LoveTruyen.Me

Tay Co Ba Sa Ho Diep Seba Edit Hoan Thanh

Đối với yêu quái mà nói, trăm năm trôi nhanh trong chớp mắt. Nhưng đối với loài người mà nói, trăm năm có thể làm được rất nhiều chuyện. Sử Quân Tử tu luyện được một chút đầy đủ là đã vượt biển chạy sang Đài Loan từ đầu thời kỳ Dân quốc. Bởi vì hòn đảo nho nhỏ có khí hậu gần nhiệt đới, rất nhiều cây cối xanh tươi này là một nơi khiến một con người nhưng đầu thai từ hồn loài hoa nọ như chàng cảm thấy cực kỳ thoải mái để tu hành.

Đương nhiên chàng cũng không hề lãng phí quãng thời gian trăm năm đó, ít nhất toàn bộ đám thực vật tồn tại ở vùng lưu vực sông Đài Bắc đều bị chàng ta thu phục, nhất là các cây thuốc, cho dù đã hóa thành yêu hay chưa đều chịu sự quản lý của chàng ta.

Thế nên nỗi ưu phiền "Chết hay không chết, đó là vấn đề lớn" của Diệp Tử đối với chàng quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí chàng ta thẳng thừng từ chối đề nghị tự mình đứng ra làm mồi nhử của Diệp Tử, mà cực kỳ đơn giản là phát lệnh cho toàn bộ đám thực vật ở vùng lưu vực Đài Bắc tìm tung tích Thôn Thanh Tử giúp mình.

(Chú thích, câu Chết hay không chết... kia thật ra là mượn ý từ câu Sống hay không sống, đó là vấn đề lớn - To be or not to be, that is the question, trong kịch Hamlet của Shakespeares)

Thôn Thanh Tử khủng bố tới mức khiến Bà Sa bực bội bó tay suốt ngàn năm qua mà không có cách nào thắng nổi, hoành hành ngang ngược là thế, rất tiếc lần này đụng phải bức tường sắt tên là Sử Quân Tử.

Thường nói, sức mạnh quần chúng là vô địch, còn sức mạnh của trăm ngàn cây cỏ khắp nơi thì phải gọi là khủng khiếp. Thế là tên kia cuối cùng bị vây nhốt trong một căn phòng vừa xây xong, bịt kín xi măng, bị Sử Quân Tử dùng móng tay hóa phép thành một cành cây khô vung ra đóng đinh lên tường, gào thét thảm thiết.

Nếu không phải vì Sử Quân Tử chỉ muốn khiến tên kia bị thương hôn mê để nhét vào bình formalin ngâm tiện thể nghiên cứu, Thôn Thanh Tử sống dở chết dở kia còn lâu mới tìm được cơ hội chạy trốn, gom góp chút sức lực tu vi còn sót lại mà phá vỡ cánh cửa rõ ràng quá mỏng manh kia rồi biến thành bản thể, cố gắng mở ra đôi cánh tuy vô cùng tàn tạ dập nát nhưng vẫn trong trẻo như cánh chuồn chuồn kia mà cố gắng bay lên thật cao... cao đến mức có thể thoát khỏi phạm vi mà cây cối thực vật có thể khống chế, rồi bay vút đi thoát khỏi hòn đảo đáng sợ này.

(Rồi đọc tới đây trong đầu bạn Mèo hiện ra bản thể của Thôn Thanh Tử, như con chuồn chuồn kim vậy á. Mà tưởng tượng ra nó chui trong bụng gặm nhấm mình là thấy ớn cả người...)

Sử Quân Tử khẽ tặc lưỡi tiếc nuối, rằng thì thực vật như chàng tiếc là không thể dùng nước biển để sống, mà bản thân lại không quá quen biết giao lưu gì với đám thực vật đáy biển như san hô hay tảo biển gì cả, nên là đành để cho thứ tiêu bản vật thật cực kỳ có giá trị nghiên cứu quý báu kia chạy thoát... Ai da dù đã đầu thai thành người nhưng rốt cục hồn phách ban đầu vẫn là hoa hồn mà ra, nên vẫn giữ một số thói quen và đặc tính của thực vật trên cạn.

Rồi chàng về tóm tắt sự việc lại cho Diệp Tử. "Tôi không tóm được nó, nó chỉ cần nghỉ ngơi tầm dăm ba trăm năm là có thể khôi phục như trước..." Rồi chàng khẽ ngập ngừng hỏi với vẻ lo lắng. "Dăm ba trăm năm... nhưng cô liệu có thể..."

Mặt Diệp Tử vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng đã muốn khóc thét.

Về sau, Diệp Tử cũng nhận được thư Thôn Thanh Tử gửi cho mình... thậm chí đến tem thư còn không dán, khiến cho cô không những phải ra tận bưu điện nhận mà còn phải thanh toán bù phí gửi thư.

