Tay Tang
Điền Chính Quốc lần này đến Tây Tạng, sống tại trường, ăn ở tại trường, và nghiêm túc đến mức không hút thuốc lá trong trường.
Dưới bầu trời đêm hoang lạnh, ở phía bên ngoài bức tường của bệnh viện nhỏ, thầy giáo Điền kẹp điếu thuốc trên tay, than thở: “Đến đây dạy học một chuyến, suýt nữa thì bỏ được thuốc rồi.”
Bác sĩ Kim cười: “Bỏ được thì tốt, hút ít thôi.”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn một cái: “Vậy sao bác sĩ như anh không làm gương nhỉ.”
“Thầy giáo cứ mắng đi.” Bác sĩ Kim cười nhìn anh, một tay đút túi, ánh mắt dịu dàng, tay còn lại cũng đang kẹp điếu thuốc, “Mắng thoải mái, anh sẽ lắng nghe chăm chú.”
Áo blouse trắng mặc không một nếp nhăn, bên trong là áo len cổ tròn màu đen, dáng vẻ này lại ngậm thêm điếu thuốc, tràn đầy sự tương phản.
Điền Chính Quốc nheo mắt lại, ngắm nghía một lúc.
Anh luôn điềm tĩnh, nếu nói rằng gia đình giàu có mang lại cho anh điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, thì đó là sự điềm tĩnh và tự tin, cũng như sẽ không quay đầu tỏ vẻ hối tiếc — thực ra dùng từ “phóng khoáng” có lẽ hợp hơn.
Giống như lúc anh quyết định đến ngôi làng sụt lở tìm Kim Thái Hanh thì có nụ hôn đó.
“Em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Em hỏi đi.”
“Lúc anh đi cứu trợ, sáu ngày không có tin tức, vào ngày em đến tìm anh.”
“Ừ.”
“Làm sao anh biết em sẽ hôn anh?”
Kim Thái Hanh sững người.
Lúc đó thực ra chính hắn cũng không thể diễn tả được, lượng nước trong khu trại cứu hộ khan hiếm, may mắn là gần đó không xa có nguồn nước suối từ trên núi, hắn phải đi lấy nước rồi quay lại bằng một con đường núi khá dài và khó đi.
Lúc đó hắn rất mệt mỏi, cả tinh thần và thể xác đều đang gắng gượng.
Rồi hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc.
Thực ra lúc đó Kim Thái Hanh đã không còn sức để suy nghĩ nữa, không nghĩ đến việc sao em lại đến, hay liệu mình có thể hôn em không, hắn không còn khả năng suy nghĩ.
Hắn chỉ biết bước tới gần Điền Chính Quốc, ôm lấy Điền Chính Quốc, và hôn Điền Chính Quốc, quá trình đó hoàn toàn là do những dòng máu từ trái tim hắn lan tỏa ra khắp cơ thể, rồi lại quay trở về trái tim dẫn dắt hắn.
Hệ thần kinh sọ, thần kinh cột sống, thần kinh tự chủ, thần kinh cảm giác, thần kinh vận động của hắn đều đang hét lên: Hãy hôn em ấy đi!
“Anh không biết.” Kim Thái Hanh nói, “Anh không biết em định hôn anh, lúc đó anh chỉ biết là anh muốn hôn em, não bộ không hoạt động, cũng không tính đến hậu quả.”
Đây là sự thật, sự thật 100%.
Bởi vì sau khi Kim Thái Hanh nói xong, hắn lập tức dập điếu thuốc, ném vào thùng rác.
Nói xong câu này, hắn như trút được gánh nặng trong lòng.
Kim Thái Hanh tiếp tục nói: “Sau đó...!thì, mấy ngày sau anh trở về bệnh viện huyện, lúc bận rộn thì không sao, nhưng khi đột nhiên rảnh rỗi thì sẽ lại cảm thấy sợ hãi.”
“Sợ gì thế?” Điền Chính Quốc cũng dập điếu thuốc, thổi ra làn khói cuối cùng.
Kim Thái Hanh đã từng quan sát, thầy Điền luôn thích thổi hơi khói cuối cùng lên trời, khi thổi khói, anh ngẩng đầu, cổ họng hiện lên một đường cong mượt mà và đẹp đẽ, khiến hắn vô thức muốn nhìn tiếp cảnh tượng bên dưới cổ áo của anh.
Điền Chính Quốc thổi khói, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sợ rằng thực ra em chỉ đang lo lắng cho anh với tư cách là bạn, ấy vậy mà anh lại không nói một lời đã hôn em, khiến hai chúng ta sau này ngay cả làm bạn bè cũng không được.”
“Ừ.” Kim Thái Hanh rất ít khi để bản thân rơi vào tình huống như thế này, bị người khác nhìn thấu.
Thông thường, hắn là người mổ xẻ người khác, mặc dù chỉ ở cấp độ vật lý.
Nhưng phần lớn thời gian, Kim Thái Hanh đối diện với đồng nghiệp hoặc bệnh nhân, giao tiếp phối hợp với đồng nghiệp, với bệnh nhân thì hắn hoàn toàn là người chủ đạo, ở vị thế “tôi thông báo cho bạn điều gì, bạn tuân theo điều đó“.
Vì vậy, việc để mất kiểm soát rồi hôn Điền Chính Quốc là một chuyện hoàn toàn vượt ranh giới đối với hắn, vượt khỏi phạm vi kiểm soát của hắn, thậm chí còn vượt ra ngoài khả năng của hắn.
Kim Thái Hanh không bao giờ liều lĩnh làm những việc ngoài khả năng của mình, điều đó không hề an toàn.
Điền Chính Quốc thấy hắn dần dần có vẻ nản chí, anh bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa, ép bác sĩ Kim phải dựa lưng vào tường.
Vì bác sĩ Kim cao hơn vài centimet, Điền Chính Quốc tiến lại gần rồi ngẩng đầu lên, với chút kiêu ngạo nói: “Sợ cái gì chứ, em không sợ, em thích anh, hôn được anh là em có lời rồi, nếu hôn xong mà không làm bạn được, không sao cả, vốn dĩ chúng ta không thể làm bạn.”
Nói xong, anh ngẩng cằm, khiến bác sĩ Kim không còn đường lui.
Anh chủ động hôn lên môi hắn, cũng chủ động đưa tay đặt lên eo hắn.
Bác sĩ Kim chỉ mặc một chiếc áo len bên trong chiếc áo blouse, Điền Chính Quốc rất thích vóc dáng của Kim Thái Hanh, từ đêm tuyết gió Kim Thái Hanh đưa anh đến chỗ ở của hắn ở huyện, tình cờ nhìn thấy nửa thân trên của hắn, Điền Chính Quốc đã luôn nhớ mong và muốn chạm vào một cách đàng hoàng.
Anh không ngần ngại vuốt ve eo Kim Thái Hanh, từ bên hông đến cơ bụng, đúng là một tên oắt lưu manh.
Kim Thái Hanh bị thầy giáo này hôn đến mức gần như không chống đỡ nổi, cuối cùng Điền Chính Quốc còn cắn môi hắn.
“Tồi quá đấy.” Kim Thái Hanh liếm chỗ bị cắn.
Điền Chính Quốc phát hiện ra vị bác sĩ này có lông mi rất dài, đặc biệt là khi hắn nhắm hờ mắt nhìn mình, tạo ra một cái bóng trong đôi mắt.
Điền Chính Quốc cũng liếm môi mình: “Cũng tạm thôi, không bằng anh, mở miệng ra đã đòi người ta sinh con.”
Đúng thật là vậy, Kim Thái Hanh gật đầu, thừa nhận, đồng thời dùng ngón tay cái vuốt ve cằm của Điền Chính Quốc vài lần.
Thầy Điền nên về thôi, không còn sớm nữa, nếu không về dọn dẹp đi ngủ thì sáng mai không thể dậy sớm để coi giờ tự học buổi sáng được.
Dù có chút không nỡ, nhưng lúc này không thể theo ý mình được, họ từ Bắc Kinh ngàn dặm xa xôi đến đây, vẫn phải phân biệt rõ nặng nhẹ.
Hôn một cái cho đỡ thèm rồi thôi, thầy Điền sờ hai lần vào cơ bụng săn chắc của bác sĩ Kim, rồi vỗ nhẹ hai cái: “Em đi đây.”
“Anh tiễn em.” Kim Thái Hanh từ tư thế dựa tường đứng thẳng dậy.
Rồi hai người như một cặp gà bông, nắm tay bước dưới màn đêm, mười ngón tay đan vào nhau.
Trước đây Điền Chính Quốc nghĩ rằng nắm tay mười ngón này thật sự rất trẻ con, khi còn thực tập tại trường học ở Bắc Kinh thỉnh thoảng anh lại thấy các đôi học sinh, nhân lúc đông người, chen lấn, lén lút đan tay nhau.
Giờ đến lượt mình mới nhận ra, thì ra đan mười ngón tay vào nhau lại gần gũi thế này, lòng bàn tay, ngón tay hoàn toàn khít chặt, không để lại khe hở nào.
Thật là không may, họ vừa đi vòng từ tường bên ngoài đến cổng chính của bệnh viện nhỏ, lại gặp ngay cô Tác Lãng Thố Mỗ đang dắt Trác Ca từ trong đi ra.
Dưới màn đêm mờ ảo, cánh cửa kính của bệnh viện phủ đầy bụi bặm lâu năm, ánh đèn chiếu ra không sáng lắm, hai người đồng thời buông tay, họ không biết hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ có thấy rõ không.
Dừng lại khoảng hai ba giây, cô Tác Lãng cười trước, nói: “Chào buổi tối, tôi đưa Trác Ca đến để lấy máu, như vậy sáng mai có thể mang kết quả xét nghiệm đi bệnh viện huyện luôn.”
“À.” Kim Thái Hanh nhanh chóng điều chỉnh lại, “Đúng, như vậy tiện hơn.”
Nói xong, hắn hỏi thêm: “Trác Ca dạo này thế nào rồi cô? Khi nằm xuống có bị ho không?”
“Hiện tại không có, mọi thứ đều khá ổn định.” Cô Tác Lãng Thố Mỗ nói.
Cô bé Trác Ca tính tình vô tư, lại được dẫn đi ở phía bên kia, Điền Chính Quốc có thể chắc chắn Trác Ca không thấy, nhưng còn hiệu trưởng Tác Lãng thì anh không chắc.
Nói chuyện vài câu đơn giản, cô Tác Lãng Thố Mỗ nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Thầy Điền, chúng ta cùng đi nhé.”
“À, được, được.” Điền Chính Quốc còn hơi lắp bắp, trực tiếp đi về phía cô Tác Lãng Thố Mỗ.
