LoveTruyen.Me

Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi

CHƯƠNG 11: TRẬN ĐOÀN ĐỘI ĐẦU TIÊN, CẢNH ĐẸP CỔ MỘ

Tải xong bản đồ.

Tải xong nhân vật.

Để chuẩn bị cho Giải Thế Giới lần này, công ty Vinh Quang đã cho ra mắt hơn 100 tấm bản đồ mới, công bố 80, giữ kín 20.

Chắc hắn nhân viên công ty trò chơi phải quên ăn quên ngủ thì mới tạo ra được. Trận này sử dụng một trong những tấm bản đồ đã được công bố.

Có một nhóm khác cũng rất nỗ lực đo đạc đống bản đồ mới này, đội tinh anh của các câu lạc bộ. Bản đồ trận đoàn đội đầu tiên của Đội Quốc Gia, Miếu Thần Cổ Thụ.

"Khụ, cảnh đẹp mộ cổ à?"

Lúc con xúc xắc quay ngẫu nhiên dừng lại, phản ứng đầu tiên của cả đám là: "Angkor Wat (*) hả... Tôi quên mất nó ở đâu luôn rồi..."

"Ông đi rồi à?"

"Đi lúc nghỉ lễ rồi, ngày nào cũng ướt như chuột lột..."

Thời gian đẹp nhất để du lịch Angkor Wat là tháng 12 đến tháng 2 năm sau, nhưng đám tuyển thủ đáng thương lại chỉ đi được vào dịp nghỉ hè. Vấn đề là tháng Sáu đến tháng Mười là mùa mưa, ngày nào cũng mưa như trút nước.

Đối góc nhìn khác thì tấm bản đồ này cũng giúp bọn họ được đi du lịch.

Bản đồ đối xứng hai bên, ngoài cùng là ao nước, sau đó đến lối vào, đến hai dãy nhà đá hình vuông lồng vào nhau, giữa gian trong và gian ngoài là một mảnh sân nhỏ, hai phía đông tây là rất nhiều đống đá tán loạn, ở giữa là cây đa cổ thụ.

Một tòa thần điện đứng sừng sững giữa quảng trường vòng trong, bốn mái nhà thấp bao quanh một đỉnh tháp cao. Bốn mặt tháp cao loang lổ, tượng Phật bốn mặt mỉm cười nhìn xuống. Chạy ra từ điểm spawn giữa rừng rậm hai bên, qua cây cầu bắc ngang giữa ao, hai đội vào trong thần miếu từ hai phía đông tây. Nửa cửa động đã sụp, bị rễ đa chi chít phủ kín, dường như ngôi miếu này phải dựa vào rễ cây mới sừng sững được đến nay. Giữa các khe hở rễ cây, gần như có thể thấy những khuôn mặt tươi cười nghiêm trang.

"Bản đồ khó ghê."

"Ừ, phòng ốc và rễ cây liền với nhau rồi, không dễ chặt cây đâu @Hoàng Thiếu Thiên."

"Móa móa móa móa móa Phương Duệ chú mày nói xong chưa hả? Chuyện xưa lắc xưa lơ mà nhai đi nhai lại vậy! Giỏi thì đến pkpkpkpkpkpk có tin hôm nay anh phá sập phòng đè chết chú mày không hả?"

"Hoàng Thiếu Thiên mà cũng chê người khác phiền hả, tôi muốn chết quá @Dụ Văn Châu?"Dụ Văn Châu gửi mặt cười.

Lúc mới vào bản đồ, cả đám đều thả lỏng, vừa nhìn ngang ngó dọc nhìn địa hình vừa chat trên kênh chung. Gần như ngay lúc đó, Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm ra lệnh trên kênh đội ngũ.

"Phương, dò đường." Dụ Văn Châu

"Hoàng, dò đường." Tiêu Thời Khâm

"Vào nhà trong, theo chiều kim đồng hồ." Dụ Văn Châu

"Ra quảng trường ngoài. Trương Tô, ngược chiều kim đồng hồ" Tiêu Thời Khâm

Bên đội A, Hải Vô Lượng cúi thấp người, lăn lộn mất dạng, những người còn lại chạy qua hành lang bên ngoài, quảng trường, men theo từng bậc thềm đá.

