Taynew Fanfic For Him
Trước khi vào truyện thì xin phép lải nhải một chút. Tình hình là hôm nay con bé rất hớn hở đi dịch chap 7. Dịch đến nửa chap mới thấy lạ vcc, vì thấy n ngọt như thế, tưởng lộn chap, lộn truyện. Sau đó là màn lội ngược chap 6 bản raw, và thật amazing là có một đoạn H dài ngoằng mà con bé auto cut :) hối hận trong anh. Cơ mà dịch H nó dã man quá các bác ạ. Đọc mà không cảm được văn H của em thì các bác đừng ném đá nhé. Giờ thì đọc thôi ạ.
Chap 6.2 (H)
For him- Chap 6.2
“ Em đoán xem? Anh không thể để người mà anh vất vả theo đuổi bấy lâu nay trở lại làm người lạ được” vừa nói vừa làm bộ muốn cởi thắt lưng, lúc này Trịnh Minh Tâm cũng bắt đầu hoảng hốt. Nếu như hiện tại là ở một địa điểm khác, thì còn có thể, cứ coi như đây là “quà” lần cuối trước khi chia tay đi, dù sao cậu cũng chẳng mất mát gì. Nhưng mẹ nó, bọn họ đang ở trong trường, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây? Mặt mũi cậu còn vất ở đâu được nữa.
Trịnh Minh Tâm cuống quýt đẩy ngực Lâm Dương ra, ý đồ muốn bảo toàn khoảng cách. Nhưng cậu nhân danh sinh viên ưu tú cả ngày cắm mặt vào sách vở, vào phòng thí nghiệm thì sao có thể đọ được với người ngày ngày mài mặt ở phòng gym như Lâm Dương. Lâm Dương một bên gỡ cúc áo của cậu, một bên cúi người hôn, nhưng người dưới thân vẫn nhất quyết giãy dụa ngẩng đầu né tránh, để lộ cần cổ trắng ngần bày ra trước mắt Lâm Dương. Lúc này thì hôn đâu chẳng là hôn, Lâm Dương cũng sắp bị Trịnh Minh Tâm làm cho tức chết rồi:” Được, Em không phải cứng miệng lắm sao? Hôm nay anh sẽ cho em biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào”
Lâm Dương bắt đầu hướng về phía người dưới thân điên cuồng tấn công, Trịnh Minh Tâm hoài nghi sâu sắc Lâm Dương hắn ta có phải muốn giết cậu thật không? Cậu cảm giác cổ của mình sắp bị cắn đứt rồi, không kìm được mắng: “ Mẹ nó, anh muốn tôi chết thật đấy à” Lâm Dương tất nhiên không thèm quan tâm đến.
Trịnh Minh Tâm lấy hết sức co gối, muốn thúc vào phần hạ thân của Lâm Dương, nhưng lại bị hắn dùng một tay ghìm chặt xuống dưới. Các ngón tay của Lâm Dương vừa rồi còn đang du đãng trên thân trên của Trịnh Minh Tâm, vậy mà giờ lại dịch dần xuống dưới, có ý đồ muốn cởi quần đối phương.
Trịnh Minh Tâm mắt mờ tay nhanh, giữ chặt tay của Lâm Dương: “ Có thể thì có thể, nhưng sẽ bị người khác nhìn thấy đó”
Lâm Dương triệt để cạn lời, hắn cố hết sứ bình tĩnh lại, nói “Em muốn chọc anh tức chết đúng không?”
“Tôi chọc anh tức chết làm gì? Mau làm đi, gọi là chịch trước khi chia tay cũng được, hôm nay tôi cũng không thèm quản mặt mũi là cái rắm gì nữa, ai thích nhìn thì nhìn đi” Vừa nói xong liền thả lỏng tay đang giữ tay của Lâm Dương ra, còn nắm tay hắn dịch chuyển xuống hạ thân của mình xoa nắn một chút.
Trịnh Minh Tâm nghĩ trong lòng, hôm nay nếu như hắn dám làm cậu ở đây, thì chia tay không bàn cãi. Nhưng Lâm Dương lại không nghĩ như vậy, trong thâm tâm hắn nghĩ, hôm nay hắn nhất định sẽ làm cậu ngay ở đây, xem cậu có thể như thế nào.
