Tap Oneshot Toi Viet Cho Otp Va Octp
Ăng nhăng nhăng =========================Đã sang tháng 12 rồi. Từng cơn mưa tuyết rơi cứ dần dần phủ đầy những con đường, phủ trắng những mái nhà, ngọn cây. Ngoài đường chẳng có bao nhiêu xe cộ đi lại, chỉ còn vài người đang nhanh chóng về nhà để tránh khỏi cái lạnh buốt của mùa đông thành phố. Trời cũng đã vào đêm, những bóng đèn điện ngoài đường đã thắp sáng từ lâu, soi rọi một vùng đất nhỏ xung quanh bằng một màu vàng có chút ấm áp. Những ô cửa sổ của các nhà ven đường đã hắt ánh sáng ra phía ngoài, in vết rõ rệt trên nền tuyết trắng. Vài đứa trẻ con còn chưa chịu đi ngủ. Chúng còn mải chơi ném tuyết, đắp những bức tượng bằng tuyết mà chỉ sau một đêm cũng sẽ biến mất. Chỉ còn vài người qua lại trên đường, bóng người cùng xe cộ dần thưa thớt trên con đường lớn.Trong một quán cà phê nhỏ bên đường, vẫn có người con trai nhỏ nhắn ngồi bên bậu cửa sổ như đang muốn đợi ai đó trở về nhà. Mặc kệ việc em đang buồn ngủ ríu cả mắt, em vẫn quyết đợi người yêu về nhà. Tên đó làm gì mà lâu vậy? Em nghĩ quanh quẩn rồi tự làm mình bực mình, đợi hắn về lâu quá. Em định nán lại vài phút nữa rồi mới nhớ ra mình còn chưa đóng cửa hàng. Em liền vội đi lấy chìa khóa khóa cửa chính lại, đồng thời xoay tấm gỗ trên cánh cửa. Khóa cửa xong xuôi, em mới chạy đi làm hai cốc cacao nóng. Trời lạnh như này mà được uống một cốc cacao ấm, thơm béo chắc sẽ dễ chịu lắm. "Tối rồi còn chưa về!"Em bực mình, mắt vẫn hướng về cửa nhà đợi hắn về. Làm gì mà lâu thế! Thiếu chút nữa chắc em ngủ luôn trên ghế sofa mất. Cốc cacao nóng trên bàn cũng sắp nguội lạnh luôn rồi, em ngáp ngắn ngáp dài rồi gục đầu xuống bàn, thiếp đi vì buồn ngủ.Một lúc lâu sau hắn về nhà với hộp nhẫn bé xíu và hộp bánh quy nhiều màu sắc. Hắn muốn tặng cho em vì hắn biết rõ em thích bánh quy lắm, hắn cũng muốn cầu hôn em trong đêm giáng sinh trong vài ngày nữa. Thấy bé yêu đang ngủ gục trên bàn, hắn thở dài rồi tới bên em. Bên cạnh em còn có một cốc cacao xinh xắn, dường như nó để dành cho hắn. Hắn ngồi bên cạnh em rồi kéo em dựa vào vai mình. "Bé ơi""H-hm...? Sao bây giờ anh mới về...?"Hắn không đáp, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em. Em dụi mắt cho tỉnh ngủ, chợt để ý hộp bánh quy nho nhỏ trên bàn. Hắn ôm lấy em, liên tục hôn lên má và trán em. Em chỉ cười nhẹ rồi ôm hắn vào lòng."Mà anh vẫn chưa uống cacao à?""Xíu nữa uống."Hắn bế em nằm lên sofa rồi ôm lấy eo của em, không động đậy. Em nhìn hắn mà muốn phì cười. Hắn cứ nắm chặt tay em rồi dụi vào lòng em. Không hiểu vì sao, nhưng áo len của em luôn có mùi thơm nhẹ của quế và cà phê, mùi thơm dịu đó làm hắn dễ chịu hơn. Nó giống như mùi riêng của bé yêu, của người yêu hắn. Em luồn từng ngón tay vào mái tóc dài của hắn, buột miệng hỏi hắn."Sau này em gả cho anh được không?""