LoveTruyen.Me

Tay Tang

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Năm này qua năm khác, như một cái vòi nước không thể vặn chặt, nó cứ chảy ào ào mà không thể khóa lại, bất lực và đầy tiếc nuối.

Nhiều người cảm thấy sau tuổi hai mươi lăm, tốc độ dòng chảy của thời gian dần tăng lên, và Điền Chính Quốc cũng nghĩ như vậy.

Cảm giác như sau tuổi hai mươi lăm, tuần này nối tiếp tuần kia.

Luôn có cảm giác như hôm qua vừa họp nhóm vào thứ Hai, hôm nay lại họp lần nữa.

Tháng Mười bởi vì có bảy ngày nghỉ Quốc khánh, nên tháng Mười Một đến rất nhanh.

Học sinh khối 10 và 11 rất hào hứng với hội thao mùa thu, Điền Chính Quốc sau khi tan học cầm theo bài kiểm tra và tài liệu học tập từ lớp bước ra, gặp cô Tô Vũ của lớp A14 vừa tan học ở hành lang.

Cô Tô cười với anh: “Này, vừa rồi lớp tôi còn nói, nói lớp A15 của anh có mấy cậu cao gần mét tám, thi nhảy cao hay nhảy xa vậy?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: “À, đăng ký hội thao đúng không, tôi vừa nổi giận trong lớp, chắc đợi tôi đi xa rồi mấy đứa mới bắt đầu ầm ĩ đây.”

Tô Vũ mím môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hôm nay tiết thể dục giữa giờ không phải tập thể dục, các lớp dùng thời gian này để hoàn thành việc đăng ký tham gia hội thao.

Các thầy cô cũng có thi đấu, riêng Điền Chính Quốc, Đới Kỷ Miên đã nhanh tay trao cho anh suất chạy 3000 mét của lớp A11 rồi.

Đến khi thầy Tang của lớp A15 phản ứng lại, thầy Đới đã cười nói với thầy Tang: “Tình nghĩa từ thời đi dạy tình nguyện!”

Giáo viên ở trường cấp ba hầu như đều có sức khỏe không tốt, có người bị đau lưng, có người bị đau cổ vai gáy.

Hơn nữa, do ngồi lâu làm việc, thiếu vận động, chạy 3000 mét là một hạng mục thi đấu mà hàng năm giáo viên tham gia rất ít.

Và suất chạy 3000 mét của giáo viên nam năm nào cũng rơi vào các thầy trẻ tuổi, Điền Chính Quốc tất nhiên không thể thoát khỏi.

Trở lại văn phòng, anh thở phào nhẹ nhõm, ly giữ nhiệt của anh đựng cà phê mua từ sáng, anh vặn nắp uống một ngụm nhỏ.

Đúng lúc đó, thầy Đới từ lớp A6 trở về, vào văn phòng đã nhìn ngay Điền Chính Quốc, ánh mắt đầy hài lòng.

Thầy Triệu ngồi bên kia lối đi thấy vậy, nửa đùa nửa thật nói: “Vẫn là thầy Đới nhanh mắt nhanh tay, nhìn mấy thầy trong lớp chúng tôi thấy chẳng làm được gì, một người bị cao huyết áp, người kia thì gan nhiễm mỡ.”

Thầy Đới xua tay, ngồi xuống, vặn nắp cốc trà, nói: “Ôi dào, cũng là tình cờ thôi, năm ngoái khi kết thúc nhiệm kỳ dạy tình nguyện chúng tôi đã kết bạn WeChat rồi.”

Năm đầu tiên Điền Chính Quốc thực tập ở trường trung học phổ thông, ấn tượng để lại là khá kín tiếng, rõ ràng không như những người khác biết cách “xử lý công việc“.

Anh ít tiếp xúc với ai, cũng không chủ động kết bạn WeChat với người khác, hơn nữa, tài khoản WeChat của anh còn thiết lập từ chối thêm bạn bè.

Điền Chính Quốc không phải không hiểu, ví dụ như giúp các giáo viên có thâm niên đi lấy nước nóng hay chủ động cầm giúp đơn hàng giao đồ ăn...!Nhà anh làm kinh doanh, làm sao không có chút tinh ý như thế, chỉ là anh không muốn làm vậy thôi.