Lâm Dương điều chỉnh ghế ngồi một chút, sau đó ôm Trịnh Minh Tâm như ôm một con gấu nhấc lên , Trịnh Minh âm thầm nghĩ Lâm Dương hắn đang muốn hành hạ cậu, không biết phải làm sao, chỉ có thể kẹp chặp hông hắn. Lâm Dương cũng thuận thế cởi bỏ quần của cậu.
"?"
.......
"?"
" Đã cương như vậy rồi sao? Đại ca à, anh không phải muốn chia tay với tôi sao? Nhưng đây rõ ràng là anh muốn quần nhau tới "chia lìa" luôn rồi" (1)
Lâm Dương căn bản không thèm để ý đến lời cậu nói nữa, cứ tự thân tự lột đồ của Trịnh Minh Tâm. Trịnh Minh Tâm cảm giác dưới mông mình bị vật thô cứng cọ sát, lại tiếp tục mắng " Nếu như Anh dám đưa nó vào, anh có tin là tôi sẽ giết anh luôn ở đây không?"
Lâm Dương vẫn nhất quyết không đáp trả lại, chỉ ôm chặt cậu trong lòng, sau đó nghiêng đầu hôn lên tai cậu, tiếp đến thùy tai nho nhỏ cũng được hắn ngậm vào trong miệng. Cơ thể của Trịnh Minh Tâm vốn dĩ đã rất nhạy cảm, hiện tại lại đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, khiến cậu không nhịn được mà đẩy hạ thân về phía trước. Lâm Dương đùa nghịch với hai điểm nhỏ tròn trên ngực của cậu, vân vê một hồi lại không nhịn được yêu thương mà ôm lấy cậu thật chặt, khiến Trịnh Minh Tâm không nhẫn nại nói " Mẹ nó anh... Ưm.... Nhẹ chút... " Lâm Dương không để cậu nói hết, liền ngậm hai điểm nhỏ ấy, khiến cậu không nhịn được liền luồn tay vào tóc của hắn. Lâm Dương liền nắm tay cậu kéo đến hạ thân của mình, kéo khóa quần, ý đồ muốn cậu an ủi. Trịnh Minh Tâm cảm thấy mặc dù không gian trong này thật sự chật chội, nhưng tay hắn cũng đáp đến thật đúng nơi. Cậu thuận theo tay của Lâm Dương mà xoa nắn nơi cương cứng đó, kí ức đêm say đó cứ như thủy triều ập tới, cậu dựa theo trí nhớ ngày đó mà vỗ về làm cho Lâm Dương không nhịn được thở mạnh một tiếng. Đến khi tay cậu sắp tê cứng đến phát đau thì cuối cùng Lâm Dương cũng xuất ra toàn bộ phun trên hạ bộ của cậu, " Lâm Dương, tiên sư anh,... anh xuất ra rồi thì mau làm gì tiếp theo đi chứ"
Lần này rốt cuộc thì Lâm Dương hắn cũng có phản ứng lại lời cậu nói, hắn nhẹ nhàng quét hết chỗ dịch vừa rồi hắn xuất ra thu gọn trên tay, Trịnh Minh Tâm còn thầm nghĩ sao tự nhiên lại tốt như vậy, thì chợt nhận ra một ngón tay của ai kia đã xâm nhập vào nơi tư mật ấy.