Cũng phải nhờ Kim Thái Hanh gọi lại, nói với anh câu “tạm biệt” anh mới hoàn hồn, rất máy móc gật đầu lịch sự chào tạm biệt Kim Thái Hanh.
Quãng đường năm phút, Điền Chính Quốc vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng, điên cuồng phân tích trong đầu xem cô Tác Lãng Thố Mỗ có thấy họ nắm tay nhau không, trong khi đó hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ đã giơ tay, vỗ nhẹ lên lưng anh.
“Đừng căng thẳng thế.” Cô Tác Lãng Thố Mỗ cười nói, “Không sao đâu, bác sĩ Kim là người rất tốt, cậu cũng là người tốt, tôi rất vui khi hai người ở bên nhau.”
“Hả...?” Điền Chính Quốc ngẩn người, anh không ngờ hiệu trưởng Tác Lãng lại dịu dàng và bao dung đến vậy, cũng không ngờ, Trác Ca vẫn đang đi bên cạnh, cô ấy lại có thể nói thẳng ra như vậy.
Cô Tác Lãng Thố Mỗ luôn là một người nhẹ nhàng, rất đỗi từ ái.
Điền Chính Quốc phản ứng sau vài giây, mới nói: “Cô thấy rồi à, xin lỗi nhé...”
Anh vừa dứt lời xin lỗi, ánh mắt anh rơi vào phía cô Tác Lãng Thố Mỗ, chủ yếu là lo lắng để lại ấn tượng kỳ lạ nào đó cho Trác Ca.
Hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ nhận ra anh đang nhìn con gái mình, bèn cười nói: “Thị lực của tôi là 5.0, giống phi công vậy, với cả không sao đâu, Trác Ca hoàn toàn có thể tiếp nhận được.”
Nói xong, Trác Ca thò đầu ra, gật đầu, nói: “Em sẽ giữ bí mật!”
Cô bé rất lanh lợi, Điền Chính Quốc đã biết từ trước.
“Dù sao.” Điền Chính Quốc vẫn thấy rất áy náy, “Dù sao cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến việc giảng dạy.”
Thật kỳ lạ, sau khi nói xong câu này, Điền Chính Quốc cảm thấy quá kỳ quặc, giống như những học sinh trung học yêu sớm nói rằng chuyện yêu đương tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc học.
“Tôi rất tin tưởng cậu.” Cô Tác Lãng nói, “Tôi nghĩ tôi nhìn người vẫn khá chuẩn, cậu là một giáo viên có trách nhiệm, mấy tháng nay, cậu cũng đã rất vất vả rồi.”
Từ “vất vả” làm Điền Chính Quốc thấy không xứng đáng, phòng anh có chăn điện, máy sưởi, thậm chí còn có máy pha cà phê, toàn bộ vượt quá mức sống trung bình của làng.
Anh lắc đầu: “Không có, không có, đó đều là trách nhiệm của tôi.”
“Được rồi, cậu đừng có áp lực, cũng đừng nghĩ nhiều.” Cô Tác Lãng Thố Mỗ dắt Trác Ca, dừng lại ở cổng trường, nói với anh: “Chúng tôi là tín đồ, Bồ Tát từ bi độ lượng, cậu và bác sĩ Kim đều là người đến giúp đỡ Tây Tạng, chúng tôi không thể vì chuyện nhỏ này mà có thành kiến với các cậu, hơn nữa, đây không phải là tội lỗi.”
Lời của hiệu trưởng Tác Lãng khiến Điền Chính Quốc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sau khi về ký túc xá, anh nhắn tin cho Kim Thái Hanh, nói không sao, kể lại đại khái lời của hiệu trưởng.
Kim Thái Hanh bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người nhắn tin qua lại một lúc, Điền Chính Quốc nói hiệu trưởng Tác Lãng thị lực rất tốt, năng lực tốt, con người hòa nhã, suy nghĩ thông suốt, có trí tuệ, sống ở đây thật sự là uổng phí.
Kim Thái Hanh chỉ có thể an ủi anh rằng, nếu cả hiệu trưởng Tác Lãng cũng rời đi, thì nơi này thật sự sẽ không còn gì nữa.
Đúng vậy, nếu ngôi làng này không có cô hiệu trưởng, thì có lẽ việc cử giáo viên từ các trường khác đến hỗ trợ cũng không thể sắp xếp được.
Điền Chính Quốc cảm thấy thoải mái hơn, sau khi chúc nhau ngủ ngon, cả hai người lần lượt đi ngủ.
Ngày tháng trôi qua bình thường như mọi khi, Điền Chính Quốc nhìn vào dự báo thời tiết trên điện thoại, đường đồ thị thật sự rơi xuống từng chút một, rơi như thị trường chứng khoán đầu năm vậy.
Sau đó là tuyết, rơi không ngừng, rơi như được mùa.
Ban đầu, khi tuyết rơi, Điền Chính Quốc còn nhìn ra ngoài ngắm mấy lần, sau đó đã bình tĩnh hơn, thậm chí có chút phiền lòng, lại có tuyết, tiếp tục rơi thì xe cũng bị chôn vùi mất.
Quả nhiên, vào thứ Bảy, Điền Chính Quốc đi đến bệnh viện nhỏ, hàng dài xe SUV bị phủ một lớp tuyết dày như độ dày của điện thoại di động dựng đứng, bấm hai lần chìa khóa mới nhận ra xe nào là G-Class.
“Thầy Điền định đến huyện à?” Y tá ra ngoài đổ rác hỏi.
“Ừ.” Điền Chính Quốc gật đầu, “Tôi đi đón bác sĩ Kim về.”
“À đúng rồi, tuần sau họ có ca trực.” Y tá nói, “Cẩn thận nhé, đường trơn.”
“Được.” Điền Chính Quốc mỉm cười.
Ban đầu Kim Thái Hanh không muốn để anh đi đón, đường núi ngập tuyết vừa hẹp vừa trơn, khó lái.
Nhưng hôm qua khi gọi điện, Kim Thái Hanh lỡ miệng nói xe hỏng, hộp số gặp vấn đề, không cài được số, phải đi nhờ xe tải hàng về làng.
Điền Chính Quốc lập tức nói anh sẽ đến đón, qua lại mấy lần từ chối, cuối cùng vẫn giữ nguyên quyết định.
Anh lái xe đi với tâm trạng vui vẻ, nghe nhạc và hào hứng.
Còn Kim Thái Hanh ở bên kia thì lo lắng, sợ anh gặp chuyện gì trên đường.
Khi vừa từ phòng cấp cứu giúp đỡ xong, trên đường quay lại phòng khám, hắn đụng phải thầy Cố ở khúc quanh hành lang.
“Ôi trời.” Thầy Cố cũng cúi đầu đi bộ, đúng là hai ba con.
Kim Thái Hanh vội vàng tiến lên đỡ ông: “Ba không bị thương chứ?”
“Không không.” Thầy Cố chỉnh lại áo blouse trắng, “Con đi đâu mà gấp thế?”
“Con...” Kim Thái Hanh có hơi lắp bắp, “Không có gì ạ.”
Thầy Cố đánh giá hắn: “Có chuyện gì à? Trán con viết đầy chữ sầu rồi.”
Có lẽ nét mặt hắn thể hiện quá rõ ràng, Kim Thái Hanh đành phải thừa nhận: “À, thì, có người trong làng đến đón con, tuyết dày quá, con lo cậu ấy gặp chuyện giữa đường.”
Thầy Cố trầm ngâm: “Đừng lo quá, đi chậm một chút sẽ không sao đâu.”
Nói xong, ông lại hỏi: “Ai đến đón con, bác sĩ Dương Cáo à?”
“...” Kim Thái Hanh nhìn vào mắt thầy Cố, nói: “Không phải ạ.”
Thực ra thầy Cố không có ý truy hỏi, không phải thì thôi, ông gật đầu chuẩn bị tiếp tục đi, đã nhấc chân lên nhưng lại bị Kim Thái Hanh chặn lại.
Kim Thái Hanh bước lên trước mặt ông, nói: “Ba con...!con muốn nói với ba một chuyện.”
“Ừ.” Thầy Cố cũng bất chợt nhớ ra một việc, cũng nói, “Vừa hay, đúng lúc ba cũng có chuyện muốn nói với con, con qua đây.”
Hai ba con đi đến văn phòng của thầy Cố ở bệnh viện huyện, thầy Cố là trưởng khoa, có văn phòng riêng.
Vào trong, Kim Thái Hanh đóng cửa lại, nhìn thầy Cố đã ngồi xuống ổn định, mới chuẩn bị thổ lộ.
“Ba nói trước đã.” Thầy Cố mở lời, “Con về tìm một sợi...!chỉ, hay sợi bông, gì cũng được, đo cổ tay và ngón tay của bạn đời con.
Lúc nào về Bắc Kinh, ba sẽ nhờ cô của con đưa ba đi mua vàng, tuổi con cũng đến lúc phải chuẩn bị kết hôn rồi, cô con nói, cần trâm vàng, vòng vàng, nhẫn vàng, còn gì nữa...!quên rồi, về sau hỏi lại, con đo kích thước trước đi.”
“Cậu ấy...!không cần trâm.”
“Cắt tóc ngắn à?” Thầy Cố nghĩ ngợi một chút, gãi gãi đầu, không nghĩ ra được, điều này thật sự là vấn đề khó khăn đối với một người cha đơn thân không có kinh nghiệm, “Vậy thì để sau đã, còn cái nhà ở khu gần trường học, con phải hỏi gia đình nhà gái, hiện tại trường tiểu học ở Bắc Kinh...”
Kim Thái Hanh đứng bên bàn, cắt lời: “Ba, không cần nhà ở khu gần trường học đâu.”
“Không cần?”
“Dạ, chúng con sẽ không có con.”
Thầy Cố im lặng một lúc, chuyện sinh con thật ra đối với ông không phải là điều gì quá tuyệt vời, nên ông chấp nhận khá dễ dàng: “Ừ, không sinh cũng được, không sinh thì thôi, việc này có rủi ro.”
“Vâng.” Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, “Không có con là vì, bạn đời của con là đàn ông, không sinh được.”
Dù thầy Điền có nói sẽ sinh ba đứa, nhưng Kim Thái Hanh học y mười năm, tạm thời xác định thầy Điền chỉ đang trêu mình.
Văn phòng trưởng khoa ngay lập tức yên lặng.
Bên ngoài có tiếng y bác sĩ đi lại, ai đó gọi ai đó nói chuyện, ai đó kêu một câu mở thuốc cho bệnh nhân giường số 8.
Kim Thái Hanh cảm thấy tiếng nuốt nước bọt của mình trong văn phòng này cực kỳ to.
“Đàn ông?” Thầy Cố nhìn hắn khó tin.
