LoveTruyen.Me

Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi

CHƯƠNG 45: ĐẤU PHÁP BÁCH HOA VÀ 483 MẢNH GƯƠNG

Nếu như Hoàng Thiếu Thiên ra mắt mùa bốn làm Liên Minh phải thay đổi quy tắc.

Vậy thì Trương Giai Lạc ra mắt mùa hai làm cho công ty Vinh Quang hận đến nghiến răng.

Đúng vậy, công ty Vinh Quang,

Hồi đó nghèo lắm, ít loại máy tính chơi được Vinh Quang. Cứ nhìn nhà Diệp Tu với Tô Mộc Thu năm đó là biết, hai máy tính mà chỉ một cái chạy được Vinh Quang, toàn phải ra quán net.

Trương Giai Lạc mùa hai rạch trời rơi xuống, đấu pháp Bách Hoa chói loà màn hình làm rất nhiều khán giả xem trận đấu trên máy tính phàn nàn: "Màn hình máy tính nhà tôi chết đứng rồi..."

Công ty Vinh Quang vội vàng nghiên cứu, cuối cùng phát hiện card đồ họa không chạy theo kịp đấu pháp Bách Hoa của Trương Giai Lạc. Vậy nên một dòng tin chắp vá xuất hiện trên trang chủ của Vinh Quang "Nâng cao chất lượng tối thiểu của máy tính chơi được Vinh Quang, đặc biết là chất lượng card đồ hoạ phải nâng cao lên nhiều..."

Cái nào cũng là tiền đó mấy bố!

Bao nhiêu người chơi gặp khó. Bộ phận quảng cáo của Vinh Quang cũng gặp khó, không người chơi mới thì lấy đâu tiền thưởng?

"Áp lực như núi!"  Lư Hãn Vân giả vờ cảm thán. Cao Anh Kiệt lạ lùng nhìn cậu ta: "Chú em có gì mà áp lực như núi?"

"À em giả bộ như tiền bối Trịnh Hiên đội em thôi... mỗi lần nghiên cứu video của tiền bối Trương Giai Lạc là anh ấy lại hô áp lực như núi, xem xong là nhỏ thuốc mắt. À anh có mang thuốc nhỏ mắt không?

Trịnh Hiên, Chuyên gia đạn dược, nhân vật Thương Lâm Đạn Vũ.

Không Chuyên gia đạn dược nào trong Liên Minh không nghiên cứu video của Trương Giai Lạc. Trịnh Hiên đương nhiên là người phải chịu trận nhiều nhất. Dù mới vào đội hai năm, Lư Hãn Văn đã nhìn hắn loa oai oái bao nhiêu lần rồi.

Cao Anh Kiệt bắt đầu lục túi áo. Kiều Nhất Phàm vươn tay ra sau lưng yên lặng lục lọi, lấy ra một vỉ năm tép nhựa nhỏ nhỏ, đặt trên lòng bàn tay.

"Nước mắt nhân tạo. Chị chủ Trần nói cái này có ích."

Cao Anh Kiệt bẻ một tép, chuyển cho Lư Hãn Văn, Lư Hãn Văn lại bẻ một tép, đưa ngược lại cho Tống Kỳ Anh, Tống Kỳ Anh đưa ngược lại cho Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm lại chia nhau với Khưu Phi. Năm người, chia xong mỗi người một tép, lại yên lặng ngẩng đầu nhìn màn hình lớn.

Cách đó hàng nghìn km, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trong phòng phát sóng đã không nhịn được cười.

"Tấm bản đồ đúng là..." Phan Lâm cố gắng cắn lưỡi nhắc nhở bản thân về tiền thưởng. "Sảnh Gương Cung Điện Versailles", nghe tên là biết đâu đâu cũng là gương, à bản đồ cũng được thay đổi một chút. Ban đầu một bên gương sát đất, một bên cửa sổ pha lê đã được đổi thành cả hai bên đều là gương!"

"Ngoài ra, những chỗ khác đều tái hiện cảnh thật, chỉ bỏ đi tranh tường." Lý Nghệ Bác nhân lúc chưa vào trận để phổ biến tư liệu: "Sảnh Gương Cung Điện Versailles dài 76 mét, rộng 10 mét, cao 13 mét, độ lớn ở mức trung bình với một trận đấu đơn. Hai bên spawn ở hai đầu sảnh, ồ, bắt đầu rồi, tổ phát sóng chỉnh độ sáng xuống thấp được không?"

Màn hình giám sát xuất hiện một đống ha ha ha ha ha không thể không thể không thể.