Lâm Dương cảm thấy chỗ đó của Trịnh Minh Tâm quá chặt, nhưng trên xe lại không chuẩn bị gel trơn, vì thế chỉ có thể như vậy. Mặc dù hiện tại hắn vẫn đang rất giận Trịnh Minh Tâm, nhưng cũng không vì thế mà nỡ làm cậu bị thương. Lâm Dương chỉ mới cho vào thử một ngón tay, nhưng nhìn mặt cậu có vẻ không thoải mái lắm, hắn liền vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn an ủi sau đó dịch chuyển đến những điểm nhạy cảm khác nhằm khiến cậu thả lỏng. Lâm Dương hôn lên mắt cậu, nhân lúc cậu đang thả lỏng liền tiến vào ngón thứ hai, Trịnh Minh Tâm cảm giác được dị vật xâm nhập, tỏ vẻ muốn Lâm Dương mau bỏ ra, cùng lúc đó Lâm Dương liền dùng ngón trỏ đè lên một điểm nào đó khiến người trong lòng hắn đột nhiên co rúm lại. Trịnh Minh Tâm như bị điện giật, sau đó lại muốn Lâm Dương chạm vào cậu nhiều hơn nữa, tự động dịch chuyển hướng về phía trước. Lâm Dương bắt được tín hiệu liền tiếp tục tăng thêm một ngón, đợi cậu dần dần quen với ba ngón tay, hắn mới từ từ rút ngón tay ra thay thế bởi cậu nhỏ nhịn nãy giờ đã phải nhịnđến phát đau của hắn. Trịnh Minh Tâm cảm giác như thân thể bị chẻ làm hai rồi, nhưng lại không dám lớn tiếng chửi mắng, Trịnh Minh Tâm còn chưa kịp thích ứng thì Lâm Dương đã bắt đầu dồn dập tấn công, cậu cẩm thấy rằng cuộc vui này chỉ có mỗi Lâm Dương là vui vẻ, còn cậu thì lại đang đau đến sống không bằng chết. Cậu nhỏ của Lâm Dương quad lớn, thật sự là không phù hợp lắm với nơi tiếp nhận của cậu. Lâm Dương hết làn này đến lần khác thúc vào cơ thể cậu liên tục, cho đến khi cậu đột nhiên không kìm được thất thanh bật ra một tiếng, Lâm Dương liền thay đổi một chút tập trung tiến công vào điểm nhạy cảm đó.
Trịnh Minh Tâm cảm giác hô hấp có chút khí khăn, tần suất tiến công của Lâm Dương hắn quá nhanh, khiến cậu có chút theo không kịp. Chủ yếu là do cậu không thể ngăn được tiếng rên của mình mặc dù đã cố dùng tay ngăn lại, vì thế nên cậu phải cố kìm giọng nói:" Lâm Dương... Chậm chút... Ưm... Ưm... Đừng nhanh như vậy... Ưm" Trịnh Minh Tâm phát hiện, Lâm Dương vậy mà lại xuất hiện hai đặc điểm chết người đó chính là kích cỡ khủng và thể lực kinh người. Lâm Dương phát hiện Trịnh Minh Tâm vậy mà vẫn còn có thể thất thần, liền xoay người ôm cậu ngồi xuống, đảo vị trí để cậu ngồi lên thân mình. Trịnh Minh Tâm cảm thấy cậu nhỏ của Lâm Dương xoay đúng một vòng trong cơ thể cậu, không khống chế kịp liền rên rỉ ra tiếng " A... Mẹ nó...anh..."
Đến lúc này Lâm Dương mới bắt đầu lên tiếng " Không phải là em kêu nhanh quá à, tự mình làm đi"
"Tôi đến để hưởng thụ thôi" Vừa nghe xong, Lâm Dương liền bắt đầu tiên công lần hai. Nước mắt sinh lý của Trịnh Minh Tâm tuôn ra không ngừng, đến khi cậu cảm giác mình sắp ra, liền ôm chặt cổ Lâm Dương, ghé vào tai hắn, gọi tên sau đó liền phóng toàn bộ tinh túy lên người Lâm Dương. Lâm Dương cũng tăng tốc thúc thật mạnh mấy cái rồi phóng toàn bộ vào trong cơ thể cậu. Trịnh Minh Tâm ôm chặt cổ Lâm Dương, không muôn buông ra. Lâm Dương vuốt ve lưng cậu, liền nghe thấy cậu úp mặt vào vai hắn lí nhí nói " Đừng chia tay nữa"
Lâm Dương nhướn mày trêu trọc: " sao vậy? Sướng đến vậy sao"
Trịnh Minh Tâm vẫn mồm miệng ác độc như thường :" Có cái cc ấy, thể lực của anh quá kém, tôi không thể để anh đi hãm hại người khác được"
"Vậy vừa nãy em khóc cái gì thế" Lâm Dương cố tình chọc cậu" Thể lực anh quá kém, nên tôi buồn" Lâm Dương còn muốn nói gì đó, liền bị Trịnh Minh Tâm hôn chặt, môi lưỡi quấn quít với nhau, lưu lại toàn bộ mùi hương của đối phương.
