông hắn thật thảm hại và chả có 1 tí gì gọi là đẹp cả"

Nghe thấy việc người mình thích bị gọi là thảm hại khiến cho Morkov vô cùng tức giận và không kiểm soát được lời nói.

"Anh nói cái gì cơ? Anh dám dám nói Thomas là thảm hại ư?!?!"

"Anh nhìn lại bản thân của mình đi người như anh còn THẢM HẠI hơn cả Thomas, người gì mà yếu đuối và không thể làm được chuyện gì ra hồn! Anh là nỗi ô nhục của gia tộc volya đấy!"

"Tôi không thể hiểu sao mà tôi lại có 1 người anh thảm hại như anh!"

"Anh chỉ lo...."

"TÔI KHÔNG CẦN ANH LO!"

Những tiếng chửi xả vào Sloman khiến cho mọi người xung quanh đang ăn đều chú ý đến hai người họ.

Sloman đứng đó mặt cậu trông khá buồn nhưng sự buồn đó nhanh chóng biến mất và trở thành sát khí.

"Hở cái quái?!?"

Bỗng nhiên Morkov cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào Sloman.

"Này Morkov để anh nói cho em cái này vì dù em không coi anh là anh trai nhưng anh vẫn coi em là em của mình...."

"Việc em thích tên Thomas đó cái thứ đó nó gọi là Tình Yêu nhỉ?"

"Nhưng bản chất của Tình Yêu chỉ là cái cảm giác từ thời nguyên thủy để kích thích động vật sinh sản để duy trì nòi giống mà thôi...."

"Thứ gọi là 'tình yêu' chưa bao giờ tồn tại đâu em...."

"Lúc đầu khi thích ai đó em thì thứ 'tình yêu' đó rất lớn và em sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi nó..."

"Nhưng mà em biết đấy dần dần nó sẽ lạnh nhạt đi và chả còn lại gì ngoài những kí ức tan vỡ, anh đoán em cũng đã thấy cha đau khổ như nào khi mẹ mất nhỉ?"

Morkov đứng đó không nói được gì....

"Cha đã như vậy, rồi em cũng sẽ như vậy, chỉ có mình anh là hiểu được bản chất và không bao giờ rơi vào cạm bẫy của nó...."

"Em cứ việc thích tên đó đi anh không cảm em đâu....dù gì em cũng sẽ chẳng bao giờ là người đầu tiên đâu...."

"Để xem nào....công chúa Lucius là một...., Toka là hai....., người như tên Thomas đó kiểu gì cũng sẽ cưới ít nhất 3 người vợ và em sẽ chẳng bao giờ là người đầu tiên đâu Morkov, anh thật lòng khuyên em đấy....."

"Haizzzz.... cứ thoải mái đi Morkov, giờ anh đói rồi anh đi ăn đây....."

Sau đó Sloman đi về phía của cô Linus, bỏ lại Morkov đang ngơ ngác phía sau.

"Trò Sloman đã có chuyện gì vậy cô nghe thấy hình như em và Morkov cãi nhau hả?"

"Không có đâu cô chỉ là 1 cuộc trò chuyện nhỏ giữa anh em với nhau thôi..."

Sloman lấy khay thức ăn mà cô Linus mang cho mình.

"Này cô Linus em đang khá mệt nên em sẽ đi ăn 1 mình nha cô"

"Oh...ừm...em cứ tự nhiên..."

Sau đó sloman đi ra 1 chỗ yên tĩnh.

"Haizzzz...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me