“Vâng.” Kim Thái Hanh gật đầu, “Là đàn ông.”
“Con quen đàn ông á?” Thầy Cố lại hỏi.
“Dạ.” Kim Thái Hanh tiếp tục gật đầu.
Rõ ràng, chuyện này đối với một người cha đơn thân sáu mươi tuổi là quá sức.
Thầy Cố tháo kính ra, xoa mặt, sau đó run rẩy tay mở nắp ly trà, nhấp một ngụm.
“Ba...” Kim Thái Hanh thử gọi.
“Anh, anh, anh đừng gọi tôi là ba.” Thầy Cố cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn vào máy in trên bàn.
Kim Thái Hanh: “Thầy Cố.”
Kim Thái Hanh: “Không phải chứ, thầy xem, dù sao thầy cũng chấp nhận việc con không có con, tại sao lại không thể chấp nhận đối Kim là một người đàn ông ạ?”
Logic là như vậy, nhiều người đồng tính khi comeout với gia đình, tội danh đầu tiên họ nhận được là “con như thế này thì không thể sinh con được.” Mà thầy Cố lại dễ dàng chấp nhận việc “không có con”, nên lúc này ông cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng ông vẫn phải phản ứng, cảm xúc của con người không nên để bị dồn nén.
Thầy Cố hơi lúng túng mở ngăn kéo, kéo một ngăn rồi lại kéo ngăn khác, lấy ra một chuỗi tràng hạt, Kim Thái Hanh còn không biết ba mình có chuỗi hạt này.
“Thầy định làm gì vậy?”
Thầy Cố đứng dậy, cởi áo blouse ra và treo lên móc áo, nói: “Tôi đi chùa...!tôi sẽ...!tôi sẽ nói chuyện này với mẹ anh, tôi không trị nổi anh nữa, tôi để mẹ anh về báo mộng cho anh.”
“Trời ơi.” Kim Thái Hanh không biết nên cười hay nên khóc, “Thầy nói với mẹ con chuyện này cũng...”
“Anh cũng đừng gọi bà ấy là mẹ!” Thầy Cố tức điên lên.
Kim Thái Hanh nhanh chóng cởi áo blouse của mình xuống: “Con không gọi là mẹ thì gọi là gì?”
“Anh...!anh...” Thầy Cố chỉ vào hắn, “Anh gọi là sư mẫu!”
“...” Thôi được rồi.
Cuối cùng, thầy Cố không đi chùa, vì buổi chiều thầy còn phải ngồi khám bệnh.
Tóm lại, hai ba con làm ầm lên một hồi, Kim Thái Hanh phải khổ tâm thuyết phục, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn.
Nhất là khi thầy Cố nghe nói Điền Chính Quốc là giáo viên tình nguyện, thầy cảm thấy anh là một đứa trẻ ngoan, nên bèn thở dài và chấp nhận mọi chuyện.
Nói cho cùng, những người đã trải qua sống chết thường nhìn nhận mọi thứ thoáng hơn.
Thầy Cố sớm mất vợ, một mình ôm Kim Thái Hanh còn trong tã lót mà đi qua một đoạn đường rất tối tăm.
Theo ông, không gì quan trọng hơn việc con người còn sống.
Những năm qua, ông biết mình không dành đủ thời gian cho Kim Thái Hanh.
Bận rộn thật cũng có, trốn tránh cũng có, nhưng đứa con này giờ đã trưởng thành, ông cũng không cảm thấy có lỗi với người vợ đã khuất.
Đồng thời, thầy Cố cũng tin rằng nếu mẹ Kim Thái Hanh còn sống, bà ấy cũng sẽ mong con cái sống hạnh phúc là được.
Còn về đối tượng là ai, chỉ cần con mình thích là đủ.
Vì vậy, lần đầu, thầy Cố đã cai thuốc hơn hai mươi năm mà lại xin con trai một điếu, hút ngay trong văn phòng.
Cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Có phải cậu ấy từ làng đến đón con không?” Kim Thái Hanh trả lời là đúng ạ, cuộc đối thoại kết thúc ở đó.
Điền Chính Quốc như thường lệ, đến nơi thì gọi điện cho Kim Thái Hanh, lái xe vào chỗ đậu xe trống trong bệnh viện rồi ngồi trong xe chờ.
Cũng như mọi khi, nhìn thấy Kim Thái Hanh bước ra, anh lập tức xuống xe đón.
Nhưng không ngờ hôm nay Kim Thái Hanh chạy thẳng tới, chân anh còn chưa chạm đất thì đã bị Kim Thái Hanh đẩy vào xe.
“Ơ?” Điền Chính Quốc không hiểu, “Sao vội thế?”
“Đi trước đã.” Kim Thái Hanh leo lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn, giục anh.
Điền Chính Quốc nhíu mày: “Sao, ở huyện có bồ nhí sợ bị tôi nhìn thấy à?”
“......” Kim Thái Hanh nhìn anh, “Ba anh.”
“Ba anh thì sao?”
“Ba anh biết rồi, giờ chắc đang nhìn xuống từ tầng hai đấy, đi nhanh đi.”
“......!Chết thật.”
Điền Chính Quốc đã lái xe đi được hai dặm, nghĩ lại vẫn thấy không ổn, hỏi: “Không được, chúng ta quay lại đi, em lên chào hỏi một tiếng nhé? Lẻn đi thế này có hơi bất lịch sự.”
“Thôi, để lần sau, lúc nào hai bên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi hẵng gặp.” Kim Thái Hanh nói.
“Cũng được.” Điền Chính Quốc gật đầu.
Hôm nay anh có phần luộm thuộm, ít nhất cũng phải tỉa tóc, chải chuốt một chút rồi mới đi gặp phụ huynh được.
Nói đến đây, Điền Chính Quốc tự hỏi liệu có nên thông báo cho gia đình mình không.
Kim Thái Hanh dường như đoán được, bèn nói: “Mà này, em không cần giống anh đâu, nhà anh chỉ có mình ba anh, ông ấy là kiểu người đã nhìn thấu sinh tử, chấp nhận dễ dàng hơn, còn gia đình em, chúng ta cứ để thuận theo tự nhiên đi.”
Điền Chính Quốc không đáp cũng không từ chối, chỉ cười mỉm.
Tuần này nối tiếp tuần kia, thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong lớp của Điền Chính Quốc, Đạt Tang Khúc Trân đã bắt đầu thể hiện tố chất của một học sinh xuất sắc.
Trước Tết dương lịch, Điền Chính Quốc theo dõi cô bé sát sao, cho em làm bài tập, không chỉ toán mà còn cả tiếng Anh, vật lý, địa lý, hóa học – những môn kéo điểm.
Khúc Trân cũng rất có chí, trong kỳ thi khảo sát các trường, cô bé đạt điểm tổng cao nhất trong tất cả các điểm giảng dạy tình nguyện.
Trong buổi họp giáo viên tình nguyện, Điền Chính Quốc được lãnh đạo trường chính ở Bắc Kinh khen ngợi suốt nửa phút.
Anh không nghe, chỉ để máy tính của mình tham gia họp, còn mình thì dùng máy tính của Kim Thái Hanh để soạn bài thi.
Hôm đó trong phòng nghỉ của bệnh viện nhỏ, sau khi cuộc họp kết thúc, bên ngoài trời chạng vạng tối.
Điền Chính Quốc kết thúc cuộc họp, thu dọn đồ đạc, mang sách giáo khoa theo, để lại máy tính ở đó, rồi về trường xem tình hình thi cử của lớp thầy Thứ Nhân.
Sao Hôm trên cao nguyên Nam Tây Tạng lơ lửng giữa bầu trời màu xanh lam nhạt.
Thầy Điền cao ráo, tuấn tú, tay cầm sách giáo khoa, đứng đó ngước nhìn sao trời, gió nhẹ, mây trôi, ngân hà lấp lánh.
Kim Thái Hanh vừa tìm Điền Chính Quốc trong phòng nghỉ không thấy, bước ra thì thấy thầy Điền đang đứng đó, mặc một chiếc áo phao màu xám dài đến nửa thân, ngẩng đầu, nhìn ngắm các vì sao.
Kim Thái Hanh đứng cách anh không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo.
Thực ra thầy Điền ngẩng đầu nhìn sao, cũng muốn cảm thán bằng vài câu thơ văn bay bổng.
Tiếc là thầy là giáo viên toán, nền tảng văn học mỏng như tờ giấy, chỉ đành thốt lên một câu: “Ôi chao, cái cổ của tôi.”
“Để anh xoa bóp cho.” Kim Thái Hanh bước lại gần, một tay đặt lên sau cổ anh, xoa nhẹ nhàng, rồi cúi đầu hít nhẹ, “Đừng dán cao dán liên tục.”
“Ha.” Anh được xoa bóp thoải mái, nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh, “Học kỳ này sắp kết thúc rồi.”
Sắp đến kỳ nghỉ đông, Điền Chính Quốc mong muốn giống như học sinh lớp 12 ở huyện Gongga, nghỉ một tuần qua loa coi như qua năm mới.
Kim Thái Hanh gật đầu: “Anh hiểu, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
Sự sụt giảm nhiệt đột ngột ở Tây Tạng khiến thầy Điền bị cảm một lần, kéo dài bệnh trạng vẫn đeo khẩu trang đi dạy, lúc Kim Thái Hanh phát hiện thì bắt anh phải đến bệnh viện nghỉ ngơi, để hắn giúp trông coi học sinh làm một bài kiểm tra.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, học kỳ này kết thúc, qua một học kỳ nữa là tốt nghiệp.
Điền Chính Quốc được xoa bóp thoải mái, tự xoay cổ hai lần, nói: “Ồ, thoải mái hơn nhiều rồi.”
“Ít dán cao dán thôi, em còn bao nhiêu miếng, lần sau anh không cho nữa.” Kim Thái Hanh nhíu mày, “Thuốc nào thì cũng đều có tác dụng phụ.”
Hắn biết cổ và vai của thầy Điền không tốt, đó là bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhưng ở nơi này không có dịch vụ massage cũng không có phòng tập thể dục, Điền Chính Quốc lại không muốn lãng phí thời gian, nên tìm Kim Thái Hanh lấy không ít cao dán giảm đau.
“Anh không cho em, em sẽ bảo Khúc Trân đến lấy cắp.”
“Em dạy chúng cái gì thế.” Kim Thái Hanh cười nói, “Không thoải mái thì gọi anh, nếu anh rảnh sẽ xoa bóp cho em.”
Bác sĩ Kim không hổ danh từng làm hỗ trợ chẩn đoán ở khoa chấn thương chỉnh hình, kỹ thuật xoa bóp tuyệt vời, lực tay chuẩn xác.
