TẤT CẢ VỀ BÁC SĨ ĐƯỜNG & BÁC SĨ LƯU
Chap 1
Lưu Tử Di đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, chỉnh tay áo theo gương các bác sĩ khác, hai tay đút túi, ưỡn ngực, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ ở bệnh viện tốt nhất thành phố đó là An Hoà Tế Sinh để làm việc Bộ ngực phản chiếu trong gương trống rỗng, khi mới đến nơi cô chưa có danh hiệu trước ngực, cô đưa tay đặt lên ngực trái, cảm thấy tim mình đập dữ dội, mắt cô trở nên kiên định hơn. Trong tương lai, cô chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ tim mạch xuất sắc.- "Lưu Tử Di, cô ngồi ở đây đi."
Giang Bá Liệt chỉ vào chiếc bàn trống ở phía xa.- "Được, cảm ơn Giang lão sư." Lưu Tử Di khẽ cúi đầu. Nam bác sĩ vừa được thăng chức bác sĩ, ngượng ngùng xua tay.- "Không cần gọi tôi là Giang lão sư, cứ gọi tôi là Bá Liệt được rồi."- "Anh Bá Liệt." Lưu Tử Di ngoan ngoãn gọi một tiếng, nhìn về phía văn phòng bên phải.- "Đó là phòng làm việc của Đường chủ nhiệm." _Giang Bá Liệt nhìn theo ánh mắt của cô nói. Đường Giai Du, bác sĩ tim mạch giỏi nhất ở An Hoà Tế Sinh Nếu cô có thể là thực tập sinh của nàng ấy.....
Văn phòng Phó viện trưởng.- "Cái gì? Lưu Phong, anh bị làm sao vậy? Anh kêu tôi mang người mới tới???" Đường Giai Du đang đi khám bệnh nhận được điện thoại, bị Lưu Phong gọi tới phòng, vừa biết tin liền đập hồ sơ bệnh án lên bàn của Lưu Phong.- "Đường Giai Du, sao cô lại tức giận như vậy?" _Lưu Phong ra hiệu cho nàng ngồi xuống.- "Tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của người mới đến đó, thành tích xuất sắc, có triển vọng tốt. Hơn nữa, những thành viên khác trong nhóm của cô đều là không đủ tư cách hoặc đều là còn độc thân, không thích hợp để kèm nữ sinh, cho nên cô là người duy nhất ở đây thích hợp nhất." Lưu Phong nhiệt tình thuyết phục Đường Giai Du.- "Như đã nói từ trước, tôi rất nghiêm khắc, tính tình không tốt, nếu như tôi vô tình mắng mỏ, khóc lóc rồi bỏ đi, anh đừng làm phiền tôi! Tôi còn phải phẫu thuật, tôi đi trước." Cầm hồ sơ bệnh án lên, liếc nhìn Lưu Phong một cái, mở cửa đi ra ngoài. Sau ca phẫu thuật, Đường Giai Du ôm cổ đi đến văn phòng, nàng đi ngang qua bàn làm việc của đội bệnh hiểm nghèo, Giang Bá Liệt đang dạy Lưu Tử Di cách làm quen với phần mềm văn phòng, cô gõ lên góc bàn. Lưu Tử Di lo lắng đứng dậy, đi theo Đường Giai Du vào văn phòng.- "Tên của cô là Lưu Tử Di phải không? Đi theo tôi." Lưu Tử Di đứng trước bàn nắm góc quần áo, Đường Giai Du đang ngồi trên ghế xoay thay đổi tư thế thoải mái, tháo kính ra nhìn cô.- "Từ giờ trở đi, cô sẽ theo tôi, tôi yêu cầu rất cao, khi vào đội của tôi, cô phải tuân theo yêu cầu của tôi, không được phép đi muộn và về sớm, không được phép xin nghỉ khi không phải việc quan trọng. Điện thoại di động của cô phải được bật 24 giờ một ngày. Cô phải sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cô sẽ luôn có mặt khi tôi gọi. Tôi đã xem thông tin của cô và cô đạt điểm xuất sắc ở trường, nhưng tôi không thiếu bác sĩ Điểm tốt ở đây. Điểm tốt không có nghĩa là cô có năng lực. Bây giờ cô đã ở đây, cô phải chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng khó khăn. Được rồi, nói về điều này trước, nhiêu đây thôi, cô đi ra ngoài. " Đường Giai Du nói xong, không nhìn cô nữa, gõ bàn phím điền theo chỉ dẫn của bác sĩ.