Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi
CHƯƠNG 39: BÁO CÁO GIẢ TRƯỚC TRẬNNgày 13 tháng 7 giờ Bắc Kinh.Em gái trông quầy của tiệm net Hưng Hân mở màn hình lớn, lười biếng gõ chữ. Kế thừa truyền thống quý báu của những người đi trước, mùa mười bắt đầu, tiệm net Hưng Hân trở thành điểm xem trận đấu cố định của chiến đội. Từ trận thảm bại 0 - 10 trước Luân Hồi đến 6.5s nghịch chuyển tình hình trong trận tổng chung kết, không phút nào không phát sóng. Đây cũng là tụ tập của một nhóm lớn fan Hưng Hân.Dựa trên cơ sở này, khách quen của tiệm cũng tự nhiên chờ đợi thông tin liên quan được phát sóng định kì mỗi ngày. Nhạc nền vừa phát, một đám đông đứng bật dậy, tụ tập lại đây, kiễng chân nghển cổ chờ đợi thông tin xuất hiện trên màn hình."Hôm nay Diệp Tu đại thần có lộ diện không?""Từ hôm qua tôi đã căng mắt ra chờ, thế mà cả ngày toàn là ăn uống ngủ nghỉ, chả thấy người thật nào!""Tỉnh lại đi, múi giờ ở Zurich với Trung Quốc lệch nhau đó! Ở bên đó quay xong rồi đăng lên thì ở đây là hôm sau rồi!""Mà chụp ăn uống ngủ nghỉ thì ông không hài lòng cái gì? Ít nhất thì bọn họ ở Zurich vẫn được ăn đồ ăn Trung, mỗi ngày có thể đi bộ bên hồ, mọi người đều yên tâm, đúng không?""Mấy người khác thì bỏ qua, nhưng ông nghĩ Diệp Thần sẽ ra hồ đi bộ thật hả?""Ờ nhỉ, hợp lí vãi, không cãi được..."Trong lúc nói chuyện, màn hình sáng lên, tiếng thất vọng vang lên bốn phương. Người xuất hiện vẫn là nhân viên tổ tin tức hôm qua. Chị gái của tổ tin tức cười tươi như hoa:"Sau khi hỏi lại Đội Quốc Gia, bọn tôi vẫn chưa được phép phỏng vấn,... ấy, đừng thất vọng như thế, mọi người đều hiểu phong cách của Diệp Tu đại thần mà. Nhưng mà, tuy không thể phỏng vấn, bọn tôi lại có đoạn ghi âm trong phòng huấn luyện của các tuyển thủ. Bây giờ, hãy xem thứ mà bọn tôi chuẩn bị cho các bạn, trận đấu giao hữu đầu tiên sau khi ra nước ngoài, hai Pháp sư chiến đấu đấu với hai Pháp sư chiến đấu của đội Pháp!""Wow!"Cả tiệm net kinh ngạc.Bốn Pháp sư chiến đấu, chưa kể đội Pháp, đội mình là Diệp Tu và Tôn Tường sao? Thế nhưng, nhìn thấy cảnh quay một phát, tất cả đều phun (nước).Đậu má quái gì thế này?Cảnh này là quận rượu trong thành chủ của Thần Chi Lĩnh Vực.Còn người đứng trong quán rượu là..."Sách Khắc Tát Nhĩ? Vương Bất Lưu Hành? Nhất Diệp Chi Thu?" Có người hô lên: "Bên cạnh là Hàn Yên Nhu hả?""Quần áo không giống lắm nhỉ? Cổ áo lông của Sách Khắc Tát Nhĩ nhỏ đi rồi kìa!""Hàng superfake đó..." Có người bình tĩnh chỉ ra: "Tôi nhớ năm trước công ty Vinh Quang tổ chức một cuộc thi cosplay lớn, dùng các trang phục có sẵn trong game để cosplay các nhân vật ngôi sao...""À, thế thì kia là cái quái gì?"Ống kính quét qua, mười vị đại thần quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn... hoặc là nói bản superfake của các nhân vật cấp thần đều đang trong quán rượu. Bên kia bàn, một vị Cuồng kiếm sĩ lạ mặt bước lên trước hai bước, nói gì đó xì xồ mà mọi người không hiểu. Rất nhanh, giọng của phiên dịch viên vang lên:"Đây là tuyển thủ Armand Yanek của đội Pháp, cầm nhân vật Cuồng kiếm sĩ Asterix.""Xin chào, xin chào." Một nhân vật ăn mặc đầu voi đuôi chuột đứng dậy, tiến lên bắt tay, giọng nói lại là giọng mà mọi người rất quen thuộc: "Lĩnh đội đội Trung Quốc, Diệp Tu!""