Được chứ, tại sao lại không được?""Em chỉ hỏi vậy thôi"Em mỉm cười nhìn hắn, tay vẫn vòng qua ôm lấy cổ hắn. Hai bên má của em đỏ ửng lên, nghĩ tới cảnh sau này em và hắn về chung một nhà cũng đủ để khiến em vui vẻ trở lại. "Nãy anh mới mua bánh quy vị em thích nhất, mỗi loại một cái""Hèn chi anh về muộn thế! Tiệm bánh đó họ chỉ làm khi có người đặt thôi""Anh biết mà""Với cả sắp đi ngủ rồi anh còn đi mua bánh, hâm à?""Tại em bé của anh thích ăn nên anh phải mua thôi""Gớm! Vẽ chuyện!"Hắn cười cười nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của em, hai bên má phính ra trông đáng yêu quá, hắn chỉ muốn búng vào má em rồi véo cho đã tay. Em thấy hắn cứ nhìn mình như vậy cũng ngại, nhanh chóng rúc vào vai hắn để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng như quả cà chua chín của mình."Em đi ngủ...""Ừm ngủ đi, xíu nữa anh khóa cửa và dọn dẹp lại cho. Cũng muộn rồi. Em bé của anh ngủ ngon".....Ngày giáng sinh đến gần, hắn thường xuyên dẫn em đi dạo hơn. Em không rõ vì sao hắn lại hành động như vậy, nhưng cũng không định hỏi. Có những hôm trời lạnh đến mức em quá lười ra ngoài, hắn lại thay em trông coi quán cà phê nhỏ xíu của em. Bình thường cứ tới gần cuối năm thì quán cà phê của em sẽ lại đông khách, nhưng năm nay có vẻ vắng khách hơn, và em cũng có nhiều thời gian rảnh hơn để làm những điều mình thích. Hắn để ý em đang làm một cái khăn, với mong muốn sẽ hoàn thành nó trong giáng sinh. Cuối năm cũng là khoảng thời gian hắn bận nhất năm, nên hắn hầu như không có nhiều thời gian rảnh để trò chuyện và ở bên em. Em biết người yêu đang bận nên cũng không định làm phiền hắn. Em thường xuyên đợi hắn về nhà vào lúc trời tối muộn, đôi lúc còn ngủ gục trên bàn vì hắn về quá muộn.Tới ngày giáng sinh, chiếc khăn len ấm áp cũng đã làm xong. Em vui vì đã tự tay mình làm ra một món quà cho hắn. Có thể không lớn, có thể hắn sẽ có những món quà khác to hơn của em nhưng đó sẽ là chiếc khăn len độc nhất vô nhị của hắn, được làm ra từ tình yêu của em dành cho hắn. Hắn cũng có quà cho em, nhưng món quà đó không phải là một chiếc nhẫn bình thường. Chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ kia là chiếc nhẫn mà hắn sẽ trao cho em trong đêm giáng sinh cùng lời cầu hôn hắn đã mong mỏi từ lâu. Hắn muốn cưới em đã lâu, nhưng hắn muốn giữ bí mật này tới cuối năm vì hắn nghĩ việc cầu hôn vào đêm giáng sinh sẽ lãng mạn hơn nhiều so với những ngày bình thường. Hắn cất hộp nhẫn vào túi áo, nghĩ ngợi linh tinh rồi về nhà. "Hôm nay định cầu hôn em bé à?"Vài tên bạn thân của hắn, vốn đã biết hắn có ý định cầu hôn em từ lâu, lại tới để trêu chọc hắn. Hắn không đáp, nhưng nghĩ tới cảnh em vui vẻ chạy ra đón hắn cũng làm hắn dễ chịu. Hai má của hắn có hơi