Điền Chính Quốc đổi tay cầm sách giáo khoa: “Được rồi, anh về đi, em đi xem lớp thầy Thứ Nhân thi cử thế nào.”
Dù thầy Điền dạy học có phần áp lực, nhưng kỳ nghỉ đông vẫn phải nghỉ.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, thầy Điền, theo sau là Chu Dương, Đức Cát và Đa Cát, ba cậu nhóc này đi cùng thầy vào lớp học.
Thực ra cũng khá kỳ lạ, ba cậu nhóc này thường hay gây rối, nhưng khi bốn người bước vào lớp học, cả lớp đều tụt hết khí thế.
Ba cậu nhóc này đang giúp Điền Chính Quốc bê bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông.
Điền Chính Quốc tự mình bê một chồng lớn, phía sau ba cậu nhóc mỗi người cũng bê một chồng lớn trên tay, đặt lên bục giảng, mọi người đều sợ rằng cái bục giảng cũ kỹ ấy sẽ bị đè sập.
“Sao đứng đơ ra đấy, phát đi.” Điền Chính Quốc nói, “Dù có khó khăn đến đâu, tôi không quan tâm các em đi chăn bò hay chăn cừu, cày cấy hay trồng trọt, không làm xong thì sau khi khai giảng sẽ phải tăng ca, học thêm buổi tối và buổi sáng để làm xong.”
Đến ngày hôm nay, không ai còn nhớ lúc đầu khi hiệu trưởng nói “sẽ có một giáo viên tình nguyện từ Bắc Kinh đến” với sự mong đợi như thế nào.
Giáo viên gì từ thành phố lớn, ăn thịt người không nhả xương.
Sau kỳ nghỉ đông, trường không còn ai đến, hiệu trưởng Tác Lãng vốn lo lắng không có ai chăm sóc cho thầy Điền, dự định mời thầy đến nhà mình ăn cơm mỗi ngày, nhưng lần này không cần nữa, bác sĩ Kim sẽ chăm sóc thầy chu đáo.
Vì vậy, trong cuộc họp giáo viên cuối cùng trước kỳ nghỉ, khi có giáo viên khác hỏi thầy Điền về việc không về nhà vào dịp Tết cũng như có chỗ ở không, hiệu trưởng Tác Lãng đã khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, thầy Điền chuyển vào căn hộ nhỏ của Kim Thái Hanh ở huyện.
Thời gian trôi qua đến trước Tết, huyện nhỏ trang trí rất nhiều đồ trang trí, không khí vui vẻ, người Tạng vừa ăn Tết Nguyên Đán vừa đón Tết Tạng.
Phong tục mỗi nơi mỗi khác, người Tạng viết rất nhiều cờ Lungta và mang đến chùa, cách tổ chức rất phức tạp và trang trọng, trong thời gian Tết, bệnh viện cũng bớt bận rộn hơn.
Trước đó Kim Thái Hanh nói rằng hắn đã tích lũy được nhiều ngày nghỉ, muốn cùng Điền Chính Quốc đi chơi, nhưng cuối cùng vẫn bị Điền Chính Quốc từ chối.
Tuy nhiên, thầy Điền nói, tạm gác lại, sau này về sẽ đi.
“Bác sĩ Kim.” Điền Chính Quốc lười biếng gọi.
“Anh đây?” Giọng Kim Thái Hanh vọng ra từ bếp, “Sao vậy thầy Điền?”
Điền Chính Quốc nằm dài trên ghế sofa, ôm laptop: “Anh có nấu được không vậy? Không được thì mình ra ngoài ăn nhé.”
Lúc này Kim Thái Hanh đang ở trong bếp nhào bột, một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám mấy đang vật lộn với một cục bột trên bàn.
“Được mà.” Kim Thái Hanh nói.
“Để em xem.”
Điền Chính Quốc cũng bước vào bếp, ngực dán vào lưng hắn, thò đầu nhìn lên bàn: “Nhào thế này à?”
“Chắc là vậy.” Kim Thái Hanh thực ra cũng không chắc lắm, “Cô của anh nói là như thế này.”
“À...” Điền Chính Quốc cũng không biết, anh rút tay lại, xắn tay áo, nhiệt tình lau mồ hôi trên trán Kim Thái Hanh, rồi hôn nhẹ lên má hắn.
Bác sĩ Kim bị hôn một cái, cười nói: “Thôi được rồi, để anh gọi video cho cô.”
Lúc đầu Kim Thái Hanh hỏi cô của mình trên WeChat cách nhào bột, cô hắn khá ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, có lẽ là vì muốn nấu món gì đó cho người yêu nhân dịp năm mới, nên cô hắn đã giải thích cách làm bằng giọng nói.
Video được kết nối, nhưng mạng bên này của Kim Thái Hanh không tốt lắm, hơi bị giật.
“Cô à.” Kim Thái Hanh giơ cục bột lên, “Cô xem nhào thế này được chưa?”
“À, được rồi, con đã để bột nghỉ trong hai mươi phút rồi đúng không?”
“Đúng rồi ạ.”
“Sau đó con khoét một lỗ ở giữa, rồi kéo dài thành dải.”
“Vâng ạ.”
Bởi vì hơi bị giật nên cuộc trò chuyện giữa hai cô cháu có hơi chệch nhịp, có những câu nói cũng bị ngắt quãng, thông tin trao đổi không được kịp thời.
Tóm lại...!Sau một hồi loay hoay, Kim Thái Hanh cảm thấy không đúng lắm, vì sau khi làm theo hướng dẫn của cô, hắn đã cán ra một miếng vỏ bánh há cảo.
Cô của hắn ngạc nhiên: “Không phải con định gói há cảo à!?”
“......” Kim Thái Hanh muốn khóc mà không được, “Cô ơi, con...!con định cán mì sợi để làm món mì trộn.”
“......” Cô hắn im lặng một lát rồi nói, “Nhanh nhanh nhanh, nhào lại cục bột đi!!”
Điền Chính Quốc ở phòng khách cười đến muốn đứt ruột.
Nước sốt cho món mì trộn cũng là Kim Thái Hanh tự xào, khi hắn đang bận rộn với bột trong bếp, Điền Chính Quốc cũng không rảnh rỗi, anh đứng bên cạnh pha trò.
“Này, lúc trong phòng phẫu thuật í, có phải là y tá cũng đứng cầm bông gạc lau mồ hôi cho các anh không?”
“Ừ.” Kim Thái Hanh đang cán miếng bột.
Điền Chính Quốc vo tròn giấy ăn thành một cục, cầm lên, dùng Kim pháp chấm từng điểm lau mồ hôi trên mặt Kim Thái Hanh, rồi nói: “Này, anh có dây buộc tóc không, để em giúp anh buộc tóc mái lên nhé.”
“Kể cả tính từ khi anh còn trong bụng mẹ, trước khi gặp em anh độc thân ba mươi năm, anh lấy đâu ra dây buộc tóc?”
“Tiếc nhỉ, trước khi nghỉ lễ đáng lẽ em nên xin một cái từ Khúc Trân.”
Tiếp đó, khi Kim Thái Hanh đang xắt mì, Điền Chính Quốc lại tiến đến sờ cánh tay hắn, ngợi khen: “Thật tuyệt, cánh tay này, vừa đẹp.”
“Vừa đẹp gì cơ?” Kim Thái Hanh rắc một ít bột khô lên, lắc đều những sợi mì đã cắt.
“Vừa đẹp theo gu thẩm mỹ của em.”
“Em hình thành gu thẩm mỹ từ khi nào vậy?” Kim Thái Hanh hỏi có vẻ tùy ý nhưng thực ra đang thăm dò xem Điền Chính Quốc nhận ra mình thích con trai từ khi nào.
Thầy Điền đáp: “Vừa nãy.”
Bác sĩ Kim cười.
Nước sốt được xào với thịt băm, kỹ năng nấu ăn của bác sĩ Kim cũng coi như là ổn.
Thịt được chọn là thịt ba chỉ ba phần mỡ bốn phần nạc, cắt nhỏ, xào xong thêm nước để om, rau ăn kèm chỉ có chút dưa leo bào sợi.
Kim Thái Hanh lo rằng không đủ phong phú, định trước khi luộc mì sẽ ra ngoài mua thêm đồ ăn sẵn, nhưng Điền Chính Quốc nói không cần, anh chỉ muốn ăn đúng món này thôi.
Căn hộ nhỏ trong huyện tỏa ra cảm giác như một ngôi nhà ấm cúng.
Buổi tối, hai người cuộn tròn trên giường, ban đầu nằm rất yên bình, một người đọc sách, một người xem đề trên điện thoại.
Tính cả hôm nay, Điền Chính Quốc đã ở trong căn hộ nhỏ này của Kim Thái Hanh gần một tuần, mấy ngày trước ngủ chung giường cũng không có gì xảy ra, nhưng lý do là vì bác sĩ Kim có ca phẫu thuật, sáng đi sớm tối về muộn.
Hai ngày nay hắn rảnh rỗi.
Trong chăn, một bàn tay đặt lên bụng dưới của Điền Chính Quốc, anh ngẩn ra, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, giây tiếp theo đã bị bác sĩ Kim hôn.
Hai chàng trai trẻ tự nhiên ôm lấy nhau, hôn nhau, lăn lộn trên giường.
Nhiệt độ tăng lên, nhịp tim đập mạnh, cảm giác bồn chồn.
Bác sĩ Kim, người luôn dịu dàng và hiền hòa, bỗng trở nên khác hẳn.
Điền Chính Quốc cảm thấy tiếng thở dồn dập bên tai giống như tiếng sói tru mà anh từng nghe thấy cách đây không lâu, còn bác sĩ Kim thì giống như một con thú hoang.
Đêm khuya nơi cao nguyên yên tĩnh chỉ có gió vô tận, chiếc giường gỗ cũ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, làm Điền Chính Quốc đỏ mặt tía tai: “Cái giường này...!sẽ không sập chứ?”
Bác sĩ Kim cười thấp giọng: “Em lo cho cái giường, chứ không lo cho chính mình à?”
Điền Chính Quốc ôm cổ hắn: “Không lo, anh còn có thể làm chết em sao?”
“......”
Ánh mắt Kim Thái Hanh thay đổi, yết hầu chuyển động, hắn vươn tay lấy thứ gì đó từ ngăn kéo đầu giường.
Điền Chính Quốc nhướng mày: “Mua khi nào vậy?”
“Sáng nay.” Kim Thái Hanh lại áp lên người anh, hôn lên vành tai, dùng giọng nói quyến rũ tận xương: “Em đã nói sẽ sinh cho anh ba đứa.”
Thầy Điền nghịch ngợm, đôi mắt lười biếng hơi khép lại, nhìn bao cao su rồi lại nhìn hắn, mỉm cười nói: “Dùng cái này thì không có thai được đâu.”.