... Đậu má cosplay Quân Mạc Tiếu này không giống lắm ta?""Trên lí thuyết thì ai cosplay được cái ô của Quân Mạc Tiếu?"Nhưng mà, dù sao thì, mọi người đã hiểu rõ "Chúng tôi được phép ghi âm" với đống nhân vật superfake này nghĩa là gì. Cơ bản là... dùng nhân vật đại diện cho tuyển thủ rồi lồng tiếng vào đấy! Quả nhiên, tên Quân Mạc Tiếu không có ô bị nghi ngờ hàng giả rất nhanh lùi về, Sách Khắc Tát Nhĩ superfake đứng dậy, loa trong quán net truyền đến giọng Dụ Văn Châu:"Xin chào, đội trưởng đội Trung Quốc, Dụ Văn Châu..."Khán giả cười ầm lên.Các tuyển thủ Đội Quốc Gia không lộ diện, nhưng lại chơi trò dùng nhân vật cosplay người thật này?"Mấy lỗ hổng trong não các đại thần này, không biết ai mở ra nữa...""Tôi đoán là Diệp Thần đó...""Đừng nghĩ nữa, Diệp Thần không làm mấy trò này đâu...""Ừ ha, tôi nghĩ có thể là Diệp Thần nói không được quay phim, nhưng ghi âm trong phòng huấn luyện thì được, thế là chị gái tổ tin tức nghĩ ra trò nhảm này...""Aizz, không xem được người thật, cũng không xem được nhân vật luôn. Thật ra bọn mình quen với các nhân vật hơn mà..."Tiếng nói cười dần biến mất. Thiếu niên tóc vàng của đội Pháp tiến lên, vừa nói: "Khiêu chiến Pháp sư chiến đấu mạnh nhất của đội Trung Quốc", tất cả mọi người đều không kiềm được mà nín thở, mà Hàn Yên Nhu superfake đứng lên, đáp: "Tôi là người kế thừa của Pháp sư chiến đấu mạnh nhất đội Trung Quốc, tôi đánh!" Cả tiệm net Hưng Hân hoan ô ầm ầm!"Nhu gia uy vũ!""Nhu gia dũng mãnh!""Nhu gia đánh cho chúng nó quỳ đi!"Quanh co một lúc, Pháp sư chiến đấu chính thức của đội Pháp tiến lên, Hàn Yên Nhu một bước cũng không nhường. Trong tiếng tranh cãi của hai cô gái, Quân Mạc Tiếu đột nhiên vỗ tay, ngay sau đó vang lên giọng nói lười biếng của Diệp Tu:"Dài dòng làm gì? Đánh thẳng 2V2 là được, Tiểu Đường, Khưu Phi, hai đứa lên đi!""Khưu Phi""Khưu Phi nào?"Một đám người mù mờ hỏi nhau. Ngay lập tức, có fan tử trung lâu năm của Diệp Tu phổ biến: "Đội trưởng nhỏ của Gia Thế, trước đánh khiêu chiến cũng gặp Diệp Thần rồi đó, nghe đồn là do một tay Diệp Thần dạy dỗ, hồi trước tôi đọc báo có nói, Diệp Thần vốn định cho cậu ấy kế thừa Nhất Diệp Chi Thu...""À là cậu ta, cậu bé này tốt cực, quyết ở lại gánh Gia Thế, Diệp Thần cũng được an ủi..."Trong lúc nói chuyện, ống kính lại chuyển, lần này người xuất hiện không phải phiên bản superfake nữa, mà là video chiến đấu thật, Cách Thức Chiến Đấu, Hàn Yên Nhu vai kề vai cùng xông đến quân dịch.Hàn Yên Nhu quyết chí tiến lên, Cách Thức Chiến Đấu không chút sơ hở, hai người phối hợp thì không đến mức bổ sung hoàn hảo, nhưng cũng rất ăn ý. Đối thủ là tuyển thủ quốc gia và người kế thừa của đại thần, lại bị họ đánh cho tơi tả."Hai Pháp sư chiến đấu dưới tay Diệp Thần, đường cp này ngon!""Tỉnh lại đi, chú ý cách biệt tuổi tác, lái máy bay không ngon đâu!""Rõ ràng Khưu Phi mới là sư huynh!""Lúc Diệp Thần rời đi thì Khưu Phi vẫn đang trong trại huấn luyện, tính là đệ tử đã ghi danh thôi chứ?""Ê, sao mấy người không trọng tâm gì hết vậy? Tuyển thủ Đội Quốc Gia không lộ diện thì mình phải xem hàng superfake cho đỡ ghiền đến tận trận đấu chính thức à?"Tiếng ai oán bao trùm."Còn không bằng xem lại video tổng chung kết!"