Tay Tang
Ngày công bố điểm thi đại học, toàn thể giáo viên của trường tổ chức một cuộc họp lớn.
Tiếng ve kêu khiến tai của Điền Chính Quốc ù đi, anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, quần tây, không thắt cà vạt.
So với cái nóng bức, anh càng nóng lòng hơn, trong lòng như có lửa đốt.
Phòng họp tòa nhà hành chính, các giáo viên lớp 12 ngồi ở vài hàng ghế phía trước, Điền Chính Quốc tìm một chỗ trống và ngồi xuống.
“Ôi trời, mọi người nhìn nhóm chat đi!” Không biết ai đó trong số các giáo viên nói lớn, “Năm nay ở Giang Tô có hơn ba vạn học sinh đạt trên 600 điểm!”
“Trời ơi...”
“Không hổ danh là Giang Tô...” Mọi người thở dài.
Lại có người hỏi: “Hà Nam thì sao, Hà Nam đã có điểm chưa?”
Chẳng mấy chốc, trưởng khối lớp 12, thầy Tề, vội vã mang theo laptop chạy vào, vừa vào đã lập tức gắn mic lên cổ áo, nói “Alo alo” hai tiếng để xác nhận đã kết nối với âm thanh.
Mọi người lập tức ngừng nói chuyện.
“Được rồi, tôi sẽ chiếu màn hình, đây là điều mà các giáo viên khối lớp 12 quan tâm nhất, tóm tắt kết quả thi.”
Rất nhanh, trên màn hình lớn hiện lên một bảng điểm khổng lồ, là bảng xếp hạng điểm số của tất cả học sinh trong trường.
Mọi người chăm chú nhìn, thầy Đới nhìn thấy điểm số của lớp trưởng lớp mình, thở phào một hơi dựa lưng vào ghế, cười tươi.
Giờ thì thầy Đới cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.
Cuộc họp giáo viên kết thúc, các giáo viên trở về từng lớp, chiều nay học sinh trở lại trường, các giáo viên chủ nhiệm phải nói về việc điền nguyện vọng của các em.
Phát một số tài liệu tham khảo và tờ rơi quảng cáo các buổi hội thảo của các trường đại học.
Điền Chính Quốc duy trì trật tự trong lớp, anh đứng ở hàng cuối, mấy nam sinh ở hàng sau thi không tốt, thường ngày nghịch ngợm nhưng đến lúc này cũng đang cầm cuốn sổ tay lật qua lật lại, trong mắt đầy lo lắng.
Thi lại hay học một trường đại học bình thường rồi thi cao học, hoặc là trực tiếp ra xã hội.
Thầy Đới đứng trên bục giảng, nhìn Điền Chính Quốc, bỗng nói: “Thầy Điền cũng nói vài lời chứ?”
Điền Chính Quốc ngay lập tức đứng thẳng, mỉm cười: “À tôi sao?”
Thầy Đới rất tự nhiên: “Được mà, nói vài câu thôi.”
Điền Chính Quốc suốt ba năm qua trong lớp luôn là hình tượng nghiêm túc, hôm nay hiếm khi anh thư thái hơn, học sinh trong lớp đồng loạt nhìn anh.
“Ừm, được rồi.” Điền Chính Quốc chỉnh lại cổ áo sơ mi, bước từ hàng cuối đến bục giảng, đứng lên.
Anh hít một hơi, nhìn một vòng quanh lớp, nói: “Trước tiên, chúc mừng các em, học hành gian khổ đến giờ, cuối cùng cũng đã đặt dấu chấm cho một giai đoạn.
Khi chúng ta viết về “ước mơ” và “tương lai” trong bài văn, đến lúc thật sự phải đối mặt, có người sẽ theo phản xạ né tránh, điều này rất bình thường, việc sợ hãi những điều chưa biết là bản năng của loài người chúng ta.
Vậy nên...”
Điền Chính Quốc vốn định nói vài câu kiểu như “hãy dũng cảm” hoặc “hãy chiến đấu”, nhưng anh thay đổi ý định: “Vậy nên không sao cả, dù là học đại học, thi lại hay đi làm, mọi việc cứ cố gắng hết sức, không thẹn với lòng.”
Cuối cùng Điền Chính Quốc nói: “Tóm lại, chúc mừng các em, dù thế nào đi nữa, kỳ thi đại học đã kết thúc, đây chắc chắn là một điều đáng để ăn mừng.”
Ba ngày sau, kỳ thi đầu vào chương trình Kế hoạch nền tảng vững chắc của Đại học Bắc Kinh diễn ra.
Cô thiếu nữ lần đầu tiên đi máy bay, vé máy bay do Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mua cho, gia đình cho cô mang theo rất nhiều đặc sản, kết quả là hơn một nửa không được mang lên máy bay, đành phải để người nhà của cô bé mang về.
