LoveTruyen.Me

Tap Truyen Ngan Hetalia

Au: Okay.... fic này... tôi nghĩ nó khá hài hước và sến súa. Nhưng mà kệ đi, sao cũng được. Fic lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Nguyễn Minh Cường.
_________________
Alfred ngồi im lặng trong lớp học ồn ào, mắt cứ hướng ra cửa sổ mà thở dài.
"Ngày buồn tháng nhớ năm mo...."
*Cốp*
"Thằng điên! Mày làm cái đ*o gì đấy?!?"
Thằng đeo kính tóc vàng quay ngoắt qua thằng vừa cốc vào đầu mình hay còn gọi là Gilbert. Thằng bạch tạng kia nhìn xuống tên mắt xanh với cái nhìn khinh khỉnh.
"Quý ngài tuyệt vời đây đang tò mò vì sao mày trầm ngâm vậy thôi! Sao vậy? Điểm số tụt à? Hay tỏ tình thất bại? À quên, mày có con m* nào đâu!! Hahaha!! Quý ngài tuyệt vời đây có bạn gái người Canada rồi nhé! Ghen tỵ chưa? Kesese!! À mà quên, nó là em gái sinh đôi của mày nên tất nhiên mày phải biết rồi... Kesesesese...."
Alfred nhìn thằng kia với anh mắt kì thị rồi quay đi nhìn ra cửa sổ mộ lần nữa. Ánh mắt của cô... à nhầm... Ánh mắt của anh có cái nhìn sao mà xa xăm. (*).
"Hôm nay trời xanh thăm thẳm. Cỏ non xanh tận chân trời. Cành lê trắng..."
*bốp*
"Em kia! Tôi xin nói cho em biết bây giờ là giờ toán không phải là giờ để em ngâm một bài thơ nào đó của nước nào đó đâu!!"
Giáo sư nhăn nhó, mặt hằm hè nhìn thằng nhóc kia. Tóc vàng giật thót mình, nhận ra mối nguy hiểm, nó giả vờ học hành ngoan ngoãn. Chậc chậc, nếu như bình thường thì hẳn rằng cậu ta sẽ học hành tử tế chăm chỉ. Tuy nhiên, không phải là hôm nay, chẳng qua là hôm qua đã xảy ra chút vấn đề. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy cô gái gốc Á mà cậu thích cười với cậu. Đã vậy, cô ấy còn cầm bàn tay của cậu, xoa chúng và nói chúng dễ thương. Tất cả điều đó khiến chàng trai này không thể nhét được bài học kia vào đầu.
"Hay là mình tỏ tình với cô ấy?"
"Tỏ tình ngại lắm, mà có sớm quá không nhỉ? Mới gặp cô ấy từ đầu mà.... Lỡ bị từ chối thì sao đây...."
Một lần nữa, cậu nhóc gục mặt xuống bàn và cũng ngay sau đó, cậu ta bị tống ra ngoài cửa đứng.
------------------------
Hôm qua là một ngày kì lạ. Liên chẳng biết tại sao mình lại cầm tay cậu trai người Mĩ kia và nói chúng dễ thương. Trời đất, nếu cậu ta biết cô thích thầm từ đầu năm thì sao đây. Những vệt đỏ dần xuất hiện trên mặt, cô nàng úp mặt xuống bàn trước mắt biến thái của con bạn.
"Liên~~~ cậu có việc gì đó đúng không? Thích chàng nào rồi?"
"Không có!"
"Có!"
"Không có!"
"Có!"
"Kệ cậu!"
Bỏ qua cái nhìn soi mói của Elizaveta, Liên lắc đầu và tiếp tục bữa sáng của mình.
