LoveTruyen.Me

Tat Tan Tat Ve Gojyo X Hakkai

 Chiếc xe jeep lao vù vù qua khiến đất cát tung bay mịt mù. Vài chú chim đậu trên cành cây nhốn nháo kêu lít rít, rồi vội vã bay đi. Sanzo điềm nhiên châm một điếu thuốc mới. Vài phút sau, Gojyo cũng làm điều tương tự.

 Bầu không khí gượng gạo này làm Goku hơi bị phát chán, mà phải nói là quá chán, siêu chán, cực kỳ chán mới đúng. Bụng cậu đang kêu ọt ọt từng hồi.

 - Đói... đói quá! - Goku rên rỉ. Đúng là việc chán làm cậu tiêu tốn nhiều năng lượng hơn - Anh Hakkai, bao giờ mới dừng lại vậy?

 - À, việc đó thì... - Hakkai vừa cất lời thì giọng anh đã tan biến vào trong đám khói thuốc cùng một giọng nói lè nhè:

 - Đậu xanh rau má con khỉ ngu, tao nghe câu đó của mày đến phát chán rồi. - Con hà bá tóc đỏ nào đó rên rỉ một cách ngây thơ vô số tội - Nếu tao là Hakkai, tao thà quẳng mày xuống hồ uống no kềnh nước còn hơn đổ tiền đổ thức ăn một cách phung phí vào cái bụng không có đáy của mày, đồ khỉ...

 - Đồ... đồ hà bá! - Con khỉ não ngắn kia phải mất vài giây mới hiểu được rằng Gojyo đang cà khịa mình - Có mà tui ném anh xuống chơi cùng mấy thằng đồng loại của anh ý!

 - Đờ mờ đồ vượn ngu mất dại, óc hạt dưa, mất não... - Gojyo chửi một tràng dài bậy bạ trước khi Goku nhào đến, đấm cho hắn ta một phát khiến chiếc xe jeep nghiêng một góc 45 độ.

 Sanzo rõ ràng là sắp quật cho hai thằng điên kia vài cái rồi, Hakkai chắc thế. Thật là ồn ào quá, không hề phù hợp với khung cảnh yên bình này.

 - Thôi đi nào... - Một giọng nói khe khe có vẻ bất lực vang lên bên tai Gojyo lúc hắn sắp tóm lấy một nắm tóc của Goku. Hắn giật mình, quay đầu lại. Hakkai đang tì một tay vào thành ghế trước, tay còn lại đưa lên môi. Hakkai rõ ràng chỉ muốn hắn và con vượn trật tự đi thôi mà, nhưng sao thế nhỉ... Ánh mắt xanh lá cây nửa ấm áp, nửa ma mị nhìn xoáy vào hắn, hút hồn hắn.

 Ầm!

 Với tiếng "ầm" đó, Gojyo cảm nhận được một cú hẫng đằng sau lưng, còn Hakkai nhào về phía trước một cách mất kiểm soát.

 Hai đôi môi dần tiên sát hơn. Và dừng lại ở một khoảng cách rất gần.

 Bốp!

 - Đụ má bọn chúng bây, vấp ổ gà rồi thì chừa chưa hả? - Sanzo phe phẩy cái quạt giấy sau khi xử đẹp ba đứa kia - Không lái được đàng hoàng thì đưa bố mày vô lăng.

 - Thôi thôi, tao xin kiếu nhá, đồ sư cọ mốc meo ôi thiu hói cả mảng - Gojyo cất tiếng một cách máy móc để khỏa lấp đi những suy nghĩ, điếu thuốc trên tay đã tắt lửa mà hắn chẳng thèm quan tâm - Ai mà không biết ông chưa có bằng lái xe?

 Từng đốt ngón tay của tên nào đó không biết lái xe kêu răng rắc. Gojyo biết là tên thầy chùa sắp cáu rồi, nhưng giờ bị lão đánh cũng không sao. Không sao, tức là không ngạc nhiên, hắn tự nhủ thầm.

