LoveTruyen.Me

Tap Truyen Ngan


  Cô bỏ chạy, cố gắng hết sức chạy thật nhanh và thật xa trong dòng nước mắt nhạt nhòa, bỏ lại anh lặng người ngồi trên thành cầu đứng nhìn cô, bán tay thật chặt vào thành cầu...
Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu, cô cũng chẳng nhớ nữa mà nó cũng diễn ra từ lâu rồi. Cô gặp anh ở trường, ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá dưới tán cây phượng nơi trước lớp cô vào mỗi giờ ra chơi. Một con người trầm lắng và chẳng có gì đặc biệt nhưng mà có điều gì đó thú vị ở người ấy mà cô cũng chẳng hiểu vì sao. Cô thường ngồi trong lớp quan sát ra ngoài. Mà kể cũng lạ, cô cũng chẳng biết từ khi nào cô có thói quen quan sát anh ngồi đọc sách nơi chiếc ghế đá, rồi nhìn anh liếc nhìn mọi người qua lại. Anh ngồi đó, nơi chiếc ghế đá ấy là điều mà cô thấy thích thú duy nhất trong cái thế giới này, dù hành động ấy chẳng có gì đặc biệt cả.
Sau vài tháng như thế, cô đánh liều chạy ra cái ghế đá ấy ngồi và chừa cái chỗ hằng ngày anh ngồi lại cho anh. Vẫn như mọi ngày, anh vẫn cầm sách và ngồi xuống đọc như bình thường. Cô ngồi đó, lâu lâu liếc nhìn anh một cái và cũng thấy anh liếc nhìn lại. Nhưng thật sự thì ngày hôm ấy cũng chỉ có thế, những cái liếc nhìn nhau, liếc nhìn mọi người đi qua đi lại và sách. Vậy là hết, chuông reo vào lớp, anh vội vã đi về lớp còn cô ngồi nhìn về phía lớp mình thêm một lúc rồi cũng vội vã chạy lại về lớp.
Ngày hôm sau, vẫn những hành động như ngày hôm qua, vẫn những cái liếc nhìn như thế. Hôm nay cô bất chợt hỏi anh:
- Sao anh lại ngồi đây để đọc sách.
- Vì đây là một vị trí thú vị. - Anh lạnh lùng trả lới.
Cô nghe xong liền "ừ" một tiếng rồi cũng im lặng, nhìn mọi người đi qua, nhìn về phía lớp. Tiếng chuông reo hết giờ ra chơi, anh bình thản đi về lớp còn cô cũng chạy mau về lớp mình.
Sang ngày hôm sau và vẫn như thế. Cô bắt đầu hỏi tiếp:
- Vì sao anh nghĩ vị trí này là thú vị, em thấy nó chẳng thích hợp cho việc đọc sách cả.
- Vì đây là nơi yên bình nhất em à. Mọi người đi qua đi lại như thế nhưng lại không chú ý gì tới cái ghế này cả. Ngồi đây dưới tán cây phượng tạo bóng mát. Chỗ này anh cũng có thể về lớp anh nhanh chóng, vậy thôi.
Cô nghe xong cũng cười một cái rồi mọi thứ như mọi ngày khác. Nhưng hôm nay cô cảm nhận được ở anh đã có gì đó ấm áp hơn hôm qua, hơn mọi ngày.
Với những câu hỏi và câu trả lới như thế, cô bắt đầu có sở thích đọc sách nơi chiếc ghế đá này và cái việc nhìn mọi người đi qua đi lại. Nhưng cũng phải thấy một điều, đây đều là những điều rất thú vị và nó khiến cô cảm thấy cuộc sống không còn nhạt nhẽo như mọi ngày nữa.
Dần dần, anh và cô bắt đầu có những cuộc nói chuyện với nhau nhiều và lâu hơn. Họ trao đổi về những cuốn sách mà học đọc, họ bàn luận về một người nào đó dưới con mắt của những điều triết lý đại khái chung chung, hay cũng đơn giản là những câu chuyện về bầu trời xanh và ánh nắng nhạt. Cô cảm thấy có gì đó trong cô bắt đầu có sự lay chuyển, bởi anh.
Dần dần, anh cũng bỏ đi cái vẻ lạnh lùng, anh ấm áp hơn với cô. Giọng anh cũng ấm áp hơn so với những ngày đầu tiên. Dần dần, cô và anh cảm thấy ở vị trí này với sự xuất hiện của anh và cô thì chẳng có gì có thể thay đổi được.
Cô vẫn nhớ cái ngày anh nói yêu cô. Một câu nói có gì đó ngượng ngùng và có phần hơi xa rời hiện thực. Cô cũng cười rồi đồng ý, chạy lại chỗ anh để anh ôm cô vào lòng. Vị trí mà anh chọn cho lời yêu cô cũng rất đặc biệt - ở khúc giữa của cây cầu và có bậc thang đi xuống thành phía dưới thấp hơn. Dù đông người qua lại nhưng có vẻ chẳng ai để ý tới anh và cô cả, họ cứ đi qua đi lại, mải miết và vội vã.
