LoveTruyen.Me

Tappei X Miko Beside U

"Bà ổn không?"

Ánh mắt đầy nghiêm túc, không có ý châm chọc hay gì khác mà là sự lo lắng đến tột cùng.

"Tui không sao hết."

Anh nhíu lông mày. Đầu gối trầy nát như thế kia mà không sao cái nổi gì.

"Ngồi xuống đi!"

"Chi vậy?"

"Bảo ngồi thì ngồi đi."

Tappei khi ở trạng thái nghiêm túc thật sự rất khiến người khác tuôn mồ hôi và trở nên e dè, ngay cả Miko cũng vậy. Cô bèn ngồi lên chiếc đệm mềm nhỏ.

Anh nhìn vết thương trên chân và dịu dàng hỏi.

"Làm sạch chưa?"

"Rồi."

"Đưa chân đây!"

Bàn tay Tappei rất to, chỉ cần duỗi ra là có thể nắm trọn bắp chân cô, anh mơn trớn đến thận trọng. Sau đó dùng thuốc kháng sinh mới mượn của nhà Mari bôi lên chân, Miko khẽ giật mình.

"Đau!"

Tappei cố gắng làm nhẹ hết mức rồi lấy miếng băng cá nhân dán vào.

Ở vị trí gần như này, Miko có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh. Cô chăm chú ngắm nhìn anh. Đôi mắt một mí, cặp chân mày ương bướng vẫn không thay đổi. Bờ môi mỏng. Từng đường nét trên gương mặt tuy không quá sắc sảo nhưng rất hài hoà.

Cô đã thầm nghĩ khi nhìn vào bàn tay gân guốc ấy. Đó cũng là một phần khiến Tappei thu hút nhiều bạn nữ trong trường. Bỗng dưng, trống ngực Miko đập dồn dập. Hai gò má đỏ ửng lên rồi dần xuống tận cái cổ mảnh khảnh.

Nãy giờ nhìn lén người ta như vậy, kì cục quá. Cô bối rối ngẩng đầu lên.

"Đã bảo không sao mà..."

"Đúng là hậu đậu!"

Lại bày ra vẻ mặt đó, cái con người này lúc nào cũng làm mình tuột mood, tức chết đi được.

"Trễ một chút cũng được. Nhưng phải chăm sóc bản thân mình trước."

Anh liền đứng dậy và rời đi.

Phịch!

Đột ngột bị bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo. Anh ngạc nhiên.

"C-cảm ơn ông."

Miko cúi gằm mặt, hai má đã đỏ lại càng đỏ hơn. Như có một làn khói xì lên từ đỉnh đầu khiến anh không khỏi bật cười.

"Gì chứ?"

"Nhìn bà mắc cười quá."

Lại nữa. Miko giận dỗi quay ngoắt đi. Không suy nghĩ gì thêm nữa, anh cất lời.

"Giận hả?"

...

"Giận thì thui."

...

"Miko!"

"Hửm?" Cô lập tức xoay đầu lại.

Tách

"Ơ khoan từ từ đã!? Sao lại chụp tui?"

"Nhìn vầy là dễ thương liền."

Từ khi nào mà Tappei thủ sẵn máy ảnh bên mình vậy. Cả da và máu như dồn hết vào cơ mặt. Miko che mặt lại, sự luống cuống của cô đã bị anh nhìn thấy. Tappei liền đi đến bên cạnh và xoa đầu.

"Bánh vỡ nhưng mà ăn ngon đấy!"

"Ông nói sao cơ?"

"Bánh ngon." Tay vẫn yên vị trên đầu cô. Tappei mỉm cười, chìa ngón cái nhiệt tình ra như muốn nói là OK.

"Đi xuống thôi. Mọi người đang đợi đấy."

Làn hơi vô cùng ấm áp. Nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực. Cô bất chợt ngờ ngợ rằng mình đã từng cảm nhận cái hơi ấm này ở đâu đó rồi.

                                            ❄︎

"Chẹp! Tâm sự loài chim biển hả mạy?"

"Nhiều chuyện quá đi!"

"Nhìn bà ổn hơn nhiều rồi ha."

"Ủa Yoshida không tới hả?"

"Mưa quá ổng không qua được."

"Ăn xong rồi mấy mình trao đổi quà nhe!"

Kết thúc bữa tiệc, mưa đã hoá thành tuyết. Nhờ hơi ẩm tràn ngập không khí mà dù tuyết rơi, khu phố vẫn ấm áp.

Cô quàng khăn vào. Chào tạm biệt mấy đứa bạn rồi đi.

Không an tâm cho cô bạn nhỏ, Tappei sau khi thấy Miko về liền dõi theo để trông chừng. Sẵn anh có một thứ muốn đưa cho cô.

Đi được nửa đoạn, cô ngoái đầu ra sau.

"Nhà của Tappei hướng kia mà."

"Sợ bà té nữa nên tui đi theo."

"Hự! Ông coi thường tui chắc."

Cô phồng má như thói quen. Mặt Tappei đỏ bừng, cô nàng thật luôn khiến mình đổ gục trước vẻ đáng yêu như thế này.