đỏ lên, làm mấy tên bạn thân kia cười lớn rồi cứ theo sau hắn mà trêu chọc. Hắn bỏ ngoài tai những lời trêu chọc đó, nghĩ quẩn quanh tới cảnh bé yêu của hắn ngạc nhiên đến phát khóc vì xúc động khi thấy hắn rút hộp nhẫn từ trong túi áo ra."Về đi, tới nhà tao rồi.""Vậy bọn tao về, haha. Chúc may mắn"Hắn nhìn theo đám bạn kia rồi thở dài, có chút hồi hộp rồi cố nén lại, mở cửa nhà ra. Quán cà phê hôm nay đông quá, chắc phải tới tối em mới rảnh mất. Tiếng chuông ở cửa bị chạm vào liền kêu lên, em ngước nhìn ra cửa. Thấy người yêu về, em liền đi ra dẫn hắn vào trong quầy. Mùi cà phê cùng bánh nướng thơm dịu cũng đủ để làm cho một người dễ chịu, hắn cứ đứng bên em để xem em làm việc rồi nhìn em âu yếm."Anh muốn uống trà đào không?""H-hả? À ừ có.""Em có pha sẵn 2 cốc rồi, anh lấy cái trên cái lót cốc màu đỏ ý. Cái kia là của em.""Em bé chu đáo ghê"Hắn vừa nói vừa ôm eo em, liên tục hôn lên hai bên má em. Em chỉ mỉm cười, đưa tay lên xoa tóc hắn rồi rời ra để làm tiếp. Hắn cầm lấy cốc trà đào ấm áp trên tay, có chút bâng khuâng. Nhỡ đâu em không chấp nhận lấy hắn thì sẽ như nào? Hắn cứ suy nghĩ quẩn quanh một lúc lâu, mắt đưa nhìn những người khách trong quán. Trông ấm cúng thật, hắn cũng muốn dành cả đêm nay để ở bên em, cùng em đón giáng sinh. Nghĩ tới chuyện em và hắn vui vẻ bên nhau đủ để làm hắn vui trở lại. Hắn tự an ủi bản thân."Em sẽ không từ chối đâu nhỉ." ....."Bé ơi""Đợi em chút, em lau nốt cái cốc này là xong"Em vừa nói vừa lau nốt cái cốc thủy tinh nhỏ, cố với lên giá để úp lên. Hắn nhìn em cố với lên như vậy liền giúp em một chút, có chút buồn cười khi thấy em bé xíu vậy mà còn cố với lên cao. Em phủi tay, coi như mọi việc hôm nay đều xong xuôi hết rồi. Giờ chỉ còn việc nghỉ ngơi và đi chơi giáng sinh với hắn thôi. Em cười cười nhìn hắn, thấy hắn hơi đỏ mặt liền lấy túi chườm ấm cho hắn."Anh lạnh lắm không? Mũi của anh đỏ hết lên kìa.""À không sao. Anh chỉ hơi lạnh...""Giữ ấm bản thân đi! Anh ốm ra đấy là em không chăm đâu""Vẽ chuyện!"Hắn véo nhẹ má em, nhìn cặp má bánh bao kia thật muốn cắn cho một cái đi mà. Véo má xong hắn lại bế em ngồi vào lòng, trông kìa. Lọt thỏm trong lòng hắn. Đáng yêu quá!"Em bé ơiiii""Gọi em bé hoài""Yêu lắm mới gọi thế đấy""Hì hì em cũng yêu anh".....Tới ngày giáng sinh rồi. Hắn được nghỉ sớm và quán cà phê hôm nay cũng nhiều khách hơn. Họ chỉ đặt mua hộp bánh nướng và mua vài chai rượu trứng cho ngày giáng sinh. Thấy từng lượt khách tới mua hàng làm em thấy hơi mệt, nhưng dù sao thấy họ vui thì em cũng vui lây theo luôn rồi. Em chợt nghĩ tới những giáng sinh trước khi yêu hắn, cũng vui đấy nhưng có lẽ không đặc biệt bằng mấy năm nay, chắc vì em có người thương rồi nên mọi thứ cũng thay đổi. Em ngồi đếm lại số tiền bán được ngày hôm nay. Nhiều gấp