Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi
Trong lúc này, không phải tất cả mọi người đều hưng phấn, kích động, điên cuồng, hay thậm chí là thương cảm.Trong giây phút tiếng hò hét vang lên, Tôn Tường quay ngửa người lại theo phản xạ, nhìn lên khán đài. Sau lưng, tiếng hô "Đấu Thần" cao như sóng cả, vẫn đang chấn động cả nhà thi đấu, đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước...Rất lâu rồi hắn không nghe thấy tiếng hoan hô này.Hơn hai năm dài đằng đẵng, vẫn luôn không nghe thấy.Không nghe thấy trong khi thành tích của Gia Thế tụt xuống đáy vực, không nghe thấy trong một năm đánh khiêu chiến, sau khi đến Luân Hồi...Càng không nghe thấy...Đây là Đấu Thần, một trong ba vị thần khai hoang, người sáng lập vương triều, người số một Vinh Quang.Làm tay phó cho Súng Vương, vị trí này làm sao xứng với hai chữ Đấu Thần? Người kinh doanh của Luân Hồi, sao có thể áp cái tên này dưới ánh hào quang, sự sắc sảo của nhân vật biểu tượng của nhà mình, Nhất Thương Xuyên Vân?Thậm chí không cần cố ý áp chế, chỉ cần lúc tuyên truyền không ưu tiên, không cổ vũ, không dẫn dắt...Dần dần, sẽ không còn ai hoan hô danh hiệu đã từng vang dội cả Vinh Quang này nữa.Tôn Tường thôi không ngửa ra sau nữa, hắn quay người lại, nhìn lên màn hình lớn. Trong lúc quay người quét mắt qua, hắn bất ngờ thấy ánh mắt của Tiêu Thời Khâm đang ngưng kết lại trên người mình, rõ ràng, một loạt biểu cảm biến hóa trong khi ngửa đầu lúc nãy, hoàn toàn rơi vào trong mắt người bên cạnh."Thấy khó chịu à?"Giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn của Kĩ sư máy móc vang lên, Tôn Tường bặm chặt môi, lồng ngực phập phồng nặng nề, cuối cùng lại lắc mạnh đầu:"Không... Vốn là... Vốn thuộc về anh ấy."Danh hiệu Đấu Thần này, sự hoan hô quên mình của khán giả, tất cả những vinh quang này...Vốn do Diệp Tu tạo ra, cũng chỉ thuộc về một mình Diệp Tu.Tuy nói như vậy, nhưng âm thanh của hắn cũng không giấu được sự ủ ê. Tiêu Thời Khâm tỉ mỉ đánh giá hắn. Từ lúc Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân, hắn đã sợ khung cảnh này sẽ làm tâm lí Tôn Tường không ổn định. Vậy nên hắn cố ý ngồi xuống hàng hai cạnh Tôn Tường, như thế mới có thể quan sát tỉ mỉ và khuyên giải kịp thời.Diệp Tu, Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt đều đang trên sân. Trách nhiệm này hắn không thể chối từ.Cũng may, phản ứng của Tôn Tường tốt hơn hắn dự đoán rất nhiều.Cựu đội phó của Gia Thế, bậc thầy chiến thuật duy nhất không lên sân của Đội Quốc Gia, ngồi kề vai cạnh Tôn Tường, cùng nhìn lên màn hình, chầm chậm thấp giọng:"Cậu ra mắt mùa bảy, có những chuyên cậu chưa từng trải qua nên không cảm nhận trực tiếp được. Tuyển thủ ở mùa chúng tôi..."Âm thanh của Tiêu Thời Khâm chậm rãi, vừa hơi xuất thần như đang nhìn qua lớp bụi thời gian, như tự nói một mình, lại như hồi ức lại từ xa xôi:"Những người khác tôi không rõ, nhưng bản thân tôi thì, hướng dẫn đầu tiên mà tôi tìm thấy là hướng dẫn mà Nhất Diệp Chi Thu viết, video chiến đấu đầu tiên mà tôi xem là video tổng chung kết mùa một. Đối với tôi, với đám tuyển thủ lứa tôi mà nói, à có thể trừ cô bé Tô Mộc Tranh ra..."Âm thanh của hắn đột nhiên nhẹ đi, hơi mỉm cười rồi nhìn lên sân. Sau khi cười, hắn yên lặng trong giây lát, chầm chậm thở một hơi dài:"... Với đám tuyển thủ lứa tôi, Nhất Diệp Chi Thu không chỉ có ba quán quân liên tiếp, không chỉ là thẻ tài khoản cấp thần mạnh nhất, cũng không chi là đối tượng mà mỗi chúng tôi đều muốn vượt qua. Anh ấy là..."