Tat Ca Deu Van Veo Dam My H Nguoc
Thành phố X nổi tiếng là nơi sầm uất và xa xỉ, nơi được ngự trị bởi thế lực của các doanh nhân thành đạt. Nó không bị pháp luật quản chế, giới hắc đạo lại chẳng thể phá hỏng bức tường vững chắc của các gia tộc lớn tạo ra, hoàn toàn độc lập và hiên ngang sừng sững như một vị vương giả, nhàn hạ mà sang quý. Trong các đại gia tộc ở thành phố X, gia nghiệp đồ sộ nhất, lớn mạnh nhất và ưu tú nhất, phải kể đến Ngạo gia. Trong mười năm kể từ khi con trai lớn lên nắm quyền, Ngạo thị bắt đầu vươn cao như diều gặp gió, từ vị trí thứ mười lăm mười sáu vượt qua gia tộc đang nắm giữ đầu mối doanh nghiệp cả nước, nhanh chóng đạt được thành tựu hàng đầu ai ai cũng phải kêu than nể sợ. Trong mười năm, đánh bại tập đoàn doanh nghiệp lớn tuổi cả trăm năm gây dựng cơ nghiệp. Đó cũng coi như một truyền thuyết đi. Hắn Ngạo Lâm chính là kẻ đã viết nên truyền thuyết ấy. Ngạo gia nhờ vậy mà càng ngày càng nổi bật, càng có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, có mấy ai biết, trong căn nhà Ngạo thị ai cũng nể phục ấy, có rất nhiều bí mật không thể tưởng tượng được. Ví như Ngạo lão gia khi xưa cùng với vợ sinh ra một đứa con trai nhưng bỏ bê không chăm sóc, suốt ngày đàm đúm với tình nhân. Đến khi con trai lão bị bệnh tự kỷ phải tiến hành điều trị, lão mới quay đầu chú tâm xây đắp lại gia đình của riêng của mình. Trong lúc ấy, vợ của lão qua đời, bệnh của con trai ngày một nặng đành nhận về một đứa trẻ, cùng con lão trải qua đoạn thời gian khó khăn này. Sau một thời gian, con trai lão mới dần trở về nếp sống bình thường. Chỉ là lạnh lùng và tàn nhẫn hơn một đứa trẻ bình thường rất nhiều. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, một ngày nọ lão dẫn về một người phụ nữ và một đứa con trai đã được 8 tuổi... Mở mắt ra, hắn xoa xoa mi tâm, nơi huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ, hắn cũng nên tan tầm rồi, thế nhưng không muốn nhấc người ra khỏi ghế. Chưa bao giờ Ngạo Lâm hắn ngừng căm hận, ngừng nhớ về những chuyện khi xưa, khoảng thời gian tưởng như bị bao vây trong địa ngục ấy, hắn không bao giờ quên được. "Lâm, anh chưa về à?" Ngạo Minh đi ngang phòng hắn, thấy còn người liền đi vào. "Ừ..." Hắn đáp một tiếng, xong tiếp tục sắp xếp lại mớ văn kiện trên bàn. Thầm cảm thán một tiếng. Ít ra hắn còn có một người thân, dù không cùng dòng máu nhưng ít ra trái tim của Ngạo Minh luôn có vị trí dành cho hắn, sẽ không hao giờ phản bội và chống đối hắn. Thật ra, hắn không muốn hận Ngạo Kiệt, hơn ai hết hắn muốn có mối quan hệ bình thường như bao anh em bình thường, chỉ là, khi nhìn thấy nó cùng con đàn bà đang được hắn gọi là mẹ kế ấy, hắn lại chẳng thể quên được nỗi khổ sở đau đớn mẹ hắn đã từng chịu. Cảm giác bị phản bội, bị đâm sau lưng...