LoveTruyen.Me

Tay Do Dan Quoc Nguoc Np

"Em không có ý đó."

Nhu Thanh ủy khuất đính chính lại.

"Không phải?" Hạ Doãn Hào nghiêng đầu suy ngẫm, mày kiếm nhíu chặt lại, tựa hồ suy nghĩ vấn đề gì đó rất nan giải.

Đúng vậy, đúng vậy.

Cô gật đầu lia lịa như giã tỏi.

"Lẽ nào Tiểu Thanh không thích ta làm như vậy ư, không thích tiểu đệ của ta sao?"

Hạ Doãn Hào bày ra bộ mặt ảo não, cúi đầu liếc nhìn phía hạ thân của của mình, buồn bã nói.

Chuyện đã gì xảy ra vậy?

Rõ ràng là hắn xuyên tạc ý của cô mà, tại sao làm như cô đang khi dễ hắn vậy.

Nhu Thanh trố mắt nhìn vị thiếu tướng uy nghiêm giờ phút này đang mè nheo tủi thân than oán, kém chút lấy khăn dặm nước mắt.

Không thể nuốt trôi cảnh tượng này, Nhu Thanh quẫn bách liếm môi, cười hề hề ôm lấy hắn, vỗ vỗ tấm lưng to lớn, miệng không ngừng tìm mọi cách an ủi.

"Nào có, em đâu có ý chê ngài."

"Thế tại sao vừa nãy em lại nói không?" Thiếu tướng đại nhân hừ lạnh.

Nhu Thanh cuống cuồng đảo mắt, tìm đại lý đo nào đó thanh minh: "À thì nữ nhân mà, chỉ toàn khẩu thị tâm phi đấy."

"Thật không?" Hắn híp mắt, biết rõ còn cố hỏi.

"Thật." Cô nuốt nước miếng khô, gật đầu.

"Thế là thích tay của ta hơn tiểu đệ đệ rồi." Hắn lại hừ lạnh.

"—"

"Đấy, rõ ràng quá còn gì."

Nhu Thanh đầu như muốn nổ tung, kích động, lập tức mặt không đổi sắc mở miệng khen ngợi: " Đều thích hết, cái gì của ngài Tiểu Thanh cũng đều thích cả."

"Thật?"

"Thật."

"Thế thích lắm à?" Người nào đó tiếp tục dò hỏi.

"Ừm."

"Thích cỡ nào?"

"Thích muốn chết đi sống lại" Cô mạnh miệng buông lời, không hề chịu suy nghĩ tác hại sau đó.

"Ta biết, Tiểu Thanh của ta đúng là khẩu thị tâm phi, thích đến vậy còn chối từ."

Thiếu tướng đại nhân vòng tay siết chặt người cô vào lòng, cười haha, đắc ý vô cùng.

"—" Đúng rồi, cô là kẻ khẩu thị tâm phi đấy.

Nhưng có phải cô lầm rồi hay không, hình như nụ cười vừa rồi của hắn cực kỳ giảo hoạt.

"Nếu đã vậy ta sẽ dùng tiểu đệ đệ làm em thích đến chết đi sống lại"

Nói rồi để mặc người nào đó đang ân hận đến muốn cắn lưỡi, Hạ Doãn Hào lại tiếp tục trở lại công cuộc cày cuốc của mình, cởi quần ngủ ra, hắn đem giai nhân đặt giữa giường, chân một lần nữa tách ra gác lên hông, thô to dục vọng theo hướng cửa huyệt từ từ tiến vào.

Quả nhiên nhờ sự trêu chọc lúc nãy tiểu huyệt trở nên ẩm ướt làm cho côn thịt di chuyển dễ dàng hơn bao giờ hết, vì thế hắn không sợ sẽ khiến cô bị thương nữa.

Hắn dùng một tay to kìm chặt hai tay đang không yên phận của cô lại, nửa người dưới bắt đầu luật động, không nhanh cũng không chậm, dù cho đã vào trong nhưng hắn vẫn không dám làm bậy, vì cô còn nhỏ nên hắn tự nhủ làm gì cũng phải có chừng mực, không sẽ lại gây thương tổn cho cô nữa.

Hoa huyệt chậm rãi nuốt xuống côn thịt to lớn, cửa động nhỏ như vậy vậy thật khó tin được lại có thể nuốt một vật to gấp mấy lần, nhìn từ xa trông tiểu huyệt bé nhỏ như rất tham lam muốn ăn trọn vật thể hừng hực ấy vậy.

Thịt huyệt vốn là màu hồng nhạt vì nhiều lần tiến nhập cố mở căng ra mà trở nên đỏ hồng, hình ảnh nóng bỏng này đập vào mắt nam nhân thì chẳng ai là không muốn hoá sói bay vào cắn xé cho thoả thích.

"Ân"

Gò má Nhu Thanh ửng hồng nóng hổi như lửa đốt, tuy hạ thân bị nhồi nhét cho chướng căn bụng, khó chịu không ngừng dâng lên nhưng kèm theo đó là sự ngứa ngáy đang ẩn nấp đâu đó dần xuất hiện, hai giác cảm đan xen khiến cô không khỏi mê luyến, đôi tay trắng nõn không tự chủ vòng lên chiếc cổ trước mặt, bộ ngực no tròn theo từng luật động mà nẩy lên nẩy xuống, ma sát vòm ngực rắn chắc của hắn.

Nhận ra chuyển biến của cô, Hạ Doãn Hào thừa cơ hội đẩy sâu côn thịt thêm chút nữa, sau đó lại nhanh chóng rút ra, toàn bộ côn đều kéo khỏi huyệt động chỉ chừa lại đầu khất, sau đó lại một lần nữa mạnh mẽ thúc vào, cứ thế lập đi lập lại, hoa huyệt mỗi mội lần nuốt vào dục vọng đều phát ra âm thanh mị nhân, còn lôi ra những giọt nước đục ngầu, thấm ướt một vùng tấm chăn dày.

