LoveTruyen.Me

Tay Nho Nam Tay Lon Khai Nguyen

Tiểu Vương nhập học đã hơn hai tuần, đa số thời gian lại dính bên người của lão Vương khiến cho biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đau như cắt, lại khiến cho người ta hâm mộ lẫn ghen tị không kể hết!

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm đưa tờ giấy đăng ký câu lạc bộ cho tiểu Vương, cười tủm tỉm

" em năm nay cũng vừa vào trường, cũng nên tham gia hoạt động, không nên cứ suốt ngày dính lấy nhau a"

Nói xong còn hướng lão Vương cười cười. Hoa Hoa nhìn thấy cô giáo như thế âm thầm rét lạnh một phen... cái này a, cô giáo là hủ con rất vui nhưng mà nụ cười của cô thật làm người ta rùng mình mà!

Tiểu Vương ngoan ngoãn gật đầu sau đó một phen im lặng.

Lão Vương ngồi kế bên xem như không có gì làm, nhìn nhìn tiểu Vương ngồi im lặng, chính mình cũng không nói gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng ngắm em ấy.

Lúc em ấy cau mày, méo mặt, chu môi, chun mũi, tất cả những hành động nhỏ nhặt đều bị lão Vương thu vào mắt. Lão Vương suy nghĩ, cô giáo nói cũng đúng, em ấy suốt ngày quanh đi quẩn lại bên mình chắc là cũng sắp chán đến ngất, nên là cứ để em ấy chọn câu lạc bộ, đặc cách cho em ấy chơi với người khác một hai ngày, đương nhiên thời gian còn lại nhất định phải kế bên mình! Suy đi tính lại, lão Vương cứ thế cười cười, tiếp tục lôi sách ra đọc.

Tiểu Vương ngồi thừ người ra một chút, sau đó cầm bút dứt khoát khoanh tròn một môn, sau đó nhanh chóng chạy lên nộp lại cho cô giáo. Kì thực vấn đề này cũng không có gì, chỉ là tiểu Vương hơi nhộn nhạo một chút, Khải ca ca đang ở câu lạc bộ nào nhỉ? Có giống mình không? Vậy nếu không có Khải ca ca nhất định sẽ rất chán, đủ thứ trên trời dưới đất có thể khiến tiểu Vương nhộn nhạo lại chỉ xoay quanh một sinh vật sống mang tên Vương Tuấn Khải kia kia. Thật sự là không phúc hậu!

Này là cỡ nào ghen tị a!

Đúng thứ ba tuần sau, tiểu Vương có mặt tại phòng câu lạc bộ. Là một trong các môn yêu thích của cậu: bóng rổ! Nhất định phải thể hiện thật tốt cho huấn luyện viên xem!

Đến trước mặt huấn luyện viên báo danh xong, tiểu Vương lon ton a lon ton chạy đến biểu diễn cho các ca ca xem!

Thứ mọi người thấy chính xác không phải là thiếu niên rụt rè núp sau lưng áo của đại ca Vương Tuấn Khải, mà chính là một thiếu niên dương quang sạch sẽ chơi bóng rổ, từng cú nhảy, từng cú lừa bóng chính là kỹ thuật a kỹ thuật!

Đội trưởng đội bóng rổ- Hạo Kiên một thân to con đi về phía Tiểu Vương, gương mặt phúc hậu tặng cho cậu một cái ôm gấu! Đúng vậy! Bở vì anh ta quá to con nên được gọi là gấu!

"Chào mừng gia nhập câu lạc bộ, em hiện tại sẽ là thành viên chính thức! Cố gắng lên nhé!"

Anh chàng to con Hạo Kiên như muốn lần nữa tặng cái ôm gấu cho tiểu Vương lại chợt thấy khí lạnh phía sau ùa đến....

Đùa à!

Tất cả mọi người âm thầm cầu nguyện cho vị đội trưởng xấu số... amen~

Nhân duyên cũng thật kỳ diệu, Vương Tuấn Khải còn muốn buông thả Vương Nguyên một chút thì người đã tự động chạy vào tay hắn, cũng không nên trách hắn a ╮(╯_╰)╭ này là phải trách ông trời vì cái gì lại không cho cẩu độc thân nghỉ ngơi ╮(╯▽╰)╭ .

Tiểu Vương ló đầu nhìn ra sau lưng con gấu kia, liền nhìn thấy một thân người quen mắt!

Ô ô! Ca ca đẹp trai!

"Khải ca ca!"

Tiểu Vương a lạch bạch lạch bạch chạy đến!

"Ngoan" Lão Vương vươn tay xoa đầu cậu nhóc, ân, xúc cảm không tồi.

Lão Vương hiện tại một thân vận đồ võ trong cực kì khí phách! Cực kì đẹp trai!

"Khải ca ca, sao anh đến đây? Câu lạc bộ võ tập chung ngày sao?" Tiểu Vương ngơ ngác hỏi

"Ừm, chung ngày, anh ở phía bên kia" chỉ chỉ sang nhà đấu võ kế bên, lão Vương cười đến là ngọt ngào...

Cái từ này không nên gắn mác lên người hắn mới đúng...

"Vậy hay quá! Tan học có thể về cùng nhau hay không?" Tiểu Vương hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm hắn

"Được!"

Khụ! Vốn dĩ lão Vương chúng ta là đội trưởng lại trốn việc trở về sớm.. cái này a... không biết huấn luyện viên có khóc thét hay không~

Nhìn nhìn người kế bên một chút, cái vị nào đó liền không yên lòng lấy ra khăn cùng chai nước rất săn sóc mà lo cho em. Trước khi trở về nhà tập còn không quên dặn dò nghỉ ngơi một chút rồi hẳn uống nước.

"Em mệt thì ngồi nghỉ một chút, nghỉ ngơi rồi mới được uống nước, vừa tập xong uống nước sẽ không tốt!"

"Vâng vâng" tiểu Vương rất nghe lời gật gật đầu

"Còn có, nếu đội trưởng ức hiếp em, liền nói anh biết, anh sẽ 'khuyên bảo' cậu ấy" từ 'khuyên bảo' còn đặc biệt nhấn mạnh cùng với cái liếc mắt như băng hàn...

Đội trưởng tôi sai rồi có được không? Không cần nhìn tôi đáng sợ như vậy có được không TAT

"Em biết rồi" tiểu Vương cười càng vui vẻ

Aiyo, mỗi ngày hoạt động câu lạc bộ xong có thể cùng với Khải ca ca về nhà thật sự là rất tốt đẹp a!

Tiểu Vương lại hăng hái luyện tập! Công suất ném bóng vào rổ còn điêu luyện hơn trước khiến cho mọi người mồm chữ A mắt chữ O mà nhìn ~> OAO

Ai, tuổi trẻ a... huấn luyện viên chỉ có thể ngồi một bên cảm thán, ngẩng đầu 45° nhìn trời

Ai...

____tbc

Bên lề:

Tg hiện tại đang rất buồn,rất muốn bùng cháy QAQ điểm thi không tệ nhưng vì cái heo gì chỉ đậu được tiên tiến a??? Còn thiếu có chút xíu xiu môn toán thôi mà TAT ai nói cho tui biết là lớp 10 có cần khó khăn thế không???

Tác giả nói lời xin lỗi vì dạo này bỏ bê fic ghê gớm QAQ. Bạn biết đấy, có đôi khi mất đi ý chí trong công việc (không biết phải viết cái gì) ấy mà,may mắn còn có người nhớ đến mình, vì vậy rất cảm động mà vội vàng đi viết để up lên

*chấm nước mắt* wattpad cũng đã muốn mọc rêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me