LoveTruyen.Me

Tartattorescara Baby Girl Co Rang Ca Map


scaramouche cảm giác rằng mấy cơn gió của inazuma cứ như đang vả chan chát vào mặt hắn, lờ đi cái sự thật là mấy bông hoa ngọt bên đường còn chẳng thèm rung lắc tới một lần. hắn chép miệng chèm chẹp, thế là đã cắm cọc được ở quê nhà "thân mến" được bốn tháng rồi.

scaramouche ngán đến tận cổ, ít nhất thì bà cô già đó chưa phát hiện ra con rối là hắn đây ngày ngày nhảy cha cha cha trên mảnh đất đáng nguyền rủa này, dù sao thì lần này hắn đi một mình, nửa bóng dáng của fatui cũng chẳng thấy đâu, shogunate không ai đánh hơi ra cũng là chuyện thường ở huyện, hắn không đánh giá thấp chúng đâu, thật sự đấy.

tsaritsa đáng kính bảo hắn về lại inazuma, hắn nhếch lông mày trong thầm lặng, người cố ý? hắn chẳng quan tâm, đặt chân lại nơi đó đối với hắn không phải chuyện gì to tát, chẳng ai dám chặt chân hắn hay chính hắn lo sợ điều gì đó hắn chẳng biết. thế là vị quan chấp hành thứ sáu the balladeer đáng kính đội lên cái mũ rộng vành lố bịch mà hắn thích, một mình trở về cố hương.

để giám sát vài chuyện cho băng thần, tất nhiên, tuy lần này có hơi rảnh rỗi, nhưng không sao, hình như ở nhà có người chờ, hắn thích cảm giác này, đi một xíu rồi về.

và giờ thì hắn đứng trước quầy bán đồ ăn vặt, hếch cái mặt lên chỉ để thu về thứ mùi ngọt lấp đầy hai lỗ mũi rồi xộc lên cả đại não, khiếp đảm, hắn ghét đồ ngọt, ăn chỉ tổ dính răng. nhưng hắn để ý, tên đó lúc nào cũng có vào thanh kẹo trong túi áo, đã thế lần nào làm thí nghiệm hai má cũng núng nính kẹo dâu, hắn nhìn mà sốc tận óc, mặc dù y bảo mình không hẳn thích kẹo ngọt, scaramouche ậm ờ, không nói gì cả bỏ ra khỏi phòng trước khi cái mùi ngọt ngọt lại nhớp nháp bám dính theo hắn đến mấy trăm năm sau.

"cái này là cái gì?"

"thưa quý khách, này là sữa dango đó ạ, rất đắt khách vì đây là món mà shogun đại nhân đã thử và đánh giá cao ạ"

scaramouche hết nghe nổi và để mặc tên bán hàng thao thao bất tuyệt thêm cái gì đó nữa hình như gọi là dango ba màu? hắn chịu.

"ta lấy hết các món miễn là đồ ngọt"

the balladeer đáng kính đây nghĩ mình bị điên, ngay lúc này, ngay tại đây, bị điên. đoán là do vùng đất quanh năm sấm chớp này đã làm rối tung cái đầu óc tinh tường của hắn, chắc chắn là vậy, chắc chắn là do sự cố hai hôm trước khi hắn mải đánh lũ bóng ma mà trượt chân rơi xuống vách núi, người nồng nặc nguyên tố lôi của cái hồ và bộ đồ ướt nhẹp, chắc hẳn là như vậy rồi.

tuyệt đối, không phải do dottore.








tartaglia dạo gần đây rất rảnh rang, hôm nào cũng thấy loay hoay trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ, mấy đứa fatui tò mò chết mà tất nhiên, thằng nào mở mồm thằng đấy đi đời, chẳng ai dại, phương án tốt nhất là nghiêng cái tai lên mà nghe, ngài childe cùng ngài dottore đang đi dọc hành lang kia kìa.

"cưng à trưa nay ăn cùng em nha, bao giờ anh rảnh?"

"tôi e là tôi sẽ bận cả ngày và cảm ơn cậu tartaglia, trưa nay tôi không đói"

dottore vừa bước vừa lật cái tập tài liệu dày cộp trên tay, tiếng đế giày gõ xuống nền gạch vang xa đến cuối hành lang, không nhìn tên đầu gừng bên cạnh đến một cái mà chỉ bặm môi đăm chiêu với mấy con chữ trước mặt.