Cô nhớ cái ngày lần đầu tiên hai đứa đi chơi chung với nhau. Anh dẫn cô đến một quán café được trang trí theo phong cách acoustic. Anh dẫn cô ngồi vào chiếc bàn nhỏ có hướng nhìn ra ngoài phố. Anh và cô gọi đồ uống, không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn ra ngoài phố nơi dòng người qua lại. Có lẽ với người khác điều đó là chán, nhưng mà cô lại không cảm thấy vậy. Cô có cảm giác gì đó thật yên bình và an toàn khi ngồi đây, ngồi cạnh anh trong quán café này. Và dường như cái cảm giác ngồi cạnh anh là điều gì đó thật hạnh phúc. Ngồi hơn một giờ cùng những câu hỏi vu vơ trả lời ngắn, anh đưa cô về nhà. Cô vẫn thích cái cảm giác của ngày hôm ấy, ngồi sau lưng anh và tựa sát vào lưng anh... nghe tiếng gió lùa qua tai và dòng người qua lại, tiếng trò chuyện của những người khác... và quan trọng hơn là cô đang ngồi phía sau anh và ôm anh thật chặt.
Mối quan hệ ấy chẳng nồng cháy mà cũng không quá lạnh lẽo. Cô và anh cứ thế và có lẽ cả hai đều hiểu cái cảm giác cạnh nhau đó mới là điều hai người cần và làm cho hai người hạnh phúc.
Một hôm nọ, cô không thấy anh tới cái ghế đá ngồi nữa. Cô liền lên lớp anh hỏi và được biết họ chẳng có tin tức gì về sự biến mất của anh. Cô lên Facebook của anh, lướt một hồi cũng toàn những tin cũ. Cô viết lên Facebook anh hỏi anh đi đâu và cô lo lắng lắm.
Sang ngày hôm sau vẫn như thế. Cô càng lo lắng và đi tìm anh khắp nơi. Nhưng chẳng ích gì vì chẳng ai biết anh đi đâu ở đâu và đang làm gì. Cô liên tục gửi tin nhắn cho anh trên Facebook và cả trên điện thoại, trên Facebook thì chỉ đơn giản là dòng chữ đã xem, lâu lâu anh like ảnh và những dòng stt của cô. Những lúc như thế cô lại nhắn tin hỏi thì cũng chỉ nhận được chữ đã xem. Khoảng một tháng như thế thì anh không còn like ảnh và stt của cô nữa, cô gửi tin nhắn cũng chẳng còn hồi đáp hay bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy anh đã thấy những tin nhắn ấy cả.
Cứ thể cho tới khoảng sáu tháng sau. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn từ Facebook anh. Anh nói cô hãy ra cái vị trí mà anh đã nói yêu cô lần đầu cũng vào khoảng thời gian như ngày hôm ấy, cô sẽ thấy anh ở đó. Sau khi đọc xong, cô lập tức chờ và khi tới thời gian ấy, cô phóng như bay ra cái nơi đầu tiên ấy.
Vừa tới nơi, cô thấy chiếc xe quen thuộc, cùng một người hao hao dáng vẻ anh đang đứng dựa vào thành cầu, chăm chú đọc cuốn sách đang cầm trên tay. Cô liền chay thật nhanh lại chỗ ấy, rồi gọi tên anh. Người thanh niên ấy liền thôi đọc sách và nhìn vào cô.
Là anh ấy, nhưng không phải, chàng thanh niên này có đôi mắt to hơn và gương mặt thanh thoát hơn anh nhiều. Cô liền nhìn vậy và dựa vào ngực người thanh niên ấy và bắt đầu khóc, gọi tên anh trong từng tiếc nấc và những giọt nước mắt lăn dài trên ngực chàng thanh niên ấy.
Bỗng nhiên chàng thanh niên đẩy cô ra một chút, tay trái nắm thật chặt tay cô và nói:
- Chị à, anh ấy đã đi tới một nơi xa rồi. Anh ấy đã thuyết phục em vào ngày này hãy nhắn tin và đưa cái này cho chị.
Nói xong, người thanh niên ấy liền từ tay phải đeo vào cổ cô một chiếc vòng có mặt hình trái tim dạng vỏ sò mở ra được. Cô mở ra và thấy tấm ảnh hai người chụp ảnh chung đang cười rất hạnh phúc. Cô ngã xuống đất rồi cầm cái mặt dây chuyền trên tay rồi khóc. Người thanh niên ấy lặng lẽ nhìn cô, có vẻ cậu ấy cũng rất buồn.
Chàng thanh niên thay đổi liền ngồi trên thành cầu, hai tay vịn thật chặt vào cái thành ấy. Bỗng nhiên cô giật mạnh sợi dây chuyền vừa đeo và ném thật mạnh xuống hồ. Cô bỏ chạy, cố gắng hết sức chạy thật nhanh và thật xa trong dòng nước mắt nhạt nhòa, bỏ lại anh lặng người ngồi trên thành cầu đứng nhìn cô, bán tay thật chặt vào thành cầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me