LoveTruyen.Me

Tập Oneshot tôi viết cho OTP và OCTP

#4 Hanahaki (🇨🇳🇻🇳, repost)

HeYingArt

"TRUNG QUỐC!"

"sao...?"

"ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!"

"em yêu hắn hơn tôi mà.... đúng không?"

"...", em lùi lại chút ít. Tôi gục đầu xuống đất, liếc nhìn em. Em có vẻ giận dữ. Em lớn tiếng với tôi... Tôi chỉ biết ngậm ngùi, nhìn em đi bên hắn mà lòng thắt chặt lại. Tôi kìm nước mắt, quay lưng về phía em. Những cảm xúc mà trước đây tôi đã dành cho em... giờ đã thành cát bụi. Em quay lưng với tôi, đi theo hắn. Hắn cũng yêu em, em tay trong tay với hắn, cười nói vui vẻ với hắn. Hắn có gì mà làm em yêu hắn? Tôi tự hỏi bản thân, cũng cố gắng kìm nén cơn đau của mình. 

"Em làm cho những cánh hoa nở trong lòng tôi. Chúng thật đẹp, nhưng chúng khiến tôi không tài nào thở nổi."

Tôi kìm lòng, mỗi khi thấy em. Em thì liếc nhìn tôi với ánh mắt thương hại, rồi cho qua. Tôi cũng luyến tiếc nhìn em đi với hắn. Tên kia cũng không khá hơn tôi là bao, nhưng em lại chọn hắn. Tôi sẵn sàng nhường em cho hắn, mặc cho những cánh hoa đang làm tôi ngạt thở. Tôi liên tục ho ra máu, những cánh hoa đỏ rực cũng từ phổi tôi mà ra. Tôi trằn trọc suốt ngày đêm, luôn nghĩ về em. Nhưng tôi biết chắc 1 điều, em sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của tôi. Đơn phương mà, tôi chỉ có vô vọng trao đi tình yêu của mình cho em, mặc dù biết rằng tôi sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp. Tôi liên tục nghĩ về em, nghĩ về cách để em đáp trả lại tình yêu của tôi. 

Tôi đã thử mọi cách, nhưng không những không làm em yêu tôi, mà còn hành hạ chính bản thân tôi. Tên kia thì... có vẻ hắn cũng quan tâm ít nhiều đến em. Em đưa ra lựa chọn ấy, cũng chỉ vì muốn cho hắn vui, mặc kệ tôi, làm cho lòng tôi như bị cứa bởi những lời lẽ của em. Tôi biết tôi chỉ là 1 kẻ bạo lực, ưa đánh nhau, vô dụng trong mắt em. Em thì vì bị tôi đánh trước đây, nên cũng không mấy yêu quý tôi nữa. Sợi dây gắn kết chúng ta ngày càng mỏng đi, cho đến khi em nặng lời với tôi. Từ ấy, tôi không thiết tha sống gì nữa. Lòng tôi thì bị những cánh hoa hành hạ, để lại bao cơn đau mà chỉ mình tôi thấu. Tôi kìm nước mắt, nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Gạt nước mắt đi, tôi gục xuống nền đất lạnh tanh. Em chợt nhớ ra điều gì, em quay lại, gọi to tên tôi. Gắng chút sức lực còn lại, tôi nghe tiếng em. Em đến đỡ tôi dậy, quát lớn:

"ANH CÓ BIẾT TẠI SAO EM LẠI QUAY LẠI KHÔNG?!"

"em muốn gì?..."

"TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI EM 1 LỜI RẰNG ANH YÊU EM ĐẾN MỨC NÀY?!"

Tôi lặng im, nhìn bóng dáng nhỏ bé của em lần cuối. Em khóc thật sao? Tôi không nghĩ rằng em lại khóc... vì 1 thằng thảm hại như tôi. Tôi cố mở to mắt nhìn em, nhưng những cánh hoa bỉ ngạn che mắt tôi lại. Em khóc nấc lên, tay thì vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi thở hắt, nước mắt em thấm đẫm vào vai áo tôi. Tôi gắng nốt sinh lực còn lại, nói lời xin lỗi em cuối cùng, rồi nhắm mắt ra đi. Em gọi to tên tôi trong nước mắt. Tôi đè nặng lấy vòng tay của em, rồi từng cánh hoa bỉ ngạn rụng xuống. Em nhấc chúng lên, nắm chặt lấy mà khóc. Hắn tới sau em, ôm chặt em vào lòng, luôn miệng thủ thỉ những lời lẽ an ủi em. Xin lỗi em, vì đã làm em khóc...

6 tháng dần trôi qua... em lại đến trước mộ tôi, tay cầm bó hoa bỉ ngạn đỏ thắm. Em thở dài, đặt bó hoa lên trên mộ tôi. Chúng thật đẹp, nhưng không thấy lá đâu... Chỉ 1 màu đỏ rực... giống như những bông hoa đã nở trong lòng tôi khi tôi còn đơn phương em. Em khuỵu xuống, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má em. Tuần nào em cũng đến trước mộ tôi mà khóc, ít nhất 1 lần. Hắn luôn đi theo em, luôn động viên và an ủi em. Tôi đứng nhìn em từ phía bên kia chân trời mà lòng thắt lại. Em đứng dậy, cùng với hắn trở về nhà. Về tới nhà, em vẫn khóc, luôn miệng xin lỗi tôi vì đã vô tâm. Không sao đâu... vì được ở bên em trong những giây phút trước khi đi, tôi đã vui rồi. Em sẽ sống tốt chứ? Xin hãy ngừng rơi lệ vì tôi, xin em hãy vui lên, hãy coi tôi như 1 bóng hình của quá khứ. Tôi luôn tới gần em, ôm em vào lòng. Nhưng chắc rằng, em không cảm nhận được. Em chỉ biết rằng, tôi vì đơn phương em mà chết. Tối đến, tôi vẫn biết rằng, em vẫn còn chút tình cảm dành cho tôi, nhưng không hề nói ra. Không phải vì ngại, mà sợ rằng lòng ai kia sẽ đau. Tôi mỉm cười, bước đi trong nước mắt. 

Vĩnh biệt em, người tôi thương... hẹn gặp em vào kiếp sau...

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me