Tay Do Dan Quoc Nguoc Np
"Nha đầu, ngươi nghĩ ngươi ra tay được hay sao ?" Mạc Lam Chiểu nhếch môi cười hỏi, mắt không rời khuôn mặt đẫm nước mắt của Nhu Thanh."Tôi sẽ bắn đấy!" Nhu Thanh tức giận quát, bắt trước động tác lên nòng khi nãy của hắn, không sai một li.Mạc Lam Chiểu bật cười, ngửa mặt cười như thể đang nghe một câu chuyện cười nào đó, một con thỏ bày đặt giả làm cáo, quả thật ngu ngốc. Chờ hắn cười xong , ý cười trên mặt từ từ thu hồi, hoàn toàn thay đổi thành một con người lãnh mạc, như thể người cười điên cuồng trước đó là hai cá thể khác nhau.Dưới con mắt kinh nghi của đối phương, hắn thẳng thừng tiến tới chìa tay phải bắt lấy họng súng nhắm ngay lồng ngực mình."Thế bắn cho ta xem" Hắn không chút lay động nói."Tại sao—" Cô kinh ngạc không ngờ hắn bất chấp đến vậy, tay có chút run rẩy nhưng vẫn nắm chặt khẩu súng. "Đã là quân kỹ thì phải làm đúng bổn phận, ngươi nghĩ số tiền và gạo trả cho gia đình ngươi là vì cái gì, không phải để cô con gái của họ ngoan ngoãn nằm dưới thân đàn ông mà hầu hạ hay sao?" Mạc Lam Chiểu nói chuyện bằng một cách thô tục nhưng lại giống đang dỗ ngọt trẻ nhỏ, tay trái vuốt ve gương mặt dơ bẩn đối diện, sau đó là cằm, rồi tới chiếc cổ, cuối cùng là đặt trọn lên bầu ngực nhỏ."Buông tay ra !!!" Nhu Thanh ghê tởm hét lên, tay theo bản năng bóp cò.Pằng pằng !!!!Khẩu súng bị một lực đánh bay ra xa, đồng thời cũng nổ hai phát đạn, vang vọng cả bầu trời tĩnh mịch.Rõ ràng đã bóp cò hai lần chỉ không ngờ động tác của người đàn ông này còn nhanh hơn viên đạn, hắn dùng khuỷu tay đánh vào cánh tay cô khiến khẩu súng văng lên cao, cô cảm giác khi tiếng súng vang lên cũng là lúc bản thân bị đẩy ngã ra đất, và hắn thành công chiếm thế thượng phong."Chó con, không ngờ ngươi ra tay thật, con nít thì không nên đụng tới những món vũ khí như vậy, biết nó nguy hiểm đến cỡ nào không?" Mạc Lam Chiểu chậc lưỡi, lắc đầu trách."Buông tôi ra, xin ngài tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi" Nhu Thanh lúc này chính xác là như chim sợ cành cong, khóc lóc van xin hắn, mặt mũi tái xanh đến đáng thương.Mạc Lam Chiểu vẫn không nói một lời, hung hăng đặt Nhu Thanh dưới thân, một tay nắm chặt chiếc cổ gầy yếu kia một tay thong thả lột khoá quần, mặc kệ Nhu Thanh có cào cấu cắn xé đến đâu chăng nữa thì hắn cũng đã kéo đai quần xuống rồi."Ngoan ngoãn đi, chắc chắc sẽ thoải mái hơn so với những tên thô bỉ trước đó" Hắn tự tin nói, về khoảng này hắn rất tự hào dòng máu lai của bản thân, nhờ nó mà hắn có gương mặt nữa Tây nửa Đông, đặc biệt phía dưới là hoàn toàn thuộc về kích cỡ của Châu Âu, có thể khi nhỏ hắn còn tự ti oán hận nhưng sau này lại vô cùng hãnh diện, bao nhiêu phụ nữ đều mê mẫn, nên hắn tin chắc nha đầu này rồi cũng như vậy.Cảm giác có vật gì đó đặt lên bụng, Nhu Thanh theo bản năng cúi xuống nhìn, lập tức bị kinh sợ, cái thứ xấu xí đó là gì, thật khủng khiếp. Tại sao hắn lại mang trên người cái thứ vừa to vừa xấu như vậy, đã thế còn trưng cái mặt tràn đầy tự tin nữa chứ, Nhu Thanh cảm giác cổ họng chua xót muốn ói.Tuy nhiên về phía nam nhân, xem cô bị hù doạ sắc mặt trắng bệch, hắn càng thoả mãn cùng hãnh diện, lộ ra bộ dáng tà mị cười nói:"Nha đầu, đợi tiểu huynh đệ này chui vào người ngươi, sẽ biết thế nào là dục tiên dục tử"Cảm thấy từng lời hắn nói ra đều tục tĩu bẩn thỉu, thiếu nữ phản kháng càng điên cuồng, hướng về người hắn mà đá đấm đủ kiểu, dùng móng tay mà cào mà cấu, nhưng đối phương là ai, Mạc Lam Chiểu nổi danh là hoa hoa công tử, đến nỗi từng có thời gian ăn ngủ ngày ngày trong kỹ viện, với công trạng ăn chơi trác táng không ai bằng, thì đối phó với võ mèo cào của nữ nhân hắn chính là cao thủ, chỉ cần một tay đã có thể chế ngự hai cánh tay lộn xộn.Xác định cô không náo loạn được nữa, hắn mới cúi đầu mò mẫm phía hạ thân cô, tháo mãi không được nút thắt bực bội dùng sức xé toạt chiếc quần cũ kỹ, cầm chiếc quần bị phá hoại tan tác lên trước mặt cô lắc lắc."Phía trên che đậy phía dưới mặc mỏng manh, có phải cố tình thuận tiện cho đàn ông làm đúng chứ ?" Hắn ngả ngớn trêu chọc."Không phải, tôi không phải như vậy—huhu"Nhu Thanh hổ thẹn lắc đầu, vùng vẫy khóc lớn, sao hắn có thể bỉ ổi nói có thành không như thế, cô không phải loại người dâm đãng đó."Chậc, thời nào rồi còn mặc loại tiết khố thế này" Hắn nhìn tiết khố dày chê cười, tay tháo xuống vật bảo vệ quan trọng nhất của người nữ nhân, đến khi nhìn thấy rõ, liền mang theo vài tia kinh ngạc ngẩng đầu.* Thời kì đó còn nghèo khó nên thái niệm mặc quần lót chưa thịnh hành."Huhu, đồ khốn nạn, biến thái, súc sinh không được nhìn !" Cô xấu hổ nhưng nỗi nhục nhã càng nhiều, không nhịn được chửi rủa, tuy không rành thế sự nhưng bản năng phụ nữ biết chỗ riêng mật không thể cho người xem, hơn nữa chỗ đó bị dị tật nên càng không thể cho người ta nhìn.Mạc Lam Chiểu không cấm nâng tay đặt lên hoa huyệt, hiếu kì sờ bóp nhiều lần, số phụ nữ hắn chơi qua không năm mươi cũng tính là hàng trăm, tuy có người vẫn cạo sạch nhưng chưa từng thấy hạ thân ai bóng loáng không một cọng lông như thế này.Lại vuốt nắn lần nữa, quả thật khác hoàn toàn khi cạo, người thật việc thật khiến hắn vừa kinh ngạc vừa mê muội."Thật sạch sẽ" Hắn buột miệng thốt ra, đúng vậy đây chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me