End chap 6.2Quả ảnh khiến em khóc tiếng tró :)) nhưng thật sự là em chỉ vô tình lưu về thôi, làm ơn hãy tin em đi. Nhìn mặt mà tin em nhé, lần sau em sẽ vô tình lưu nhiều ảnh mlem hơn.
Chap 6.2 (H)
For him- Chap 6.2
“ Em đoán xem? Anh không thể để người mà anh vất vả theo đuổi bấy lâu nay trở lại làm người lạ được” vừa nói vừa làm bộ muốn cởi thắt lưng, lúc này Trịnh Minh Tâm cũng bắt đầu hoảng hốt. Nếu như hiện tại là ở một địa điểm khác, thì còn có thể, cứ coi như đây là “quà” lần cuối trước khi chia tay đi, dù sao cậu cũng chẳng mất mát gì. Nhưng mẹ nó, bọn họ đang ở trong trường, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây? Mặt mũi cậu còn vất ở đâu được nữa.
Trịnh Minh Tâm cuống quýt đẩy ngực Lâm Dương ra, ý đồ muốn bảo toàn khoảng cách. Nhưng cậu nhân danh sinh viên ưu tú cả ngày cắm mặt vào sách vở, vào phòng thí nghiệm thì sao có thể đọ được với người ngày ngày mài mặt ở phòng gym như Lâm Dương. Lâm Dương một bên gỡ cúc áo của cậu, một bên cúi người hôn, nhưng người dưới thân vẫn nhất quyết giãy dụa ngẩng đầu né tránh, để lộ cần cổ trắng ngần bày ra trước mắt Lâm Dương. Lúc này thì hôn đâu chẳng là hôn, Lâm Dương cũng sắp bị Trịnh Minh Tâm làm cho tức chết rồi:” Được, Em không phải cứng miệng lắm sao? Hôm nay anh sẽ cho em biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào”
Lâm Dương bắt đầu hướng về phía người dưới thân điên cuồng tấn công, Trịnh Minh Tâm hoài nghi sâu sắc Lâm Dương hắn ta có phải muốn giết cậu thật không? Cậu cảm giác cổ của mình sắp bị cắn đứt rồi, không kìm được mắng: “ Mẹ nó, anh muốn tôi chết thật đấy à” Lâm Dương tất nhiên không thèm quan tâm đến.
Trịnh Minh Tâm lấy hết sức co gối, muốn thúc vào phần hạ thân của Lâm Dương, nhưng lại bị hắn dùng một tay ghìm chặt xuống dưới. Các ngón tay của Lâm Dương vừa rồi còn đang du đãng trên thân trên của Trịnh Minh Tâm, vậy mà giờ lại dịch dần xuống dưới, có ý đồ muốn cởi quần đối phương.
Trịnh Minh Tâm mắt mờ tay nhanh, giữ chặt tay của Lâm Dương: “ Có thể thì có thể, nhưng sẽ bị người khác nhìn thấy đó”
Lâm Dương triệt để cạn lời, hắn cố hết sứ bình tĩnh lại, nói “Em muốn chọc anh tức chết đúng không?”
“Tôi chọc anh tức chết làm gì? Mau làm đi, gọi là chịch trước khi chia tay cũng được, hôm nay tôi cũng không thèm quản mặt mũi là cái rắm gì nữa, ai thích nhìn thì nhìn đi” Vừa nói xong liền thả lỏng tay đang giữ tay của Lâm Dương ra, còn nắm tay hắn dịch chuyển xuống hạ thân của mình xoa nắn một chút.
Trịnh Minh Tâm nghĩ trong lòng, hôm nay nếu như hắn dám làm cậu ở đây, thì chia tay không bàn cãi. Nhưng Lâm Dương lại không nghĩ như vậy, trong thâm tâm hắn nghĩ, hôm nay hắn nhất định sẽ làm cậu ngay ở đây, xem cậu có thể như thế nào.
Lâm Dương điều chỉnh ghế ngồi một chút, sau đó ôm Trịnh Minh Tâm như ôm một con gấu nhấc lên , Trịnh Minh âm thầm nghĩ Lâm Dương hắn đang muốn hành hạ cậu, không biết phải làm sao, chỉ có thể kẹp chặp hông hắn. Lâm Dương cũng thuận thế cởi bỏ quần của cậu.
