LoveTruyen.Me

Tay Do Cam

Thời nhà họ Vương, Hoàng Thượng đương triều tuổi trung niên, có trong tay giang sơn xã tắc, có lòng dân, có hiếu trọng từ các đấng thiên tôn thiên tử của mình. Bắc triều từ trước đến giờ nổi danh nam tử thân như tượng đồng, dũng cảm hy sinh cho tổ quốc.

Sắp tới đây là màn giao hảo giữa nước lớn láng giềng, Bắc triều cùng Thiên Quốc ban duyên cho thiên tôn thiên tử. Điều làm Vương Hoàng Thượng lo lắng là Nhị Hoàng Tử, đáng trách đến độ nghe tin được triệu hồi từ biên cương về kinh thành ban hôn liền biến mất. Không một tin tức.

"Phụ hoàng, thần nhi thấy chúng ta nên tìm cách nào đó để trì hoãn hôn sự lần này" Thái Tử Vương Thăng đề xuất

"Chỉ có điều bên kia là Thiên Quốc, nếu không phải con đã có thanh mai trúc mã thì Tam công chúa của Thiên Quốc đã là nương tử của con. Còn về trì hoãn.........." Hoàng Thượng khó chịu nhăn mày khi nghĩ đến.

"E là không được, chúng ta có đúng 1 tháng để mọi chuyện ổn thoả trước ngày đại hỷ, không hoãn được, Hoàng đế Thiên triều cũng là dạng người khó đoán, lại còn nổi tiếng tàn độc. Không nói lý lẽ nhiều là bao. Còn chuyện Thành nhi, ta nhất định bắt Nguyên Soái mang hắn về nhận tội trước bàn dân thiên hạ. Trước lui đi."

Lần nào kết thúc triều cũng là như vậy, Hoàng Đế cùng các quần thần suy nghĩ đau đầu để sửa lỗi lầm của Vương Thành. Thái tử điện hạ thấy mọi người mệt mỏi, trong lòng cũng chẳng có hứng thú mà quan tâm những thứ nhỏ nhặt khác.

"Chúng ta xuất thành một chuyến"

"Dạ!"

————————


"Ngươi! Có mua hay không? Không mua thì cút! Đừng có mà làm dơ bánh của ta!" Du Lợi nhíu mày giật lại cái bánh nhỏ trên tay thanh niên da ngăm trước mặt không thương tiếc.

"Nha đầu này thật đáng sợ! Ai lại rao bán như thế chứ" da ngăm đại nhân lớn tiếng trả lời.

"Lợi nhi, mau vào trong" một quả phụ từ trong bếp ung dung bước ra, không tránh liếc xéo nữ tử con mình một cái đến cháy mắt.

Hậm hực vào trong, rất nhanh đã trở ra, lần này không mang tạp dề.

"Nương, con đi mua nguyên liệu" nói xong đi ngang qua da ngăm đại nhân, còn lợi dụng đạp lên chân hắn một cái mới chạy đi thật nhanh khuất dạng trong dòng người tấp nập.

"Đúng là xấu số mà! Cả ngày chẳng buôn bán được còn gặp phải một tên đen thui, cầm bánh như cầm dao, chém tới chém lui rồi trả lại......." vừa lầm bầm nhưng vừa nhìn thấy gian hàng nhỏ đầy tiểu đồ chơi liền thích thú chạy tới ngắm nghía cẩn thận.

"Cô nương, đây là rối gỗ nhỏ, có thích không?" Ông lão đầu tóc bạc phơ híp mắt cười nhìn Du Lợi.

"Thích, rất thích" Du Lợi nhanh chóng đáp, mắt không rời khỏi những thứ màu sắc kia. Ai kia cũng thích đồ chơi.

Chợt cánh tay bị ai đó chụp lấy.

Du Lợi nhìn sang bên cạnh, một thân người đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như sát thủ. Nàng vội giảy nãy.

"Ăn cướp!!!"

"Im miệng!" Hắc y hét lại

"Thả ta ra!!" Nàng vừa reo hò vừa nhìn sang ông lão đầu tóc bạc như cầu cứu

"Chúng ta đi ra đây nói chuyện, rất nhanh sẽ thả ngươi" hắc y nói

"Không! Ta không quen biết ngươi, thần kinh!"



———————

Scene 3
Du Lợi's POV

Buổi đêm thật khó ngủ, ta lại trằn trọc, không phải vì ăn vụng no quá mà là có chuyện lớn. Số tiền lớn, mọi thứ lớn.

"Nương" ta thấp giọng gọi

"Ừm"

"Người ngủ chưa?"

"Ta đang ngủ liền bị ngươi gọi" Nương quay sang đối diện ta trên chiếc giường nhỏ

"Ta có chuyện lớn muốn nói" ta bắt đầu

"Lớn mà lại chờ người khác ngủ mới nói? Nha đầu ngươi thật không biết điều"

Bỏ mặc lời chê bai như thường ngày, ta liền ngăn lại,
"Ta có cơ hội kiếm tiền, sửa lại căn nhà, và có thể mở một quán ăn nhỏ, còn có thể tìm cha" ta vội nói

"Làm thế nào?" Nương hơi sững lại, rồi mới chậm chạp hỏi vội vã

Flashback

"Ngươi là Thái tử? Sao ta tin được đây? Ta có thể làm Quận chúa không?" Ta cứ nghĩ gặp phải tên nào say xỉn nhưng tuấn tú

"Không được gọi Thái tử là ngươi" tên mặc đồ xám bên cạnh chợt lên tiếng.

Hắc y đại nhân xem vậy mà tốt tính, hắn liền giơ tay lên ý nói ngăn lại, rồi chậm rãi lấy ra uy bài cho ta xem.

Lần đầu được cầm thỏi vàng thật đương nhiên ta hào hứng. Dấu ấn rồng, phượng, vàng thật. Ta đã cắn thử liền bị giật lại. Muốn gãy cả răng.

"Được chưa? Ta có thể dắt ngươi vào cung xem là thật hay giả" hắn ta còn cười cười với ta

"Thật? Vậy kiếm ta làm gì?"

Ta đâu có hứng thú vào cung làm tì nữ? Ta cũng đâu có hứng thú thành thân với vương tôn quý tộc........hay chỉ vì ta đẹp....

"Đóng giả làm đệ đệ ta"

Lời nói ra như sét đánh xuống sân nhà, cái đêm mà nhà ta bị mất đi cái mái vì bão lợi hại.

"Đóng giả Nhị Hoàng tử? Ta sẽ bị chém đầu mất. Không làm!" Ta mạnh dạng nói. Tiền thì ta thích, như không thích mất mạng chút nào.

"Nếu như Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, ta, và mọi người trong hoàng tộc nhờ cậy vào ngươi thì không sợ nữa" hắn ta nói tiếp

"Nhờ cậy ta? Tại sao?" Ta tròn mắt khó hiểu. Vừa rồi cả thành vang lên bài ca tán tụng Nhị Hoàng Tử lập chiến công lớn tại biên cương.

Thái tử nhận lấy một bức hoạ được cuộn lại từ tay xám y nhân. Là bức hoạ chân dung Nhị Hoàng tử.......

End Flashback

"Rồi thế nào?" Nương gấp gáp tò mò

"Người đó y chang ta"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me