đau đến mức khóc không được, mà cười cũng chẳng nổi. "Nghe nói mấy hôm trước Ngạo Kiệt lại muốn phá hoại chuyện chăn giường của anh?" Ngạo Minh giống như bâng quơ mà hỏi một câu. Hắn cười lạnh, im lặng không cho ý kiến. Hắn biết Ngạo Minh là người nhạy bén, cậu ta sẽ luôn hiểu được nhũng thứ nên hiểu, biết làm những thứ nên làm. Ngạo Lâm cùng Ngạo Minh nương tựa nhau lớn lên, hắn không thể nói mình đối với người em trai này rất thân, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn đối với cậu ta là tin tưởng tuyệt đối!Thấy vậy Ngạo Minh cũng hiểu ra, thở dài. "Kỳ thật...chúng ta không nên sống mãi trong quá khứ, Ngạo Kiệt cũng có nỗi khổ riêng, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chúng ta...anh suy nghĩ lại được không, em cảm thấy Ngạo Kiệt thật ra.." Chưa đợi Ngạo Minh nói xong hắn đã không kiên nhẫn cắt ngang. "Đủ rồi. Anh với nó như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất. Anh rất cảm kích và nể mặt cậu khi luôn có ý tốt giải hoà. Nhưng... "
Giọng của hắn lạnh dần đi, không một tia nhiệt độ:"Có những chuyện nhất định không thể hoà hoãn mà giải quyết được, cho nó mang họ Ngạo, chính là sự nhượng bộ tuyệt đối duy nhất của anh. Cậu hiểu chưa?" "..." Biết rằng có nói cũng vô ích, Ngạo Minh thở dài một hơi. Bất lực nhún nhún vai:"okay tùy anh. Nhưng hãy nhớ rằng, em ủng hộ anh, anh hai. Em về đây!" Vừa xoay người ra đến cửa, chợt Ngạo Minh quay đầu nhìn hắn cười hàm hậu. Xen lẫn một chút nghịch ngợm của trẻ con. "Anh hai, anh xác định tiểu mỹ nô rồi sao? Chà...tiểu nô thật có phúc phần a!" Ngạo Lâm bất giác nhớ đến thằng nhóc hay khóc ở nhà, hắn nghĩ lúc này nó đang ngẩn người chờ hắn cũng không chừng, thằng nhóc ấy...thực ngốc lắm, khiến người ta không nhịn được muốn bảo hộ, môi hắn vô thức cong lên, thanh âm nhu hoà nói:"Giúp anh chú ý cậu ta. Còn nữa, cậu nhớ kỹ, tôi sẽ khoan nhượng hơn, nhưng cậu cũng phải chú ý, đửng để Ngạo Kiệt giở trò, nếu không...anh không chắc mình có thể bao dung hơn với nó!" Ngạo Minh nheo mắt nhìn hắn rồi diện vô biểu tình rời đi. Sự xuất hiện của tiểu nô có thể sẽ làm cho Ngạo Lâm thay đổi, thật khó có thể nhìn thấy nét cười như thế từ người như Ngạo Lâm, từ khi mẹ hắn mất, hắn cười không có ý vui, mỗi cái cong môi đều mang theo lạnh lẽo, thế nhưng Ân vô tình xuất hiện trong góc tối hắc ám nơi hắn tự nhốt mình, mang theo hơi thở thuần khiết mà ưu thương, chỉ có hắn mới biết, hắn muốn bảo hộ Ân, bởi vì hắn rất sợ cái vẻ ưu thương khổ sở ấy, khi mẹ hắn qua đời chỉ để lại cho hắn hình ảnh duy nhất đó mà thôi, càng nhìn bà lại càng đau đớn. Hắn sợ phải nhìn thấy điều đó xảy ra lần nữa.