Anh che lại và thầm nói "Chết tiệt!"

"Ông sao đấy?"

"Không có gì."

"Hở?"

Cùng Miko về đến chung cư và lên tận trên căn hộ của cô ấy. Bỗng nhiên nét mặt Tappei vô cùng căng thẳng, dường như anh có điều gì muốn nói với Miko nhưng không thể.

"Cảm ơn ông đã đi cùng với tui nh- Ơ? Ông sao vậy?" Cô xoay người lại và giật mình trước vẻ mặt của anh. Cảm thấy từ lúc ở nhà Mari đến đây anh cứ có biểu hiện là lạ.

Anh không nói không rằng. Chợt nắm lấy bàn tay Miko, đặt một vật nhỏ lên nó rồi bỏ chạy đi mất.

Cô ngơ ngác tại đó.

"Ara! Con gái! Mưa dữ không con?" Mẹ Rie đặt chiếc bánh kem dâu lên bàn và hỏi.

"Con bị ướt luôn, may có Mari cho mượn đồ."

Uống một ít rượu nho, ba Kosuke nói "Noel mà mưa bất thình lình thật đấy."

Miko đem áo bẩn từ túi vô rổ đựng đồ. Sau đó ngồi vào bàn, để thứ mà Tappei vừa đưa cho mình lên. Lập tức mọi ánh mắt đều hướng về nó.

"Ái chà! Quà gì đây?"

Cô lắp bắp.

"Con cũng hong biết nữa. Tappei... mới đưa con á."

"TAPPEI???" Mamoru mở to mắt kinh ngạc nhìn cô.

"Ể hong phải là quà trao đổi sao?"

"Quà trao đổi thì con trúng được của Yuko. Là gấu nhồi bông, tặng Momo nè."

"Cảm ơn chị hai!!" Momo cười rạng rỡ.

"Vậy cái này là tặng riêng hở?"

Rie trông có vẻ phấn khích. Hộp quà nhỏ chỉ bé bằng lòng bàn tay. Cô tò mò không biết là thứ gì mà khi tặng nó cho mình Tappei lại đỏ như gấc vậy.

Kéo sợi dây ra.

Thịch!

Một chú khủng long màu xanh nhạt.

"Mô hình... Tokage trong Sumikko đây mà!"

Tim cô nảy lên, cặp mắt trở nên long lanh, Miko nhẹ nhàng nâng niu nó.

...

"9-990 yên cơ á...?"

Đầu tháng, cả nhóm có dịp đi xem phim chung trong trung tâm thương mại thì vô tình bắt gặp một cửa hàng trưng bày những chiếc mô hình bé tí tẹo. Cô say mê ngắm chúng như một đứa trẻ. Những nhân vật trong Sumikko Gurashi siêu cấp đáng yêu, đặc biệt là Tokage. Chú khủng long sống dưới thân phận thằn lằn, nó trông nổi bật với cái miệng mở một cách mơ hồ, đôi bàn tay dễ thương giống thằn lằn. Cô đã từng xem qua về nhân vật này, tính cách khá thoải mái, không để ý đến tiểu tiết, luôn biết giúp đỡ bạn bè.

Miko phấn khởi, Tokage có vẻ hợp với mình lắm đây. Đổi lại cái giá nó chẳng dễ thương chút nào.

Cô xị mặt xuống.

"Chà đáng yêu thế!" Mari và Yuko đi bên cạnh cũng thích thú không kém.

"Mà tụi mình mới tiêu hết 1200 yên cho buổi xem phim rồi, tui còn có 500 mấy yên thui."

Hai anh chàng đứng chờ bên ngoài, họ chẳng hề tỏ ra ấn tượng mà còn chán nản. Tự hỏi cái đó có gì mà khiến tụi con gái mê muội dữ vậy.

Nói vậy thôi chứ cũng tò mò một tí. Tappei giả vờ lướt ngang qua "À thấy rồi."

"Sao cơ? Ổng đem lại tận đây tặng luôn á!!" Mamoru tiếp lời "Không biết ổng nghĩ gì về bà chị mình vậy trời?"

"Ý nhà ngươi là sao???"

"Cậu Tappei đó dữ dằn quá ta!!" Rie chắp tay cười khúc khích nhưng Kosuke thì không. Ông nhăn nhó "Hổng cho phép đâu à nghen."

Bị trêu đến ngượng đỏ mặt. Miko đóng cửa cái rầm.

"Gì vậy trời?"

Cô thở một hơi dài và ngồi xổm xuống nền thảm mềm mại ấy.

Khoé miệng cong lên vô thức. Không ngờ rằng Tappei để ý nhiều đến vậy. Tuy vui trong lòng nhưng chẳng lẽ, Tappei sẵn sàng bỏ 990 yên để mua tặng mình món này sao...

Thật là một đêm hồi hộp đủ sắc màu.

                                           ❄︎

"Ây da~ Cô bé tóc nâu này có đến mấy tấm luôn nhỉ..."

"BA TRẢ LẠI CHO CON!!!!"





20.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me