"?"
.......
"?"
" Đã cương như vậy rồi sao? Đại ca à, anh không phải muốn chia tay với tôi sao? Nhưng đây rõ ràng là anh muốn quần nhau tới "chia lìa" luôn rồi" (1)
Lâm Dương căn bản không thèm để ý đến lời cậu nói nữa, cứ tự thân tự lột đồ của Trịnh Minh Tâm. Trịnh Minh Tâm cảm giác dưới mông mình bị vật thô cứng cọ sát, lại tiếp tục mắng " Nếu như Anh dám đưa nó vào, anh có tin là tôi sẽ giết anh luôn ở đây không?"
Lâm Dương vẫn nhất quyết không đáp trả lại, chỉ ôm chặt cậu trong lòng, sau đó nghiêng đầu hôn lên tai cậu, tiếp đến thùy tai nho nhỏ cũng được hắn ngậm vào trong miệng. Cơ thể của Trịnh Minh Tâm vốn dĩ đã rất nhạy cảm, hiện tại lại đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, khiến cậu không nhịn được mà đẩy hạ thân về phía trước. Lâm Dương đùa nghịch với hai điểm nhỏ tròn trên ngực của cậu, vân vê một hồi lại không nhịn được yêu thương mà ôm lấy cậu thật chặt, khiến Trịnh Minh Tâm không nhẫn nại nói " Mẹ nó anh... Ưm.... Nhẹ chút... " Lâm Dương không để cậu nói hết, liền ngậm hai điểm nhỏ ấy, khiến cậu không nhịn được liền luồn tay vào tóc của hắn. Lâm Dương liền nắm tay cậu kéo đến hạ thân của mình, kéo khóa quần, ý đồ muốn cậu an ủi. Trịnh Minh Tâm cảm thấy mặc dù không gian trong này thật sự chật chội, nhưng tay hắn cũng đáp đến thật đúng nơi. Cậu thuận theo tay của Lâm Dương mà xoa nắn nơi cương cứng đó, kí ức đêm say đó cứ như thủy triều ập tới, cậu dựa theo trí nhớ ngày đó mà vỗ về làm cho Lâm Dương không nhịn được thở mạnh một tiếng. Đến khi tay cậu sắp tê cứng đến phát đau thì cuối cùng Lâm Dương cũng xuất ra toàn bộ phun trên hạ bộ của cậu, " Lâm Dương, tiên sư anh,... anh xuất ra rồi thì mau làm gì tiếp theo đi chứ"
Lần này rốt cuộc thì Lâm Dương hắn cũng có phản ứng lại lời cậu nói, hắn nhẹ nhàng quét hết chỗ dịch vừa rồi hắn xuất ra thu gọn trên tay, Trịnh Minh Tâm còn thầm nghĩ sao tự nhiên lại tốt như vậy, thì chợt nhận ra một ngón tay của ai kia đã xâm nhập vào nơi tư mật ấy.
Lâm Dương cảm thấy chỗ đó của Trịnh Minh Tâm quá chặt, nhưng trên xe lại không chuẩn bị gel trơn, vì thế chỉ có thể như vậy. Mặc dù hiện tại hắn vẫn đang rất giận Trịnh Minh Tâm, nhưng cũng không vì thế mà nỡ làm cậu bị thương. Lâm Dương chỉ mới cho vào thử một ngón tay, nhưng nhìn mặt cậu có vẻ không thoải mái lắm, hắn liền vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn an ủi sau đó dịch chuyển đến những điểm nhạy cảm khác nhằm khiến cậu thả lỏng. Lâm Dương hôn lên mắt cậu, nhân lúc cậu đang thả lỏng liền tiến vào ngón thứ hai, Trịnh Minh Tâm cảm giác được dị vật xâm nhập, tỏ vẻ muốn Lâm Dương mau bỏ ra, cùng lúc đó Lâm Dương liền dùng ngón trỏ đè lên một điểm nào đó khiến người trong lòng hắn đột nhiên co rúm lại. Trịnh Minh Tâm như bị điện giật, sau đó lại muốn Lâm Dương chạm vào cậu nhiều hơn nữa, tự động dịch chuyển hướng về phía trước. Lâm Dương bắt được tín hiệu liền tiếp tục tăng thêm một ngón, đợi cậu dần dần quen với ba ngón tay, hắn mới từ từ rút ngón tay ra thay thế bởi cậu nhỏ nhịn nãy giờ đã phải nhịnđến phát đau của hắn. Trịnh Minh Tâm cảm giác như thân thể bị chẻ làm hai rồi, nhưng lại không dám lớn tiếng chửi mắng, Trịnh Minh Tâm còn chưa kịp thích ứng thì Lâm Dương đã bắt đầu dồn dập tấn công, cậu cẩm thấy rằng cuộc vui này chỉ có mỗi Lâm Dương là vui vẻ, còn cậu thì lại đang đau đến sống không bằng chết. Cậu nhỏ của Lâm Dương quad lớn, thật sự là không phù hợp lắm với nơi tiếp nhận của cậu. Lâm Dương hết làn này đến lần khác thúc vào cơ thể cậu liên tục, cho đến khi cậu đột nhiên không kìm được thất thanh bật ra một tiếng, Lâm Dương liền thay đổi một chút tập trung tiến công vào điểm nhạy cảm đó.