 Đúng đấy, điều ngạc nhiên có phần ghê gớm nhất ở đây là việc hắn suýt bị một thằng ốm yếu lẻo khoẻo lúc nào cũng làm ra vẻ là má người ta dùng môi "đánh" vào chỗ tương tự. Trời ạ, Gojyo lắc mạnh đầu như muốn rũ bỏ những suy nghĩ đó đi, nhưng không thể nào được. Goku ngồi bên cạnh mỉa mai vài lời trêu chọc, hắn cũng dửng dưng không thèm quan tâm.

 Hắn... hắn đang dung túng cho cái suy nghĩ đó trong tâm trí mình. Có phải không nhỉ, hắn tự vấn. Nó không phải sự vấn vương. Càng không hề nhớ thương mong chờ điều đó lặp lại thêm một lần nữa. Chỉ là hắn nửa thấy khó chịu về điều đó, nửa thì không hẳn là ghét bỏ, coi việc đó như một điều tệ hại...

 Nửa muốn nửa không...

 Bốp!

 Hắn lại bị lão sư cọ táng cho một phát.

***

 Vài tháng dần dần trôi qua. Quá chán, toàn bị mấy con yêu quái tép riu bình thường chặn đánh. Không biết Kougaji và đồng bọn của hắn biến đi đâu rồi nhỉ, thật là ngứa ngáy chân tay, Gojyo nghĩ.

 - Gojyo, sao vậy? Mấy tháng qua anh toàn nhìn trời rồi thở dài sườn sượt suốt... - Goku than vãn - Tui chán quá...

 - Kệ mẹ mày, chán liên quan gì đến tao. - Gojyo đốp lại một câu, rồi lại giống như Goku miêu tả, "nhìn trời rồi thở dài sườn sượt".

 Sanzo bảo chỉ cần cho ăn vài viên kẹo đồng là xong, còn Hakkai thì nghĩ hắn bị rối loạn trầm cảm xã hội gì đó. Quỷ thật, Gojyo đay nghiến, tao nhìn lên trời cũng chỉ vì không muốn thấy bản mặt mày đây Hakkai.

 Nhưng không hiểu sao, khi hắn nhìn lên những đám mây thì gương mặt gầy gầy, nụ cười trầm ấm có phần giả tạo và đôi mắt xanh lá của Hakkai vẫn in trong tâm trí hắn...

***

 Đến hoàng hôn, Hakuryuu cũng đã đưa cả bọn tới thị trấn. Đặt phòng xong, Sanzo, Goku và Gojyo ngồi xụ một đống xuống ghế. Hakkai cũng đã mệt mỏi cực độ sau một ngày dài, nhưng mua sắm những đồ cần thiết là chuyện quan trọng hơn cả việc nghỉ ngơi.

 - Giấy vệ sinh, thuốc lá, băng urgo và thuốc sát trùng,... - Hakkai lẩm nhẩm trong miệng. - Gojyo, Goku, hai cậu cần gì không?

 - Không. - Cả hai thằng đáp cụt lủn.

 - Ahahaha, vẫn như vậy nhỉ? Vậy tôi đi đây nhé. - Hakkai nhẹ nhàng đáp.

 Gojyo thở dài. Suốt thời gian qua, hắn đã cố tiêu cực hóa, chôn vùi những suy nghĩ, những xúc cảm đó đi. Nhưng càng cố, thứ tiêu cực hóa lại là tâm trí hắn.

 Chỉ là không vui một lúc thôi...

 Quả thật là buồn cười. Gojyo nhớ, lần đầu tiên hắn đến sòng bạc và cua gái là năm mười bốn tuổi. Suốt chừng ấy năm qua, nhờ vẻ điển trai cùng dăm ba cái bản lính đánh bạc, hắn khiến biết bao cô gái tương tư mong đợi. Vậy mà hiện tại, chính bản thân hắn lại đắm đuối trong một nỗi nhớ không tên. Lại còn vướng tới một tên đực rựa mới hài chứ...

***

 Trong bóng đêm đen như mực, dập dìu ánh trăng sáng, hai mắt Gojyo vẫn trừng trừng mở. Hắn đang mất ngủ.

 Ai cũng có thể chìm vào giấc ngủ sau một ngày mỏi mệt nhưng Gojyo thì không. Bởi lẽ, trong lòng hắn đang đau đáu những suy tư mà nếu ai khác biết được, kẻ da mặt dày như hắn chết cũng không hết xấu hổ.