Đạt Tang Khúc Trân khởi hành từ sân bay Gongga.
Các chuyến bay từ Lhasa thường xuyên gặp phải tình trạng rung lắc, do độ cao trên 4000 mét cùng với địa hình núi tuyết băng giá, việc gặp nhiễu loạn không khí ở độ cao là điều không thể tránh khỏi.
Ngồi trên máy bay, Khúc Trân cảm thấy mình như một chảo đồ xào đang bị đảo qua đảo lại.
Cô chưa từng đi máy bay, rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi người ngồi bên cạnh, vì biết đâu máy bay lúc nào cũng như vậy thì sao.
Dù vậy, Khúc Trân vẫn rất sợ hãi, cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc.
Cuối cùng, sau một chuyến bay dài, cô đến được Bắc Kinh.
Khi ở trong khoang hành khách, tiếp viên hàng không đã thông báo qua loa phát thanh rằng sau khi từ cao nguyên xuống đồng bằng, hành khách có thể gặp phải triệu chứng ngộ độc oxy.
Đây là lần đầu tiên Khúc Trân rời khỏi Tây Tạng.
“Kia kìa.” Kim Thái Hanh vỗ vai Điền Chính Quốc, “Chắc là cô bé đó.”
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn, người thầy giáo này cuối cùng cũng đã bị cận thị khi sắp bước sang tuổi ba mươi: “Đúng rồi, gọi cô bé đi.”
“Khúc Trân!” Kim Thái Hanh gọi lớn.
Sau vài năm không gặp, Đạt Tang Khúc Trân đã trở thành một thiếu nữ.
Cô nghe thấy tiếng gọi, quay lại nhìn rồi mỉm cười, vẫy tay: “Bác sĩ Kim! Thầy Điền!”
Giữa mùa hè nóng nực của Bắc Kinh, không khí như một cái lò nướng khổng lồ.
Khúc Trân ngồi ở ghế sau, suốt đường đi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Kim Thái Hanh lái xe, Điền Chính Quốc thì đang nhai thịt bò Yak khô mà Khúc Trân mang đến.
Kim Thái Hanh hỏi cô: “Máy bay rung lắc, sau đó thì sao?”
Khúc Trân trả lời: “Sau đó em rất sợ, em lén niệm kinh, kết quả là người bên cạnh nghe thấy em niệm kinh, còn sợ hơn cả em.”
Điền Chính Quốc cười một tràng, rồi cảm thán: “Lâu rồi mới được ăn, khô bò này càng nhai càng thơm.”
“Em mang nhiều lắm, một túi rất to, thầy Điền, đủ cho thầy ăn lâu đấy!”
Điền Chính Quốc quay lại: “To cỡ nào?”
Kim Thái Hanh tay vẫn giữ vô lăng: “...” Đôi khi hắn thật không biết bạn trai mình có thực sự trưởng thành chưa.
Bởi vì ngày Khúc Trân đi thi ở Đại học Bắc Kinh, thầy Điền nhà hắn, do suốt ngày nhai khô bò Yak mà bị rối loạn khớp hàm...
“Em không thể kiềm chế ăn ít đi được sao...” Kim Thái Hanh bất lực xoa hai bên hàm anh, “Há miệng ra, há to chút.”
“Á...!Đau đau đau.”
Rồi “rắc” một tiếng, Điền Chính Quốc lắc đầu biểu thị không thể há to hơn được nữa.
“Không sao, không nghiêm trọng, vài ngày sẽ khỏi.” Kim Thái Hanh nói.
Mấy ngày nay, Khúc Trân ở lại tứ hợp viện.
Tứ hợp viện có nhiều phòng, lại gần ga tàu điện ngầm.
Hơn nữa, chị họ của Kim Thái Hanh, chính là Đường Chi Nguyên, cũng đang ở tại tứ hợp viện.
Đường Chi Nguyên ở lại tứ hợp viện là một sự tình cờ thực sự.
Gần hai năm nay, cô và dượng của Kim Thái Hanh đi công trình ở xa, Đường Gia Nguyên chê nhà xa cơ quan, phải dậy sớm, nên đã ở lại ký túc xá của đơn vị.
Vì vậy, trong nhà chỉ còn mỗi Đường Chi Nguyên.
Kết quả là khu dân cư cũ đó bị trộm đột nhập, tuy không vào nhà Đường Chi Nguyên, nhưng trước cửa nhà có nhiều dấu hiệu bị đánh dấu.
Làm sao mà dám ở một mình được nữa.
Ban đầu, Đường Gia Nguyên quyết định về ở cùng chị gái, nhưng khi bàn chuyện này thì đúng lúc Điền Chính Quốc nghe thấy.
