LoveTruyen.Me

Tat Nhien Anh Nho Em

Minh Đan tung tăng bước vào công ty, trong lòng vô cùng phấn chấn. Dù cho Tuấn Minh vẫn đang nghỉ phép vì chưa khỏi ốm, Minh Đan vẫn háo hức đi làm lại để gặp mọi người.

Vừa bước vào công ty, tâm trạng vui vẻ thoải mái của Minh Đan xìu xuống như quả bóng bị xì hơi khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Mẹ của anh cùng Mai Vy đang đứng dưới đại sảnh. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên đưa mắt về phía cô.

Minh Đan không cách nào khác, đành cúi đầu chào bà Lam.

Bà tiến về phía cô, cất giọng lạnh lùng:

"Cô gặp tôi ở phòng Tuấn Minh."

Sau đó, bà quay lưng đi, Mai Vy nhìn cô nhếch môi rồi cũng bỏ đi.

Hai vai Minh Đan trùng xuống, cảm giác thực sự rất mệt mỏi. Vừa mới đầu tuần đã gặp chuyện gì đâu không!
----------------------------------------------------------
Minh Đan lê bước chân nặng nhọc tiến đến phòng giám đốc. Cô xoay nhẹ cánh cửa rồi bước vào bên trong.

"Bác gọi cháu có việc gì ạ?"

Bà Lam đặt tách trà đang uống xuống, bắt chéo chân nói:

"Cô thực sự không chịu chia tay con trai tôi sao?"

Minh Đan mím môi: "Cháu thực sự không hiểu sao bác cứ nằng nặc bắt chúng cháu chia tay. Cháu không hề làm gì ảnh hưởng đến anh ấy..."

"Vậy, tại sao hôm nay nó nghỉ làm?"

"Anh ấy đang bị ốm..."

"Nó là người cho dù đau liệt giường vẫn sẽ đi làm. Từ bao giờ, con trai tôi lại nghỉ làm chỉ vì ốm vặt chứ? Chẳng phải chính cô khiến nó trở nên lơ là công việc như vậy sao?"

Minh Đan ngẩng người nhìn bà Lam như không thể tin vào mắt mình. Tại sao anh bị ốm mà bà ta vẫn mong anh sẽ đi làm chứ? Bà ta có thực sự là mẹ anh không vậy?

"Cháu..."

"Cô cần gì? Tiền? Nhà cửa? Hay xe? Cái gì chúng tôi cũng cho cô được. Thậm chí tôi có thể giúp cô tìm một công việc mới ở một công ty lớn hơn. Chỉ cần cô chịu rời xa Tuấn Minh..." - Bà Lam nói bằng giọng chán nản.

"Cháu không yêu anh Minh vì những thứ ấy. Vậy nên, dù bác có đưa ra điều kiện tốt thế nào, cũng không liên quan đến tình cảm giữa cháu và anh Minh!"

"Nếu cô thật lòng yêu nó, cô phải hiểu chứ cô Trần Minh Đan! Nó tương lai sẽ là chủ tịch của Nguyên Đạt, với thân phận của nó, cô nghĩ cô phù hợp với nó hay sao?"

Bà ta đã nắm được điểm yếu của Minh Đan rồi! Chuyện cô không xứng đôi với anh, không phải là cô chưa từng nghĩ đến. Cô chỉ là, luôn cố gắng gạt chuyện đó sang một bên, để có thể yêu anh ngày này qua ngày khác.

"Nghĩ lại đi! Nếu công ty sau này có vấn đề gì, cô làm sao chống chọi cùng nó qua gian khổ chứ? Chỉ khi cưới người cùng điều kiện, Tuấn Minh mới chẳng phải lo lắng gì về việc bảo vệ được Nguyên Đạt mà thôi."

Minh Đan lại cúi đầu im lặng.

"Tôi nói vậy, mong cô thấu hiểu!"

Bà Lam buông câu nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Minh Đan lặng lẽ thở dài. Yêu anh, sao lại nhiều áp lực vậy nhỉ?
----------------------------------------------------------

6h chiều, Minh Đan về đến nhà, bấm mật khẩu rồi mệt mỏi cởi giày ra. Trong nhà sáng đèn. Cô nhìn đôi dép của anh dưới chân, môi cong lên một nụ cười.

Trong bếp tỏa ra mùi thơm nức mũi của thức ăn. Minh Đan rón rén đi vào bếp, vòng tay ôm lấy Tuấn Minh từ sau lưng.

Anh hơi giật mình, nhưng mau chóng quay lại ôm đáp trả cô.

"Em mệt quá!"

Tuấn Minh bật cười: "Mới đi làm lại đã mệt vậy sao?"

"Anh đã hết sốt chưa? Còn ho không?" - Minh Đan tựa cằm lên bờ ngực rắn rỏi của anh, ôn tồn hỏi.

"Khỏe re rồi! Còn xuống đây nấu ăn cho em được nữa mà!" - Anh mỉm cười nhìn cô.

Minh Đan cũng gượng cong môi lên, rồi cứ thế bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Mãi lúc sau, anh mới lên tiếng:

"Nói anh nghe xem nào!"

"Nói gì?"

"Em đang buồn chuyện gì?"

"Anh đọc được suy nghĩ của em đấy à?"

"Nói anh nghe đi!"

Cô tựa đầu vào ngực anh, thì thầm:

"Anh nói xem, anh có phải rất giàu không?"

"Không đến mức tỉ phú. Nhưng đủ nuôi em cả đời!"

"Vậy anh nói xem, nếu sau này anh hết giàu nữa thì sao?"