Đường Tam Đả oai vệ đi đầu, Thạch Bất Chuyển ở giữa, Sách Khắc Tát Nhĩ và Phùng Sơn Quỷ Khấp yên lặng đi sau, Nhất Thương Xuyên Vân cuối cùng. Cả đám xếp thành hình thoi, vừa bước vào thật nhanh vừa tỉ mỉ quan sát quảng trường bên ngoài qua cửa sổ.

Còn đội B, Dạ Vũ Thanh Phiền rời đội theo truyền thống. Tâm trạng cả hai đội đều ổn định, chỉ cần để ý kênh đội ngũ là được. Hả? Bạn sợ tình báo sẽ bị nhấn chìm bởi đống lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên á?

À đương nhiên Hoàng Thiếu Thiên vẫn ý thức được chuyện này, toàn bộ lời rác rưởi của hắn đều ở kênh chung...

Ngoài Dạ Vũ Thanh Phiền, hầu hết các thành viên còn lại của đội B không vào phòng mà đi thẳng đến quảng trường giữa hai gian trong ngoài. Nhất Diệp Chi Thu nâng chiến mâu dẫn đầu, trị liệu của Diệp Tu đi sau, Diệt Sinh Linh đi cuối cùng, bảo vệ hoàn hảo cho trị liệu ở giữa. Về chuyện Mục sư này có thật sự cần được bảo vệ và đồng đội có muốn bảo vệ hắn hay không, vẫn là một câu hỏi khó.

Tay dài ở vòng ngoài, hai tay ngắn đội B tản ra hai phía trái phải, Mộc Vũ Tranh Phong và Bách Hoa Liễu Loạn đoàng đoàng Phi Súng, nhảy lên hai nóc nhà trong ngoài, quan sát bốn phía. Rõ ràng bọn họ có ưu thế hơn tay dài duy nhất đang ở trong phòng của đội B, Nhất Thương Xuyên Vân.

"Ê Lão Diệp, tên con tài khoản này của anh ba chấm quá." Hoàng Thiếu Thiên rời khỏi đội ngũ nhưng vẫn không ngừng phun tinh hoa lời rác rưởi trên kênh chung: Cứ để "Diệp Tu – Mục sư 1", mấy nghề khác thì để "Diệp Tu - Kị sĩ 1", "Diệp Tu – Thích khách 1", "Diệp Tu – Chiến pháp 1" luôn hả?"

"Lần này hắn có cả hai mươi tư nghề làm tôi cảm động quá trời luôn..." Trương Giai Lạc chen vào."Vừa phải thôi, này mới tốt đó!"

Phương Duệ vạch trần: "Nghe đồn có lần Hưng Hân đánh phó bản mà thiếu Tank, hắn cầm luôn con acc Thiên sứ thủ hộ nữ, tên Mèo Con U Sầu..."

"F ha ha ha ha ha ha ha..."

"Thú vị quá trời hổng dám nhìn luôn ba má ơi..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha"

Thứ nhanh nhất của đám tuyển thủ chuyên nghiệp này chính là tay, Lý Hiên cầm đầu gửi cái mặt cười to đùng lên kênh chung, cả đám hùa theo. Hoàng Thiếu Thiên còn nhanh mắt phát hiện ra mặt cười của Diệp Tu cũng lẫn trong đó, vội vàng phát huy tốc độ tay:

"Lão Diệp anh cười cái gì, cười cái gì! Sở thích kì quặc quá trời, quen biết bao năm như vậy mà giờ mới biết anh là gái giả trai ..."

Câu chat vẫn còn bay trên kênh chung, một góc khác hành lang, ánh kiếm bừng lên! Phòng ốc của cả vòng ngoài lẫn vòng trong đều thông nhau, lại thêm vài bức tường đã sụp, rễ cây chằng chịt nữa, nhân vật nào cũng phải đi vừa đi vừa tránh.