"Được rồi." Phan Lâm nhún vai: "Người lên sân của đội Đức là nữ tuyển thủ Sofia, nghề Kị sĩ, nhân vật Brynhild, đây là tuyển thủ át chủ bài của chiến đội Rừng Rậm Hamburg, từng dẫn dắt chiến đội này vào vòng loại trực tiếp năm lần, một lần lọt vào tổng chung kết. Rất giống tuyển thủ Sở Vân Tú của chúng ta!"

"Điểm này rất giống nữ đại thần của chúng ta. Tốc độ tay trung bình của Sofia là 285, cao nhất 378, tỷ lệ sai sót trung bình 5.94%. Tốc độ tay thấp hơn Trương Giai Lạc, nhưng ít sai sót hơn Trương Giai Lạc, có thể so sánh với Trương Tân Kiệt. Bây giờ hai bên đều tiến lên trước, nhanh chóng đến gần, còn cách 40 ô, 30, 20, Bách Hoa Liễu Loạn đổi hướng, nhanh chóng bay qua trái, Phi Súng nhảy lên!"

"Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên đèn chùm trong sảnh gương! Đạn Pháo Sáng! Mời quý vị khán giả chuẩn bị kính râm hoặc nhắm mắt nhé, mời tổ phát sóng chuyển sang góc nhìn của Brynhild. Ôi! Quá thảm! Tôi cũng không nỡ nhìn nữa!"

Đúng là thảm thật.

Một súng này của Bách Hoa Liễu Loạn bắn ra từ khe hở trên đèn chùm. Đạn nổ bên dưới đèn chùm, ánh sáng chiếu vào mắt Brynhild không chỉ là ánh sáng của Đạn Pháo Sáng mà còn khúc xạ của nghìn vạn mặt cắt thủy tinh, còn... cả ánh sáng trắng và ánh sáng màu...

Ảnh hưởng gần như bị mù luôn?

Khán giả cười ngã trái ngã phải, nhưng ở hàng ghế tuyển thủ, từ Diệp Tu, Dụ Văn Châu đến nhóm lính mới năm người hàng sau, tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình, không ai vui cười.

Brynhild giơ khiên, vội vàng cắt sang bên phải. Bách Hoa Liễu Loạn từ trên cao hạ xuống, bắn liên tục, nhưng góc bắn bị đèn chùm chắn mặt, làm giảm tốc độ. Phần lớn đạn bắn ra được lại bị khiên chắn. Brynhild không mất nhiều máu, càng đừng nói đến hiệu ứng đông cứng hay gì. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Brynhild đã đến vị trí song song với Bách Hoa Liễu Loạn, đột nhiên xông lên, bóng người kéo ra một đường vòng cung hướng lên.

"Pằng pằng pằng pằng..."

Kị sĩ giáp bạc một bước giẫm lên giá đèn, Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng lùi về sau, ung dung đáp đất.

"Aizz, đáng tiếc!"

"Tuyển thủ đội Đức đánh rất bình tĩnh, Bách Hoa Liễu Loạn không tạo ra được sát thương lớn, Brynhild cũng không thể áp sát, chỉ đang thăm dò nhau. Bây giờ Brynhild cầm khiên tiến lên, Bách Hoa Liễu Loạn bắt đầu bắn, là đấu pháp Bách Hoa kinh điển! Từ góc nhìn của Brynhild, đạn nổ thành một khoảng chói lọi, gần như không thấy bóng người Bách Hoa Liễu Loạn. Chỉ đạo Lý, anh thấy tuyển thủ Đức có thích ứng được lối đánh này ngay không?

"Anh thấy sao?" Lý Hiên hỏi Vương Kiệt Hy. Vương Kiệt Hy chau mày suy nghĩ giây lát, nghĩ đến Đặng Phục Thăng, Hứa Bân, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Năm đó Phồn Hoa Huyết Cảnh rực rỡ cả mùa, thêm cái bản đồ này nữa, khó đấy!"

"Á!!!" Khán giả Trung Quốc xem đài đột nhiên kinh ngạc hô to!

Bách Hoa Liễu Loạn đang chuyển vị trí thì đột nhiên dính đông cứng, động tác chậm lại. Brynhild nhân cơ hội này ra Tinh Thần Kị Sĩ, Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý, kéo gần cự li với Bách Hoa Liễu Loạn.

