Tbt Dhy Wish Tree
dương hoàng yến ôm mình, thay cả phần thiều bảo trâm. rồi rấm rứt khóc chẳng thành tiếng vì buồn tủi góp dần thành vốn liếng để vào buổi chiều đêm.nàng chẳng còn ai, ngoài tương lai mà mình níu. không sự xoa dịu hay những lần yêu. dương hoàng yến mệt thây, rồi tự để xác mình trôi nổi qua từng ngày. chắt chiu từng hơi thở để sống, không chết mà còn chờ.siết chặt tay vì cơn ác mộng, yến thấy con và cả vợ mình đứng đấy.khóc than và ai oán nhìn nàng bằng đôi mắt chẳng còn chút tình thân. bật dậy, hổn hển trong bóng tối. dương hoàng yến vội tìm điện thoại. bấm gọi cho vợ.trong vô thức, yến bật cười rồi lại chửi. bản thân nàng còn quên mất việc lưu tên số của thiều bảo trâm, thứ lảng vảng trong phần nhật ký chỉ là những cuộc gọi đến từ số máy lạ, không đề tên."em nghe"giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi đè nén. dương hoàng yến ôm đầu gối, ngồi co ro mếu máo. nghẹn ngào vang lên từng tiếng đáp lại em."trâm ơi...""em nghe ạ"thiều bảo trâm giữ máy, nghe dương hoàng yến khóc cả một đêm. đến khi chỉ còn là hơi thở mỏng và tiếng sột soạt của chăn ga._"em không tính xin lỗi con bé à?""em có, em đã làm hết rồi. đến cả việc lấy ước mơ của mình ra rồi xem như đấy là lòng thành mà"nhưng thiều bảo trâm vẫn thế, vẫn quyết định sẽ ly hôn nàng."đấy là ép con bé, yến này. ai mà chả có ước mơ hả em? nhưng thiều bảo trâm dường như chẳng nhớ cuộc đời mình đã trải qua những gì, muốn gì, nó chỉ biết bản thân đang sống vì gì, vì vợ con nó thôi"dương hoàng yến nhìn ái phương, nheo mắt rồi òa khóc. tay ôm mặt, tiếng nức nở tê lòng. sự vụn vỡ từ trong hồn mình. yến cảm giác bản thân như đang trên chuyến hành trình trong tàu điện, cứ chạy siết mà chẳng có trạm dừng.cứ loanh quanh mãi trong những toa đường dài, nơi ủ lòng, rồi lại một mình trong khán phòng rực rỡ.phan lê ái phương vuốt khẽ mái tóc của đứa em.để nó khóc thôi những u buồn rồi uất ức, cô thở dài nhìn trời kéo mưa giông. bão bên ngoài còn tạnh, dương hoàng yến chẳng thể nhờ ai ngoài bản thân cứu rỗi chính mình.và cả thiều bảo trâm_"mẹ ơi, em nhớ mẹ lắm"bé con ngồi đung đưa chân, ngó vào điện thoại để gương mặt trắng tròn cưng thơm cho mẹ nhìn. bé thấy mẹ cười, thế là cũng tít mắt."sao thế, em mới xa mẹ có một hôm mà? nhớ mẹ nhiều không?""dạ nhiều, nhiêu đây lận"nói rồi hậu vung tay, đo lường độ nhớ thương mẹ lớn. dương hoàng yến không thấy, nhưng lại mềm mại trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn con. hơi dừng lại ở bóng lưng dài phía sau."thế ngày mai mẹ sang với em nhé?""thật ạ!?""thật, không tin mẹ à?"bé con oa lên một tiếng rồi nhảy cẫng. phóng xuống ghế rồi lon ton chạy đến cạnh mẹ cách đó vài chục bước chân nhỏ. thiều bảo trâm không để ý bị con ôm chầm lấy, miệng con bé còn đang cười khúc khích. mấy cái răng nhỏ đều tăm tắp khoe ra hết."dee!""mẹ chưa làm xong mà!""nhưng mà, nhưng mà mẹ yến bảo ngày mai về với hậu, với mẹ châm nữa ó"trâm ngẩng mặt nhìn về phía bàn, chiếc ipad được kê thẳng lúc nãy còn đang trong cuộc gọi giờ đã trở về giao diện chính."sao cơ? ai bảo với em thế?""mẹ yến ạ"hậu chỉ bàn tay ngắn củn của mình về phía bàn. "..."ô haytrâm thở dài, bế hậu về ghế ngồi. mặc cho con bé có tròn mắt tìm mẹ."do em không nghe mẹ nên mẹ yến bị bắt cóc rồi đấy, giờ hậu ngoan ngồi đây giữ mẹ yến cho mẹ làm đồ ăn nhá?""nhưng mà mẹ yến âu"thiều bảo trâm gọi video, em nhăn trán. nhìn yến đảo mắt. dương hoàng yến thì thấy vẻ mặt không hài lòng của vợ, cười ngại ngùng nói chuyện với con gái."đây, ngồi đây biết không? còn chạy lung tung nữa là mẹ không cho em đi chơi đâu đấy. hai mẹ con nói chuyện đi""vâng ạa!""dạ vợ""???"em đứng bất động, đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. dương hoàng yến xỉn à? nhưng mới sáng sớm mà..."mẹ ơi, đi đi, ra chỗ khác cho hậu nói chiện""ơ"thật sự luôn?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me