____________________CHƯƠNG 40: LỄ KHAI MẠC HUY HOÀNGKệ đi, mỗi ngày đều xem nhân vật superfake được lồng tiếng thật, đọc một đống bài báo "Nước ngoài nhìn nhận thế nào về Đội Quốc Gia Trung Quốc ", tâm trạng mong chờ của fan cũng được an ủi. Nháy mắt đã đến ngày khai mạc Giải Thế Giới.Ngày 16 tháng 7, 19:00 giờ địa phương. Rạng sáng ngày 17 tháng 7 giờ Bắc Kinh.Vô số fan Vinh Quang bất chấp ngày mai phải đi làm sớm, cố thủ trước màn hình để xem lễ khai mạc Giải Thế Giới.Ngày 16 tháng 7, 20:00 giờ địa phương.Một biển người có mặt tại nhà thi đấu lớn nhất Zurich.Đèn đóm trong nhà thi đấu tối om, chùm sáng nhiều màu đan xen chiếu xuống từ mái vòm. Hình chiếu 3D từ từ xoay chuyển, từ một quả cầu nước xanh ngọc trải ra thành một tấm bản đồ thế giới khổng lồ. Đường nét trên bản đồ giao nhau như rồng, tạo thành biên giới phân các quốc gia. Tiếp đến, ánh sáng bừng lên, hễ là nơi Vinh Quang xuất hiện, đều sẽ sáng lên.Sau đó, ánh sáng thể hiện chi tiết dòng chảy mười hai năm của Vinh Quang.Mặt đất chấn động, thế giới đột nhiên tách ra, bản đồ của mười sáu nước tham gia bay lên, kết lại thành vòng. Tuyển thủ của mười sáu nước tham gia ngồi thành vòng, bản đồ hình con gà trống từ từ bay đến trước mười bốn tuyển thủ đội nhà, hình thanh kiếm dài sắc bén giao nhau sáng lên, sau đó bản đồ cũng sáng lên.Thôn tân thủ, dã ngoại, phó bản, thành chủ,... NPC, quái vật, từng nhân vật xuất hiện trên bản đồ, chật cứng như nêm.Khu một mở ra. Khu hai mở ra.Sau đó, yên vàng vó sắt dũng mãnh giao tranh, vô số nhân vật ngã xuống. Trên bản đồ rộng lớn, không biết từng tầng từng tầng rừng rậm xuất hiện.Huy hiệu chiến đội lá phong đỏ huy hoàng treo cao. Dưới ánh đỏ chiếu rọi, một hình bóng áo đen giáp đen cầm mâu xông lên, kiêu ngạo nhìn bốn phương."Moá"Trương Giai Lạc chửi khẽ, các tuyển thủ nước khác không biết chủ đề là gì, cũng không quan tâm. Nhưng trước mặt các tuyển thủ Trung Quốc là người luôn đặt mục tiêu giành tổng quán quân trong suốt mười mùa giải, là người tiến vào trận chung kết bốn lần. Đối với người có không quán quán như Trương Giai Lạc, đúng là rất khó chịu.Hình chiếu 3D xoay chuyển ba lần, lá phong và Đấu Thần cũng dừng lại ba lần. Sau đó, giữa hai màu đen đỏ, Quyền Hoàng gầm gừ, Ma đạo học giả bay lượn tự do trên nền cỏ xanh thẳm, Kiếm và Lời Nguyền tiến tới trong dòng nước xanh lam...Nòng súng Toái Sương, Hoàng Hoả "nở hoa". Cuối cùng trong ngọn lửa trắng đỏ giao nhau, một bóng người nâng ô hướng về phía trước.Đó chính là mười năm mưa đạn đã qua, là niềm yêu thích, là nỗi đau, là nhiệt huyết, là ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ tâm hồn, là giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp.Các tuyển thủ có mặt yên lặng như tờ, nghiêng tai chăm chú, chỉ có tiếng hít thở trầm thấp. Trương Giai Lạc, Vương Kiệt Hy, Trương Tân Kiệt, Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên, Sở Vân Tú, Tiêu Thời Khâm,... Ai nấy đều ngồi thẳng tắp, kể cả tên lúc nào cũng lười biếng như Diệp Tu cũng thu lại nụ cười cà lơ phất phơ thường ngày.Đó là sự tận lực cửa bọn họ.