LoveTruyen.Me

Taynew Fanfic For Him


Lâm Dương nhìn thấy Trịnh Minh Tâm bước ra từ thư viện A, dường như không để ý đến gương mặt không mấy vui vẻ của đối phương, hắn liền nhanh nhẹn xoay người mở cửa cho cậu, sau đó tự mình sải bước về phía ngược lại, lái xe rời đi, để lại đám đông còn đang xôn xao bàn tán.
Lâm Dương mặc dù đã tốt nghiệp từ lâu, nhưng hắn luôn cùng người yêu đi học . Vì vậy mà không chỉ bạn bè, mà đến cả toàn bộ sinh viên đại học A đều biết sở thích của cậu chủ nhỏ tập đoàn Đông An. Từ những người hắn hay hẹn hò hay số lần hắn đến đại học A, mọi người đều phần nào đoán được mẫu hình lý tưởng của hắn, đó là những sinh viên ưu tú của trường mà chẳng cần biết đó là nam hay nữ. Có lẽ là do dáng vẻ thanh sạch, thuần túy cùng mùi sách vở làm hắn cảm thấy hứng thú. Lâm Dương có vẻ ngoài đẹp trai, cùng với bản chất lãng mạn từ trong xương tủy, vì thế mà chỉ cần là đối tượng mà hắn nhìn trúng, hắn cũng chẳng cần tốn công sức liền có thể có được đối phương, ngoại trừ lần này.

Lần đầu tiên gặp Trịnh Minh Tâm là khi Lâm Dương cùng Phương Tư Dư đến lớp, Phương Tư Dư có thể coi là người giữ được mối quan hệ nam nữ yêu đương với tay Lâm Dương lâu nhất cho đến hiện tại. Không phải do cô nàng xinh đẹp xuất chúng, mà do sự mới mẻ cô nàng mang lại cho Lâm Dương. Lâm Dương là người làm gì cũng chỉ dùng 30% hứng thú, đến cả chuyện yêu đương cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà đối phương chẳng cần đẹp đến loá mắt, cũng chẳng cần ưu tú đứng đầu. Nhưng nhất định phải thú vị, khơi gợi được hứng thú của hắn, làm cho hắn cảm giác được đối phương là người đặc biệt nhất. Nếu buộc phải nhặt ra một ưu điểm của Lâm Dương trong chuyện yêu đương, thì có lẽ đó là trước giờ hắn chưa bao giờ ngoại tình. Nếu tìm được con mồi mới, hắn sẽ lập tức chia tay người đương nhiệm. Nhìn xem, ít ra thì điều cơ bản nhất trong tình yêu, Lâm Dương hắn đã làm rất tốt. Chẳng vậy mà, rõ ràng khi đến trường cùng Phương Tư Dư, cô vẫn còn là người yêu đương nhiệm của hắn, nhưng sau khi gặp Trịnh Minh Tâm, thì cô nàng lại biến thành người yêu cũ của Lâm Dương. Mà Trịnh Minh Tâm- người ngồi hàng ghế đầu, nghiêm túc nghe giảng không biết được rằng sự xuất hiện của mình lại mang đến tai hoạ cho người khác.
Hẹn hò với Phương Tư Dư đã lâu, bạn bè quen biết cũng không phải ít. Vì vậy mà nghe tin hai người chia tay, nhiều người thân quen cũng ngạc nhiên, bàn tán không ngớt. Nhưng nghĩ nghĩ đến đức hạnh đặc trưng của Lâm Dương, điều đó còn đáng ngạc nhiên sao??? Nhưng khi quần chúng bạn bè biết được tin Lâm Dương vất vả theo đuổi người mới gần tháng trời vẫn chưa thành công thì mọi người đều triệt cạn lời. Vậy là Lâm thiếu gia nổi tiếng dạo chơi vườn hoa, giờ lại tự cầm đá ghè chân mình???? Nhưng Lâm Dương là dạng người càng từ chối hắn , hắn lại càng hứng phấn theo đuổi tới cùng.