Trong thư chỉ có vài chữ viết tháu cực kỳ khó đọc.

"Cô cứ nhớ đấy!"

Nhìn dấu bưu điện nơi gửi, là từ Bành Hồ. Ờ, thế nghĩa là cũng bị thương không nặng lắm nhỉ? Còn đủ sức bay đến Bành Hồ kia mà...

(Bành Hồ là một quần đảo nhỏ nằm ở phía tây đảo Đài Loan, về hành chính thì có huyện Bành Hồ thuộc quản lý của chính phủ Đài Loan.)

Chuyện này được giải quyết ra sao, lúc Tây Cố ra viện vẫn còn mơ mơ màng màng không biết gì cả. Diệp Tử chỉ nói đơn giản là họ sẽ không gặp lại Thôn Thanh Tử trong tương lai gần - ít nhất trong khoảng thời gian tuổi thọ bình thường của người thường, sẽ không có tái ngộ.

Cho tới khi gã gặp "đàn anh họ Sử"... và thế là lại xù lông nổi khùng lên.

"Rõ ràng cô đã đồng ý với tôi sẽ không thu thị thần nào khác!"

"Anh ta không phải..." Diệp Tử uể oải giải thích. "Anh ta là thị thần ở một kiếp nào đó hồi xưa..."

"Thì cũng đã cả mấy trăm năm trước rồi, sao cô gọi anh ta tới làm gì kia chứ? Tại sao tại sao tại sao!!!!"

Thời kỳ thiếu niên chướng tính này thật sự là quá phiền toái, rất rất phiền toái. Diệp Tử bị mấy trò làm nư này của gã khiến cho cảm thấy cực kỳ phiền não.

Nhưng cho dù giọng của Tây Cố gào to tới cả làng cả xóm nghe rõ, Sử Quân Tử đứng ở phòng thuốc vẫn cực kỳ thản nhiên ung dung bình tĩnh nhẹ nhàng sửa sang lại đám dược liệu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Diệp Tử dám thề là chàng ta nghe rõ từng câu từng lời. Không những thế, đối với tình trạng bực bội sứt đầu mẻ trán này của cô, chàng ta còn tỏ ra cực kỳ hài lòng đẹp ý.

Loạn trong giặc ngoài. Đây mới là cảm tưởng lớn nhất của Diệp Tử.

Thế nhưng điều cuối cùng khiến cô nghẹn họng rồi phì cười, lại là khi Tây Cố vừa buồn đau vừa tức giận lại thất vọng ủ rũ, ngập ngừng đưa cho cô một bài thơ cổ mình tự chép lại. Nghĩ mà xem, bàn tay phải của gã chỉ có ba ngón tay mà có thể tập viết được như thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng nội dung của nó mới là thứ khiến Diệp Tử dở cười dở mếu.

"Núi Thái khúc khuỷu lật xe
So lòng người vẫn tựa như đường bằng
Sông Vu nước xiết lật thuyền
So lòng người vẫn như miền nước trong
Lòng người yêu ghét khó lường
Ghét như lở loét, yêu dường cánh chim
Kết tóc chưa được năm năm
Ngưu Lang Chức Nữ đã thành Sâm Thương
Xưa bảo sắc tàn tình tan
Âu sầu hờn dỗi mỹ nhân ngày nào
Mà nay gương chiếu bóng nhau
Sắc ta chưa úa, người sao hết tình?
Ủ thơm xiêm áo cho mình
Để cho lan xạ với mình chẳng thơm
Vì mình chọn ngọc cài trâm
Để mình chẳng thiết ngọc, vàng nhà ai
Đường đi khó, khó tỏ bày
Đàn bà sướng khổ vì người trăm năm
Núi cao nước xiết gian nan
Chẳng riêng chồng vợ, cả thần cùng quân
Trái thu, phải nạp rộn ràng
Sáng còn thương tiếc, chiều ban lụa dài
Nào do núi hiểm thác trôi
Gập ghềnh trắc trở, lòng người đổi thay!"

