LoveTruyen.Me

Tartali Responsibility


Tartaglia - Cậu

Zhongli - Anh

___________________________

Tartaglia ấy nhé, cực kỳ, cực kỳ mê mẩn đàn anh học ở khóa trên lớn hơn cậu ta hai tuổi. Cậu ta sẵn sàng nổi đóa lên với bất kỳ ai, kể cả là giống cái hay đực với tiếp cận người thương  của cậu với mục đích muốn tán tỉnh. Vậy nên, cả trường ai cũng biết cậu thầm thương trộm nhớ anh, chỉ có chính chủ là chẳng hay.

Ba tháng vừa qua cứ sơ hở là cậu rủ Zhongli đi ăn, đi mua sắm, đi chơi các kiểu. Và người đứng ra thanh toán cho những lần đó là ai? Là cậu chứ ai nữa.

Phải ghi điểm trong lòng crush thì mới dễ hành động chứ.

Ấy thế mà anh vẫn chưa nhận ra, vẫn đối xử với cậu như một đàn em, không hơn không kém khiến cậu phải nhanh chóng nghĩ cách để anh chịu làm người yêu cậu mới được. 

...

"Tiền bối, cuối tuần này anh có rảnh không?"

"Ừm, cuối tuần này tôi rảnh. Em lại tính rủ tôi đi đâu chơi nữa à?"

"Hì hì, bị anh đoán trúng nữa rồi. Chuyện là em vừa mới mua trò này vui lắm, nên em muốn thử nó chung với tiền bối."

"Ajax thích chơi game nhỉ?"

"Vângg."

Nhưng em thích chơi anh hơn.

"Được rồi, cuối tuần này tôi sẽ đến."

Cậu nghe như vậy thì vui ra mặt, không có con sói nào muốn bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế đâu.

Sáng thứ bảy, trong khi cậu còn đang mơ ngủ thì tiếng chuông ở dưới nhà đã đem cậu quay về thực tại. Đang khó chịu vì không biết ai lại đến vào cái giờ này (Cụ thể là chín giờ sáng) thì cậu nhớ ra hôm nay anh ghé chơi.

Lao vội vào nhà vệ sinh để tuốt tát lại bản thân, cậu vỗ bộp bộp vào hai bên má mình cho tỉnh táo rồi mới xuống mở cửa cho anh.

"A, xin lỗi tiền bối, nãy giờ em đang bận ôn bài nên không nghe được tiếng chuông. Mong anh thông cảm."

"Không sao, em có tinh thần học tập như vậy là rất tốt."

Eo ôi, nói dối không biết ngượng miệng luôn cơ. Cậu niềm nở mời anh vào trong, cậu đem ra một tách trà, đúng loại anh thích uống. Đó chắc chắn không phải do trùng hợp.

Nói là mời anh đến chơi game, nhưng suốt cả buổi chỉ có mình cậu hưởng ứng thôi, tính cách của tiền bối chắc không hợp với mấy trò này đâu. Chơi game chán chê rồi thì cậu quay qua tán gẫu với anh, nhất định bằng mọi cách phải giữ anh lại cho đến tối!

"Ồ, mới đó mà trời đã tối rồi."

"Hay là tiền bối ở lại dùng bữa tối với em luôn đi? Ăn một mình buồn lắm."

Cậu nũng nịu, làm đủ trò con bò để anh thấy mình đáng thương mà đồng ý qua đêm.

Ấy thế mà chiêu đó có tác dụng thật, anh không những đồng ý mà còn nấu giúp cậu bữa tối. Aaa, tiền bối vừa giỏi vừa đảm đang, rất có khí chất của một người vợ. Mà vợ của ai? Của Tartaglia.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, nếu không kể đến việc cậu ta mặt dày nài nỉ anh ở lại nhưng bất thành, sau đó bỏ thuốc mê vào đồ uống của anh. 

Hành động sau đó của cậu có thể được kể đến như sau :

- Bế anh vào phòng

- Đặt anh lên gường thật nhẹ nhàng, nếu không anh sẽ bị đau mất

- Lột hết đồ của anh ra

- Nhìn anh trong mười phút liên tục

- Cảm thán vẻ đẹp của anh, song cũng không quên lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm

- Sờ soạng cơ thể anh

- Cuối cùng, là bước quan trọng nhất. Chơi anh

...

Đến sáng hôm sau, cậu ta là người tỉnh dậy trước. Được đà nên làm tới, cậu vò rối tóc, làm giả vài dấu hickey trên cổ rồi gắng gượng ra vài giọt nước mắt nữa. 

Hoàn hảo.

Anh tỉnh dậy khi nghe tiếng sụt sịt văng vẳng bên tai, nhìn qua thì hoảng hồn khi thấy cậu đang quấn chăn quanh người của mình mà nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. Trông cậu ta lúc này có khác gì nạn nhân không cơ chứ?

"A-Ajax, chuyện gì đã xảy ra..?"

"Hức..Lúc tối hôm qua..Hức, không hiểu sao tiền bối lại..lại.."

"E..Em không biết đâu..Tiền bối phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.."

Mặc kệ cơn đau nhói kỳ lạ truyền lên từ dưới hạ thân, anh cuống quít dỗ dành kẻ đã gây ra cơn đau ấy.

Qua sáng thứ hai đầu tuần, cả trường hay tin hai người hẹn hò. Còn anh đến tận mấy tháng sau mới hay biết mình cậu ta lừa.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me