Cùng khóa với anh và cũng “không biết điều” như vậy là thầy Đàm Hề, người từ Đại Lương Sơn thi đậu vào đại học ở Bắc Kinh.

Khi mới vào trường, thầy Đàm còn hơi rụt rè, nhưng bên cạnh có một người không nịnh bợ cũng không nhiệt tình như Điền Chính Quốc, thầy cảm thấy cũng ổn.

Cuối cùng, hai người trở thành bạn bè tốt.

Sự tồn tại của Điền Chính Quốc giúp Đàm Hề, một chàng trai từ miền núi, cảm thấy an toàn hơn.

Không ngờ rằng, một người thì không để tâm đến chuyện này, còn người kia thì chỉ là một đứa trẻ trong sáng tới từ vùng núi.

Lúc này, sau khi buổi họp chuyên môn kết thúc, hai người nhìn nhau và mỉm cười.

Lý do rất đơn giản, thầy Đàm cũng bị giáo viên chủ nhiệm của lớp đăng ký tham gia chạy 3000 mét giáo viên nam.

Buổi họp chuyên môn sáng thứ Hai này ngoài việc thảo luận về kỳ thi hàng tháng và nội dung giảng dạy, còn thảo luận về hội thao mùa thu.

Hội thao sẽ diễn ra vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần này.

Khi đi xuống từ tòa nhà văn phòng, thầy Đàm đi bên cạnh Điền Chính Quốc và nói: “Chúng ta sẽ đấu với nhau một trận nhé, thầy Điền.”

Điền Chính Quốc chuyển iPad sang tay khác và vỗ vai Đàm Hề: “Thầy Đàm, nếu là một năm rưỡi trước, chắc tôi sẽ cầu xin cậu tha cho tôi, nhưng thời thế đã thay đổi rồi, bây giờ tôi là người đã từng leo núi ở độ cao 4000 mét đấy.”

Đàm Hề nhìn anh với ánh mắt “tôi đã đoán trước rồi”, sau đó nói: “Thầy không biết Tết vừa rồi tôi đã gánh củi từ nhà ông chú đi bao nhiêu dặm đường núi đâu.”

Điền Chính Quốc cau mày: “Vậy thì cậu vẫn giỏi hơn tôi rồi.”

Buổi tối khi Điền Chính Quốc về đến nhà, Kim Thái Hanh đã ở nhà, hắn cũng vừa mới về, đồng hồ đeo tay còn chưa kịp tháo.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn liền chạy ra cửa, tay cầm bình tưới cây, vui mừng nói: “Cây trúc phát tài và cỏ điếu lan của chúng ta vẫn còn sống.”

“Thật sao!” Điền Chính Quốc thay giày, “Thật là tốt quá, có vẻ như mấy nhóc này rất biết điều, biết rằng đã đến nhà chúng ta thì phải cố gắng tự lập.”

Hai người thực sự không giỏi chăm sóc cây cỏ.

Ban đầu, bà ngoại của Điền Chính Quốc định tặng cho họ một chậu hoa lan rất đẹp, nhưng bố mẹ anh đồng loạt ngăn cản.

Họ nói với bà rằng không nên, vì chậu hoa lan mà ở nhà họ thì chưa đầy nửa tháng là chết ngóm.

Đúng vậy, một người là bác sĩ, làm việc hai ca ban ngày, hai ca ban đêm và và một ca trực 24 giờ.

Người kia là giáo viên trung học, sáng coi lớp đọc buổi sáng, tối coi lớp tự học, trừ khi cây lan có thể tự uống nước bằng ống hút.

Điền Chính Quốc đi đến bên cây trúc phát tài nhìn ngắm xung quanh, thật ra anh cũng không hiểu cây phát triển tốt hay không, giống như anh không nhận ra cây rau mùi trong bếp của Kim Thái Hanh ở huyện.

Nghĩ đến rau mùi, Điền Chính Quốc hỏi: “Này, rau mùi anh trồng ở Tây Tạng đâu rồi?”

Kim Thái Hanh đổ hết nước còn lại trong bình vào bồn rửa, nói: “Đã cho nhà ăn của bệnh viện huyện rồi.”

“Ồ.” Điền Chính Quốc gật đầu.

“Em còn chưa bồi thường cho anh đấy.” Kim Thái Hanh bước tới trước mặt anh, nhìn anh, “Em đã nhổ cả gốc cây rau mùi mà anh vất vả chăm sóc.”

