LoveTruyen.Me

Tartali Minefields

Tên hắn đọng trên đầu lưỡi của mỹ nhân, bắt đầu bằng âm "T", đầu lưỡi em hất lên, "Tar". Âm "T" tiếp theo tương tự.
Nghe thật ngọt ngào làm sao.
Childe gặp em với tư cách đối tác, còn em là đồng quản lý nhà xác với con bé tóc hai bên... tên gì nhỉ... Hu Tao!
Em xinh đẹp làm sao, yêu kiều làm sao.
Em luôn quên ví ở nhà, và em có đứa con nuôi trẻ hơn em 16 tuổi.
Ta yêu em, yêu nụ cười tựa cánh hoa rơi trên mặt hồ xuân của em.
Yêu mái tóc dài được cột bằng hổ phách của em, ta hôn lên đuôi tóc em, em biết chứ, Zhongli?
Hắn mê mẩn với người đẹp Liyue, một Omega phù hợp cho Alpha hắn.
Hắn sẽ cưới em sau khi lấy được thông tin từ ông trùm Rex Lapis kia.
Hắn sẽ đánh dấu em, hôn lên gáy, cắn vào, hít ngửi mùi hương cỏ nhè nhẹ của em.
Dù thằng con trời đánh của em có ghét hắn đến đâu đi nữa.
Em là của hắn. Của mình hắn thôi.
—————
Nhưng chuyện chả như hắn nghĩ.
Em lừa hắn, em là ông trùm, em đứng sau tất cả.
Em coi rẻ tình cảm của hắn.
Em...
Và hắn nhớ, đã đè em ra, và tất cả mọi thứ đề đã nằm trong lịch sử.
Hắn không đánh dấu em.
Hắn không dùng biện pháp bảo vệ.
Pheromone của hắn làm em phát tình.
Và rồi một đêm chóng vánh diễn ra.
Hắn bỏ em lại trong căn nhà trống, tim tan nát.
Hắn đâu biết.
Dòng nước mắt chảy trên má em khi hắn quay đi.
Và hắn về với đất mẹ Shneznaya, cái nôi của hắn. Dùng cái lạnh cắt da cắt thịt để quên đi em. Nhưng không, hắn không bỏ được hình ảnh xinh đẹp của em trong tâm trí hắn.
Hắn không tìm bạn tình mới, hắn không cần Omega nào nữa.
Hắn cần em.
Hắn sẽ về thăm em.
Hắn muốn nhìn em một lần nữa.
Nhìn khuôn mặt của mỹ nhân Liyue của hắn. Hắn và em sẽ lập gia đình, sẽ có hai đứa con, hay là nhiều đứa con, sống thật hạnh phúc.
Em sẽ không có Alpha nào khác ngoài hắn.
Nhưng hắn đã không.
Nếu hắn không cứng đầu như vậy, nếu hắn nhận yêu em, và thăm em, thì mọi chuyện không đến mức thế này.
Em không còn nữa.
Không còn của hắn nữa.
—————
Thằng bé giống hệt ba nó, nhưng mang màu tóc hung hung.
Giống từ đôi mắt, cho đến khuôn mặt.
"Bố..."
Thằng bé nức nở.
"Muộn rồi... ta mất ba rồi bố ơi...!!"
Tartaglia kiêu ngạo đâu còn.
Childe cứng đầu cũng không thấy.
Giờ chỉ còn Ajax, tay bấu chặt lấy vai giọt máu của mình và em, điều duy nhất em để lại cho hắn.
"Bố xin lỗi...Bố... Bố xin con... Van con, tha cho ông bố ngu ngốc này..."
Rồi nhìn về phía Xiao.
"Xin các con..."
Ajax run rẩy ôm lấy đứa con của mình vào lòng.
Hắn thấy vòng tay bé nhỏ ôm lấy mình.
"Tại sao... tại sao... chúng con cần bố như vậy..."
—————
Yixuan đối với hắn không nói được gì nhiều. Thằng bé đã khóc rất nhiều, kể cả thằng lớn đang ngồi góc nhà, tay lăm le khẩu súng.
Hắn vươn tay địng vuốt má Yixuan.
"Bỏ cái tay ra."
Tiếng thằng lớn vọng từ góc nhà.
Yixuan cúi đầu xuống, không nhìn hắn đến cả một cái liếc.
"... Yixuan..."
"Dạ."
Thằng bé vẫn trả lời hắn.
Còn hơn là nó bơ hắn.
"Ta xin lỗi."
"Con biết. Chả giải quyết được gì đâu."
Ajax tần ngần.
"Bố biết không..."
Hắn ngẩng đầu nhìn Yixuan.
"Ba bảo... ba yêu bố rất nhiều."
Ajax không tin vào tai mình.
"Ba bảo là lỗi ba khi làm bố buồn. Ba luôn yêu bố từ khi gặp bố đấy."
Một giọt rơi từ đôi mắt xanh ngọc của hắn.
Đôi mắt mà ba đã luôn kể cho Yixuan, đôi mắt của đại dương.
"Bố... không biết điều đấy..."
"Con hiểu..."
"Anh có ở đấy đâu mà biết?!"
Xiao nói từ góc nhà ra.
"Làm sao ba tôi lại có đủ dũng khí để nhìn anh sau khi làm anh BUỒN? Ba tôi da mặt mỏng lắm."
Rồi hắn thấy cậu thanh niên bước đến chỗ hắn.
"Ba suýt chết khi sinh em tôi...mà giờ ba cũng còn sống đâu."
Ajax để cho nước mắt tuôn ra như vậy, hắn không có ý định lau, cũng không định dừng nước mắt lại.
Không còn là lỗi của em.
Tất cả là lỗi của ta, khi ta quá ngạo mạn.
Giờ muộn quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me