- "Vâng thưa lão sư, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng, tôi ra ngoài trước." Lưu Tử Di càng thêm căng thẳng với danh sách hùng biện dài ngoằng của mình.- "Chờ đã." _Người phía sau ngăn cô lại. Lưu Tử Di quay người lại thì phát hiện Đường Giai Du không nhìn cô.- "Trước khi tôi phê duyệt thì đừng gọi tôi là lão sư, hãy gọi tôi là Đường chủ nhiệm. Đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại."- "Tôi biết rồi thưa chủ nhiệm Đường." Lưu Tử Di sắc mặt trắng bệch đi ra khỏi văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc, lặng lẽ chạm vào trái tim mình, Giang Bá Liệt nhìn thấy vậy liền cười nói với cô- "Cô ấy làm cô sợ à? Chủ nhiệm Đường của chúng tôi là như vậy. Khi cô ấy mới đến đây, tất cả chúng tôi đều giật mình vì khuôn mặt thẳng thắn của cô ấy. Kỳ thực, cô ấy là một người rất tốt, bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp. Dần dần cô sẽ hiểu. Nào, để tôi dạy cô cách đọc cái này..." Lưu Tử Di liếc mắt nhìn về hướng văn phòng, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, chủ nhiệm Đường... Cô nhắm mắt lại, chuyên tâm nghe Giang Bá Liệt giải thích. Những ngày đầu mới đến, Lưu Tử Di giúp sắp xếp tài liệu hoặc chạy việc vặt, lúc rảnh rỗi nhìn văn phòng trống rỗng, cô rất ghen tị, tất cả đồng nghiệp đều có thể được phẫu thuật, cô thầm quyết tâm phải làm việc chăm chỉ hơn, để vào phòng phẫu thuật sớm hơn. Buổi sáng, Lưu Tử Di đang sắp xếp lại hồ sơ bệnh án ngày hôm qua chưa phân loại xong, Đường Giai Du đang dẫn người của đội bệnh hiểm nghèo đi kiểm tra khu vực bệnh viện. Đường Giai Du đi đến cửa liền dừng lại, hơi quay đầu lại- "Người mới tới, cô đi theo tôi." Lưu Tử Di không thể tin chỉ vào mình, đồng nghiệp trong nhóm vẫy tay gọi cô, cô cầm lấy sổ và bút nhanh chóng đi theo.- "Giường 26, hôm nay cô cảm thấy thế nào? Đi, tôi trước tiên cho cô làm siêu âm tim." Đường Giai Du nhẹ nhàng cúi xuống nói với bệnh nhân trên giường. Lưu Tử Di đứng sau đám đông kiễng chân lên, vươn cổ nhìn vào màn hình máy siêu âm. Không thể nào họ lại có nhiều người cao đến vậy Cảnh tượng hài hước của Lưu Tử Di được phản chiếu lên màn hình, Đường Giai Du cau mày nói- "Người mới tới, đi lên phía trước, đằng sau có thể nhìn thấy được cái gì?"- "Vâng, Đường chủ nhiệm." Lưu Tử Di xin lỗi các tiền bối, chen vào phía trước đám người, chăm chú nghe Đường Giai Du phân tích..[Bác sĩ Tiểu Lưu, Lưu Tử Di, đồng chí Tiểu Lưu, người mới...] Lưu Tử Di ăn bữa trưa trong căng tin và suy nghĩ xem mấy ngày nay cô đã có cho mình bao nhiêu cái tên, nhưng cô thích nhất là khi hỏi gia đình bệnh nhân cô mới gặp, gọi cô là "Bác sĩ Lưu", nghe dễ chịu quá, Lưu Tử Di nheo mắt nhét đồ ăn vào miệng. Đường Giai Du đi ngang qua, nhìn thấy bộ dạng của cô, không khỏi thắc mắc, đồ ăn ở căng tin hôm nay có ngon không? Nàng gọi món giống như Lưu Tử Di, cắn một miếng, ánh mắt kỳ lạ nhìn Lưu Tử Di, đứa nhóc này chưa từng ăn đồ ngon sao?