"Thì anh đi bán gà chiên, em bảo gà chiên của anh rất ngon còn gì! Đến lúc đó cho em đi làm bồi bàn!"

"Anh không muốn có ai đó giúp anh giàu trở lại sao?"

"Cần gì ai giúp anh. Tự thân anh cũng làm mình giàu có được mà! Nhưng giàu để làm gì hả em?"

Minh Đan buông anh ra:
"Ừ nhỉ! Giàu để làm gì nhỉ?"

Anh bật cười:

"Nếu anh không còn giàu nữa, em có bỏ anh không?"

Minh Đan đưa tay lên sờ gương mặt anh.

"Nếu anh phá sản, em sẽ làm bồi bàn ở tiệm gà để nuôi anh!"

Tuấn Minh bật cười sảng khoái, cọ mũi vào mũi cô, tay ôm chặt lấy bờ eo cô.

"Anh, thật sự, yêu em rất nhiều!"

Ôm anh trong tay, nhưng cô vẫn luôn thấp thỏm nỗi lo một ngày nào đó sẽ đánh mất anh. Anh quá tốt, quá thương yêu cô. Từ ngày yêu nhau đến giờ, nhà của Minh Đan ở cũng là nhà của anh, cơm Minh Đan ăn cũng là do anh nấu, buồn buồn nhắn tin cho anh anh lại chạy xuống tầng 15 chọc cô cười. Cứ mỗi ngày ở bên cạnh anh đều rất hạnh phúc, rất yên bình. Nhưng, liệu cô cứ sống thế này, có phải ích kỉ với anh quá không?

Bà Lam nói đúng, anh xứng đáng với người con gái tốt hơn cô. Anh xứng đáng yêu một người xinh đẹp hơn, tài năng hơn, và có địa vị hơn cô.

"Hay là... mình chia tay đi anh?"

Anh không ôm Minh Đan nữa, mặt đối mặt, tay cầm lấy hai bàn tay cô.

"Anh biết là có chuyện gì đó đã xảy ra mà!" - Anh thở dài, mệt mỏi nói. - "Nói anh nghe xem..."

"Không có gì. Chỉ là... em cảm thấy mình không xứng với anh..." - Cô cúi gằm mặt, không dám đối diện với anh.

"Em có yêu anh không?" - Đôi mắt anh xoáy sâu vào mắt cô, ôn tồn hỏi.

"Em yêu anh, nhưng anh nên yêu một người tốt hơn..."

"Thế nào là người tốt hơn?"

"Một người xinh đẹp hơn, có gia cảnh tốt hơn, tài năng hơn.."

"Đối với anh, Minh Đan là người tốt nhất! Sao anh phải tốn công đi tìm một người khác khi vốn dĩ chẳng ai tốt hơn em?"

Cô ngẩng mặt lên: "Anh không hiểu sao. Bao nhiêu người ngoài kia..."

"Em mới là người không hiểu!" - Anh tức giận buông tay cô. - "Sao em cứ phải nghĩ như vậy chứ? Vốn dĩ người anh yêu là em, em nói cái gì mà xứng hay không xứng? Cho dù bao nhiêu người ngoài kia học vấn cao hơn em hay xinh đẹp hơn em, nhưng người anh yêu vẫn là em thôi! Em thật sự không hiểu gì cả!"

Tuấn Minh tức giận bỏ ra khỏi nhà bếp, quơ tay lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi rời khỏi căn hộ. Một mình Minh Đan đứng chơ vơ giữa căn phòng, lòng vẫn nuối tiếc chút hơi ấm anh để lại trên lớp áo sơ mi của cô.

Giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống gương mặt trắng ngần của Minh Đan, cô khẽ đưa tay lên lau. Phải làm sao để cô và anh cùng được hạnh phúc đây?

Cánh cửa căn hộ của Minh Đan lại bật mở, anh lại vứt áo khoác lên sofa, tiến thẳng vào bếp. Minh Đan còn đang bất ngờ vì sự trở lại của anh thì anh đã bước nhanh về phía Minh Đan. Hai bàn tay anh ôm chặt lấy gương mặt cô, áp đôi môi ấm nóng của mình lên môi cô.

Minh Đan nghe giọng anh yếu ớt: "Anh ghét em!"

Cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh, hôn đáp trả. Tuấn Minh ghì chặt môi Minh Đan, hôn lấy hôn để. Hôn đến nỗi cô không còn sức lực nào để thở. Minh Đan phải đập tay vào ngực anh mấy lần, anh mới chịu buông cô ra. Gương mặt anh đỏ au, hai mắt vẫn đầy tức giận.

"Anh ghét em! Anh định bỏ đi để em chạy theo anh. Thế mà rốt cuộc, vẫn là anh phải tự mình quay lại đây!"

Minh Đan im lặng nhìn anh đắm đuối, lại một giọt nước mắt rơi xuống.

"Biết sai rồi đúng không?" - Anh ôm cô vào lòng, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen óng của cô.

Minh Đan gật gật đầu, bỗng dưng khóc thành tiếng.

"Biết sai rồi thì tốt! Anh tha thứ cho em!"

"Sau này, có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không được bỏ rơi em đâu ấy! Đã cho anh cơ hội đi tìm người con gái tốt hơn mà anh không chịu đi, sau này đừng hòng em buông tay anh ra!"

Minh Đan vừa thút thít vừa nói. Biết sao giờ? Cô cũng yêu anh điên cuồng mà. Nếu vậy, sao cứ phải tự dằn vặt lẫn nhau để chịu nhiều đau khổ như vậy? Cùng nhau vượt qua mọi chuyện, có phải sẽ tốt hơn không cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me