LoveTruyen.Me

Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi

CHƯƠNG 5: TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN

Sau quá trình di chuyển đầy hỗn loạn từ trung tâm huấn luyện Thể thao điện tử đến Nghĩa Trảm. Một nhóm cực đông nhân viên từ bốn phương tám hướng đã tụ họp, công việc hậu cần càng nặng nhọc hơn, nhưng những điều này đều không cần các tuyển thủ Đội Quốc Gia quan tâm. Mười bốn tuyển thủ ăn ngon ngủ kĩ, 9:00 sáng hôm sau, Diệp Tu công bố sắp xếp huấn luyện cho giai đoạn đầu tiên.

"Ba ngày đầu thử phối hợp theo đội nhỏ. Sáng đánh 2V2, 3V3 đối kháng; chiều chia ra đánh đoàn đội."

Tất cả đều thể hiện tâm trạng ổn định khi nghe kế hoạch huấn luyện của Diệp Tu, dù sao thì phối hợp đoàn đội cũng là trọng tâm của đợt huấn luyện này. Nhưng đến lúc thấy danh sách phân đội, cả đám không bình tĩnh nổi nữa.

"2V2, đội A: Vương Kiệt Hy, Hoàng Thiếu Thiên; đội B: Chu Trạch Khải, Tôn Tường."

Ngay lập tức, có người cười trộm. Vương Kiệt Hy và Hoàng Thiếu Thiên đúng là đối chọi gay gắt, ngay cả ở All Stars cũngchưa từng hợp tác, chỉ số thù địch ngang ngửa Hàn Văn Thanh và Diệp Tu. Xếp hai người này cùng đội thì...

"Móa Lão Diệp..."

"Thấy không phối hợp được hả? Diệp Tu rất biết nghe lời: "Vậy thì đội A: Vương Kiệt Hy, Tôn Tường; đội B: Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên."

"Á..."

Lời vừa đến cổ họng của Hoàng Thiếu Thiên bị nuốt lại. Thật ra hắn cũng không muốn phản đối gì, chỉ quen thói lắm mồm càu nhàu mấy câu thôi, ai ngờ Diệp Tu...

"Ha ha ha ha ha ha..."

"Hoàng Thiếu Thiên phối hợp với Chu Trạch Khải ha ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười vang lên không ngừng. Diệp Tu ho một tiếng, cố gắng nghiêm mặt nói: "3V3, đội A: Tô Mộc Tranh, Lý Hiên, Đường Hạo; đội B: Trương Giai Lạc, Phương Duệ, Sở Vân Tú. Mỗi đội có mười phút thảo luận chiến thuật, bản đồ ngẫu nhiên. Tạm thời tôi, Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt và Tiêu Thời Khâm sẽ không tham gia. Bắt đầu."

Tiếng ghế ngồi lăn trên sàn đá hoa vang lên, thành viên các đội lập tức tụ họp, đội này khoa tay múa chân với màn hình, đội kia lại lấy giấy bút ra viết vẽ, náo nhiệt không bên nào chịu thua bên nào.

Khổ nhất là Hoàng Thiếu Thiên, hắn giương mắt nhìn Chu Trạch Khải im lặng như tờ trước mặt, trán giật giật, dường như ác mộng trong trận Ngôi sao mùa mười quay lại rồi...

Hắn với Chu Trạch Khải thì thương lượng chiến thuật khỉ gì?

Hả?

Thương lượng con khỉ gì?

Nhìn sang các đội khác đang bàn luận sôi nổi, lại nhìn Vương Kiệt Hy và Tôn Tường đã bắt đầu nói chuyện, đột nhiên Hoàng Thiếu Thiên cực kì nghi ngờ hiệu suất giao tiếp của mình. Hắn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách:

"Lên QQ chat nha?"

Cậu ta gật đầu rồi! Cảm tạ Trời Phật!

Hoàng Thiếu Thiên kích động mở khung chat với Chu Trạch Khải trên QQ, gõ ra một trang dài.

Nháy mắt đã qua mười phút, các đội AB theo như chiến thuật đã bàn trước ra trận. Bốn vị bậc thầy chiến thuật tạm thời không tham gia, chia nhau xem các trận đấu.

Trương Tân Kiệt và Tiêu Thời Khâm xem hai trận 3V3, Diệp Tu và Dụ Văn Châu cũng tự nhiên chia nhau, im lặng đứng sau quan sát hai trận 2V2.

Bản đồ ngẫu nhiên của trận 2V2 là một trấn nhỏ xinh đẹp với đường ngang phố dọc và vài tòa nhà cao thấp xen kẽ. Cao điểm của bản đồ là một tháp chuông nhà thờ ở cực nam.

Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Thương Xuyên Vân spawn ở phía tây, ngẩng đầu lên là thấy tháp chuông bên phải."

"Chiếm cao điểm đi!"