Giọng của hắn lạnh dần đi, không một tia nhiệt độ:"Có những chuyện nhất định không thể hoà hoãn mà giải quyết được, cho nó mang họ Ngạo, chính là sự nhượng bộ tuyệt đối duy nhất của anh. Cậu hiểu chưa?" "..." Biết rằng có nói cũng vô ích, Ngạo Minh thở dài một hơi. Bất lực nhún nhún vai:"okay tùy anh. Nhưng hãy nhớ rằng, em ủng hộ anh, anh hai. Em về đây!" Vừa xoay người ra đến cửa, chợt Ngạo Minh quay đầu nhìn hắn cười hàm hậu. Xen lẫn một chút nghịch ngợm của trẻ con. "Anh hai, anh xác định tiểu mỹ nô rồi sao? Chà...tiểu nô thật có phúc phần a!" Ngạo Lâm bất giác nhớ đến thằng nhóc hay khóc ở nhà, hắn nghĩ lúc này nó đang ngẩn người chờ hắn cũng không chừng, thằng nhóc ấy...thực ngốc lắm, khiến người ta không nhịn được muốn bảo hộ, môi hắn vô thức cong lên, thanh âm nhu hoà nói:"Giúp anh chú ý cậu ta. Còn nữa, cậu nhớ kỹ, tôi sẽ khoan nhượng hơn, nhưng cậu cũng phải chú ý, đửng để Ngạo Kiệt giở trò, nếu không...anh không chắc mình có thể bao dung hơn với nó!" Ngạo Minh nheo mắt nhìn hắn rồi diện vô biểu tình rời đi. Sự xuất hiện của tiểu nô có thể sẽ làm cho Ngạo Lâm thay đổi, thật khó có thể nhìn thấy nét cười như thế từ người như Ngạo Lâm, từ khi mẹ hắn mất, hắn cười không có ý vui, mỗi cái cong môi đều mang theo lạnh lẽo, thế nhưng Ân vô tình xuất hiện trong góc tối hắc ám nơi hắn tự nhốt mình, mang theo hơi thở thuần khiết mà ưu thương, chỉ có hắn mới biết, hắn muốn bảo hộ Ân, bởi vì hắn rất sợ cái vẻ ưu thương khổ sở ấy, khi mẹ hắn qua đời chỉ để lại cho hắn hình ảnh duy nhất đó mà thôi, càng nhìn bà lại càng đau đớn. Hắn sợ phải nhìn thấy điều đó xảy ra lần nữa.
Chính vì vậy, Ngạo Lâm không còn dáng vẻ tàn nhẫn bất cần, mỗi ngày từng chút một thay đổi, khối băng bao bộc bên ngoài đang dần nứt vỡ. Sự thay đổi ấy thật ra tốt cho cả Ngạo Lâm.
Chỉ là...còn có một Ngạo Kiệt không thể làm ngơ ở đây, cuộc chiến ngầm giữa hai anh em nhà họ Ngạo chưa bao giờ dừng lại, hai bên đều không có ý định nhượng bộ, luôn ở trong tình thế kẻ tám lạng người nửa cân. Lúc này hắn yêu thích một tiểu nô nho nhỏ, sự yêu thích ấy vô tình tăng thêm một yếu điểm cho Ngạo Lâm, không biết sự có mặt của y rốt cục là tốt hay là xấu nữa rồi.