----------------
Tan học. Thời khắc mà mọi học sinh đều mong ước được đi về. Tan học. Khoảnh khắc mà các câu lạc bộ tụ họp với nhau. Tân học. Là lúc vài nhóm học sinh cá biệt đi đánh nh... À thôi! Vô vấn đề chính. Tan học có nhiều điều vui như vậy... bao gồm cả vui vẻ lẫn buồn chán hay thậm chí là lãng mạn. Lại kêu không đúng đi! Còn gì tuyệt hơn cảm giác tỏ tình thành công dưới ánh chiều tà rồi đôi nam nữ (hay nam nam và nữ nữ) ôm nhau và trao nhau nụ hôn. Và đấy là suy nghĩ của Alfred bây giờ. Cậu ta đã dành cả mấy tiết học đứng ở ngoài trời nóng bức suy nghĩ về... bức thư tình gửi cô gái châu Á tên Liên. Và quả nhiên dưới trời nóng, tên tóc vàng trước khôn nay còn khôn hơn đã viết xong một bức thư đơn giản. Và bây giờ chàng trai bé bỏng của chúng ta đang tìm cách để nhét bức thư vào ngăn dồ của cô nàng. Ôi trời, đâu có dễ. Đợi một lúc lâu khi mắt kính nghĩ rằng không còn người xung quanh, cậu ta mới rón rén đến tủ đồ của cô gái kia. Tay đưa lên, nhét vào khe hở của ngăn tủ nhỏ. Cố lên! Được một nửa rồi! Chết tiệt, tay của cậu ta sao cứ run bần bật, mặt xám nghoét như đang làm điều xấu thế này.
"Alfred! Cậu đang làm gì thế?"
Á! Thôi xong rồi! Bị nàng phát hiện rồi! Hoảng hốt quá! Sốc quá! Lá thư lìa khỏi bản tay mất rồi. Cúi xuống, nhặt lên thôi! Ơ nhưng thư đâu? Ngẩng mặt lên, đập vào mắt là tóc nâu nào đó đang mở phong thư đơn giản ra. Teo tèo tèo... Âm nhạc đám ma hiện rõ một một trong đầu cậu nhóc. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nghĩ là làm. Chạy! Ể? Tại sao lại không di chuyển được? Quay lưng lại mới thấy áo mình bị nàng giữ chặt. Mặt nàng đỏ bừng, chốc lát thôi, lấy lại bình tĩnh. Lên tiếng hỏi:
"Đây là thư của cậu?"
"À.. ừ thì..."
"Nói!"
"Dạ vâng! Là của em thư chị!"
Nhăn nhó như sắp khóc, tóc vàng cúi mặt nói như hét.
"Xin lỗi.. xin lỗi!!!!"
Ngay sau đó, cậu nhóc chạy vèo đi, hại cô nàng đang đứng đơ đó. Lần này chắc chắn bị từ chối rồi. Chắc chắn rồi.
----------
Cạch
"Liên! Cậu về rồi đó à?"
"Ừ! Mình về rồi đây Eli"
Cởi áo khoác vắt lên trên ghế, liên buông lỏng cơ thể trên chiếc giường êm ái. Lăn qua lăn lại một lúc, Liên lên tiếng hỏi cô bạn:
"Eli này!"
"Sao?"
"Nếu người cậu thích bao lâu nay tỏ tình với cậu nhưng cậu chưa kịp nói gì thì cậu ta đã chạy bay mất thì cậu sẽ làm gì?"
"Nhắn tin trả lờ.... Mà đợi đã! Tên bốn mắt đó chịu tỏ tình rồi hả?"
Liên ngồi bật giậy, mắt mở to, mặt đỏ bừng, nói to hơn cả cô bạn vừa đánh rơi cái chảo kia.
"Sao cậu biết???"
"Dào ôi, cái đấy ai chả biết. Nhìn hai cậu quá rõ ràng. Khác lớp thì là một chuyện nhưng những lúc đi đâu đó thì luôn kè kè bên nhau à?"
"D... dễ nhìn vậy sao?"
"Hai cậu quá ngốc!"
"Vậy giờ tớ nên gửi tin cho cậu ấy?"
"Ừ."
---------------
"Liên à! Một tiếng rồi đó mà cái tin cậu không gửi xong?"
"Thì tại...."
"Chậc."
Eli bực mình dành lại máy từ cô nàng, nhanh chóng viết gì đó. Liên giật mình, khi giành lại, mà hình chỉ hiển thị dòng chữ lạnh lùng "Tin nhắn đã được gửi đi".
---------------
Ở đâu đó, cậu trai tóc vàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười như tên ngốc. Dòng chữ nhỏ sáng lấp lánh "Tớ thích cậu".
__________________
(*) Ai học lớp 9 chắc biết tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" nhỉ :)) đó đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me