LoveTruyen.Me

Tat Ca Ve Bac Si Duong Bac Si Luu

- "Lưu Tử Di?!" _Đường Giai Du mở cửa đi ra ngoài.

- "Chủ nhiệm Đường!" _Lưu Tử Di vẫn đang lau mồ hôi, hai mắt sáng lên.

- "chủ nhiệm Đường, chị cũng ở khu này sao, từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm rồi."

- "Ừm."
Đường Giai Du nhìn đồ vật trên mặt đất

- "Có cần giúp đỡ không?"

- "Không, tôi dọn xong rồi, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp lại. Nhân tiện, chủ nhiệm Đường, chị ăn tối chưa? Có muốn ăn tối cùng nhau không?"

Lưu Tử Di chuyển đồ vật cuối cùng ở cửa vào phòng khách căn nhà.

- "Tôi đã ăn rồi, cảm ơn."

- "Ồ, vậy tôi thu dọn đồ rồi ăn đây. Tạm biệt chủ nhiệm!"

- "Tạm biệt!"

Đường Giai Du gật đầu, đóng cửa lại.

Hai phút sau, chuông cửa vang lên, Đường Giai Du mở cửa, nhìn thấy đối diện là Lưu Tử Di.

Đối phương cười khúc khích, có chút xấu hổ

- "Đường chủ nhiệm, tôi quên mua nồi, chỉ mua rau thôi. Nhà chị có nồi không? Cho tôi mượn một chút được không?"

Đường Giai Du không biết nấu nướng, nhưng nhà nàng vẫn mua đồ dùng nhà bếp

- "Tôi đi lấy cho cô."

- "Cảm ơn Đường chủ nhiệm!"

Lưu Tử Di cầm lấy đồ dùng nhà bếp, vui vẻ rời đi.

Hai phút sau... Đường Giai Du nhìn về phía Lưu Tử Di đang đứng trước cửa nhà nàng lại cầm dụng cụ làm bếp.

- "Xin lỗi chủ nhiệm, tôi quên mất chủ nhà đã nói với tôi chuyện này. Khí đốt trong nhà đã tắt, phải đến ngày mai mới bật. Tôi mượn bếp được không?"

- "Mời vào."

Đường Giai Du chỉ vào phòng bếp

- "Bếp ở bên kia, tôi không dùng nhiều, nhưng có khí đốt tự nhiên."

- "Được!"

Lưu Tử Di cho nước vào nồi, bật ga, mở tủ lạnh của Đường Giai Du nhìn xem, trong đó chỉ có cà phê và đồ uống có ga, thậm chí không có một quả trứng.

Lưu Tử Di nhướng mày, Đường chủ nhiệm thật sự không biết nấu nướng, cô vội vàng mở cửa chạy về nhà, sau đó nhanh chóng ôm một đống nguyên liệu trên tay chạy lại, Đường Giai Du tò mò đi tới nhìn xem. Lưu Tử Di thuyết phục nàng theo cách cổ điển

- "Chủ nhiệm Đường, tôi luôn muốn nấu ăn, ăn một ít bữa ăn lành mạnh, đừng suốt ngày ăn đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe."

   Khi bước vào, cô nhìn thấy túi đựng đồ ăn nhẹ mà Đường Giai Du để trên bàn.

   Lưu Tử Di đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn Đường Giai Du

- "Chủ nhiệm Đường, nói ăn rồi, không phải là ăn đồ ăn vặt sao?"

   Đáp án đã đúng, Đường Giai Du cảm thấy có chút áy náy, bị đồng nghiệp của mình phát hiện.

- "Nè, chị phải chăm sóc cơ thể mình nhé. Để tôi nấu mì ăn cùng nhau. Ăn đồ ăn vặt mãi không tốt đâu..."

    Lưu Tử Di thở dài, xắn tay áo lên, rửa sạch, thái nhỏ rau củ.

   Thật sự rất xấu hổ khi bị người nhỏ hơn mình mấy tuổi giảng dạy. Đường Giai Du cố ý quay lại phòng khách và ngồi xuống.

- "Xong rồi, chủ nhiệm Đường, tới dùng bữa đi!"

    Giọng nói vui vẻ của Lưu Tử Di từ trong bếp truyền ra.

- "Tôi tới ngay"

   Hai tô mì nóng hổi được đặt trên bàn ăn, mì cà chua tôm, bên trên có một quả trứng luộc, nhìn rất ngon miệng.

- "Chủ nhiệm Đường, chụ có thể tự mình thêm đồ cay vào."

- "Được rồi, cảm ơn."

    Đường Giai Du thêm vào một ít bột ớt, cầm đũa trộn lên, đưa lên không trung.

  Thật ngon quá, Đường Giai Du hai mắt sáng lên.

   Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn, sau khi ăn xong, Lưu Tử Di dễ dàng cất bát đi, rửa sạch rồi dọn dẹp nhà bếp.

   Đường Giai Du đứng ở phòng khách có chút xấu hổ, ăn cơm của người khác nấu, lại để người khác dọn, nàng đi lấy một chai rượu vang đỏ lắc lắc về phía Lưu Tử Di

- "Uống được không? Lưu Tử Di."

- "Một chút, hihi."

- "Uống một chút cho dễ ngủ nhé."

- "Được."

   Lưu Tử Di ngồi trên ghế sofa nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Rượu của Đường chỉ nhiệm khá ngon.

  Phim truyền hình vẫn đang chiếu, hai người có vẻ yên tĩnh đến mức không nói chuyện

- "Cô đã thuê phòng kế bên ah?"

- "A? Không, tôi mua." _Lưu Tử Di đặt đồ uống xuống.

   Nàng suýt quên rằng tên ngốc này vẫn là thế hệ thứ hai gia đình giàu có.