Trương Giai Lạc muốn dùng Phi Súng lùi lại, Brynhild đã bật Gầm Thét Hy Sinh, ép Bách Hoa Liễu Loạn phải tấn công. Phản Công Bão Táp Vì Danh Dự hoàn trả sát thương, Thập Tự Chinh Phán Xét,...

"Đừng tưởng người ta là tuyển thủ nước ngoài, đánh rất chính trực!"

Nhìn tầm mắt trắng xoá của Bách Hoa Liễu Loạn trên màn hình, Diệp Tu cảm thán.

"Tôi nói rồi, tấm khiên to như vậy, sao không phản quang lại được?"

____________________

CHƯƠNG 46: CHIẾU MÙ MẮT VÀ THUẬT PHÁ DỠ

Nghề đánh gần kém nhất trong Liên Minh là bậc thầy pháo súng, Chuyên gia đạn dược cũng một chín một mười. Bách Hoa Liễu Loạn bị Kị sĩ áp sát, dồn dame, lượng máu giảm còn 73%

Lượng máu của Brynhild còn 89%.

Lúc này, khán giả xem đài Trung Quốc lặng ngắt như tờ, không ít người lo lắng cho Trương Giai Lạc.

"Không sao, Trương Giai Lạc thoát ra rồi." Khác với người xem thường, Dụ Văn Châu vẫn thong thả:

"Dùng đấu pháp Bách Hoa ở bản đồ này, đối phương không trụ được lâu đâu..."

Quả nhiên, dùng một quả Bom Xung Chấn để kéo giãn khoảng cách, Trương Giai Lạc khiển Bách Hoa Liễu Loạn đi khắp bản đồ. Chuyên gia đạn dược giáp da, nhẹ hơn Kị sĩ rất nhiều, thói quen của Trương Giai Lạc lại là nhảy nhót như dở người. Kĩ năng di chuyển của Kị sĩ vẫn đang CD, lần này Trương Giai Lạc đã xa rất xa.

Huống hồ lần này đuổi kịp cũng vô dụng. Bách Hoa Liễu Loạn nhảy từ ngọn đèn này sang ngọn đèn khác, có lúc dừng chân ở đèn chùm chạm đất, nhưng cả phút không chạm đất. Brynhild phí công chạy tới chạy lui, đuổi theo hoa ảnh nở rộ khắp màn hình, chỉ hận Xung Phong và Anh Dũng Bật Nhảy CD quá lâu.

"Trương Giai Lạc đánh rất cẩn thận."

"Nhưng đánh vậy phí mana lắm?" Phan Lâm không hiểu: "Bách Hoa Liễu Loạn chỉ còn 50% mana, Kị sĩ giáp tấm, thủ cao máu dày. Đúng là đấu pháp Bách Hoa dễ cản trở tầm nhìn, nhưng cũng không thể cứ loá mắt mà không trúng chứ?

"Bây giờ Brynhild còn 72% máu. Với 50% mana, chỉ cần hiệu suất cao thì trên lí luận vẫn thắng được." Lý Nghệ Bác rất bình tĩnh. Trên thực tế, một chấp ba trên lôi đài tuy hiếm nhưng vẫn có. Về lí thuyết, nếu đầy mana thì có thể đánh nhân vật cùng cấp với lượng máu gấp ba. 50% mana vs 72% máu...

Đương nhiên, không áp dụng cho lối đánh "loá mắt nhưng không trúng" lãng phí này của Trương Giai Lạc.

Lý Nghệ Bác lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng tuyển thủ nước mình: "Tôi nghĩ chắc tuyển thủ Trương Giai Lạc có cách nghĩ riêng. Nào, chúng ta cùng đợi..."

Vừa nói vừa xem góc nhìn Brynhild. Đổi góc nhìn, lại đổi góc nhìn, màn hình rực rỡ sắc màu, sáng đến mức không thể nhìn thẳng. Càng gay go hơn là, vì mấy chùm đèn với đống gương chạm đất nên nhìn hướng nào cũng chói mắt...

Thời gian cứ qua đi, Phan Lâm ồ lên một tiếng:

"Động tác của Brynhild bắt đầu thay đổi rồi..."

"Đến cực hạn rồi sao?" Lý Nghệ Bác cảm thán: "Lạc lối trong ánh sáng Bách Hoa là chuyện cực kì đau khổ... Tuyển thủ nước ngoài thảm quá, lần đầu gặp đấu pháp Bách Hoa nên không biết nhìn đi đâu. Đánh kiểu này thì nghị lực đến mức nào cũng lâu nhất năm phút là nước mắt tuôn rơi."