Lúc đội A vừa vào một căn phòng sụp nửa tường, tạm thời rời khỏi sự bảo vệ của trần nhà. Trương Giai Lạc ở cao điểm ngắm chuẩn, Bách Hoa Liễu Loạn xoay tay ném ra vô số Lựu Đạn, nổ rực rỡ cả phòng.

Cũng ngay lúc đó, Dạ Vũ Thanh Phiền gần như biến mất lại đột ngột bổ ra! Ánh đao sắc lạnh phá vỡ tối tăm.

Một Đao Đón Gió mang theo tiếng gầm, bổ thẳng xuống đầu đối tượng cần bảo hộ nhất của đội B, Thạch Bất Chuyển.
____________________

CHƯƠNG 12: CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH ĐI HOÀNG THIẾU THIÊN

Thạch Bất Chuyển quay người lùi lại, Đường Tam Đả lao đến, Nhất Thương Xuyên Vân rút súng, mà ở một góc phòng khác, Phùng Sơn Quỷ Khấp đã giơ thanh kiếm Tứ Luân Thiên Vũ lập lòe ánh sáng âm u lên.

"Úi xời, đánh hội đồng đấy à?" Trong giây phút cam go như thế, Hoàng Thiếu Thiên vẫn thả lời rác rưởi trên kênh chung, thao tác không chậm đi tí nào. Kiếm giương, Tam Đoạn Trảm bổ đến cả ba người!

Phát chém đầu tiên, Đường Tam Đả ngắt Song Nguyệt Nha, bật Lan Sơn Hổ để phòng ngự.

Phát chém thứ hai, ngâm xướng của Phùng Sơn Quỷ Khấp bị chặt gãy, không thể không ra Nguyệt Quang Trảm.

Phát chém thứ ba...

Rõ ràng đã nhắm chuẩn vào Nhất Thương Xuyên Vân rồi, lại đột ngột chuyển hướng, chém thẳng xuống đất.

Thạch Bất Chuyển xám xanh bị chém đến máu bắn tung tóe, Dạ Vũ Thanh Phiền nâng tầm mắt, không biết trên trần nhà xuất hiện một đám mây đen âm u từ lúc nào, mưa tím nhỏ tí tách, như cười nhạo cuốn quanh người hắn.

"..."

Hoàng Thiếu Thiên chỉ hận mình không có thứ gì như Ô Thiên Cơ. Băng Vũ thì có ích gì chứ?

Mưu Hỗn Loạn!

Một khi trúng thì lập tức phế! Á á, ai che cho tôi với...

Trong lúc Hoàng Thiếu Thiên cô độc chống chọi, đồng đội lâm thời Trương Giai Lạc điên cuồng ném ra một đống Đạn Thiêu Đốt, Đạn Băng, từng chiêu từng chiêu làm Mưa Hỗn Loạn u ám cũng biến thành năm sáu màu.

Trong màn âm thanh, ánh sáng chói tai chói mắt, căn phòng đổ nát đột ngột rung lên, một đám mây hình nấm xuất hiện bên chân Dạ Vũ Thanh Phiền, ném hắn vọt lên cao!

Nhiệt Cảm Phi Đạn!

Cái bật lửa này từ đâu đấy?

Lối đánh Bách Hoa che giấu cho Thiện Xạ đúng là...

Sáu người đội A, có hẳn năm người cùng nghĩ.

Nhiệt Cảm Phi Đạn, lại gặp Nhiệt Cảm Phi Đạn!

Trận tổng chung kết vừa qua, ngay sau khi cân bằng khỏi chiêu Nhiệt Cảm Phi Đạn làm trời đất điên đảo, lại bị Quân Mạc Tiếu bổ cho một đao!

Quá khứ như cuồn cuộn hiện về, Chu Trạch Khải cố gắng giữ cho Nhất Thương Xuyên Vân ổn định, ra Đạn Liên Hoàn. Dạ Vũ Thanh Phiền trước mắt máu bắn như mưa, đột nhiên lại bị một luồng ánh sáng thanh khiết bao phủ.