Đó là thanh xuân của bọn họ.Dù sao thì tuyển thủ chuyên nghiệp, đặc biệt tuyển thủ chuyên nghiệp ở Trung Quốc vẫn là một nghề nghiệp không chính thức; trong mắt nhà trường là nghề không tử tế; trong mắt phụ huynh là nước lũ, mãnh thú; trong mắt các phương tiện truyền thông chính thức là "khối u ác tính", "hạn chế", "hủy hoại thanh thiếu niên". Những người ngồi đây, người may mắn thì trải qua một trận "kháng chiến" với những lời độc ác; người không may thì thành "phần tử ác liệt, mười năm không thể quay đầu".Nhưng dựa vào nhiệt huyết, bọn họ vẫn đi đến hôm nay.Ba năm, bốn năm,... rồi hơn mười năm đã quen bị người ta chỉ chỏ, quen bị khinh thường, quen bị người ta nói: "Chỉ là lũ chơi game thôi mà."... Nhưng hoá ra cũng có người coi trọng, có người nhớ đến bọn họ, có người làm thế này để chạm khắc nên quá khứ của bọn họ, dùng cách này để nói với bọn họ: " Các cô cậu cũng có tư cách kiêu ngạo."Hai màu trắng đỏ đột nhiên phai nhạt. Trên bản đồ núi sông hùng vĩ xuất hiện hình ảnh ban đầu. Sách Khắc Tát Nhĩ, Nhất Thương Xuyên Vân, Vương Bất Lưu Hành, Dạ Vũ Thanh Phiền,... từng luồng ánh sáng giáng xuống, từng hình chiếu 3D yên lặng đứng trên sân khấu, xếp trận sau lưng Quân Mạc Tiếu.Đây là sự chiến đấu của bọn họNgay sau đây, trận đấu đầu tiên sắp diễn ra.Bàn trước mặt các tuyển thủ yên lặng trượt sang, màn hình hiển thị được nâng lên, bàn phím được nâng lên, chuột được nâng lên, tai nghe được nâng lên, máy quẹt thể đăng nhập được nâng lên. Tuy không phải thiết bị họ quen dùng, nhưng cũng là một bộ thiết bị hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mỗi tuyển thủ."Mời các vị tuyển thủ thắp sáng lửa thánh."Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình. Ngồi trước máy tính, màn hình đồng thời xuất hiện từng con từng con..."BOSS?""Vậy cách thắp lửa thánh là đánh BOSS?""Ai đánh được BOSS trước thì lửa thánh của nhà đó sáng trước?"Các vị tuyển thủ chưa không được biết trước đều ngơ ngác há hốc mồm.jpgIQ vô cực..."Thôi được rồi, tổ đội, tổ đội." Diệp Tu gào to trong kênh đội ngũ: "Trận hình OK không cần nói nữa nhé, lên tình thần đi, đứa nào sát thương đứng bét mai khỏi lên sân... Á không có Tank hả?""Tán nhân Tank!" Dụ Văn Châu, Tiêu Thời Khâm, Trương Tân Kiệt ba miệng một lời."Đều là các nhân vật cấp thần, không ai không biết đánh. Mà đây chỉ là khai mạc, nên ban tổ chức cũng không để diệt đoàn làm gì cho xấu hổ ra, độ khó BOSS ngang với đội 20 người. Một đám đại thần cười cười nói nói ồn ào, biến sự kiện quốc tế nghiêm túc thành một trận phó bản trong game.Nói thật thì vẫn dễ hơn phó bản chút. Ở đây ngước mắt lên là nhìn thấy BOSS, phó bản còn phải biết đường. Năm đó Diệp Tu buôn chuyện quá đà còn đi lạc đó...Nhất Diệp Chi Thu, Đường Tam Đả kề vai xông lên, Dạ Vũ Thanh Phiền, Hải Vô Lượng từ hai cánh, Phùng Sơn Quỷ Khấp, Diệt Sinh Linh tọa trấn trung tâm, bảo vệ kĩ lưỡng cho Thạch Bất Chuyển.Sách Khắc Tát Nhĩ, Mộc Vũ Tranh Phong, Bách Hoa Liễu Loạn, Phong Thành Yên Vũ đứng từ xa, Vương Bất Lưu Hành, Nhất Thương Xuyên Vân và Quân Mạc Tiếu ở giữa đội ngũ, lúc thì tiến trước lùi sau, lúc lại dắt BOSS đi thẳng.Mọi người tiến lùi tự nhiên, phối hợp ăn ý, BOSS cuồng bạo hai lần cũng không ảnh hưởng gì đến đội ngũ.Chưa đến mười phút, BOSS gầm lên một tiếng rồi ngã xuống. Một luồng pháo hoa bắn ra từ cơ thể nó, bản đồ Trung Quốc được thắp sáng."Ha ha ha ha ha ha ha ha dám chơi dám chịu, dám chơi dám chịu! Ngày mai Lão Diệp ông đừng có lên sàn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me