LoveTruyen.Me

[ Tập Truyện Ngắn ] NẮNG VƯƠNG TRONG LÒNG

FALLING SLOWLY

An_Young



Tim luôn run rẩy khốn khổ vì một hình bóng xa lạ nào đó không thể gọi tên...

Tôi bước vào trong mơ với cái linh hồn nặng trĩu trịt nỗi mệt nhọc. Bàn chân hụt hẫng giữa khinh không, cô quạnh giữa chính thế giới đen- trắng do mình tạo ra...

Đúng lúc này con người bí ẩn đó xuất hiện.

Tôi mở đôi mắt trầm đặc của mình nhìn anh ta.

Con người kì bí kia, có một đôi mắt màu nâu cà phê, sóng sánh miên man nào là nỗi buồn đau, ám ảnh cực độ...

Càng khó hiểu hơn, khi thấy tôi ngắm anh đăm đăm, anh nhoẻn miệng, cười.

Nhưng dù cười thế nào vẫn không giấu được đuôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, khiến tim người ta đau nhói lên..

Có chút ái ngại tôi bước từng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, rồi cũng nhẹ nhàng như thế, dùng mấy ngón tay của mình khẽ khàng chạm lên khuôn mặt mềm mịn của người đối diện, lau đi thứ chất lỏng vươn vấn nơi khóe mi

- Nếu buồn như vậy. Tại sao lại phải cười?

- Vì em nói thích nụ cười của anh!

- Tôi á? Chúng ta đã gặp nhau đâu?

- Em chẳng nhớ gì cả...

Con người này, cứ khiến người ta phải xao động trong lòng...

- Tôi xin lỗi... nhưng tại sao anh buồn quá, tôi có thể biết chứ?

- Tất nhiên em có thể biết rồi. Anh buồn vì em!

- Tôi sao? Tôi...

- Anh nhớ em nhiều lắm đồ ngốc ngốc ngốc...

Vô cùng khó hiểu, vô cùng kì lạ nha!

Rõ ràng chưa gặp nhau bao giờ kia mà... vả chăng, nếu nhầm tôi với ai khác, nhớ thì đến gặp là được...

Từ lúc nào đó, anh đang cầm tay tôi...

- Ngốc, vì xa quá nên không gặp được. Vì thế gian không có cho chúng ta mọi điều như chúng ta muốn...

- Con người có thể chống lại cả định mệnh, huống chi việc gặp nhau lại là việc dễ dàng nhất!

Thái độ của anh có chút thay đổi rồi. Có phải bị đả kích quá không?

- Bingo! Anh sẽ cố gắng! Em cũng cố lên nha!

" Goodmorning! Goodmorning"

Đồng hồ báo thức lại kêu lên rồi. Thứ đồ cổ xưa cũ này, mỗi sáng đều khiến tôi nhớ tới tình đầu thô mộc của mình, có thể chui ra khỏi chăn mà bắt đầu ngày mới. Mặc dù mỗi ngày trôi qua mệt mỏi biết bao nhiêu. Cuộc sống đơn độc một mình trải qua mọi chuyện, tự mình lo cho mình, tự mình cổ vũ cho bản thân...

Nhưng thế không có nghĩa là được yên bình.

- Sao hôm nay đến sớm vậy? Em không bận nữa à?

Tôi cúi gập người, bụng đau quằn quại, thì ra đã bị tống khứ vào cõi mơ với cơn đau hành hạ thể xác...

- Em sao thế? Làm sao bây giờ?

- Không sao. Một lát nữa sẽ hết thôi. Không cần phải lo.

- Làm sao có thể không lo. Em nói xem, thời gian qua đã sống thế nào, bệnh như thế nào? Mau nói cho anh nghe!

- Chúng ta đã biết gì về nhau chứ? Sao anh lại phải quan tâm tôi?

- Anh... anh muốn bên cạnh em... làm thế nào đây hở An?

Anh ôm lấy linh thể lạnh giá của tôi... tuy là chỉ ở trong mơ, nhưng tôi ấm áp vô cùng.

- Sao mà anh lúc nào cũng ở trong mơ của tôi hết vậy?

- Anh có biết đâu nè! – Anh lại mỉm cười, nụ cười này tỏa ra ngàn tia mặt trời rạng rỡ... - nhưng mà được nói chuyện với em anh vui lắm... có điều...