Hiệu ứng dị thường của Mưa Hỗn Loạn biến mất, Dạ Vũ Thanh Phiền quay người, năm sáu cái bóng xuất hiện, biến hóa khôn lường trong luồng ánh sáng Bách Hoa. Hắn lóe qua Phùng Sơn Quỷ Khấp, Nhất Thương Xuyên Vân!

Mục tiêu, Sách Khắc Tát Nhĩ!

Dù đang cầm tài khoản Mục sư, sự chọn thời cơ và phối hợp của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh vẫn ảo diệu như cũ.
Mà Hoàng Thiếu Thiên, dù cho phòng ốc khúc khuỷu, chướng ngại trùng trùng, góc nhìn xoay vòng, cũng không thể ngăn hắn dùng trực giác bổ về phía chỉ huy chiến thuật của đội A, Sách Khắc Tát Nhĩ!

Còn về chuyện chém đội trưởng nhà mình thì...

Hoàng Thiếu Thiên cho biết, mình không thấy áp lực gì cả. Lúc luyện tập trong đội cũng chém suốt mà.

Ánh kiếm lao đến, nhưng Dụ Văn Châu không hề hoảng loạn, Sách Khắc Tát Nhĩ đứng xa nên không bị Nhiệt Cảm Phi Đạn ảnh hưởng quá nhiều, đã hồi phục lại từ lâu. Lời Nguyền Diệt Thần giương lên, phát ra luồng sáng âm u, chỉ đúng người đang ẩn hiện thật giữa đống bóng giả!

Hoàng Thiếu Thiên hiểu Dụ Văn Châu nhiều thế nào, Dụ Văn Châu cũng hiểu Hoàng Thiếu Thiên nhiều như thế.

Thuật Trói Buộc, đóng băng năm giây.

Nếu trúng chiêu này, Hoàng Thiếu Thiên chắc chắn bị đánh hội đồng, không chết cũng mất nửa cây máu. Ai ngờ Hoàng Thiếu Thiên lại không chống trả mà lắc người. Một tiếng gầm lên, Thăng Long Trảm lao xiên đến, hắn lập tức nhảy ra cửa sổ trốn!

Sau đó, lao qua Ngọn Lửa Thần Thánh, rụng thẳng xuống đất theo quỹ đạo parabol. Thạch Bất Chuyển ra tay.

"..."

Phong ấn kĩ năng ba giây thôi mà, Hoàng Thiếu Thiên cố tỏ ra mình ổn. Chỉ không dùng được kĩ năng thôi, các chiêu đánh thường vẫn vô tư, đồng đội lại ở ngay đây nữa, đến cứu lúc nào chả được.

Dạ Vũ Thanh Phiền rơi xuống, Hoàng Thiếu Thiên đã chuẩn bị sẵn thao tác lăn lộn. Dạ Vũ Thanh Phiền lướt qua cửa sổ.

Sau đó, tầm nhìn đột ngột thay đổi, cả người bị kéo ào vào phòng!

"Móa!"

Lần này Hoàng Thiếu Thiên mắng thành tiếng luôn. Tróc Vân Thủ!

Hải Vô Lượng đến lúc nào vậy?

Hoàng Thiếu Thiên hối hận vì không để ý Phương Duệ, màn hình từ sáng chuyển âm u, Dạ Vũ Thanh Phiền bị lôi thẳng vào phòng. Tiếng súng của Nhất Thương Xuyên Vân vang lên, Sách Khắc Tát Nhĩ trầm giọng ngâm xướng, ánh sáng lưu chuyển trên thanh đao của Phùng Sơn Quỷ Khấp,...

Rơi vào tình thế thế này, không biết bị dồn bao nhiêu kĩ năng!

Càng xui hơn là, vừa bay đến giữa phòng, Dạ Vũ Thanh Phiền đã rơi xuống.

Hải Vô Lượng ngắt chiêu Tróc Vân Thủ, ném hắn ở đó!

Nếu không phải ánh sáng trắng thuần khiết đột nhiên phủ lên người, cây máu tăng lên từng chút từng chút, thì trái tim Hoàng Thiếu Thiên sắp băng giá rồi.