 Gojyo ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hắn nhìn lên tán cây trên cửa sổ. Nơi đó, có hai chú chim sẻ đang rúc vào nhau trong cái tổ đơn sơ. Tuy nhỏ bé thế thôi... nhưng trông chúng thật hạnh phúc.

 - Chúng thật đáng ngưỡng mộ. - Hắn độc thoại - Màu lông đẹp quá. Và... vô tư, hồn nhiên, chẳng hề bị mất ngủ như mình đây.

 - Haha, Gojyo, - Một giọng nói trầm ổn có phần giễu cợt vang lên từ phía sau Gojyo - Tôi không ngờ cậu lại đi ghen với mấy con chim cơ đấy, ahaha...

 Chủ nhân của giọng nói đó quẳng một chai nhỏ cho Gojyo. Hắn nhìn kĩ, rồi cất tiếng:

 - Tao không ngờ mày cũng uống rượu đó Hakkai.

 - Ahaha, khi trầm cảm thì thông thường người ta sẽ uống say để giải sầu mà...

 - Cái đệch gì vậy, tao trầm cảm cũng vì mày thôi... - Gojyo nói vẻ bất cần đời, uống một ngụm hết cả chai rượu rồi chợt nhận ra mình đã lỡ miệng - Chết! Coi như vừa nãy tao chưa nói gì đi! - Hắn hét lớn mà không biết rằng mình đã đánh thức Sanzo dậy.

 Pằng, một viên đạn bay sang từ góc phòng bên kia, kèm theo đó là lời chửi rủa:

 - Im cho tao ngủ, con hà bá chết tiệt.

 - Xin lỗi nhé, vừa nãy Sanzo ầm ĩ quá tôi không nghe thấy gì... - Nói rồi Hakkai lách người né một viên đạn nữa - Cậu vừa nói gì vậy?

 - Ngu gì mà nói lại. - Gojyo lầm bầm - Thôi, tao ngủ đây. - Nói rồi, hắn trùm kín chăn lên đầu, cuộn tròn người lại thành tổ kén.

 Khoảng nửa tiếng sau, Gojyo vẫn chưa ngủ được. Trong phòng đã vang lên tiếng ngáy đều đều của Sanzo. Goku vừa rơi "phịch" như mít rụng từ giường xuống sàn. Chỉ có hắn... là vẫn chưa ngủ.

 - Đệch, đùa nhau à? - Gojyo chửi thầm - Ngày mai con vượn đó sẽ cười mình phát chết vì cái bản mặt hà bá thâm quầng này!

 Hắn càu nhàu và tiếp tục cuộn tròn. Nhưng... thật lạnh lẽo. Thật cô đơn.

 Bỗng có ai đó vỗ vai hắn.

 - Này, - Hắn nhận ra đó là giọng Hakkai - qua ngủ chung với tôi đi. Người bị trầm cảm thường cảm thấy cô đơn, nên chắc ngủ cùng tôi cậu sẽ khá hơn nhỉ?

 - Được. - Gojyo suy nghĩ một lúc rồi nói nhát gừng. Hắn nhảy xuống giường.

 - Ahahaha... - Hakkai nở nụ cười ấm áp quen thuộc - Tôi nhớ lần đầu cậu cứu tôi, cậu đã bảo: "Đây là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất tao vác một thằng đàn ông lên giường" cơ mà?

 - Đủ rồi, tao đếch nhớ cái quái gì nữa. - Trong bóng tối, Hakkai không thể thấy được gò má Gojyo đang đỏ dần lên như tóc hắn - Ngủ đi.

 - Chúc ngủ ngon nhé.

 Hắn quay lưng ra phía cửa sổ. Vẫn lạnh lẽo, nên một lúc sau hắn lại xoay người về phía Hakkai.

 - Chúc ngủ ngon. - Hắn thầm nhủ.

 Rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được thế nào là bình yên thật sự.

 Cũng như... những cánh chim tự do. Chúng bay đi, bay khắp phương trời bao la, rồi cuối cùng quay lại tổ ấm của mình. Bởi lẽ nơi đó đem lại cho chúng cảm giác an toàn? Hay là vì chốn ấy có người bạn đời của chúng, người mà chúng yêu thương? 

 Với Gojyo, đó là cả hai điều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me