Dưới bầu trời đêm hoang lạnh, ở phía bên ngoài bức tường của bệnh viện nhỏ, thầy giáo Điền kẹp điếu thuốc trên tay, than thở: “Đến đây dạy học một chuyến, suýt nữa thì bỏ được thuốc rồi.”
Bác sĩ Kim cười: “Bỏ được thì tốt, hút ít thôi.”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn một cái: “Vậy sao bác sĩ như anh không làm gương nhỉ.”
“Thầy giáo cứ mắng đi.” Bác sĩ Kim cười nhìn anh, một tay đút túi, ánh mắt dịu dàng, tay còn lại cũng đang kẹp điếu thuốc, “Mắng thoải mái, anh sẽ lắng nghe chăm chú.”
Áo blouse trắng mặc không một nếp nhăn, bên trong là áo len cổ tròn màu đen, dáng vẻ này lại ngậm thêm điếu thuốc, tràn đầy sự tương phản.
Điền Chính Quốc nheo mắt lại, ngắm nghía một lúc.
Anh luôn điềm tĩnh, nếu nói rằng gia đình giàu có mang lại cho anh điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, thì đó là sự điềm tĩnh và tự tin, cũng như sẽ không quay đầu tỏ vẻ hối tiếc — thực ra dùng từ “phóng khoáng” có lẽ hợp hơn.
Giống như lúc anh quyết định đến ngôi làng sụt lở tìm Kim Thái Hanh thì có nụ hôn đó.
“Em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Em hỏi đi.”
“Lúc anh đi cứu trợ, sáu ngày không có tin tức, vào ngày em đến tìm anh.”
“Ừ.”
“Làm sao anh biết em sẽ hôn anh?”
Kim Thái Hanh sững người.
Lúc đó thực ra chính hắn cũng không thể diễn tả được, lượng nước trong khu trại cứu hộ khan hiếm, may mắn là gần đó không xa có nguồn nước suối từ trên núi, hắn phải đi lấy nước rồi quay lại bằng một con đường núi khá dài và khó đi.
Lúc đó hắn rất mệt mỏi, cả tinh thần và thể xác đều đang gắng gượng.
Rồi hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc.
Thực ra lúc đó Kim Thái Hanh đã không còn sức để suy nghĩ nữa, không nghĩ đến việc sao em lại đến, hay liệu mình có thể hôn em không, hắn không còn khả năng suy nghĩ.
Hắn chỉ biết bước tới gần Điền Chính Quốc, ôm lấy Điền Chính Quốc, và hôn Điền Chính Quốc, quá trình đó hoàn toàn là do những dòng máu từ trái tim hắn lan tỏa ra khắp cơ thể, rồi lại quay trở về trái tim dẫn dắt hắn.
Hệ thần kinh sọ, thần kinh cột sống, thần kinh tự chủ, thần kinh cảm giác, thần kinh vận động của hắn đều đang hét lên: Hãy hôn em ấy đi!
“Anh không biết.” Kim Thái Hanh nói, “Anh không biết em định hôn anh, lúc đó anh chỉ biết là anh muốn hôn em, não bộ không hoạt động, cũng không tính đến hậu quả.”
Đây là sự thật, sự thật 100%.
Bởi vì sau khi Kim Thái Hanh nói xong, hắn lập tức dập điếu thuốc, ném vào thùng rác.
Nói xong câu này, hắn như trút được gánh nặng trong lòng.
Kim Thái Hanh tiếp tục nói: “Sau đó...!thì, mấy ngày sau anh trở về bệnh viện huyện, lúc bận rộn thì không sao, nhưng khi đột nhiên rảnh rỗi thì sẽ lại cảm thấy sợ hãi.”
“Sợ gì thế?” Điền Chính Quốc cũng dập điếu thuốc, thổi ra làn khói cuối cùng.
Kim Thái Hanh đã từng quan sát, thầy Điền luôn thích thổi hơi khói cuối cùng lên trời, khi thổi khói, anh ngẩng đầu, cổ họng hiện lên một đường cong mượt mà và đẹp đẽ, khiến hắn vô thức muốn nhìn tiếp cảnh tượng bên dưới cổ áo của anh.
Điền Chính Quốc thổi khói, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sợ rằng thực ra em chỉ đang lo lắng cho anh với tư cách là bạn, ấy vậy mà anh lại không nói một lời đã hôn em, khiến hai chúng ta sau này ngay cả làm bạn bè cũng không được.”
“Ừ.” Kim Thái Hanh rất ít khi để bản thân rơi vào tình huống như thế này, bị người khác nhìn thấu.
Thông thường, hắn là người mổ xẻ người khác, mặc dù chỉ ở cấp độ vật lý.
Nhưng phần lớn thời gian, Kim Thái Hanh đối diện với đồng nghiệp hoặc bệnh nhân, giao tiếp phối hợp với đồng nghiệp, với bệnh nhân thì hắn hoàn toàn là người chủ đạo, ở vị thế “tôi thông báo cho bạn điều gì, bạn tuân theo điều đó“.
Vì vậy, việc để mất kiểm soát rồi hôn Điền Chính Quốc là một chuyện hoàn toàn vượt ranh giới đối với hắn, vượt khỏi phạm vi kiểm soát của hắn, thậm chí còn vượt ra ngoài khả năng của hắn.
Kim Thái Hanh không bao giờ liều lĩnh làm những việc ngoài khả năng của mình, điều đó không hề an toàn.
Điền Chính Quốc thấy hắn dần dần có vẻ nản chí, anh bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa, ép bác sĩ Kim phải dựa lưng vào tường.
Vì bác sĩ Kim cao hơn vài centimet, Điền Chính Quốc tiến lại gần rồi ngẩng đầu lên, với chút kiêu ngạo nói: “Sợ cái gì chứ, em không sợ, em thích anh, hôn được anh là em có lời rồi, nếu hôn xong mà không làm bạn được, không sao cả, vốn dĩ chúng ta không thể làm bạn.”
Nói xong, anh ngẩng cằm, khiến bác sĩ Kim không còn đường lui.
Anh chủ động hôn lên môi hắn, cũng chủ động đưa tay đặt lên eo hắn.
Bác sĩ Kim chỉ mặc một chiếc áo len bên trong chiếc áo blouse, Điền Chính Quốc rất thích vóc dáng của Kim Thái Hanh, từ đêm tuyết gió Kim Thái Hanh đưa anh đến chỗ ở của hắn ở huyện, tình cờ nhìn thấy nửa thân trên của hắn, Điền Chính Quốc đã luôn nhớ mong và muốn chạm vào một cách đàng hoàng.
Anh không ngần ngại vuốt ve eo Kim Thái Hanh, từ bên hông đến cơ bụng, đúng là một tên oắt lưu manh.
Kim Thái Hanh bị thầy giáo này hôn đến mức gần như không chống đỡ nổi, cuối cùng Điền Chính Quốc còn cắn môi hắn.
“Tồi quá đấy.” Kim Thái Hanh liếm chỗ bị cắn.
Điền Chính Quốc phát hiện ra vị bác sĩ này có lông mi rất dài, đặc biệt là khi hắn nhắm hờ mắt nhìn mình, tạo ra một cái bóng trong đôi mắt.
Điền Chính Quốc cũng liếm môi mình: “Cũng tạm thôi, không bằng anh, mở miệng ra đã đòi người ta sinh con.”
Đúng thật là vậy, Kim Thái Hanh gật đầu, thừa nhận, đồng thời dùng ngón tay cái vuốt ve cằm của Điền Chính Quốc vài lần.
Thầy Điền nên về thôi, không còn sớm nữa, nếu không về dọn dẹp đi ngủ thì sáng mai không thể dậy sớm để coi giờ tự học buổi sáng được.
Dù có chút không nỡ, nhưng lúc này không thể theo ý mình được, họ từ Bắc Kinh ngàn dặm xa xôi đến đây, vẫn phải phân biệt rõ nặng nhẹ.
Hôn một cái cho đỡ thèm rồi thôi, thầy Điền sờ hai lần vào cơ bụng săn chắc của bác sĩ Kim, rồi vỗ nhẹ hai cái: “Em đi đây.”
“Anh tiễn em.” Kim Thái Hanh từ tư thế dựa tường đứng thẳng dậy.
Rồi hai người như một cặp gà bông, nắm tay bước dưới màn đêm, mười ngón tay đan vào nhau.
Trước đây Điền Chính Quốc nghĩ rằng nắm tay mười ngón này thật sự rất trẻ con, khi còn thực tập tại trường học ở Bắc Kinh thỉnh thoảng anh lại thấy các đôi học sinh, nhân lúc đông người, chen lấn, lén lút đan tay nhau.
Giờ đến lượt mình mới nhận ra, thì ra đan mười ngón tay vào nhau lại gần gũi thế này, lòng bàn tay, ngón tay hoàn toàn khít chặt, không để lại khe hở nào.
Thật là không may, họ vừa đi vòng từ tường bên ngoài đến cổng chính của bệnh viện nhỏ, lại gặp ngay cô Tác Lãng Thố Mỗ đang dắt Trác Ca từ trong đi ra.
Dưới màn đêm mờ ảo, cánh cửa kính của bệnh viện phủ đầy bụi bặm lâu năm, ánh đèn chiếu ra không sáng lắm, hai người đồng thời buông tay, họ không biết hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ có thấy rõ không.
Dừng lại khoảng hai ba giây, cô Tác Lãng cười trước, nói: “Chào buổi tối, tôi đưa Trác Ca đến để lấy máu, như vậy sáng mai có thể mang kết quả xét nghiệm đi bệnh viện huyện luôn.”
“À.” Kim Thái Hanh nhanh chóng điều chỉnh lại, “Đúng, như vậy tiện hơn.”
Nói xong, hắn hỏi thêm: “Trác Ca dạo này thế nào rồi cô? Khi nằm xuống có bị ho không?”
“Hiện tại không có, mọi thứ đều khá ổn định.” Cô Tác Lãng Thố Mỗ nói.
Cô bé Trác Ca tính tình vô tư, lại được dẫn đi ở phía bên kia, Điền Chính Quốc có thể chắc chắn Trác Ca không thấy, nhưng còn hiệu trưởng Tác Lãng thì anh không chắc.
Nói chuyện vài câu đơn giản, cô Tác Lãng Thố Mỗ nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Thầy Điền, chúng ta cùng đi nhé.”
“À, được, được.” Điền Chính Quốc còn hơi lắp bắp, trực tiếp đi về phía cô Tác Lãng Thố Mỗ.
Cũng phải nhờ Kim Thái Hanh gọi lại, nói với anh câu “tạm biệt” anh mới hoàn hồn, rất máy móc gật đầu lịch sự chào tạm biệt Kim Thái Hanh.