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Bác sĩ Kim.”

“Vâng, thầy Điền.”

“Tuần này thì đừng mơ.”

Biểu cảm của Kim Thái Hanh đột nhiên cứng đờ, gương mặt u sầu ngay lập tức: “Tại sao? Anh đã làm gì sai à?”

“Không phải lỗi của anh.” Điền Chính Quốc cầm một chiếc lá trúc phát tài, “Thầy Đới đã đăng ký cho em tham gia chạy 3000 mét rồi, hội thao của trường, nhóm giáo viên, tuần này em phải rèn thể lực.”

Kim Thái Hanh nhìn anh một cách đăm chiêu: “Được rồi...”

Việc chạy 3000 mét đối với Điền Chính Quốc không quá khó, thầy Điền luôn tự tin trước mọi việc, anh được giáo dục từ nhỏ rằng thất bại cũng không sao, thành công chưa bao giờ là gam màu chủ đạo của cuộc sống.

Ngoài ra, Điền Chính Quốc cũng rất sẵn lòng bỏ qua cho bản thân, nếu không chạy nổi 3000 mét thì nghỉ giữa chừng, cố gắng là được, không cần phải đánh đổi tính mạng cho một cuộc thi thể thao.

Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chắc chắn vẫn phải nỗ lực hết mình.

Vì thế, sáng sớm hôm sau, năm giờ rưỡi, thầy Điền và bác sĩ Kim cùng xuống nhà, dưới ánh sáng le lói của bình minh, hai người chạy bộ trong khu chung cư.

Kim Thái Hanh có thói quen tập thể dục, để phòng khi có một ca phẫu thuật kéo dài đến hơn chục tiếng đồng hồ, thể lực của hắn khá tốt.

Nhưng Điền Chính Quốc thì hơi vất vả, từ khi trở về từ Tây Tạng đến giờ, anh hầu như luôn trong trạng thái tĩnh dưỡng.

Nói cách khác, không vận động thì thôi, có thì cùng lắm là bơi lội để thư giãn vai gáy.

Khu chung cư của họ không lớn lắm.

Chạy một vòng quanh khu, Điền Chính Quốc chống tay lên đầu gối, thở hổn hển như thể đang cố gắng bơm đầy một quả bóng bị xì hơi.

Kim Thái Hanh cúi xuống vỗ vỗ lưng anh, nói: “Đừng vội, nào, hít thở chậm lại.”

Buổi sáng tháng Mười Một ở Bắc Kinh, chưa đến sáu giờ, không khí lạnh buốt như kim châm vào phổi.

Kim Thái Hanh đỡ anh đứng thẳng dậy, nhưng người này lại mềm nhũn ngả vào người mình, nói: “Em đã yếu đến mức này rồi sao? Khi ở Tây Tạng em khỏe lắm mà, em có thể mang cả một bao phân bò đi đi về về mấy lần đấy.”

Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, vuốt nhẹ lưng anh, nói: “Về Bắc Kinh rồi ít tập luyện quá, thầy Điền ạ.

Hôm nay đến đây thôi, em có mấy tiết học?”

“Bốn tiết.” Điền Chính Quốc nói, “Tối nay thầy Đới trông lớp tự học buổi tối, chiều về mình chạy tiếp nhé.”

“Được.” Kim Thái Hanh nói, “Chiều nay anh có một ca phẫu thuật, xong là về ngay.”

Tập thể dục kích thích sự tiết ra dopamine trong não, nói là tuần này đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng thực tế là cần làm vẫn làm.

Và thật ra, việc làm tình cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc tập luyện, trong thoáng chốc Điền Chính Quốc đã nghĩ một cách ấu trĩ rằng “xem ra cơ thể này đã thích nghi rồi“.

Ngày thi đấu thứ Sáu, đúng ca trực 24 giờ của Kim Thái Hanh.

Nhóm giáo viên thi vào sáng thứ Bảy, Điền Chính Quốc đã nói với hắn là không cần đến, kết thúc ca trực, ra khỏi bệnh viện lúc bảy giờ sáng, về nhà tắm rửa rồi ngủ.

Nhưng bác sĩ Kim có thể lực rất tốt, bảy giờ sáng ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi về nhà, tắm rửa cạo râu rồi thay bộ quần áo khác, sau đó bắt taxi đến trường.