Âm thanh càng lúc càng thấp, cuối cùng dường như biến mất. Tôn Tường cũng không truy hỏi, hai người ngồi cạnh nhau, nhìn ánh sáng tung hoành, bóng người lướt nhanh trên màn hình, không nói thêm nữa.Tiếng hoan hô cất cao, thông qua sóng trực tiếp. Trong quán net cũng hò hét như thế. Thường Tiên đứng bất động trước màn chiếu 200 inches, tay chân đông cứng.Dòng cảm xúc như nước lũ cuộn trào trong ngực hắn, bập bùng, gào thét, xông đến nhiều lần... Hắn muốn hô to, muốn cười lớn, muốn khoa tay múa chân với những khán giả xung quanh. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào những bóng sáng biến hóa trên màn hình, đầy bụng lời nói lại như bị chặn lại ở cổ họng.Màn hình lớn vẫn đang tua lại. Trận đoàn đội vẫn tiếp tục, không quan trọng. Đội Nga vẫn còn năm nhân vật đang sống, không quan trọng. Lượng máu của Dạ Vũ Thanh Phiền sắp về 0, không quan trọng. Thậm chí đến cả chuyện Nhất Diệp Chi Thu vẫn đang kề vai chiến đấu ngoan cường với đồng đội trên sân, cũng không quan trọng.Điều quan trọng chỉ là hình bóng Phục Long Tường Thiên vọt lên, điều quan trọng chỉ là con rồng ma pháp gào thét, Ý Chí Đấu Giả cấp tám và năm Huyễn Văn buff, Rồng Ngẩng Đầu dưới tay Pháp sư chiến đấu full trạng thái, bốn đại chiêu liên tiếp của đồng đội, diệt trị liệu!Không biết đã xem bao nhiêu lần, ánh mắt Thường Tiên chuyển sang phía xa xa, Trần Quả đang ngẩng đầu nhìn màn chiếu. Chị chủ đứng yên nhìn màn chiếu, dường như trên thế giới này chỉ có luồng ánh sáng này là tồn tại chân thực. Một tay cô xoa một bên mũi, trên khóe miệng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống đứt đoạn...Đột nhiên sống mũi Thường Tiên cay cay.Hắn hiểu rõ cảm giác của Trần Quả.Lúc này, vui buồn lẫn lộn.Pháp sư chiến đấu này, Pháp sư chiến đấu mạnh mẽ, huy hoàng thế này, nhìn thấy tư thái này của Pháp sư chiến đấu trên màn hình, không ai không vui vẻ cho Diệp Tu... Nhưng Diệp Tu mới tuyên bố giải nghệ cách đây không lâu, Nhất Diệp Chi Thu đã đổi chủ, kì tích trên màn hình này được tạo ra bởi vô số những sự trùng hợp ngoài dự liệu chồng lên nhau. Nó không thể xuất hiện lại lần nữa...Cảnh tượng hôm nay, chính là sự hoa lệ cuối cùng mà Nhất Diệp Chi Thu trong tay Diệp Tu thể hiện đến khán giả.Nhân vật bất biến, tuyển thủ lại như nước chảy. Nhân vật sẽ luôn nhảy nhót trong trận, tuyển thủ lại sẽ già đi, sẽ rời đi. Đây là điều mà tất cả khán giả đều nằm lòng. Trước khi giải nghệ, nếu có thể bồi dưỡng được người thích hợp để nhận tài khoản của chính mình, tiếp tục chặng đường, đây chính là một loại hạnh phúc với nguyên chủ...Nhưng không nên thế này, không nên, như Diệp Tu.Thẻ tài khoản không nên bị câu lạc bộ thô bạo đoạt mất, tuyển thủ không nên bị ép buộc giải nghệ khi trạng thái còn chưa xuống dốc, không nên cô độc lưu lạc đến quán net giữa đêm tuyết giá lạnh, không nên gặp chuyện câu lạc bộ giải tán, tài khoản bị chuyển nhượng, mà nguyên chủ chỉ có thể đứng ngoài bất lực nhìn người bạn mình tự tay mang vào vòng chuyên nghiệp, nhìn chiến hữu kề vai sát cánh bao năm, bị thay đổi từng chút từng chút...Thiên thời địa lợi nhân hòa, Nhất Diệp Chi Thu và chủ nhân lúc trước lại được tương phùng ở sân khấu Giải Thế Giới này, Ý Chí Đấu Giả cấp tám, năm Huyễn Văn lớn tăng sức mạnh, trong tay Diệp Tu, Pháp sư chiến đấu Nhất Diệp Chi Thu thể hiện ra tư thái mạnh nhất của mình, một chiêu Rồng Ngẩng Đầu xoay chuyển cục diện...Không còn gì nuối tiếc.Cuối cùng cũng có thể, dùng sự huy hoàng và viên mãn để nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me