-Trong lúc đó, Ân vừa ăn xong một chút cháo. Vệ sinh cơ thể một lượt và đang chuẩn bị đi ngủ.Mùa đông đang dần qua đi, có lẽ vì vậy nên bầu không khí dịu dàng và ấm áp hẳn. Mặc dù còn những cơn gió phất ngang lành lạnh, nhưng những chiếc lá nhỏ xíu mơn mởn đã bắt đầu chui khỏi lớp vỏ sần sùi, chứng tỏ nhiệt độ đã bắt đầu tăng từng chút một. Trước khi ngủ, Ân kéo sợi xích đồng đi về phía cửa sổ, vẻ mặt hào hứng chờ mong. Ánh mắt y lấp lánh nhìn về hướng cổng lớn xa xa, không phải loại ánh mắt khao khát tự do của kẻ bị cầm tù, mà là ánh mắt yêu thương mong nhớ vô tận, hướng về ái nhân.Suốt mấy ngày qua được Đại thiếu gia kề bên chăm sóc, bồi y ăn, bồi y ngủ...trong lòng y bắt đầu luôn nhớ hắn, nhớ một cách kỳ lạ, nơi ngực trái luôn âm ỉ cảm giác nhớ nhung. Như lúc này vậy, y thật sự muốn gặp thiếu gia... Chỉ là thiếu gia bảo rằng hôm nay còn phải làm việc đến khuya, y không cần chờ. Nhẹ thở ra, y bình ổn lại tâm trạng xao động, thời gian thoáng qua một tháng, mỗi ngày mỗi giờ đều muốn gặp thiếu gia, muốn cùng thiếu gia thân cận, y mơ hồ nhận ra bản thân kỳ lạ, sự khao khát này không hề bình thường,...tựa như...y đã yêu...yêu chính chủ nhân của mình.Tâm của y luôn đơn giản, y chỉ biết rằng thiếu gia nói rằng thiếu gia yêu thích mình, thế nên y cũng phải thích thiếu gia như vậy.Chợt lo lắng, ngày nào đó y bị vứt bỏ, thì biết làm thế nào để yêu thiếu gia đây?!Không nghĩ nữa, y lui trở về giường trùm chăn lại, mang theo hình ảnh của thiếu gia và rơi vào giấc ngủ. Trong bóng tối, giống như có một bàn tay ma quái len lỏi vào trong chăn, luồn vào lớp áo mỏng, từng chút một mơn trớn, sờ soạng, y khó chịu ưm một tiếng, liên tục vặn vẹo. "Ah! Đừng, buông tôi ra!" Y hốt hoảng bật dậy, sợ hãi lùi về sau, giương đôi mắt hoảng loạn nhìn người trước mặt. "Ngạo...Kiệt? Ách!..." Người nọ một cú đánh vào gáy y, từ trong túi nhanh chóng lấy ra một sợi dây mềm mại tinh xảo, tóm lấy y trói lại, hắn hừ lạnh một tiếng:"Tiểu nô, em rất thú vị, chỉ là...đáng tiếc, em lại là người của hắn." Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Người của hắn...đều đáng ghét! Đáng chết!" Ân mơ hồ nghe Ngạo Kiệt nói, y không hiểu, cũng chẳng còn sức để hiểu, đầu y rất đau,...Ngạo Kiệt nâng tay y lên, khẽ hôn lên, đột nhiên há miệng cắn một ngụm rướm máu, hắn cười nham hiểm. "Mặc dù anh thông minh thật đấy, nhưng đáng tiếc trong tình cảm lại ngu ngốc hết sức, thượng đế không có mắt, thiên vị kẻ đáng chết như anh, tôi cũng không trông mong thượng đế có thể mở mắt ra, để chính tôi cho anh thấy đi, Ngạo Kiệt tôi mới là người xứng đáng nhận được tất cả! Ha ha ha..."Thanh âm cuồng tiếu của Ngạo Kiệt vang vọng, căn phòng tràn ngập bóng tối quỷ dị hắc ám, tiếng cười như ma quỷ rên rỉ ấy, khiến cho người nghe không khỏi rùng mình.Nhưng duy chỉ có một người, nghe thấy, nhiwng vô cùng bình tĩnh.Ngạo Minh đứng sau cánh cửa, không tiếng động nhẹ nhàng rời đi. Hắn sẽ không nhúng tay vào việc của Ngạo Kiệt, cho dù Ngạo Lâm đã căn dặn hắn cũng vậy.Không phải hắn muốn giúp đỡ cho Ngạo Kiệt, cũng không phải hắn muốn phản bội Ngạo Lâm, chỉ là hắn rất lo lắng cho anh trai của mình. Trước khi Ngạo Lâm lún quá sâu vào chuyện ái tình hắn phải dứt khoát chặt đứt nguy cơ, tiểu nô...không nên tồn tại!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me