LoveTruyen.Me

Tat Nhien Anh Nho Em

Minh Đan bước vào phòng làm việc, vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh. Đáp lại là những cái gật nhẹ và nụ cười gượng gạo. Vốn dĩ cô đã cảm thấy hôm nay bầu không khí công ty rất lạ, vừa đến bàn làm việc là cả nhóm đã tụ tập trước mặt rồi.

- Sao thế? Công ty mình vừa xảy ra chuyện gì ạ? - Minh Đan ngơ ngác hỏi chị Hoa.

- Đan, em thật sự không sao chứ? - Ngọc Hoa sờ tay nắn chân Minh Đan, giọng đầy lo lắng.

Minh Đan vẫn chưa hết ngơ ngác, chút xíu nữa bị hành động của chị Hoa làm cho hoảng sợ rồi.

- Em có làm sao đâu. Mọi người sao thế?

- Này... nghe nói em đi công tác Nha Trang với "sếp lớn" cả tuần qua?

- Vâng! - Cô hồn nhiên đáp. - Em có quà cho mọi người này.

Vân Anh vội chặn cô lại:

- Em không biết mọi người đang xôn xao chuyện này nhiều thế nào đâu. Mai Vy sáng sớm nay đã làm ầm với sếp trong phòng làm việc ấy.

- Sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tuấn Nguyên vỗ vai Minh Đan:

- Em trở thành cái gai đối với Mai Vy rồi. Xưa nay toàn cô ta đi công tác với sếp, lần này sếp lại dẫn em đi. Em không thấy kì lạ sao?

Minh Đan ngẫm lại cũng có chút kì lạ, thường thì đi đâu cũng phải dẫn theo thư kí chứ nhỉ?

- Nhưng sếp bảo với em là dẫn em đi học hỏi kinh nghiệm thôi.

Ngọc Hoa lắc đầu, khoanh tay nhìn cô:

- Theo kinh nghiệm 3 năm yêu đương và 2 năm kết hôn của chị thì em và sếp đang dính vào tin đồn yêu đương.

Minh Đan bật cười ha hả.

- Chị đừng kể chuyện cười nữa!

- Hoa nói đúng đấy! Cả công ty đều đang đồn ầm lên đấy thôi. Website công ty mình mà có một bài báo viết về chuyện này thì tiêu đề sẽ là: "Giám đốc Marketing đang tán tỉnh nhân viên mới Minh Đan". - Tuấn Nguyên cười nói.

Vân Anh liền chen vào:

- Chưa chắc. Với trình độ mấy mụ tám công ty mình thì tiêu đề sẽ bị bóp méo thành: "Nhân viên mới Minh Đan công khai quyến rũ giám đốc Marketing".

Minh Đan đập bàn đứng dậy:

- Bậy bạ. Em không hề có ý định quyến rũ hay là tán tỉnh hay cưa đổ hay bất cứ cái gì khác cả.

Ba người còn lại đều thở dài.

- Vậy em định giải quyết việc này thế nào?

- Công khai thẳng thắn với mọi người. Nói là em không có ý nghĩ gì với giám đốc hết.

Ngọc Hoa kí nhẹ vào đầu cô.

- Ngốc! Làm thế thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Người ta chưa nói gì mình đã khai ra.

- Vậy chứ em phải làm như nào?

- Tạm thời cứ im lặng đi. Cứ tránh gặp mặt giám đốc hết mức có thể. Vậy đi! - Vân Anh nhỏ giọng, cả bốn người tụm đầu lại mới nghe rõ được.

- Nghe chị... em phải làm như giữa hai người không có chuyện gì cả. Như vậy thì mọi người mới không nghi ngờ. Còn nữa, từ chối gặp mặt nhiều hết mức có thể. À này, chị thấy tốt nhất là em kiếm bạn trai đi!

- Bạn trai?

- Ừ! Chị có thằng em kĩ sư điện cũng khá lắm. Hay hôm nào hai đứa gặp mặt thử?

- Em...

- Các người đang làm gì thế hả?

Một giọng nói vang lên sau lưng Minh Đan, nhẹ nhàng rất quen thuộc nhưng lại rất đáng sợ.

Bốn người lập xoay người lại, cúi chào người trước mặt, đồng thanh:

- Em chào sếp!!!

Tuấn Minh nhìn đồng hồ, bình thản nói:

- Hay nhỉ? 7h40 rồi đấy, vào làm được 10 phút rồi các anh các chị vẫn còn muốn trò chuyện tâm sự à?

Bốn người yên lặng cúi đầu.

- Cô Trần Minh Đan vào phòng gặp tôi.

Minh Đan theo quán tính phản bác:

- Em không đi!

Anh nhìn cô chăm chú, cả ba người còn lại cũng quay sang nhìn cô. Mọi người ở trong phòng cũng giả vờ làm việc nhưng tất cả đều yên lặng lắng nghe sự việc.

- Cô không đi?

- Cái đó... có chuyện gì thì sếp cứ nói ở đây luôn đi tại vì em sắp phải làm báo cáo rồi.

- Tốt! Cô sắp làm báo cáo? Vậy sao không làm đi còn có thời gian tâm sự với đồng nghiệp?

Cô im lặng.

- Đi công tác một tuần về không chịu làm việc cho đàng hoàng lại còn có thái độ trễ nải công việc. Trần Minh Đan, tuần này cô tăng ca.

Minh Đan đưa cặp mắt oán hận nhìn anh.

"Lê Tuấn Minh, anh quay còn nhanh hơn chong chóng! Hôm trước cùng tôi ngắm mặt trời mọc, hôm nay bắt tôi mặt trời lặn vẫn phải làm việc."

Tất nhiên cô vẫn hiểu rõ vị trí của mình nên im lặng là vàng.

- Cô đồng ý chứ, cô Trần Minh Đan?

"Chết tiệt, anh còn hỏi cơ à. Tôi nói không đồng ý thì chắc anh ném tôi ra khỏi công ty luôn mất!"

- Vâng ạ! - Minh Đan ỉu xìu đáp.

- Tốt.

Anh đáp gọn lỏn rồi lạnh lùng quay người bước đi.

"Trần Minh Đan, cô được lắm! Còn có ý định đi coi mắt cơ đấy!"

Thật ra anh cũng là nghe loáng thoáng, "kĩ sư điện", "hai đứa", "gặp mặt". Rõ ràng nhóm Marketer ai cũng có gia đình rồi, còn cậu Tuấn Nguyên hôm trước anh mới bắt gặp cậu ta đi với người yêu. Nhất định là muốn mai mối cho cô rồi.

Nhưng khoan đã, có gì đó sai sai. Cô đi coi mắt thì liên quan đến anh cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me