Bỗng soạt một tiếng, Nhu Thanh thấy trời đất như đảo lộn, chẳng mấy chốc thân người bị kéo vực dậy, Hạ Doãn Hào nửa ngồi tựa vào giường còn cô thì để quỳ ngồi lên hắn, hơn nữa hạ thân hai người vẫn sít xao gắn kết, với tư thế này côn thịt của hắn như đẩy sâu lút cán, sâu đến tận tâm can, như muốn chọc thủng cả bụng.

Cô hoảng hốt choàng lấy cổ hắn muốn nhướng người lên né tránh, đáng tiếc đôi tay to lớn lại một lần nữa ngăn cô làm điều đó.

"Ưm thật khó chịu, đừng như vậy. Đổi tư thế khác đi mà." Nhu Thanh vùi vào gáy hắn nức nở.

Hạ Doãn Hào bắt lấy tay cô, xoay đầu hôn lên trán cô một cái, cười nhẹ: "Ngoan, chút nữa sẽ quen thôi." Bàn tay ở eo từ từ dời xuống cặp mông tròn trịa, đôi lần còn xấu xa vỗ mạnh vài cái.

Mắt thấy cô được mình nuôi dưỡng chăm sóc kỹ càng, từ một cô bé ốm yếu gầy gò trở nên đầy đặn tròn trịa, mặt tròn tròn, mông cũng căng tròn, xoa bóp cực kỳ yêu thích, cho nên mới bảo về khoản này hắn vô cùng tự hào.

Đợi cô hơi thích ứng, hắn bắt đầu không yên phận đẩy đưa hông mình, đem dục vọng đang chôn trong cơ thể cô chầm chậm đưa đẩy, rồi theo đà tăng dần lực đạo, mỗi lần tiến nhập như thế người Nhu Thanh như bị nâng lên một chút xong lại hạ xuống, tiểu huyệt cứ thế nghẹn ngào cố mở to cửa khẩu cho tiểu đệ đệ kia mặc sức tung hoành ngang dọc l, mật dịch theo động tác đong đưa của hai người chảy dài xuống bắp đùi.

"A—" Nhu Thanh buột miệng thốt lên tiếng kêu rên rỉ, Hạ Doãn Hào liền nhanh chóng tham lam phủ lên đôi môi căn mọng của cô, nuốt xuống những âm thanh rên rỉ mị nhân đó vào bụng, phân thân cường tráng hung hăng đâm liên tục vào tiểu huyệt ẩm ướt.

Nữ hài lúc này nửa tựa vào người hắn, mồ hôi đọng trên gương mặt tròn hồng hào, cánh môi vì mới bị giày vò nên sưng đỏ hơn bình thường, khẽ hé mở phát những tiếng ngâm nga phong tình câu dẫn người nghe.

Một bên nam nhân vẫn giữ thuỷ chung thần sắc điềm đĩnh nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hắn cũng rất đang cật lực kìm nén hưng phấn, một mực chuyên tâm luật động, mắt phượng không quên ngắm nhìn nữ tử trong lòng, hai tay hắn không hề nhàn rỗi, một tay choàng ra đằng sau ôm lấy lưng cô, cố tình dùng tay làm điểm tựa vì lo cô sẽ không chú ý bật ngửa ra sau, tay còn lại xoa nắn một bên bầu ngực sớm bị tình dục nhuộm cho ửng hồng, nhũ hoa do được trêu đùa cương cứng vểnh cao.

Côn thịt cuồng dã chuyển động trừu cắm bên trong huyệt động, vách tường thịt không ngừng cắn mút thân côn, mỗi lần rút ra là sẽ co rút dữ dội như không muốn rời xa vật thể cứng rắn đó, thân thể Nhu Thanh vì nếm được khoái cảm bắt đầu vặn vẹo, thuận tiện cho hắn đâm chọc hơn.

"Tiểu Thanh, ta yêu chết em mất thôi."

Cảm giác dục tiên dục tử nơi hạ bộ không ngừng đánh úp khiến Hạ Doãn Hào suýt tí nữa không kèm chế được tiết thân, hắn mê mụi đưa lưỡi ra liếm vài giọt mồ hôi đang chảy dài xuống chiếc cổ thon dài trước mắt, nhưng có lẽ không thoả mãn nên lại chuyễn qua mút mạnh.

Hắn hệt như con sói hoang đã bị bỏ đói lâu ngày, chỉ điên cuồng muốn cắn nuốt con mồi, đến xương cũng chẳng muốn tha.

"Doãn Hào—nhanh—muốn nhanh hơn nữa."

Nhu Thanh ý thức bắt đầu mơ hồ, chỉ còn biết dựa theo bản năng cơ thể đang ham muốn điều gì, nói năng loạn xạ, nhưng chính điều này lại thành như liều thuốc giục tình đánh vào não nam nhân.

Hạ Doãn Hào ánh mắt đục ngầu, hơi thở trở nên dồn dập hơn, tiếng ồ ồ phát ra nơi đáy cổ họng, tay siết chặt eo cô lại, phần hông bắt đầu chạy nước rút, tiếng"phốc phốc" nơi hạ thân phát ra lớn hơn vang vọng khắp phòng.

Rốt cục không biết bao lâu, hắn khàn khàn gầm nhẹ một tiếng, rồi bắn một dòng nước trắng đục vào sâu trong hoa tâm yếu ớt.

Nhu Thanh cũng theo đó thét lên một tiếng rồi sụi lơ vô lực ngã vào vòng tay hắn, mắt cứ thế nhắm nghiền lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me