"đã đến buổi trưa đâu mà anh biết anh không đói? anh không muốn ăn trưa cùng em đúng không anh hết thương em rồi đúng không? có phải đêm qua em hơi mạnh bạo nên giờ anh giận rồi đúng không anh nói đii!"

dáng người cao lênh khênh chênh lên vài cm với vị tiến sĩ tóc xanh sáng, vị quan chấp hành thứ mười một lon ton theo tình yêu của mình, một tay gã túm áo người kia, miệng không ngừng kêu gào như một đứa trẻ năm tuổi.

dottore rốt cuộc cũng bó tay thở dài đánh thượt, quay ra đằng sau nhét luôn thanh chocolate vào mồm thằng nhóc trẻ trâu cho nó im miệng lại trước khi cả cái cung điện này biết về việc y bị tên tóc cam lè này dập cho ê ẩm hết người vào tối qua, mặc kệ hôm nay y phải nai lưng ngồi làm báo cáo.

tartaglia mắt uỷ khuất, làm như mình đáng thương cần che chở như mấy cô em gái non tơ giương hai cái bóng đèn ngập nước lên mà chớp chớp, dottore đột nhiên thấy mắc cười, liền kéo tay tartaglia bước nhanh qua hành lang.

mấy tên lính fatui được một phen mắt chữ a mồm chữ o.

"tao đã bảo ngài childe nằm trên mà, giờ thì nôn 5000 mora ra đây"


scaramouche vừa cúi chào nữ hoàng băng giá với vài vệt bụi trên quần áo, xui thay trên đường về hắn gặp lũ đạo bạo đoàn, xui thật, xui cho lũ người ngu ngục ấy. bọn chúng thấy hắn đeo cái bọc to trên vai, tưởng đồ gì quý lắm, xông vào cướp thế là bị scaramouche tiễn lên trời từng thằng một, hắn đoán dango của hắn vẫn còn ngon lắm, đường xa đấy nhưng mà hắn biết cách bảo quản, đi cả cái tetvat này cũng không lo hỏng huống hồ là từ inazuma về snehznaya.

scaramouche đứng trước cửa phòng thí nghiệm của tiến sĩ vào giữa trưa, mười hai rưỡi hoặc hơn hắn đoán vậy, mặt lạnh tanh, chưa bao giờ hắn trông mong một ai đó đến như vậy, mặc dù hắn chẳng chịu thừa nhận, hắn chỉ muốn dottore hốc lắm đồ ngọt vào rồi tròn quay lên thôi, đúng vậy, lúc đấy thì tha hồ mà sỉ nhục y, chuẩn, không một lý do nào khác.

hắn không gõ cửa, dù gì cũng là của hắn, không cần mấy hành động thừa thãi.

"này có trong đó không lão gi-"

scaramouche trông thấy thằng đần tartaglia đang đè dottore ra cái bàn lớn giữa phòng và trên người tiến sĩ cái áo đã bốc hơi, cái quần cũng sẽ trong tình trạng tương tự nếu thằng nhãi đầu gừng vẫn tiếp tục di chuyển tay của nó trên người tiến sĩ.

scaramouche điên máu, mặc dù đây đã là lần thứ, hắn không biết, lần thứ rất nhiều rồi chăng, hắn thấy tartaglia sớ rớ vào đồ của hắn, đồ của hắn, người của hắn, của scaramouche.

"mày đang làm cái đéo gì thế?!"

"tch đang hay thì đứt dây đàn"

"scara? về từ bao giờ thế?! tartaglia cậu bỏ ngay cái tay khỏi mông tôi và đứng dậy nhanh lên"

rất nhiều lần rồi, vậy nên lần này phòng thí nghiệm của dottore không nổ tan tành, xác mấy con thủ vệ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có cái bàn to tướng là gẫy làm hai mảnh và tường bên trái thì mở toang hoác, được rồi thôi nào, phòng thí nghiệm đâu có nát tan tành!


một giờ sau đó tartaglia ngồi tiu nghỉu trên cái sofa ở góc phòng cùng với năm cục u trên đầu, nước gì đó màu xanh nhạt sáng lấp lánh rỉ ra từ cái ống đứt đoạn, nhỏ tong tỏng xuống nền đất đầy bụi đen ngòm. scaramouche ngồi tít ở đầu bên kia của cái ghế, lườm tartaglia muốn cháy mắt, hắn lầm bầm:

"trong thời gian tao đi mày đã làm loạn kha khá nhỉ, thằng đầu gừng khốn khiếp"

"gì ai biết gì đâu? nhìn lại xem ai mới là người làm loạn kìa, vừa quay về đã làm bung luôn cái phòng thí nghiệm quý giá của dottie đấy thôi?"