Lâm Dương không bao giờ keo kiệt trong việc thể hiện tình yêu của mình với người hắn thích. Chỉ cần đúng khẩu vị của hắn, hắn liền dễ dàng theo đuổi. Thật trùng hợp, Trịnh Minh Tâm cũng là người thích chinh phục người khác như vậy, càng khó nhằn thì cậu càng hứng thú. Nhưng ngược lại, người khác theo đuổi cậu nhiệt tình bao nhiêu thì cậu càng chán ghét bấy nhiêu. Nếu như đối phương càng tỏ ra lạnh nhạt thì cậu càng bị cuốn hút.
Lâm Dương biết được Trịnh Minh Tâm đang chuẩn bị cho kì thi, vì thế mà dạo gần đây hắn cũng không đến làm phiền cậu. Chỉ thỉnh thoảng đưa đón cậu về kí túc xá, nhưng đa phần đều bị cậu từ chối, những lúc như vậy, hắn chỉ có thể âm thầm mặt dày lẽo đẽo sau lưng cậu. Quả nhiên thứ không có được, vĩnh viễn là thứ tuyệt vời nhất. Vào những ngày mà Trịnh Minh Tâm không phải đi đến phòng thực nhiệm, hắn sẽ ngỏ ý mời cậu đi ăn tối,  mặc dù trước nay chưa một lần thành công. Lâm Dương cũng có cách tán tỉnh riêng của mình, hắn chẳng bao giờ tiếc tiền cho những lần theo đuổi, chi tiền để có được tình yêu và thể diện thì có gì là sai chứ? nhưng với Trịnh Minh Tâm lại khác, con người bách độc bất xâm ấy, tiền cũng chẳng thể lung lay được cậu, cách duy nhất tiếp cận cậu chỉ có thể dùng thời gian và tâm tư của bản thân mà thôi. Mặc dù chưa theo đuổi tới tay,  nhưng chỉ cần nhìn vào việc Trịnh Minh Tâm nhận lời ăn tối cùng hắn hôm nay, cũng có thể nhận ra kế mưa dầm thấm lâu này cũng có một chút hữu dụng.
Thực ra là Lâm Dương hắn đã tự đắc quá rồi, đối với Trịnh Minh Tâm mà nói nếu là người cậu không thích thì dù có lên rừng xuống biển vì cậu, cậu cũng chẳng buồn chớp mắt nhìn. Ngược lại, nếu như là người cậu thích, cậu chẳng cần quan tâm thái độ người đó với cậu ra sao, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn chạy về hướng người cậu yêu.
Vì vậy, mục đích của Trịnh Minh Tâm hôm nay chính là từ chối Lâm Dương, cậu cảm thấy con người hắn thật sự phiền phức. Cứ nghĩ rằng chỉ cần mặc kệ làm lơ hắn, hắn sẽ thấy nản mà từ bỏ,ai ngờ rằng con người này càng khó thì lại càng hăng máu. Ngày ba bữa dâng đến tận miệng, tối lại chờ đưa về kí túc xá, ngày nào cũng như ngày nào hỏi thăm nóng lạnh đủ kiểu, cậu cảm giác được, nếu đến việc đi vệ sinh cũng cần giúp đỡ, hắn cũng chẳng ngại mà nhảy vào. Thực ra Lâm Dương cũng không phải yêu thích đến mức độ khoa trương như vậy, hắn chỉ muốn thử tất cả mọi cách có thể mà thôi.
" Em muốn ăn gì" Lâm Dương lên tiêng phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng nghịu.
" Gì cũng được"
Lâm Dương không tiếp tục hỏi nữa, mà tự động đưa cậu đến một nhà hàng tư, đồ ăn không có gì nổi bật, nhưng không gian rất đẹp, và đặc biệt rất riêng tư. Chọn đồ xong,  Lâm Dương rót cho cậu một ly nước, sau đó cả hai lại rơi vào im lặng.
Trịnh Minh Tâm rất có kinh nghiệm từ chối người khác, nhưng đối với người trước mặt này, cậu phải suy tính thật kĩ trong đầu mới chậm rãi nói" Tôi có người yêu rồi" Lâm Dương đường nhiên biết người cậu nhắc đến là ai, không phải Tống Thừa An- bạn trai cũ vừa chia tay sao? Hắn không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ làm ra vẻ mặt chân thành nói" Không sao, anh có thể đợi"
...