Giang Bá Liệt chỉ vào chiếc bàn trống ở phía xa.- "Được, cảm ơn Giang lão sư." Lưu Tử Di khẽ cúi đầu. Nam bác sĩ vừa được thăng chức bác sĩ, ngượng ngùng xua tay.- "Không cần gọi tôi là Giang lão sư, cứ gọi tôi là Bá Liệt được rồi."- "Anh Bá Liệt." Lưu Tử Di ngoan ngoãn gọi một tiếng, nhìn về phía văn phòng bên phải.- "Đó là phòng làm việc của Đường chủ nhiệm." _Giang Bá Liệt nhìn theo ánh mắt của cô nói. Đường Giai Du, bác sĩ tim mạch giỏi nhất ở An Hoà Tế Sinh Nếu cô có thể là thực tập sinh của nàng ấy.....
Văn phòng Phó viện trưởng.- "Cái gì? Lưu Phong, anh bị làm sao vậy? Anh kêu tôi mang người mới tới???" Đường Giai Du đang đi khám bệnh nhận được điện thoại, bị Lưu Phong gọi tới phòng, vừa biết tin liền đập hồ sơ bệnh án lên bàn của Lưu Phong.- "Đường Giai Du, sao cô lại tức giận như vậy?" _Lưu Phong ra hiệu cho nàng ngồi xuống.- "Tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của người mới đến đó, thành tích xuất sắc, có triển vọng tốt. Hơn nữa, những thành viên khác trong nhóm của cô đều là không đủ tư cách hoặc đều là còn độc thân, không thích hợp để kèm nữ sinh, cho nên cô là người duy nhất ở đây thích hợp nhất." Lưu Phong nhiệt tình thuyết phục Đường Giai Du.- "Như đã nói từ trước, tôi rất nghiêm khắc, tính tình không tốt, nếu như tôi vô tình mắng mỏ, khóc lóc rồi bỏ đi, anh đừng làm phiền tôi! Tôi còn phải phẫu thuật, tôi đi trước." Cầm hồ sơ bệnh án lên, liếc nhìn Lưu Phong một cái, mở cửa đi ra ngoài. Sau ca phẫu thuật, Đường Giai Du ôm cổ đi đến văn phòng, nàng đi ngang qua bàn làm việc của đội bệnh hiểm nghèo, Giang Bá Liệt đang dạy Lưu Tử Di cách làm quen với phần mềm văn phòng, cô gõ lên góc bàn. Lưu Tử Di lo lắng đứng dậy, đi theo Đường Giai Du vào văn phòng.- "Tên của cô là Lưu Tử Di phải không? Đi theo tôi." Lưu Tử Di đứng trước bàn nắm góc quần áo, Đường Giai Du đang ngồi trên ghế xoay thay đổi tư thế thoải mái, tháo kính ra nhìn cô.- "Từ giờ trở đi, cô sẽ theo tôi, tôi yêu cầu rất cao, khi vào đội của tôi, cô phải tuân theo yêu cầu của tôi, không được phép đi muộn và về sớm, không được phép xin nghỉ khi không phải việc quan trọng. Điện thoại di động của cô phải được bật 24 giờ một ngày. Cô phải sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cô sẽ luôn có mặt khi tôi gọi. Tôi đã xem thông tin của cô và cô đạt điểm xuất sắc ở trường, nhưng tôi không thiếu bác sĩ Điểm tốt ở đây. Điểm tốt không có nghĩa là cô có năng lực. Bây giờ cô đã ở đây, cô phải chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng khó khăn. Được rồi, nói về điều này trước, nhiêu đây thôi, cô đi ra ngoài. " Đường Giai Du nói xong, không nhìn cô nữa, gõ bàn phím điền theo chỉ dẫn của bác sĩ.- "Vâng thưa lão sư, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng, tôi ra ngoài trước." Lưu Tử Di càng thêm căng thẳng với danh sách hùng biện dài ngoằng của mình.