Quãng đường năm phút, Điền Chính Quốc vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng, điên cuồng phân tích trong đầu xem cô Tác Lãng Thố Mỗ có thấy họ nắm tay nhau không, trong khi đó hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ đã giơ tay, vỗ nhẹ lên lưng anh.
“Đừng căng thẳng thế.” Cô Tác Lãng Thố Mỗ cười nói, “Không sao đâu, bác sĩ Kim là người rất tốt, cậu cũng là người tốt, tôi rất vui khi hai người ở bên nhau.”
“Hả...?” Điền Chính Quốc ngẩn người, anh không ngờ hiệu trưởng Tác Lãng lại dịu dàng và bao dung đến vậy, cũng không ngờ, Trác Ca vẫn đang đi bên cạnh, cô ấy lại có thể nói thẳng ra như vậy.
Cô Tác Lãng Thố Mỗ luôn là một người nhẹ nhàng, rất đỗi từ ái.
Điền Chính Quốc phản ứng sau vài giây, mới nói: “Cô thấy rồi à, xin lỗi nhé...”
Anh vừa dứt lời xin lỗi, ánh mắt anh rơi vào phía cô Tác Lãng Thố Mỗ, chủ yếu là lo lắng để lại ấn tượng kỳ lạ nào đó cho Trác Ca.
Hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ nhận ra anh đang nhìn con gái mình, bèn cười nói: “Thị lực của tôi là 5.0, giống phi công vậy, với cả không sao đâu, Trác Ca hoàn toàn có thể tiếp nhận được.”
Nói xong, Trác Ca thò đầu ra, gật đầu, nói: “Em sẽ giữ bí mật!”
Cô bé rất lanh lợi, Điền Chính Quốc đã biết từ trước.
“Dù sao.” Điền Chính Quốc vẫn thấy rất áy náy, “Dù sao cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến việc giảng dạy.”
Thật kỳ lạ, sau khi nói xong câu này, Điền Chính Quốc cảm thấy quá kỳ quặc, giống như những học sinh trung học yêu sớm nói rằng chuyện yêu đương tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc học.
“Tôi rất tin tưởng cậu.” Cô Tác Lãng nói, “Tôi nghĩ tôi nhìn người vẫn khá chuẩn, cậu là một giáo viên có trách nhiệm, mấy tháng nay, cậu cũng đã rất vất vả rồi.”
Từ “vất vả” làm Điền Chính Quốc thấy không xứng đáng, phòng anh có chăn điện, máy sưởi, thậm chí còn có máy pha cà phê, toàn bộ vượt quá mức sống trung bình của làng.
Anh lắc đầu: “Không có, không có, đó đều là trách nhiệm của tôi.”
“Được rồi, cậu đừng có áp lực, cũng đừng nghĩ nhiều.” Cô Tác Lãng Thố Mỗ dắt Trác Ca, dừng lại ở cổng trường, nói với anh: “Chúng tôi là tín đồ, Bồ Tát từ bi độ lượng, cậu và bác sĩ Kim đều là người đến giúp đỡ Tây Tạng, chúng tôi không thể vì chuyện nhỏ này mà có thành kiến với các cậu, hơn nữa, đây không phải là tội lỗi.”
Lời của hiệu trưởng Tác Lãng khiến Điền Chính Quốc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sau khi về ký túc xá, anh nhắn tin cho Kim Thái Hanh, nói không sao, kể lại đại khái lời của hiệu trưởng.
Kim Thái Hanh bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người nhắn tin qua lại một lúc, Điền Chính Quốc nói hiệu trưởng Tác Lãng thị lực rất tốt, năng lực tốt, con người hòa nhã, suy nghĩ thông suốt, có trí tuệ, sống ở đây thật sự là uổng phí.
Kim Thái Hanh chỉ có thể an ủi anh rằng, nếu cả hiệu trưởng Tác Lãng cũng rời đi, thì nơi này thật sự sẽ không còn gì nữa.
Đúng vậy, nếu ngôi làng này không có cô hiệu trưởng, thì có lẽ việc cử giáo viên từ các trường khác đến hỗ trợ cũng không thể sắp xếp được.
Điền Chính Quốc cảm thấy thoải mái hơn, sau khi chúc nhau ngủ ngon, cả hai người lần lượt đi ngủ.
Ngày tháng trôi qua bình thường như mọi khi, Điền Chính Quốc nhìn vào dự báo thời tiết trên điện thoại, đường đồ thị thật sự rơi xuống từng chút một, rơi như thị trường chứng khoán đầu năm vậy.
Sau đó là tuyết, rơi không ngừng, rơi như được mùa.
Ban đầu, khi tuyết rơi, Điền Chính Quốc còn nhìn ra ngoài ngắm mấy lần, sau đó đã bình tĩnh hơn, thậm chí có chút phiền lòng, lại có tuyết, tiếp tục rơi thì xe cũng bị chôn vùi mất.
Quả nhiên, vào thứ Bảy, Điền Chính Quốc đi đến bệnh viện nhỏ, hàng dài xe SUV bị phủ một lớp tuyết dày như độ dày của điện thoại di động dựng đứng, bấm hai lần chìa khóa mới nhận ra xe nào là G-Class.
“Thầy Điền định đến huyện à?” Y tá ra ngoài đổ rác hỏi.
“Ừ.” Điền Chính Quốc gật đầu, “Tôi đi đón bác sĩ Kim về.”
“À đúng rồi, tuần sau họ có ca trực.” Y tá nói, “Cẩn thận nhé, đường trơn.”
“Được.” Điền Chính Quốc mỉm cười.
Ban đầu Kim Thái Hanh không muốn để anh đi đón, đường núi ngập tuyết vừa hẹp vừa trơn, khó lái.
Nhưng hôm qua khi gọi điện, Kim Thái Hanh lỡ miệng nói xe hỏng, hộp số gặp vấn đề, không cài được số, phải đi nhờ xe tải hàng về làng.
Điền Chính Quốc lập tức nói anh sẽ đến đón, qua lại mấy lần từ chối, cuối cùng vẫn giữ nguyên quyết định.
Anh lái xe đi với tâm trạng vui vẻ, nghe nhạc và hào hứng.
Còn Kim Thái Hanh ở bên kia thì lo lắng, sợ anh gặp chuyện gì trên đường.
Khi vừa từ phòng cấp cứu giúp đỡ xong, trên đường quay lại phòng khám, hắn đụng phải thầy Cố ở khúc quanh hành lang.
“Ôi trời.” Thầy Cố cũng cúi đầu đi bộ, đúng là hai ba con.
Kim Thái Hanh vội vàng tiến lên đỡ ông: “Ba không bị thương chứ?”
“Không không.” Thầy Cố chỉnh lại áo blouse trắng, “Con đi đâu mà gấp thế?”
“Con...” Kim Thái Hanh có hơi lắp bắp, “Không có gì ạ.”
Thầy Cố đánh giá hắn: “Có chuyện gì à? Trán con viết đầy chữ sầu rồi.”
Có lẽ nét mặt hắn thể hiện quá rõ ràng, Kim Thái Hanh đành phải thừa nhận: “À, thì, có người trong làng đến đón con, tuyết dày quá, con lo cậu ấy gặp chuyện giữa đường.”
Thầy Cố trầm ngâm: “Đừng lo quá, đi chậm một chút sẽ không sao đâu.”
Nói xong, ông lại hỏi: “Ai đến đón con, bác sĩ Dương Cáo à?”
“...” Kim Thái Hanh nhìn vào mắt thầy Cố, nói: “Không phải ạ.”
Thực ra thầy Cố không có ý truy hỏi, không phải thì thôi, ông gật đầu chuẩn bị tiếp tục đi, đã nhấc chân lên nhưng lại bị Kim Thái Hanh chặn lại.
Kim Thái Hanh bước lên trước mặt ông, nói: “Ba con...!con muốn nói với ba một chuyện.”
“Ừ.” Thầy Cố cũng bất chợt nhớ ra một việc, cũng nói, “Vừa hay, đúng lúc ba cũng có chuyện muốn nói với con, con qua đây.”
Hai ba con đi đến văn phòng của thầy Cố ở bệnh viện huyện, thầy Cố là trưởng khoa, có văn phòng riêng.
Vào trong, Kim Thái Hanh đóng cửa lại, nhìn thầy Cố đã ngồi xuống ổn định, mới chuẩn bị thổ lộ.
“Ba nói trước đã.” Thầy Cố mở lời, “Con về tìm một sợi...!chỉ, hay sợi bông, gì cũng được, đo cổ tay và ngón tay của bạn đời con.
Lúc nào về Bắc Kinh, ba sẽ nhờ cô của con đưa ba đi mua vàng, tuổi con cũng đến lúc phải chuẩn bị kết hôn rồi, cô con nói, cần trâm vàng, vòng vàng, nhẫn vàng, còn gì nữa...!quên rồi, về sau hỏi lại, con đo kích thước trước đi.”
“Cậu ấy...!không cần trâm.”
“Cắt tóc ngắn à?” Thầy Cố nghĩ ngợi một chút, gãi gãi đầu, không nghĩ ra được, điều này thật sự là vấn đề khó khăn đối với một người cha đơn thân không có kinh nghiệm, “Vậy thì để sau đã, còn cái nhà ở khu gần trường học, con phải hỏi gia đình nhà gái, hiện tại trường tiểu học ở Bắc Kinh...”
Kim Thái Hanh đứng bên bàn, cắt lời: “Ba, không cần nhà ở khu gần trường học đâu.”
“Không cần?”
“Dạ, chúng con sẽ không có con.”
Thầy Cố im lặng một lúc, chuyện sinh con thật ra đối với ông không phải là điều gì quá tuyệt vời, nên ông chấp nhận khá dễ dàng: “Ừ, không sinh cũng được, không sinh thì thôi, việc này có rủi ro.”
“Vâng.” Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, “Không có con là vì, bạn đời của con là đàn ông, không sinh được.”
Dù thầy Điền có nói sẽ sinh ba đứa, nhưng Kim Thái Hanh học y mười năm, tạm thời xác định thầy Điền chỉ đang trêu mình.
Văn phòng trưởng khoa ngay lập tức yên lặng.
Bên ngoài có tiếng y bác sĩ đi lại, ai đó gọi ai đó nói chuyện, ai đó kêu một câu mở thuốc cho bệnh nhân giường số 8.
Kim Thái Hanh cảm thấy tiếng nuốt nước bọt của mình trong văn phòng này cực kỳ to.
“Đàn ông?” Thầy Cố nhìn hắn khó tin.
“Vâng.” Kim Thái Hanh gật đầu, “Là đàn ông.”