Hội thao trường cấp ba có thể cho phép phụ huynh vào xem, chỉ cần đăng ký ở cổng.

Có một tình huống nhỏ là, biểu mẫu đăng ký ở cổng bảo vệ yêu cầu điền lớp của học sinh.

Kim Thái Hanh hơi ngập ngừng ở phần lớp.

Bác bảo vệ hôm nay đã gặp ba ông bố không nhớ lớp của con mình, bác bảo vệ đánh giá Kim Thái Hanh, nghĩ bụng bố trẻ thế này mà trí nhớ kém nhỉ.

Bác bảo vệ hỏi: “Không nhớ lớp à? Con tên gì? Máy tính trong phòng bảo vệ có thể tra được.”

Kim Thái Hanh hơi ngại: “Không, tôi không phải đến xem học sinh, tôi là bạn của thầy giáo Điền Chính Quốc.”

“À!” Bác bảo vệ gật đầu, “Thế đợi chút nhé, tôi sẽ gọi điện cho thầy giáo Điền để xác nhận.”

Trường cấp ba có quy định khá nghiêm ngặt, muốn cho người ngoài vào cần kiểm tra cẩn thận.

Sau khi bảo vệ gọi điện thoại xong, nói với Kim Thái Hanh rằng hắn có thể vào, và bảo hắn cứ đi theo những phụ huynh này sẽ đến được sân thể dục.

Vì là sáng thứ Bảy dành cho nhóm giáo viên nên không có nhiều phụ huynh đến, nhưng cũng có vài người giống Kim Thái Hanh đến xem giáo viên thi đấu.

Ban đầu Kim Thái Hanh còn hơi ngại, sợ bị người khác nhìn ra, sau đó thấy người đông hơn nên cũng không sao.

Điền Chính Quốc mặc đồ thể thao thường ngày, điện thoại không mang theo, khi bảo vệ gọi điện thoại thì thầy Đới đã đưa cho anh.

Thật ra anh không muốn Kim Thái Hanh đến, chạy hết 3000 mét thì được, không chạy hết thì xấu hổ lắm.

“Tôi thấy hơi lo lắng, thầy Điền.” Đàm Hề đứng bên cạnh khởi động.

Điền Chính Quốc cười: “Rút lui kịp thời.”

Đàm Hề: “...”

Trận thi đấu của nhóm giáo viên khiến học sinh hào hứng hẳn lên.

Trong nhóm giáo viên nam, nổi bật nhất là Điền Chính Quốc, đẹp trai, dáng người chuẩn, chỉ có hơi hung dữ một chút.

Súng hiệu vang lên, khán đài hò reo, đặc biệt là lớp A15 và lớp A11, hôm nay thầy Điền đại diện cho lớp A15, nhưng thầy cũng là giáo viên dạy toán của lớp A11, hai lớp cùng hô vang “Thầy Điền cố lên“.

Tô Vũ bước tới, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Đới Kỷ Miên.

Trên đường chạy, sáu thầy giáo cùng nhau lao đi, cô giáo Tô Vũ ngồi vắt chéo chân, nói: “Trời ạ, thầy Chu già thế mà cũng bị kéo ra chạy 3000 mét, ai làm vậy tàn nhẫn quá.”

Đới Kỷ Miên bĩu môi: “Thầy Tang kéo đấy, thầy Tang ác lắm.”

Tô Vũ ngạc nhiên: “Người trẻ nhất là thầy Điền và thầy Đàm phải không? Cảm giác thầy Đàm khỏe hơn.”

Đới Kỷ Miên lắc đầu: “Chưa chắc.”

“Hả? Thầy nghĩ thầy Điền chạy khỏe hơn?”

“Tôi nghĩ cả hai đều yếu.”

“...”

Thầy Đới cảm thán vậy vì đến vòng thứ ba, thầy Điền và thầy Đàm đều suýt bị thầy chủ nhiệm lớp 11A4 vượt qua, hai thầy chỉ chạy nhanh hơn đi bộ một chút.

Kim Thái Hanh vài ngày trước đã dạy Điền Chính Quốc khi cùng anh chạy 3000 mét trong khu chung cư, chạy một đoạn nghỉ một đoạn, đi bộ từ từ chạy, không cần đợi đến khi không thể chạy nổi nữa mới nghỉ.