- "Ồ, trước đây là nơi ở của một đồng nghiệp ở khoa gây mê. Anh ấy đã thay đổi công việc và ngôi nhà trống không từ đó."

- "Ừm, tôi mua vì gần bệnh viện, giá cả cũng vừa phải. Căn hộ này vừa vặn để tôi ở một mình, không ngờ lại là hàng xóm với chủ nhiệm Đường."

- "Sao cô không ở ký túc xá nữa? Cô không quen à?"

- "Ah, ký túc xá An Hoà căng thẳng quá, tôi nghĩ rồi chuyển ra cho đồng nghiệp có không gian riêng hơn."

   Lưu Tử Di uống xong ly rượu đỏ trong ly, định rót thêm một ly nữa.

   Đường Giai Du thấy vậy liền ngăn cô lại

- "Chỉ là nếm thử thôi, ngày mai cô phải đi làm."

   Thấy khóe miệng của Lưu Tử Di hơi trễ xuống, nàng nói thêm

- "Lần sau nếu thích thì hãy quay lại."

- "Được."

   Vị bác sĩ trẻ rất dỗ dành, cười toe toét đứng dậy

- "Vậy tôi về trước, chủ nhiệm Đường, chị đi ngủ sớm đi."

- "Chúc ngủ ngon."

    Khó có thể ngủ được với cảm giác no nê, có lẽ nhờ có thêm rượu nên đêm nay Đường Giai Du mới có thể ngủ thoải mái.

   Thứ đánh thức nàng vào buổi sáng không phải là đồng hồ báo thức mà là tiếng gõ cửa. Đường Giai Du xoa tóc và ngáp dài trước khi mở cửa.

- "Chào buổi sáng, Đường chủ nhiệm! Tôi ra ngoài chạy bộ, mang bữa sáng về cho chị!"

    Lưu Tử Di mặc đồ thể thao lắc lắc túi thức ăn trong tay.

    Ah đúng rồi, Lưu Tử Di là hàng xóm mới của nàng, nàng cảm ơn rồi nhận bữa sáng, vừa định đóng cửa lại hỏi

- "Lưu Tử Di, cô đến bệnh viện bằng cách nào? Cô có lái xe không?"

    Cô gãi đầu nói

- "Chủ nhiệm, tôi chưa có bằng lái xe, tôi sẽ bắt xe buýt tới đó."

- "Tôi sẽ chở cô đi. Chỉ cần đợi tôi nửa tiến rồi chúng ta sẽ xuất phát."

- "Được, cảm ơn chủ nhiệm!"

    Đường Giai Du nhìn cô lắc lư, trong lòng thầm nghĩ, thật tốt khi còn trẻ mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.

   Xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

- "Cô vào trước đi, tôi đi đậu xe."

- "Vâng thưa Chủ nhiệm"

  
   Lưu Tử Di thay quần áo xong, Đường Giai Du vừa đỗ xe liền đi tới.

- "Lưu Tử Di, lát nữa bảo mọi người mang theo hồ sơ bệnh án đi khám bệnh nhé."

- "Tôi hiểu rồi, chủ nhiệm."

   Đường Giai Du vẫn chưa có ý định cho Lưu Tử Di vào phòng phẫu thuật, Lưu Tử Di cũng không nản lòng, mỗi ngày có thời gian sẽ đến phòng thí nghiệm mô phỏng để luyện tập.

    Việc đi làm bình thường ngoài khoa rất khó khăn, Lưu Tử Di cũng không thể thường xuyên đi xe của Đường Giai Du. Cô ấy mua cho mình một chiếc xe điện nhỏ. Nếu không có xe, cô ấy sẽ đội mũ bảo hiểm cưỡi con xe điện nhỏ đi làm và về nhà.

   

   Sáu tháng sau, Đường Giai Du lại tổ chức một cuộc thi nội bộ nữa, nàng rất hài lòng với sự tiến bộ của Lưu Tử Di.

    Ngày hôm sau, sau khi bệnh viện kiểm tra, có một ca phẫu thuật van hai lá, Đường Giai Du đi đến cửa văn phòng, suy nghĩ một chút

-  "Lưu Tử Di, ca phẫu thuật này cô đi cùng tôi làm trợ lý thứ hai."

- "Vâng !!!"

   Sự phấn khích của Lưu Tử Di cuối cùng cũng có thể được vào phòng phẫu thuật!

   Đó là lần đầu tiên Lưu Tử Di nhìn thấy Đường Giai Du trong khi phẫu thuật, nàng ấy rất tập trung và thận trọng, với kỹ thuật chuyên nghiệp và chuẩn mực hơn sách giáo khoa, cô thầm xác định rằng Đường Giai Du là mục tiêu nỗ lực của mình.

   Mặc dù Lưu Tử Di chỉ có một số kết quả đơn giản sau ca phẫu thuật nhưng cô ấy rất hài lòng, dành nhiều thời gian và không hề vội vàng.

   Một năm sau, quá trình đào tạo thường xuyên của Lưu Tử Di kết thúc và tiền tố trên bảng hiệu của cô cũng được thay đổi. Đường Giai Du sẽ yêu cầu cô làm trợ lý cho một số ca phẫu thuật đơn giản, cô đã trở thành bác sĩ điều trị, Đường Giai Du thấy cô cũng nên được phép tự mình thực hiện ca phẫu thuật.

   Lưu Tử Di đứng trước gương nhìn mình, sự dịu dàng trên lông mày và ánh mắt nhạt đi, tay phải nắm thành nắm đấm, đưa lên ngực tỏ ý khích lệ.

   Cố lên, Lưu Tử Di!

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 06/04/2024  22:03 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me