“Con quen đàn ông á?” Thầy Cố lại hỏi.
“Dạ.” Kim Thái Hanh tiếp tục gật đầu.
Rõ ràng, chuyện này đối với một người cha đơn thân sáu mươi tuổi là quá sức.
Thầy Cố tháo kính ra, xoa mặt, sau đó run rẩy tay mở nắp ly trà, nhấp một ngụm.
“Ba...” Kim Thái Hanh thử gọi.
“Anh, anh, anh đừng gọi tôi là ba.” Thầy Cố cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn vào máy in trên bàn.
Kim Thái Hanh: “Thầy Cố.”
Kim Thái Hanh: “Không phải chứ, thầy xem, dù sao thầy cũng chấp nhận việc con không có con, tại sao lại không thể chấp nhận đối Kim là một người đàn ông ạ?”
Logic là như vậy, nhiều người đồng tính khi comeout với gia đình, tội danh đầu tiên họ nhận được là “con như thế này thì không thể sinh con được.” Mà thầy Cố lại dễ dàng chấp nhận việc “không có con”, nên lúc này ông cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng ông vẫn phải phản ứng, cảm xúc của con người không nên để bị dồn nén.
Thầy Cố hơi lúng túng mở ngăn kéo, kéo một ngăn rồi lại kéo ngăn khác, lấy ra một chuỗi tràng hạt, Kim Thái Hanh còn không biết ba mình có chuỗi hạt này.
“Thầy định làm gì vậy?”
Thầy Cố đứng dậy, cởi áo blouse ra và treo lên móc áo, nói: “Tôi đi chùa...!tôi sẽ...!tôi sẽ nói chuyện này với mẹ anh, tôi không trị nổi anh nữa, tôi để mẹ anh về báo mộng cho anh.”
“Trời ơi.” Kim Thái Hanh không biết nên cười hay nên khóc, “Thầy nói với mẹ con chuyện này cũng...”
“Anh cũng đừng gọi bà ấy là mẹ!” Thầy Cố tức điên lên.
Kim Thái Hanh nhanh chóng cởi áo blouse của mình xuống: “Con không gọi là mẹ thì gọi là gì?”
“Anh...!anh...” Thầy Cố chỉ vào hắn, “Anh gọi là sư mẫu!”
“...” Thôi được rồi.
Cuối cùng, thầy Cố không đi chùa, vì buổi chiều thầy còn phải ngồi khám bệnh.
Tóm lại, hai ba con làm ầm lên một hồi, Kim Thái Hanh phải khổ tâm thuyết phục, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn.
Nhất là khi thầy Cố nghe nói Điền Chính Quốc là giáo viên tình nguyện, thầy cảm thấy anh là một đứa trẻ ngoan, nên bèn thở dài và chấp nhận mọi chuyện.
Nói cho cùng, những người đã trải qua sống chết thường nhìn nhận mọi thứ thoáng hơn.
Thầy Cố sớm mất vợ, một mình ôm Kim Thái Hanh còn trong tã lót mà đi qua một đoạn đường rất tối tăm.
Theo ông, không gì quan trọng hơn việc con người còn sống.
Những năm qua, ông biết mình không dành đủ thời gian cho Kim Thái Hanh.
Bận rộn thật cũng có, trốn tránh cũng có, nhưng đứa con này giờ đã trưởng thành, ông cũng không cảm thấy có lỗi với người vợ đã khuất.
Đồng thời, thầy Cố cũng tin rằng nếu mẹ Kim Thái Hanh còn sống, bà ấy cũng sẽ mong con cái sống hạnh phúc là được.
Còn về đối tượng là ai, chỉ cần con mình thích là đủ.
Vì vậy, lần đầu, thầy Cố đã cai thuốc hơn hai mươi năm mà lại xin con trai một điếu, hút ngay trong văn phòng.
Cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Có phải cậu ấy từ làng đến đón con không?” Kim Thái Hanh trả lời là đúng ạ, cuộc đối thoại kết thúc ở đó.
Điền Chính Quốc như thường lệ, đến nơi thì gọi điện cho Kim Thái Hanh, lái xe vào chỗ đậu xe trống trong bệnh viện rồi ngồi trong xe chờ.
Cũng như mọi khi, nhìn thấy Kim Thái Hanh bước ra, anh lập tức xuống xe đón.
Nhưng không ngờ hôm nay Kim Thái Hanh chạy thẳng tới, chân anh còn chưa chạm đất thì đã bị Kim Thái Hanh đẩy vào xe.
“Ơ?” Điền Chính Quốc không hiểu, “Sao vội thế?”
“Đi trước đã.” Kim Thái Hanh leo lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn, giục anh.
Điền Chính Quốc nhíu mày: “Sao, ở huyện có bồ nhí sợ bị tôi nhìn thấy à?”
“......” Kim Thái Hanh nhìn anh, “Ba anh.”
“Ba anh thì sao?”
“Ba anh biết rồi, giờ chắc đang nhìn xuống từ tầng hai đấy, đi nhanh đi.”
“......!Chết thật.”
Điền Chính Quốc đã lái xe đi được hai dặm, nghĩ lại vẫn thấy không ổn, hỏi: “Không được, chúng ta quay lại đi, em lên chào hỏi một tiếng nhé? Lẻn đi thế này có hơi bất lịch sự.”
“Thôi, để lần sau, lúc nào hai bên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi hẵng gặp.” Kim Thái Hanh nói.
“Cũng được.” Điền Chính Quốc gật đầu.
Hôm nay anh có phần luộm thuộm, ít nhất cũng phải tỉa tóc, chải chuốt một chút rồi mới đi gặp phụ huynh được.
Nói đến đây, Điền Chính Quốc tự hỏi liệu có nên thông báo cho gia đình mình không.
Kim Thái Hanh dường như đoán được, bèn nói: “Mà này, em không cần giống anh đâu, nhà anh chỉ có mình ba anh, ông ấy là kiểu người đã nhìn thấu sinh tử, chấp nhận dễ dàng hơn, còn gia đình em, chúng ta cứ để thuận theo tự nhiên đi.”
Điền Chính Quốc không đáp cũng không từ chối, chỉ cười mỉm.
Tuần này nối tiếp tuần kia, thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong lớp của Điền Chính Quốc, Đạt Tang Khúc Trân đã bắt đầu thể hiện tố chất của một học sinh xuất sắc.
Trước Tết dương lịch, Điền Chính Quốc theo dõi cô bé sát sao, cho em làm bài tập, không chỉ toán mà còn cả tiếng Anh, vật lý, địa lý, hóa học – những môn kéo điểm.
Khúc Trân cũng rất có chí, trong kỳ thi khảo sát các trường, cô bé đạt điểm tổng cao nhất trong tất cả các điểm giảng dạy tình nguyện.
Trong buổi họp giáo viên tình nguyện, Điền Chính Quốc được lãnh đạo trường chính ở Bắc Kinh khen ngợi suốt nửa phút.
Anh không nghe, chỉ để máy tính của mình tham gia họp, còn mình thì dùng máy tính của Kim Thái Hanh để soạn bài thi.
Hôm đó trong phòng nghỉ của bệnh viện nhỏ, sau khi cuộc họp kết thúc, bên ngoài trời chạng vạng tối.
Điền Chính Quốc kết thúc cuộc họp, thu dọn đồ đạc, mang sách giáo khoa theo, để lại máy tính ở đó, rồi về trường xem tình hình thi cử của lớp thầy Thứ Nhân.
Sao Hôm trên cao nguyên Nam Tây Tạng lơ lửng giữa bầu trời màu xanh lam nhạt.
Thầy Điền cao ráo, tuấn tú, tay cầm sách giáo khoa, đứng đó ngước nhìn sao trời, gió nhẹ, mây trôi, ngân hà lấp lánh.
Kim Thái Hanh vừa tìm Điền Chính Quốc trong phòng nghỉ không thấy, bước ra thì thấy thầy Điền đang đứng đó, mặc một chiếc áo phao màu xám dài đến nửa thân, ngẩng đầu, nhìn ngắm các vì sao.
Kim Thái Hanh đứng cách anh không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo.
Thực ra thầy Điền ngẩng đầu nhìn sao, cũng muốn cảm thán bằng vài câu thơ văn bay bổng.
Tiếc là thầy là giáo viên toán, nền tảng văn học mỏng như tờ giấy, chỉ đành thốt lên một câu: “Ôi chao, cái cổ của tôi.”
“Để anh xoa bóp cho.” Kim Thái Hanh bước lại gần, một tay đặt lên sau cổ anh, xoa nhẹ nhàng, rồi cúi đầu hít nhẹ, “Đừng dán cao dán liên tục.”
“Ha.” Anh được xoa bóp thoải mái, nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh, “Học kỳ này sắp kết thúc rồi.”
Sắp đến kỳ nghỉ đông, Điền Chính Quốc mong muốn giống như học sinh lớp 12 ở huyện Gongga, nghỉ một tuần qua loa coi như qua năm mới.
Kim Thái Hanh gật đầu: “Anh hiểu, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
Sự sụt giảm nhiệt đột ngột ở Tây Tạng khiến thầy Điền bị cảm một lần, kéo dài bệnh trạng vẫn đeo khẩu trang đi dạy, lúc Kim Thái Hanh phát hiện thì bắt anh phải đến bệnh viện nghỉ ngơi, để hắn giúp trông coi học sinh làm một bài kiểm tra.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, học kỳ này kết thúc, qua một học kỳ nữa là tốt nghiệp.
Điền Chính Quốc được xoa bóp thoải mái, tự xoay cổ hai lần, nói: “Ồ, thoải mái hơn nhiều rồi.”
“Ít dán cao dán thôi, em còn bao nhiêu miếng, lần sau anh không cho nữa.” Kim Thái Hanh nhíu mày, “Thuốc nào thì cũng đều có tác dụng phụ.”
Hắn biết cổ và vai của thầy Điền không tốt, đó là bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhưng ở nơi này không có dịch vụ massage cũng không có phòng tập thể dục, Điền Chính Quốc lại không muốn lãng phí thời gian, nên tìm Kim Thái Hanh lấy không ít cao dán giảm đau.
“Anh không cho em, em sẽ bảo Khúc Trân đến lấy cắp.”
“Em dạy chúng cái gì thế.” Kim Thái Hanh cười nói, “Không thoải mái thì gọi anh, nếu anh rảnh sẽ xoa bóp cho em.”
Bác sĩ Kim không hổ danh từng làm hỗ trợ chẩn đoán ở khoa chấn thương chỉnh hình, kỹ thuật xoa bóp tuyệt vời, lực tay chuẩn xác.
Điền Chính Quốc đổi tay cầm sách giáo khoa: “Được rồi, anh về đi, em đi xem lớp thầy Thứ Nhân thi cử thế nào.”