Trịnh Minh Tâm thật sự cạn lời, cậu cũng biết chắc Lâm Dương đã điều tra tinh hình hiện tại của cậu, cậu tiếp tục đả kích " Chỉ là yêu đương giận dỗi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, chúng tôi cũng đang định làm lành rồi"
Lâm Dương không tiếp lời, chỉ nhìn xuống dưới lầu, nhẹ nhàng nói" Thật sao? Nhìn kìa,  có phải chúng ta gặp người quen rồi không? Có cần xuống chào hỏi chút không nhỉ?"
Trịnh Minh Tâm tự hỏi cậu và Lâm Dương làm gì có người quen chung nào? Nhưng sau khi nhìn theo hướng mà Lâm Dương chỉ, cậu mới nhận ra " người quen" của hắn là ai? Kia chẳng phải là Tống Thừa An sao? Không những vậy hắn còn đang ôm ấp ai đó bước ra từ nhà hàng. Thật rõ ràng mà.
...
Trịnh Minh Tâm nhất thời không biết nên làm gì, nên đứng dậy mắng Lâm Dương cố tình bày cho hắn thấy, hay chạy nhanh xuống lầu đạp cho tống Tống Thừa An một cước vì bạc tình. Trịnh Minh Tâm nói đến việc "làm lành" không chỉ là cái cớ để từ chối Lâm Dương , đó cũng là ý muốn thật sự của cậu. Dù sao cùng Tống Thừa An yêu nhau lâu như vậy, không thể nói chia tay là chia, nhưng sự thật cũng đang lù lù trước mắt, cậu cũng không hiểu được rốt cuộc Lâm Dương có ý đồ gì? Bây giờ có mù thì cũng nhìn ra được, mời ăn cơm chỉ là giả, ý đồ thật của hắn chính là cho cậu xem một màn vừa rồi. Trịnh Minh Tâm tự mắng bản thân không có chính khí, lại vừa tò mò nếu như hôm nay không đáp ứng lời mời của Lâm Dương, liệu hắn còn có tính toán gì để đối phó với cậu ??? Nếu như chỉ lấy lí do không thích để từ chối Lâm Dương , liệu có phải cậu quá ngây thơ rồi không? Trong chuyện tình cảm, Trịnh Minh Tâm là một người khá chậm nhiệt, nhưng lại rất dễ lún sâu vào lưới tình, sâu đến nỗi không thể thấy đường ra. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đồng ý với Lâm Dương, nhưng lại sợ vạn nhất hắn đổi ý mà chính bản thân cậu lại lạc trong lưới tình của hắn. Quay đầu thì người đi rồi, chỉ còn lại cậu, lúc đó cậu phải làm sao?? Cậu suy nghĩ lo sợ quá nhiều, nên tốt nhất là không có khởi đầu, sẽ không có kết thúc.
Nhưng Trịnh Minh Tâm cậu là ai cơ chứ, cậu bị đá cũng chẳng phải 1 2 lần, vì vậy mà trong đầu cậu chợt loé lên suy nghĩ :" Được thôi, nếu như đã khiến cậu không vui, thì tất cả mọi người cũng đừng mong được vui vẻ"
Lúc này Lâm Dương lại bồi thêm một câu không đúng thời điểm cho lắm " Anh thích em, trở thành người yêu của anh được không??"
Trịnh Minh Tâm thầm tính toán trong bụng, dù cậu có thích người đó thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để đối phương chà đạp mình thảm đến mức độ như này mà vẫn mòn mỏi đợi người đó quay đầu. Vì vậy mà mặc dù chưa sắp xếp được đống tâm trạng thất tình ngổn ngang của mình , nhưng cậu cũng đã lên kế hoạch hoàn hảo để chỉnh đốn Lâm Dương. Trịnh Minh Tâm nhấp ngụm nước, xoa xoa cằm nhìn về phia Lâm Dương, đối phương lại một lần nữa bày ra bộ mặt chân thành nhìn cậu, chớp mắt cười nhẹ đáp " Được thôi"
Lâm Dương cũng phát giác được cậu đang giận hắn, mặc dù không biết thái độ đáp ứng của cậu là ý gì, nhưng chắc chắn, đó không phải là THÍCH. Nhưng Lâm Dương rất tự tin có thể làm cho đối phương tự động rơi vào lưới tình của hắn, vì vậy mà lúc mở cửa xe cho cậu, thái độ của hắn chính là vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me