(Bài thơ Thái Hàng Lộ của Bạch Cư Dị, nguyên văn và dịch nghĩa có thể đọc ở thivien.net, bạn Mèo chỉ chỉnh thơ lại mà thôi. Phiên âm Hán Việt như sau:

Thái Hàng chi lộ năng tồi xa; Nhược tỉ quân tâm thị thản đồ
Vu Giáp chi thuỷ năng phúc chu; Nhược tỉ quân tâm thị an lưu.
Quân tâm hiếu ố khổ bất thường; Hiếu sinh mao vũ, ố sinh sang
Dữ quân kết phát vị ngũ tải; Khởi kỳ Ngưu Nữ vi Sâm Thương!
Cổ xưng sắc suy tương khí bội, Đương thì mĩ nhân do oán hối
Hà huống như kim loan kính trung, Thiếp nhan vị cải, quân tâm cải!
Vị quân huân y thường, Quân văn lan xạ bất hinh hương.
Vị quân thịnh dung sức, Quân khan châu thuý vô nhan sắc.
Hành lộ nan! Nan trùng trần.
Nhân sinh mạc tác phụ nhân thân; Bách niên khổ lạc do tha nhân.
Hành lộ nan! Nan vu sơn, Hiểm vu thuỷ.
Bất độc nhân gia phu dữ thê, Cận đại quân thần diệc như thử!
Quân bất kiến: Tả nạp ngôn, Hữu nạp sử,
Triêu thừa ân, mộ tứ tử.
Hành lộ nan! Bất tại thuỷ, Bất tại sơn,
Chỉ tại nhân tình phản phúc gian!)

(Chú thích: Sâm thương là tên khác của sao Hôm sao Mai, hai vì sao không bao giờ gặp mặt, Ngưu Lang Chức Nữ hóa thành Sâm Thương ý chỉ tình nghĩa bên nhau giờ lìa xa chia cách. Ban lụa dài ý là ban cho cái chết, bạn Mèo đổi tạm cho hợp vần.)

Sử Quân Tử tỉnh bơ giật lấy tờ giấy đọc lướt (giờ chàng ta rất hay mò đến, mỗi lần đến là lặng yên không hề báo trước, dù có bố trí trận pháp gì cũng vô dụng). "Ái chà chà, Thái Hàng Lộ của Bạch Cư Dị cơ đấy. Chậc chậc, đứa bé này sao lại ai oán thế... ghen đúng không?"

Diệp Tử giật lại. "Này này, đây là thư của tôi, làm ơn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân đi!"

Sử Quân Tử cười khẽ, vươn tay đẩy mắt kính. "Đứa bé này là nguyên nhân cô không muốn chạy trối chết như mọi lần đúng không?" Rồi vẻ mặt chàng trở nên nghiêm nghị. "Bà Sa, cô không nên kết nghĩa quân thần với cậu ấy."

Diệp Tử im lặng hồi lâu. "Lúc tôi yếu ớt hiểm nghèo nhất, cậu ấy không bỏ rơi tôi."

"Đấy không phải là lý do." Sử Quân Tử thu nụ cười trên môi lại. "Trong đám thuộc hạ cũ của cô, ai nấy đều cùng cô trải qua gian nan, thậm chí sinh tử... Nhưng trong số đó cô chưa từng kết nghĩa quân thần. Bởi vì cô biết nhân duyên là thứ khó kết nối nhất, nên không muốn khiến ai lỡ dở, càng không muốn bản thân mình lỡ dở."

"Cô đã phá quá nhiều nguyên tắc của bản thân vì cậu ta... Thậm chí nguyên tắc lớn nhất suốt ba ngàn năm qua." Chàng ta thoáng lo lắng. "Bà Sa, không dễ dàng gì cô mới có được thân thể này với tư chất này, chưa kể hồn phách cô vẫn còn bị thương. Sau kiếp này, sợ là cô khó có cơ hội lần sau."

Thật ra thì, Diệp Tử vẫn biết, vẫn luôn biết điều đó. Thế nên cô mới suốt ngày lôi sổ công tội của bản thân ra xem, chỉ sợ trên đó lại hiện ra một dòng "nợ tình" nào đó khó trả.

"Kiếp này sổ công tội của tôi cực kỳ sạch sẽ... Tôi biết cách chú ý chừng mực mà." Diệp Tử trả lời.

Sử Quân Tử còn định khuyên tiếp, nhưng rồi chàng nghiêng đầu ngẫm ngợi hồi lâu rồi từ từ nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt lắng đọng khí chất giờ thoáng một chút ranh mãnh, thậm chí cặp mắt kính kia cũng không thể che dấu. "Thật ra thì cũng không sao, Bà Sa ạ... Có lẽ trông cô bị nhiễm bụi trần cũng không tệ lắm đâu... Cùng lắm thì lại đầu thai uống canh Mạnh Bà..."

Diệp Tử thấy vẻ mặt "cười trên sự đau khổ của người khác" cực kỳ đắc ý của chàng ta, quả thực tức tối muốn xì khói.

***

Những tưởng hì hục với bài thơ Thái Hàng Lộ kia phải tới tuần sau, ai dè cả tuần rặn mãi 4 câu, sau đêm qua ngủ dậy lại ra hết được cả bài luôn. Thật là sung sướng!

Còn 2 chương cuối, chắc tuần sau là hết nhỉ. Sau đó sẽ nhảy sang ôm ấp Lâm đại tài tử! Hoa Hoa, ta tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me