Người bình thường chạy 3000 mét thực ra chỉ cần kiên trì chạy hết, và kiên trì cần có sức bền.

Thầy Đới cảm thấy thường thì phải chạy đến cuối mới không chạy nổi và đi bộ từ từ, thầy Điền và thầy Đàm sao lại giữa chừng đã bắt đầu đi bộ rồi.

Thế rồi thầy cau mày, Tô Vũ nói: “Kìa kìa, lại chạy rồi.”

Lúc này thật ra Điền Chính Quốc đã hơi đuối sức rồi, đến vòng cuối cùng, thầy chủ nhiệm lớp 11A4 trước đó rất sung sức giờ đã nằm xuống, nằm giữa sân cỏ của đường chạy, còn một thầy giáo nữa thì thực sự không trụ nổi, cũng đã bỏ cuộc.

Các bác sĩ ở phòng y tế của trường đã đứng chờ xung quanh đường chạy.

Khi Điền Chính Quốc chạy qua, anh nhìn thấy vài người mặc áo blouse trắng, tự nhủ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, thì trên khán đài còn có một bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

Nửa vòng cuối cùng, Điền Chính Quốc thực sự không còn sức nữa.

Trong đầu anh bắt đầu hiện lên những thứ không kiểm soát được...

Toán học là khoa học hình thức, toán học trừu tượng, logic chặt chẽ và ứng dụng rộng rãi.

Các vấn đề toán học đều do con người định nghĩa...!Toán học và triết học vừa đối lập vừa thống nhất...

Ngay sau đó, những hình ảnh trừu tượng của toán học như cuộn phim máy ảnh bị kéo ra, từng cái từng cái dài dần ra, lơ lửng rồi biến mất.

Tầm nhìn của anh trở nên chao đảo vì chạy, như máy quay không có giá đỡ chống rung.

Trong đầu anh tiếp tục hiện lên những thứ khác.

Anh từ Bắc Kinh xuất phát, lái xe, ra khỏi thành phố lên cao tốc, đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng, một mạch hướng về Lhasa.

Quốc lộ 109 chìm trong sương mù dày đặc, bầu trời đêm như mực loang, những vì sao lấp lánh như kim cương vụn.

Ngọn lửa màu cam vàng, và Kim Thái Hanh.

Đích đến càng lúc càng gần, nhưng sao lại càng thấy xa, suy nghĩ của Điền Chính Quốc đã hỗn loạn.

Trước mắt anh liên tục chuyển cảnh, như trong trò chơi bị lag, tải không kịp nên xuất hiện lỗi chồng hình.

Vạch đích, mây trời Tây Tạng, vạch đích, dãy Himalaya, vạch đích, những lá cờ Lungta tại ngôi chùa trên sườn núi.

Rồi ai đó trên khán đài cầm micro nói, anh bắt đầu bị ù tai...

“Đại diện cho lớp 10A15 là thầy Điền Chính Quốc...”

“...Nhóm giáo viên...!Ba nghìn...!Vô địch!”

“Chúc mừng...”

Anh từ từ dừng lại, rồi ngẩng đầu lên, hôm nay trời nắng nhưng mây ở rất xa.

Anh nhớ những đám mây trên cao nguyên Nam Tây Tạng thật gần, như chạm vào vành mũ của anh.

Những cơn gió mang theo mùi của rặng núi tuyết, đồng cỏ như chạy mãi không có điểm cuối, tiếng sói tru ở xa, chim kền kền bay trên đầu.

“Thầy Điền.” Gió mang đến hai chữ này, Điền Chính Quốc không phân biệt được xa gần.

Nhưng anh vẫn phản xạ đáp lại: “Ừ, bác sĩ Kim.”

Rồi anh nghiêng người về phía trước, được ôm lấy.

Mọi người xúm lại chúc mừng anh, bác sĩ của trường lần lượt hỏi thăm cảm giác của các thầy giáo sau khi chạy xong 3000 mét.

Cuối cùng, ánh mắt Điền Chính Quốc tập trung vào người ngay trước mặt, bác sĩ Kim, anh mỉm cười.

Anh nói một câu không đầu không cuối: “Em muốn về Tây Tạng.”

Kim Thái Hanh không màng mọi thứ xung quanh, gật đầu: “Được.”.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me