- "Chờ đã." _Người phía sau ngăn cô lại. Lưu Tử Di quay người lại thì phát hiện Đường Giai Du không nhìn cô.- "Trước khi tôi phê duyệt thì đừng gọi tôi là lão sư, hãy gọi tôi là Đường chủ nhiệm. Đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại."- "Tôi biết rồi thưa chủ nhiệm Đường." Lưu Tử Di sắc mặt trắng bệch đi ra khỏi văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc, lặng lẽ chạm vào trái tim mình, Giang Bá Liệt nhìn thấy vậy liền cười nói với cô- "Cô ấy làm cô sợ à? Chủ nhiệm Đường của chúng tôi là như vậy. Khi cô ấy mới đến đây, tất cả chúng tôi đều giật mình vì khuôn mặt thẳng thắn của cô ấy. Kỳ thực, cô ấy là một người rất tốt, bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp. Dần dần cô sẽ hiểu. Nào, để tôi dạy cô cách đọc cái này..." Lưu Tử Di liếc mắt nhìn về hướng văn phòng, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, chủ nhiệm Đường... Cô nhắm mắt lại, chuyên tâm nghe Giang Bá Liệt giải thích. Những ngày đầu mới đến, Lưu Tử Di giúp sắp xếp tài liệu hoặc chạy việc vặt, lúc rảnh rỗi nhìn văn phòng trống rỗng, cô rất ghen tị, tất cả đồng nghiệp đều có thể được phẫu thuật, cô thầm quyết tâm phải làm việc chăm chỉ hơn, để vào phòng phẫu thuật sớm hơn. Buổi sáng, Lưu Tử Di đang sắp xếp lại hồ sơ bệnh án ngày hôm qua chưa phân loại xong, Đường Giai Du đang dẫn người của đội bệnh hiểm nghèo đi kiểm tra khu vực bệnh viện. Đường Giai Du đi đến cửa liền dừng lại, hơi quay đầu lại- "Người mới tới, cô đi theo tôi." Lưu Tử Di không thể tin chỉ vào mình, đồng nghiệp trong nhóm vẫy tay gọi cô, cô cầm lấy sổ và bút nhanh chóng đi theo.- "Giường 26, hôm nay cô cảm thấy thế nào? Đi, tôi trước tiên cho cô làm siêu âm tim." Đường Giai Du nhẹ nhàng cúi xuống nói với bệnh nhân trên giường. Lưu Tử Di đứng sau đám đông kiễng chân lên, vươn cổ nhìn vào màn hình máy siêu âm. Không thể nào họ lại có nhiều người cao đến vậy Cảnh tượng hài hước của Lưu Tử Di được phản chiếu lên màn hình, Đường Giai Du cau mày nói- "Người mới tới, đi lên phía trước, đằng sau có thể nhìn thấy được cái gì?"- "Vâng, Đường chủ nhiệm." Lưu Tử Di xin lỗi các tiền bối, chen vào phía trước đám người, chăm chú nghe Đường Giai Du phân tích..[Bác sĩ Tiểu Lưu, Lưu Tử Di, đồng chí Tiểu Lưu, người mới...] Lưu Tử Di ăn bữa trưa trong căng tin và suy nghĩ xem mấy ngày nay cô đã có cho mình bao nhiêu cái tên, nhưng cô thích nhất là khi hỏi gia đình bệnh nhân cô mới gặp, gọi cô là "Bác sĩ Lưu", nghe dễ chịu quá, Lưu Tử Di nheo mắt nhét đồ ăn vào miệng. Đường Giai Du đi ngang qua, nhìn thấy bộ dạng của cô, không khỏi thắc mắc, đồ ăn ở căng tin hôm nay có ngon không? Nàng gọi món giống như Lưu Tử Di, cắn một miếng, ánh mắt kỳ lạ nhìn Lưu Tử Di, đứa nhóc này chưa từng ăn đồ ngon sao?
(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me