- Nói đi!

- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, có đúng không?

- Chẳng phải đang gặp nhau sao? Hỏi lạ!

- Ừ nhỉ. Hyhy. Mau khỏe lên nha ngốc! Tạm biệt em!

Anh lại mỉm cười, nhưng là cái kiểu cười làm nhói lòng người như ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Rốt cục chuyện như thế nào, anh từ đâu đến, thật khiến người ta bận tâm nghĩ hoài...

Chàng trai ấy không xuất hiện nữa, trong bất kì giấc mộng nào của tôi. Mặc dù tôi gắng ngủ nhiều hơn, vẫn lạc bước trong mơ nhưng chỉ còn một mình cô quạnh. Cảm thấy đơn côi vì nhớ người, đến mức thế giới đen – trắng kia hoàn toàn đóng băng, lạnh toát tuyết giá...

Cả lúc thức vẫn hoang hoải khi nghe thoáng thoảng hương cà phê giữa không gian.

"I don't know you

But I want you..."

- mở cửa tiệm nào! mọi người vào vị trí đi!

Tôi đang làm thêm ở quán trà. Tôi yêu dàn hoa anh thảo treo bên cửa sổ thủy tinh, mỗi sớm mai lại bừng nở thơm ngát lòng người, cảm giác ấm áp dưới nắng đầu đông len lỏi vào từng tế bào.

Như là nụ cười hạnh phúc của chàng trai đầu tiên tôi yêu...

mối tình đầu của tôi- anh hàng xóm cũ. Mà cũng đã lâu lắm rồi,xa nhau, có lẽ người ta thậm chí đã đổi thay đến mức tôi không thể nhận ra được nữa cho dù có gặp. chỉ có nụ cười của anh là mắc kẹt hoài mãi trong kí ức...

có điều bây giờ trong tim tôi, đang giữ một nụ cười khác ám ảnh hơn thế, của một người xa lạ. Đã một tháng rồi chẳng được nhìn, chẳng được thấy nữa. thắc mắc hoài mãi vẫn không hiểu thấu...

- Anh dùng gì ạ?

- Cho tôi gặp An đi!

"An" sao?

Tôi giương đôi mắt trầm đặc của mình lên, một lần nữa, nhìn chàng trai ấy.

Con người kì bí kia, có đôi mắt màu cà phê, long lanh những niềm vui lấp lánh...

- Lại đây nào nhóc!

Rút cục đây là sự thật, hay giấc mơ giữa ban ngày?

- Trăm phần trăm là thực nhé !

Anh nháy mắt tinh nghịch, không đứng yên nữa, mà chạy gấp gáp đến ôm xiết lấy tôi. Bàn tay phảng phất hương thân thuộc, cứ ngỡ như đã gắn bó với người rất lâu, rất lâu...

- Đến bây giờ anh mới dám nói, anh là Enri Kim của em...

Enri Kim, người vương vấn trong quá khứ lâu thật lâu rồi ấy, người biến mất đột ngột không một lời tạm biệt... và cũng là chàng trai tôi vẫn mơ, vẫn nhớ !

Tôi không muốn tiếp tục đau lần thứ 2, nước mắt tôi đã rơi nhiều như nào, sao tôi có thể quên được...

Vậy mà tim tôi đang nhói lên, vì nước mắt của anh...

- Anh xin lỗi, khi phải đột ngột về Pháp, anh không nghĩ là lâu như thế... khi mọi việc hoàn tất, anh định lập tức về tìm em.

Nhưng anh bị tai nạn...

Phút giây thần chết kề bên anh, anh vẫn nhớ em. Và nỗi nhớ níu linh hồn anh lại, đưa nó lang thang đến gặp em.

Anh tuyệt vọng vì chỉ được nhìn thấy em trong thế giới đen- trắng, và lúc em đau vẫn không cách nào ở bên. Nhưng cơ thể anh nặng trịt...

Anh, chính là vì em đã nói « con người có thể chống lại cả định mệnh », cuối cùng có thể tỉnh dậy, trái tim mơ mơ hồ hồ, thổn thức không tin được những gì đã trải qua.

Thật tốt biết bao nhiêu khi được gặp em thế này...

Anh muốn nói là Anh yêu em, người duy nhất trên thế gian có cùng nhịp tim với anh !



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me