Đầu năm nay, Đường Chi Nguyên đã được nhận làm giảng viên của một trường đại học bình thường ở Bắc Kinh, nhưng ký túc xá của giảng viên thì chưa kịp sắp xếp, còn khoảng hai ba tháng nữa.
Vì vậy, Điền Chính Quốc đã nhiệt tình mời Đường Chi Nguyên đến ở lại tứ hợp viện.
Từ khi Khúc Trân chuyển vào, tứ hợp viện càng thêm nhộn nhịp.
Nghe Khúc Trân báo đã đăng ký thi vào Khoa Hóa học chương trình Kế hoạch nền tảng vững chắc của Đại học Bắc Kinh, Đường Chi Nguyên đã kéo Khúc Trân trò chuyện suốt cả ngày.
Sau khi kết thúc kỳ thi đầu vào của chương trình Kế hoạch nền tảng vững chắc, Đường Chi Nguyên đã đổi vé máy bay của Khúc Trân sang ba ngày sau, và trong ba ngày đó, cô đã dẫn Khúc Trân đi chơi khắp Bắc Kinh.
Vì vậy, ba ngày liên tiếp Điền Chính Quốc trở về tứ hợp viện mà không thấy Khúc Trân ở nhà.
“Em thật sự...!á.” Khớp hàm dưới của Điền Chính Quốc chưa hồi phục hoàn toàn, đôi khi không phải há miệng to mới đau, mà chỉ cần đến một góc độ nào đó cũng đã đau rồi.
Kim Thái Hanh dựa vào tường ngõ cười khúc khích: “Mấy ngày này em ngoan ngoãn chút đi.”
“Anh đang cười đấy hả?” Điền Chính Quốc nhìn hắn, “Anh với em không có một chút...!tình...!cảm nào à?”
Không tìm thấy Khúc Trân, Kim Thái Hanh bèn dẫn Điền Chính Quốc đi làm kính.
Thầy Điền ở trường mặc áo sơ mi, quần âu, nhưng khi không đi làm thì ăn mặc rất nhẹ nhàng, chỉ mặc những thứ khiến mình thoải mái.
Đến cửa hàng kính, nhân viên nghĩ anh là sinh viên đại học, được anh trai dẫn đi làm kính.
Sau khi đo mắt xong, hai người cùng chọn gọng kính.
Nếu khi vào cửa hàng nhân viên nghĩ Kim Thái Hanh là anh trai, thì lúc chọn gọng kính, nhân viên đã hiểu ra rồi.
Đó không phải là hai anh em.
Kim Thái Hanh cúi xuống, ngón tay chỉ vào chiếc gọng kính tròn trong tủ trưng bày, cười nói: “Harry Potter.”
Điền Chính Quốc chỉ vào chiếc gọng oval bên cạnh, hỏi: “Thế cái này thì sao, Shin-chan à?”
Kim Thái Hanh phì cười, sau đó vô cùng tự nhiên, lòng bàn tay đặt sau lưng Điền Chính Quốc, dẫn anh qua xem một cặp kính khác: “Cái này cũng đẹp.”
“Tôi là giáo viên, bác sĩ Kim, cái này quá màu mè.”
Cái mà Điền Chính Quốc gọi là “màu mè” chính là dây đeo kính.
Một sợi dây bạc mảnh, thanh thoát nhưng lạnh lẽo.
Thầy Điền không phải là kiểu người lạnh lùng, nhưng anh đủ đẹp trai, chỉ cần im lặng không nói gì, kiểu lạnh lùng cao ngạo cũng có thể hợp.
Thầy Điền, dù gần ba mươi tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn non trẻ, chủ yếu là vì ánh mắt.
Khi ở bên Kim Thái Hanh, anh thường để lộ vẻ trẻ con, như khi nãy chỉ vào chiếc kính hình oval và gọi là kính Shin-chan.
Cuối cùng, anh chọn một chiếc kính không gọng, khi không nói chuyện trông càng có vẻ nghiêm nghị hơn.
Đến nỗi tối về tứ hợp viện ăn cơm, Khúc Trân nhìn anh một cái mà suýt nữa thì giật mình.
“Đến mức đó à?” Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn cô.
Khúc Trân cười hì hì: “Bóng, bóng ma tuổi thơ.”
“Thôi đi cô.” Điền Chính Quốc nói.
Bác sĩ Kim đỗ xe xong mới vào sau.
Vừa bước vào, hắn liền “ồ” lên một tiếng: “Hổ Con à, mày không thể béo thêm nữa đâu, vân hoa của mày sắp rạn ra rồi.”
“Nó bây giờ sống sướng lắm, nói ra chắc khiến ba người làm công tức chết.” Điền Chính Quốc từ đại sảnh đi ra, ngậm điếu thuốc, “Hôm qua nó với Béo Ú ăn hết ba cân cá hồi, tối bà ngoại về, hai con mèo lại tỏ ra tội nghiệp, thế là phá thêm hai gói pate mèo.”