Dù thầy Điền dạy học có phần áp lực, nhưng kỳ nghỉ đông vẫn phải nghỉ.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, thầy Điền, theo sau là Chu Dương, Đức Cát và Đa Cát, ba cậu nhóc này đi cùng thầy vào lớp học.
Thực ra cũng khá kỳ lạ, ba cậu nhóc này thường hay gây rối, nhưng khi bốn người bước vào lớp học, cả lớp đều tụt hết khí thế.
Ba cậu nhóc này đang giúp Điền Chính Quốc bê bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông.
Điền Chính Quốc tự mình bê một chồng lớn, phía sau ba cậu nhóc mỗi người cũng bê một chồng lớn trên tay, đặt lên bục giảng, mọi người đều sợ rằng cái bục giảng cũ kỹ ấy sẽ bị đè sập.
“Sao đứng đơ ra đấy, phát đi.” Điền Chính Quốc nói, “Dù có khó khăn đến đâu, tôi không quan tâm các em đi chăn bò hay chăn cừu, cày cấy hay trồng trọt, không làm xong thì sau khi khai giảng sẽ phải tăng ca, học thêm buổi tối và buổi sáng để làm xong.”
Đến ngày hôm nay, không ai còn nhớ lúc đầu khi hiệu trưởng nói “sẽ có một giáo viên tình nguyện từ Bắc Kinh đến” với sự mong đợi như thế nào.
Giáo viên gì từ thành phố lớn, ăn thịt người không nhả xương.
Sau kỳ nghỉ đông, trường không còn ai đến, hiệu trưởng Tác Lãng vốn lo lắng không có ai chăm sóc cho thầy Điền, dự định mời thầy đến nhà mình ăn cơm mỗi ngày, nhưng lần này không cần nữa, bác sĩ Kim sẽ chăm sóc thầy chu đáo.
Vì vậy, trong cuộc họp giáo viên cuối cùng trước kỳ nghỉ, khi có giáo viên khác hỏi thầy Điền về việc không về nhà vào dịp Tết cũng như có chỗ ở không, hiệu trưởng Tác Lãng đã khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, thầy Điền chuyển vào căn hộ nhỏ của Kim Thái Hanh ở huyện.
Thời gian trôi qua đến trước Tết, huyện nhỏ trang trí rất nhiều đồ trang trí, không khí vui vẻ, người Tạng vừa ăn Tết Nguyên Đán vừa đón Tết Tạng.
Phong tục mỗi nơi mỗi khác, người Tạng viết rất nhiều cờ Lungta và mang đến chùa, cách tổ chức rất phức tạp và trang trọng, trong thời gian Tết, bệnh viện cũng bớt bận rộn hơn.
Trước đó Kim Thái Hanh nói rằng hắn đã tích lũy được nhiều ngày nghỉ, muốn cùng Điền Chính Quốc đi chơi, nhưng cuối cùng vẫn bị Điền Chính Quốc từ chối.
Tuy nhiên, thầy Điền nói, tạm gác lại, sau này về sẽ đi.
“Bác sĩ Kim.” Điền Chính Quốc lười biếng gọi.
“Anh đây?” Giọng Kim Thái Hanh vọng ra từ bếp, “Sao vậy thầy Điền?”
Điền Chính Quốc nằm dài trên ghế sofa, ôm laptop: “Anh có nấu được không vậy? Không được thì mình ra ngoài ăn nhé.”
Lúc này Kim Thái Hanh đang ở trong bếp nhào bột, một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám mấy đang vật lộn với một cục bột trên bàn.
“Được mà.” Kim Thái Hanh nói.
“Để em xem.”
Điền Chính Quốc cũng bước vào bếp, ngực dán vào lưng hắn, thò đầu nhìn lên bàn: “Nhào thế này à?”
“Chắc là vậy.” Kim Thái Hanh thực ra cũng không chắc lắm, “Cô của anh nói là như thế này.”
“À...” Điền Chính Quốc cũng không biết, anh rút tay lại, xắn tay áo, nhiệt tình lau mồ hôi trên trán Kim Thái Hanh, rồi hôn nhẹ lên má hắn.
Bác sĩ Kim bị hôn một cái, cười nói: “Thôi được rồi, để anh gọi video cho cô.”
Lúc đầu Kim Thái Hanh hỏi cô của mình trên WeChat cách nhào bột, cô hắn khá ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, có lẽ là vì muốn nấu món gì đó cho người yêu nhân dịp năm mới, nên cô hắn đã giải thích cách làm bằng giọng nói.
Video được kết nối, nhưng mạng bên này của Kim Thái Hanh không tốt lắm, hơi bị giật.
“Cô à.” Kim Thái Hanh giơ cục bột lên, “Cô xem nhào thế này được chưa?”
“À, được rồi, con đã để bột nghỉ trong hai mươi phút rồi đúng không?”
“Đúng rồi ạ.”
“Sau đó con khoét một lỗ ở giữa, rồi kéo dài thành dải.”
“Vâng ạ.”
Bởi vì hơi bị giật nên cuộc trò chuyện giữa hai cô cháu có hơi chệch nhịp, có những câu nói cũng bị ngắt quãng, thông tin trao đổi không được kịp thời.
Tóm lại...!Sau một hồi loay hoay, Kim Thái Hanh cảm thấy không đúng lắm, vì sau khi làm theo hướng dẫn của cô, hắn đã cán ra một miếng vỏ bánh há cảo.
Cô của hắn ngạc nhiên: “Không phải con định gói há cảo à!?”
“......” Kim Thái Hanh muốn khóc mà không được, “Cô ơi, con...!con định cán mì sợi để làm món mì trộn.”
“......” Cô hắn im lặng một lát rồi nói, “Nhanh nhanh nhanh, nhào lại cục bột đi!!”
Điền Chính Quốc ở phòng khách cười đến muốn đứt ruột.
Nước sốt cho món mì trộn cũng là Kim Thái Hanh tự xào, khi hắn đang bận rộn với bột trong bếp, Điền Chính Quốc cũng không rảnh rỗi, anh đứng bên cạnh pha trò.
“Này, lúc trong phòng phẫu thuật í, có phải là y tá cũng đứng cầm bông gạc lau mồ hôi cho các anh không?”
“Ừ.” Kim Thái Hanh đang cán miếng bột.
Điền Chính Quốc vo tròn giấy ăn thành một cục, cầm lên, dùng Kim pháp chấm từng điểm lau mồ hôi trên mặt Kim Thái Hanh, rồi nói: “Này, anh có dây buộc tóc không, để em giúp anh buộc tóc mái lên nhé.”
“Kể cả tính từ khi anh còn trong bụng mẹ, trước khi gặp em anh độc thân ba mươi năm, anh lấy đâu ra dây buộc tóc?”
“Tiếc nhỉ, trước khi nghỉ lễ đáng lẽ em nên xin một cái từ Khúc Trân.”
Tiếp đó, khi Kim Thái Hanh đang xắt mì, Điền Chính Quốc lại tiến đến sờ cánh tay hắn, ngợi khen: “Thật tuyệt, cánh tay này, vừa đẹp.”
“Vừa đẹp gì cơ?” Kim Thái Hanh rắc một ít bột khô lên, lắc đều những sợi mì đã cắt.
“Vừa đẹp theo gu thẩm mỹ của em.”
“Em hình thành gu thẩm mỹ từ khi nào vậy?” Kim Thái Hanh hỏi có vẻ tùy ý nhưng thực ra đang thăm dò xem Điền Chính Quốc nhận ra mình thích con trai từ khi nào.
Thầy Điền đáp: “Vừa nãy.”
Bác sĩ Kim cười.
Nước sốt được xào với thịt băm, kỹ năng nấu ăn của bác sĩ Kim cũng coi như là ổn.
Thịt được chọn là thịt ba chỉ ba phần mỡ bốn phần nạc, cắt nhỏ, xào xong thêm nước để om, rau ăn kèm chỉ có chút dưa leo bào sợi.
Kim Thái Hanh lo rằng không đủ phong phú, định trước khi luộc mì sẽ ra ngoài mua thêm đồ ăn sẵn, nhưng Điền Chính Quốc nói không cần, anh chỉ muốn ăn đúng món này thôi.
Căn hộ nhỏ trong huyện tỏa ra cảm giác như một ngôi nhà ấm cúng.
Buổi tối, hai người cuộn tròn trên giường, ban đầu nằm rất yên bình, một người đọc sách, một người xem đề trên điện thoại.
Tính cả hôm nay, Điền Chính Quốc đã ở trong căn hộ nhỏ này của Kim Thái Hanh gần một tuần, mấy ngày trước ngủ chung giường cũng không có gì xảy ra, nhưng lý do là vì bác sĩ Kim có ca phẫu thuật, sáng đi sớm tối về muộn.
Hai ngày nay hắn rảnh rỗi.
Trong chăn, một bàn tay đặt lên bụng dưới của Điền Chính Quốc, anh ngẩn ra, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, giây tiếp theo đã bị bác sĩ Kim hôn.
Hai chàng trai trẻ tự nhiên ôm lấy nhau, hôn nhau, lăn lộn trên giường.
Nhiệt độ tăng lên, nhịp tim đập mạnh, cảm giác bồn chồn.
Bác sĩ Kim, người luôn dịu dàng và hiền hòa, bỗng trở nên khác hẳn.
Điền Chính Quốc cảm thấy tiếng thở dồn dập bên tai giống như tiếng sói tru mà anh từng nghe thấy cách đây không lâu, còn bác sĩ Kim thì giống như một con thú hoang.
Đêm khuya nơi cao nguyên yên tĩnh chỉ có gió vô tận, chiếc giường gỗ cũ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, làm Điền Chính Quốc đỏ mặt tía tai: “Cái giường này...!sẽ không sập chứ?”
Bác sĩ Kim cười thấp giọng: “Em lo cho cái giường, chứ không lo cho chính mình à?”
Điền Chính Quốc ôm cổ hắn: “Không lo, anh còn có thể làm chết em sao?”
“......”
Ánh mắt Kim Thái Hanh thay đổi, yết hầu chuyển động, hắn vươn tay lấy thứ gì đó từ ngăn kéo đầu giường.
Điền Chính Quốc nhướng mày: “Mua khi nào vậy?”
“Sáng nay.” Kim Thái Hanh lại áp lên người anh, hôn lên vành tai, dùng giọng nói quyến rũ tận xương: “Em đã nói sẽ sinh cho anh ba đứa.”
Thầy Điền nghịch ngợm, đôi mắt lười biếng hơi khép lại, nhìn bao cao su rồi lại nhìn hắn, mỉm cười nói: “Dùng cái này thì không có thai được đâu.”.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me