gần ba lần bình thường! Hôm nay bội thu quá, em tính tới việc cùng hắn đi ăn một bữa tối ở ngoài nhà hàng sang trọng một xíu. Cũng đã lâu rồi từ lần cuối em và hắn cùng ra ngoài ăn. "Bé làm xong chưa?"Hắn đi ra khoác vai em, lấy khăn quàng cổ của mình quàng cho em. Hắn thích ngắm người thương của hắn quàng trên cổ chiếc khăn bông ấm kia, trông cứ đáng yêu dễ sợ. Em chỉ mỉm cười rồi nhìn hắn."Hôm nay nhiều người mua bánh với rượu ghê, bán được nhiều lắm""Thì hôm nay cũng là giáng sinh mà.""Hì hì""Tối nay đi ăn ở nhà hàng hôm đầu tiên hẹn hò không? Anh dẫn em đi""Em trả một nửa cho""Khỏi cần, cứ cầm lấy chỗ tiền em kiếm được trong hôm nay đi."Em gật đầu rồi cất tiền vào ngăn tủ nhỏ, nhanh chóng chạy đi thay đồ mới cho đẹp. Em thích mặc cái áo len mà hắn tặng từ năm ngoái tới tận bây giờ, nó luôn phảng phất mùi thơm của cà phê và quế. Thay đồ xong xuôi rồi em liền kéo tay hắn ra ngoài cửa."Đi thôi anh, hôm nay chắc họ cũng đông khách lắm".....Ăn xong xuôi rồi, hắn dẫn em trở về nhà mình. Quán cà phê của em còn chưa đóng cửa, may là có vài người nhân viên khác cùng phục vụ giúp em. Hôm nay nhiều người quá, hắn có chút lo âu về việc cầu hôn em ngay trong ngày hôm nay. Nhưng hắn vẫn quyết định sẽ cầu hôn em. Hắn đã quyết là hắn sẽ phải làm. Hắn đứng ngay sau em, vòng tay qua trước bụng em rồi khẽ nói."Em, mình quen nhau cũng lâu rồi. Anh chỉ muốn nói là anh muốn cưới em. Anh không chắc em sẽ đồng ý hay không, nhưng anh mừng vì bản thân cuối cùng cũng chịu cầu hôn em."Em thấy trên tay hắn là hộp nhẫn nho nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn được trang trí đơn giản mà tinh tế đến hoàn hảo. Em ngạc nhiên, sống mũi đột nhiên cay cay. Em không ngờ rằng hôm nay hắn lại cầu hôn em, hơn nữa chiếc nhẫn kia ắt phải đắt giá lắm."Em bé ơi?""E-em đồng ý..."Em nói trong nghẹn ngào. Những vị khách đang ở trong quán đều thấy cảnh tượng đó. Em nhanh chóng ôm chầm lấy hắn rồi gục vào vai hắn mà bật khóc. Em đã mong đợi câu nói này từ lâu, tới hôm nay điều ấy đã trở thành sự thật. Những vị khách liên tục vỗ tay, vài đứa nhóc còn hú hét như muốn chia vui cùng em. Hắn nhìn bé con trước mặt mà an ủi, cũng có chút xúc động. "Vậy khi nào tổ chức đám cưới thế? Để bọn tao đến"Đám bạn của hắn từ xa nói lớn. Hắn bật cười, đám bạn kia nhìn nhau không hiểu. "Sớm thôi.""Ừ vậy chúc mừng mày, hôm nào cưới tao qua ăn ké nha"Đám bạn đó vừa nói vừa cười, họ cũng vui lây cho hắn. Em cứ ôm khư khư lấy hắn không rời, em nhìn hắn âu yếm rồi bất giác hôn lên môi hắn. Cũng không phải lần đầu tiên hắn và em cùng hôn, nhưng có lẽ đây sẽ là nụ hôn hạnh phúc nhất của em và hắn.
HeYing
========================
Uây dài vãi anh em ạ 😀 hơn 2400 từ cho 1 cái oneshot
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me