Trịnh Minh Tâm cảm giác hô hấp có chút khí khăn, tần suất tiến công của Lâm Dương hắn quá nhanh, khiến cậu có chút theo không kịp. Chủ yếu là do cậu không thể ngăn được tiếng rên của mình mặc dù đã cố dùng tay ngăn lại, vì thế nên cậu phải cố kìm giọng nói:" Lâm Dương... Chậm chút... Ưm... Ưm... Đừng nhanh như vậy... Ưm" Trịnh Minh Tâm phát hiện, Lâm Dương vậy mà lại xuất hiện hai đặc điểm chết người đó chính là kích cỡ khủng và thể lực kinh người. Lâm Dương phát hiện Trịnh Minh Tâm vậy mà vẫn còn có thể thất thần, liền xoay người ôm cậu ngồi xuống, đảo vị trí để cậu ngồi lên thân mình. Trịnh Minh Tâm cảm thấy cậu nhỏ của Lâm Dương xoay đúng một vòng trong cơ thể cậu, không khống chế kịp liền rên rỉ ra tiếng " A... Mẹ nó...anh..."
Đến lúc này Lâm Dương mới bắt đầu lên tiếng " Không phải là em kêu nhanh quá à, tự mình làm đi"
"Tôi đến để hưởng thụ thôi" Vừa nghe xong, Lâm Dương liền bắt đầu tiên công lần hai. Nước mắt sinh lý của Trịnh Minh Tâm tuôn ra không ngừng, đến khi cậu cảm giác mình sắp ra, liền ôm chặt cổ Lâm Dương, ghé vào tai hắn, gọi tên sau đó liền phóng toàn bộ tinh túy lên người Lâm Dương. Lâm Dương cũng tăng tốc thúc thật mạnh mấy cái rồi phóng toàn bộ vào trong cơ thể cậu. Trịnh Minh Tâm ôm chặt cổ Lâm Dương, không muôn buông ra. Lâm Dương vuốt ve lưng cậu, liền nghe thấy cậu úp mặt vào vai hắn lí nhí nói " Đừng chia tay nữa"
Lâm Dương nhướn mày trêu trọc: " sao vậy? Sướng đến vậy sao"
Trịnh Minh Tâm vẫn mồm miệng ác độc như thường :" Có cái cc ấy, thể lực của anh quá kém, tôi không thể để anh đi hãm hại người khác được"
"Vậy vừa nãy em khóc cái gì thế" Lâm Dương cố tình chọc cậu" Thể lực anh quá kém, nên tôi buồn" Lâm Dương còn muốn nói gì đó, liền bị Trịnh Minh Tâm hôn chặt, môi lưỡi quấn quít với nhau, lưu lại toàn bộ mùi hương của đối phương.
End chap 6.2Quả ảnh khiến em khóc tiếng tró :)) nhưng thật sự là em chỉ vô tình lưu về thôi, làm ơn hãy tin em đi. Nhìn mặt mà tin em nhé, lần sau em sẽ vô tình lưu nhiều ảnh mlem hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me