Kim Thái Hanh chậc chậc lắc đầu, cúi xuống bế Hổ Con lên, cố tình nói rất phóng đại: “Ôi trời, con mèo này, nặng thế!”
Kết quả là Béo Ú nổi giận, vẻ mặt nghiêm túc giận dữ nhìn Kim Thái Hanh kêu “meo” một tiếng, cảnh báo hắn không được bắt nạt em nó.
Điền Chính Quốc cười đi tới: “Mau thả đại vương nhà em xuống, anh có lịch sự không vậy.”
Kim Thái Hanh đặt Hổ Con xuống, đứng dậy, không cần hỏi, trực tiếp lấy bật lửa từ túi quần ra đưa cho anh.
Hai người đã hợp nhau đến mức không cần nhìn cũng hiểu ý.
Nhưng ngay sau đó, Khúc Trân chạy vọt ra: “Thầy Điền, bác sĩ Kim, vào ăn cơm thôi!”
Lúc đó, Điền Chính Quốc, trong bản năng của một người thầy giáo, tuyệt đối không hút thuốc trước mặt học sinh, phản xạ tự nhiên như phản xạ đầu gối, lập tức quay người, giấu tay ra sau.
Kim Thái Hanh cũng như được huấn luyện sẵn, cầm lấy điếu thuốc từ tay anh.
Điền Chính Quốc đáp: “Được rồi, vào ngay đây.”
Rồi quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, hắn cầm điếu thuốc hỏi: “Có hút nữa không?”
“Không hút nữa.” Điền Chính Quốc đẩy kính.
Thầy Điền đeo kính vào không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của bác sĩ Kim, đôi khi chỉ cần một hành động tháo kính bình thường cũng khiến hắn bị mê hoặc.
Điền Chính Quốc trêu chọc hắn: “Còn có sở thích này nữa cơ đấy.”
Tháng Chín, khai giảng năm học mới, Điền Chính Quốc lại được phân công dạy lớp 12.
Thầy giáo dạy Toán của lớp A9 vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục dạy, nên sau khi thầy Điền chứng minh được năng lực giảng dạy của mình trong kỳ thi đại học vừa qua, anh lại được giao trọng trách dạy lớp 12.
Lợi ích duy nhất của việc dạy lớp 12 có lẽ là kỳ nghỉ hè đến sớm.
Năm nay, Đạt Tang Khúc Trân đã được nhận vào chuyên ngành Hóa sinh, khoa Hóa học của Đại học Bắc Kinh thông qua Kế hoạch nền tảng vững chắc.
Cô nhìn vào cuốn sổ tay tân sinh viên và một đống sách chuyên ngành, cùng với các hướng dẫn về môn học từ các anh chị khóa trên, một lúc sau đã cảm thấy mơ hồ.
May thay, Đường Chi Nguyên, người đã làm nghiên cứu khoa học nhiều năm, đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Trong một ngày cuối tuần bình thường của tháng Chín, Đạt Tang Khúc Trân nhẹ nhàng thức dậy trong ký túc xá, sau đó đi làm thêm tại quán cà phê.
Khi cô nói muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, Đường Chi Nguyên đã dẫn cô tìm một quán cà phê, đi vài trạm tàu điện ngầm là đến nơi.
Vừa khéo, đó cũng là quán mà Điền Chính Quốc thường mua cà phê.
Buổi sáng nếu không phải coi tiết đọc bài buổi sáng, thầy Điền thường xuống tàu trước một trạm, mua cà phê rồi đi bộ đến trường.
Thực ra sáng nay không phải ca làm của Khúc Trân, nhưng vì có việc gấp nên đồng nghiệp đã đổi ca với cô.
Vì vậy...
Điền Chính Quốc: “Một ly Iced Americano size L, nhiều đá nhé, cảm ơn.”
Khúc Trân: “Bác sĩ Kim không cho thầy uống đá, thầy quên rồi à?”
“Hả!?” Điền Chính Quốc đang nhìn điện thoại, ngẩng đầu lên, “Sao sáng nay em lại đi làm?”
Khúc Trân chớp chớp mắt: “Dạo này thầy bị viêm amidan, bác sĩ Kim đã nấu nước lê cho thầy rồi mà.
Thầy không mang theo à?”
Điền Chính Quốc nghe thấy khách hàng bên cạnh bật cười, nhíu mày nói: “Em nói nhỏ thôi!”
Khúc Trân rất chân thành, tiếp tục khuyên: “Bác sĩ Kim đặc biệt dặn dò em, nếu gặp thầy mua cà phê thì không được làm đồ uống lạnh.
Hay thầy uống cà phê nóng đi ạ.”
Điền Chính Quốc: “......”.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me