Tiếng súng vẫn đều, kĩ năng của Brynhild đã CD xong, lại xông đến. Lần này Bách Hoa Liễu Loạn nhẹ nhàng đáp xuống đất, Phi Súng lùi lại men theo chiều ngang của Sảnh Gương. Brynhild bước hai bước trên giá đèn kim loại định đuổi theo, Bách Hoa Liễu Loạn lại bay qua đèn chùm khổng lồ ở trung tâm. Hai tay khẽ chấn động, đột nhiên đổi súng.

Súng cầm tay tự động biến mất, thay vào đó là một khẩu súng đen tuyền cực lớn!

"Ầm!"

Cách bảy ô, tiếng đạn ra khỏi nòng đinh tai nhức óc.

Đại chiêu cấp 70 của Thiện xạ, Barrett Bắn Tỉa.

Khẩu súng khổng lồ vừa xuất hiện, Brynhild đã nâng khiên, Sofia hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể trốn được công kích gần thế này của hệ Súng. Chỉ dùng khiên đỡ mới tránh được.

Tầm nhìn bị khiên che khuất, Sofia tiếp tục tiến lên mà không nhìn thấy họng súng bắn tỉa đã hướng lên qua đỉnh đầu mình. Chấn động cực lớn không đến từ trước mặt khiên, mà đến từ đỉnh đầu, có tiếng thứ gì đó ầm ầm rơi xuống!"

"Loảng xoảng!"

Barrett Bắn Tỉa vừa dứt, chùm đèn trên đầu rơi thẳng xuống. Brynhild bị đè không động đậy được, máu giảm ào ào.

"Ô! Chỉ đạo Lý, sao Barrett Bắn Tỉa lại mạnh thế được nhỉ?"

"Có thể thấy cái bẫy này được chuẩn bị rất lâu rồi. Lúc trước Trương Giai Lạc dùng từng viên từng viên đạn tạo ra. Bị ánh sáng Bách Hoa che mắt, đối thủ hiển nhiên không để ý đến hành động nhỏ này. Quá thảm! Bị đèn chùm đè mất máu, làm tôi nhớ lại một cảnh ở mùa mười !"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi cũng nhớ đến, có phải trận Hoàng Thiếu Thiên vs Mạc Phàm không ạ?" Phan Lâm vỗ tay cười to: "Lần nghịch chuyển như thần đó xứng đáng nhắc lại mười năm. Nhưng nếu Diệp Tu đại thần ở đây thì ảnh nhất định sẽ nói: "Không giống, Hoàng Thiếu Thiên tự làm tự chịu!"

"Quá thảm..." Lư Hãn Văn che mặt, nhưng lại không kìm được mà hé kẽ ngón tay ra nhìn trộm Hoàng Thiếu Thiên. Sau vụ này, máu vẫn chưa dưới 50% nhưng cũng mất 20%!"

Bên cạnh vài người che miệng cười trộm. Trên màn hình, Bách Hoa Liễu Loạn phi thân lên trước, hai tay múa loạn, vô số lựu đạn bay ra từ các kẽ ngón tay!

Loạn Đạn!

Lựu Đạn!

Bạo Viêm Đạn, Bom Xung Chấn, Bom Khí Độc!

Bom Điện, Bom Kích Nổ, Bom Truy Kích, Bom Hẹn Giờ!

Nhân lúc nữ Kị sĩ bị đèn chùm đèn đè nằm im, Bách Hoa Liễu Loạn ra hết đại chiêu!

Khán giả vỗ tay như sấm, đợi Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng lùi ra, vừa lùi vừa đặt lần lượt Đạn Băng, Đạn Đông Cứng. Đến lúc trúng từng phát Bạo Viêm Đạn, lượng máu của Brynhild chạm mức 20%.

"Trên Trương Giai Lạc này không phúc hậu gì hết!" Hai chữ Vinh Quang nhảy ra màn hình, lúc Trương Giai Lạc xuống sân, Hoàng Thiếu Thiên, Lý Hiên và mấy đồng đội khác bắt đầu suỵt suỵt. "Ông đánh con gái nhà người ta khóc rồi, dụi mắt nãy giờ kìa! Còn không tặng hoa xin lỗi đi!"

"Cút cút cút cút cút cút! Người ta bị tôi làm chói mắt đến khóc!" Trương Giai Lạc phản bác quyết liệt: "Không có hoa đâu, tặng thuốc nhỏ mắt vừa hay! Ai chi viện cho một chai đi? Đấy nhiệm vụ tôi xong rồi nhá, giờ Sở Vân Tú lên ha!..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me