"mẹ mày"

"thôi ngay đi ngồi im không muốn lại muốn tôi đuổi ra khỏi phòng mới vừa cái bộ lòng của hai quý ngài à"

hai vị quan chấp hành đáng kính nín luôn cái họng, chỉ còn dám tiếp tục lườm nguýt nhau, dottore nhìn mà thắc mắc, sao nhãn cầu bọn nó chưa rơi ra khỏi hốc mắt?

ít nhất thì scaramouche có đôi mắt đẹp, tím đen à, dottore không rõ vì y chẳng bao giờ ngắm chúng, còn đôi ngươi xanh biển mà tăm tối của tartaglia thì luôn là một bí ẩn, nhưng dottore nghĩ y sẽ không để tâm quá nhiều đến điều này.


"ngon không?"

"ừm, rất ngon"

scaramouche chống cằm, cố gắng che dấu cái cách mà môi hắn nhếch lên vì nhiều sự thích thú, mà chủ yếu là đến từ dottore đang nhai mấy viên dango, má y phồng lên, ngân nga một giai điệu sumeru cổ, mấy tờ báo cáo xếp dàn trước mặt, dottore quay qua cười với scaramouche.

tartaglia trông thấy tất cả, bằng một vẻ mặt thất thần, hắn không ngậm được mồm, dần dần trở thành một mái đầu cam tàng hình trong góc sofa.

"anh ơi cười với em nữa!"

"bớt trẻ trâu đi cậu childe"

"em không chịu!!"

dottore giả mù và lờ đi việc mình nhìn thấy một đống nước mắt bung ra khỏi mặt tartaglia, cũng đáng lắm, cho chừa cái tội tùy ý, người ta đã nói không thích mà vẫn cố sấn sổ tới như con hổ đói thịt người.

scaramouch cười khằng khặc, tartaglia chạy rầm rầm ra khỏi phòng, du đổ một chồng giấy, không ăn được thì gã đạp đổ, dottore nói gã trẻ trâu cũng đâu có sai quá nhiều.

dottore liếc nhìn scaramouche, người hiện tại đang trưng ra cái bộ mặt thỏa mãn đến ngây ngốc, tiến sĩ bất chợt cũng thấy hắn dễ thương.








"ngài childe bị mắng à?"

vài tiếng trước, tartaglia vác theo một túi đồ to xông vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ, mấy thứ mùi ngọt lượn lờ khắp mọi ngóc ngách hành lang, cá chắc rằng tsaritsa cao quý cũng có thể bắt gặp, nó vờn qua mũi ngài rồi trơn trượt theo cơn gió đông bị nữ hoàng đẩy bay ra ngoài khung cửa sổ.

"ừ nghe bảo ngài ấy dành cả một buổi chiều để đi thu gom hết những món quà ngọt nổi tiếng của quốc gia chúng ta"

"sau đó?"

dottore trông thấy một núi quà to bự trước mặt, tartaglia đứng bên cạnh toe toét, scaramouche có việc nên đã rời đi từ lâu. y lắc đầu bảo mình làm sao mà ăn hết đống bánh này được, tartaglia bĩu môi, scaramouche thì được còn em thì không? một lúc sau tartaglia bị nữ hoàng triệu tập.

"nữ hoàng phạt ngài ấy tội làm mùi ngọt mắc kẹt trong cung điện, ngột ngạt đến nỗi ngài không thể chịu được"

"uầy, đỉnh thế"

nữ hoàng đã bắt tartaglia ăn hết đống đồ đó, dottore được dịp vui vẻ dữ lắm. nhưng bằng cách thần kì nào đó, tartaglia 0 còn scaramouch được 1.

scaramouche thấy quyết định tha bọc đồ ngọt từ inazuma về cho người kia cũng không hẳn là một ý tưởng quá tệ.

rốt cuộc thì hắn cũng không phải bị điên.

_______________________________

note một vài chi tiết sẽ áp dụng cho tất cả các chapter sau:

1. headcanon(?): đồ ngọt giúp kích thích đầu óc và dottore ăn nhiều thành quen

2. dottore quen gọi scaramouche là scara chẳng vì lý do gì cả

3. dottore có tình cảm với cả hai người kia và cả childe lẫn scara cũng mê dottore chetme nếu không muốn nói là ám ảnh

4. họ đều đã làm tình với nhau

.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me