Đồng đội lập tức đến. Đổi góc nhìn, hắn thấy đống đạn của Bách Hoa Liễu Loạn vẫn không ngừng đến, một loạt Máy Móc Nhảy Dù, Máy Móc Tuần Tra, của Diệt Sinh Linh vào phòng, Nhất Diệp Chi Thu cũng nâng mâu xông vào...

Nhưng công kích của đội B gần hơn, gần hơn nhiều!

Nước xa không cứu được lửa gần, trong ba giây này, tất cả phải dựa vào chính mình thôi!

Giây đầu tiên, Dạ Vũ Thanh Phiền rơi xuống, lăn lộn; Nhất Thương Xuyên Vân lao vào, Đá Xoáy, Bắn Tốc Độ!

Giây thứ hai, vô số tia máu bắn ra từ Dạ Vũ Thanh Phiền, hắn đổi hướng, tiếp tục lăn lộn; luồng khí hắc ám đầu vũ khí của Sách Khắc Tát Nhĩ cuộn tròn, rõ ràng đang ngâm Cánh Cửa Tử Vong; Đường Tam Đả ép sát, Bá Vương Liên Quyền ào ào rơi xuống; vũ khí bạc của Phùng Sơn Quỷ Khấp chuyển hướng, đầu đao sắc lẹm hướng đất; Nghịch Quang Thập Tự Tinh của Thạch Bất Chuyển giơ lên, Ánh Sáng Thánh Giới phủ xuống!

Giây thứ ba, màn hình trước mặt Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên đen sì, tiếng đạn long trời lở đất, nắm đấm xé tan không khí, tiếng quỷ khóc thút thít trong Cánh Cửa Tử Vong,... Hoàng Thiếu Thiên tập trung hoàn toàn vào âm thanh phát ra trong tai nghe, không ngừng lăn lộn chuyển hướng, ép sát đến góc phòng sau lưng Phùng Sơn Quỷ Khấp!

"Ầm!"

Long trời lở đất. Gạch đá như mưa.

Phòng ốc của Miếu Thần Cổ Thụ được xây từ gạch, mỗi bức tường ít nhất dày bằng nửa người. Nhưng trong phòng lại không có cột trụ, trần nhà là từng viên gạch trùng điệp lên nhau, cao gấp bội cả căn phòng. Đứng giữa phòng nhìn lên, rất khó thấy được ánh mặt trời bên ngoài.

Muốn phá kiểu kiến trúc không cột chống, không kết dính này, chỉ cần một pháo!

Mộc Vũ Tranh Phong, Pháo Gồng Cannon!

Một pháo bắn vào vị trí sườn dốc của đỉnh phòng tiếp xúc với tường, chỉ cần một viên gạch rơi ra là cả đỉnh phòng mất đi trợ lực, nháy mắt sụp xuống!

"Móa!"

Hoàng Thiếu Thiên mắng ầm lên.

Không phải chịu công kích của đồng đội, nhưng tác động của hoàn cảnh thì chịu như thường!

Kí ức đáng ghét bị cây đè như hiện lên trước mắt hắn!

"Đm! Đường Hạo, Lý Hiên mắng thành tiếng cùng lúc. Ngay lúc phòng sập, bọn họ đã muốn nhảy ra ngoài, nhưng cả hai nhân vật đột ngột thấp người, không nhảy qua được cửa sổ, nặng nề rơi lại nền đất!

Không chỉ bọn hắn, cả Thạch Bất Chuyển đang tập trung ngâm xướng, Nhất Thương Xuyên Vân đang ép sát, cũng đều bị gián đoạn!

Cuộn Dây Từ Trường?

Tiêu Thời Khâm thả Cuộn Dây Từ Trường lúc nào vậy?

Vừa nãy, lúc đống máy móc phát nổ, hóa ra hắn còn giấu Cuộn Dây Từ Trường!

Hoàng Thiếu Thiên làm mồi nhử, Trương Giai Lạc che chắn tầm nhìn, Tiêu Thời Khâm khống chế cục diện, cuối cùng, Tô Mộc Tranh hoàn thành một phát diệt gọn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me