Tin nhắn của Hoàng Thiếu Thiên bắn ra kênh đội ngũ, quả nhiên là "đại thần bàn phím", một người mà nói nhiều bằng hai. Đồng thời, Nhất Thương Xuyên Vân bắn pằng pằng bay đi.

Súng Vương rẽ trái, Dạ Vũ Thanh Phiền không đi song song đồng đội mà hơi hạ thấp thân mình, vừa quay vừa rẽ, đột ngột biến mất ở con đường hẹp giữa hai tòa nhà. Lập tức, Diệp Tu không thấy hình bóng Dạ Vũ Thanh Phiền trên màn hình Chu Trạch Khải nữa.

Ở vị trí tương xứng, Nhất Diệp Chi Thu spawn, tay cầm Khước tà, chạy từ đông sang tây. Vương Bất Lưu Hành cưỡi chổi lướt nghiêng qua, nhảy nhót giữa các nóc nhà cao thấp, vừa bay vừa quan sát bốn phương tám hướng bản đồ.

Hai bên cách nhau khoảng mười ô, vừa đẹp để hỗ trợ. Còn chưa đến ngã tư thì kênh chat chung cuồn cuộn nhảy ra một đống:

"Lão Vương, đội anh đâu rồi? Còn không nhanh chân lên? Tiểu Chu đi chiếm cao điểm rồi, không đuổi kịp là liệm đấy ha ha ha ha ha! Hay thử một chấp hai với tôi ở dưới tháp không? Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên..."

"Chắc cú mấy phím hỏng nhanh nhất trên bàn phím của Hoàng Thiếu Thiên Ctrl C với V luôn..." Nhìn cả đống chữ trên khung chat, Diệp Tu cảm thán từ tận đáy lòng.

"Thật ra phím nào cũng như nhau cả thôi." Dụ Văn Châu ung dung trả lời.

Bọn họ chỉ nói đến đó. Tiếng chổi xé gió, tiếng giày da bước ổn định, cả tiếng súng đều đặn từ xa vang lên trong tai nghe, chầm chậm tiến về cùng một hướng.

Nhìn thấy Nhất Thương Xuyên Vân nhảy giữa những nóc nhà không xa, Vương Bất Lưu Hành và Nhất Diệp Chi Thu đội ngột chuyển hướng, hướng mũi nhọn vào Nhất Thương Xuyên Vân đang cô độc chiếm cao điểm. Mới được vài bước thì một bóng người đột ngột lao ra từ con ngõ nhỏ tĩnh lặng phía sau Nhất Diệp Chi Thu. Ánh kiếm lóe sáng.

Rút Đao Trảm!

Luồng ánh sáng lạnh thấu xương hướng đến Nhất Diệp Chi Thu, nhát kiếm này vừa bất ngờ, vừa đánh từ góc chết sau lưng. Ai ngờ nhát kiếm còn chưa đến, Nhất Diệp Chi Thu đã quay người nhanh như gió, lập tức ra tay.

"Coong!"

Khước Tà va chạm Băng Vũ, tia lửa bắn tung tóe.

Mâu nặng kiếm nhẹ, hệ thống chỉ ra: Chiêu đánh đơn độc đầu tiên của Nhất Diệp Chi Thu không bằng Rút Đao Trảm. Hai vũ khí bạc chạm nhau, văng ra. Đầu mâu trong tay Nhất Diệp Chi Thu thu lại, ra chiêu thứ hai, Dạ Vũ Thanh Phiền vào thế tập trung ứng đối, Vương Bất Lưu Hành lại đột ngột bay qua, ném một nắm Phấn Hàn Băng xuống đầu Kiếm khách bên dưới.

Tam Đoạn Trảm!

Băng Vũ ra kiếm đầu tiên đỡ Đâm Liên Tiếp, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, vừa chém vừa chuyển hướng, đột ngột tạo ra Chuyển Động Chữ Z, vừa vòng sau lưng Nhất Diệp Chi Thu liền ra Thăng Long Trảm bổ thẳng xuống Vương Bất Lưu Hành. Giây phút đó, Hoàng Thiếu Thiên mượn lực lúc trước, một chấp hai Vương Kiệt Hy và Tôn Tường.
____________________

CHƯƠNG 6: CÔNG THỦ HOÁN ĐỔI

Diệt Tuyệt Tinh Trần lướt qua không trung, rắc xuống một mảng xanh lấp lánh. Ma Thuật Sư nổi danh với kĩ năng thay đổi vị trí quỷ dị, nghiêng chổi, quay chổi, làm Thăng Long Trảm chém xuống khoảng không. Vương Kiệt Hy cực kì tự tin, lúc đó chỉ còn cách nửa ô, Băng Vũ mang theo dòng khí rét lạnh thậm chí đã đánh đến góc áo choàng của hắn.
Hai bên nhất thời áp sát, từ góc nhìn của Nhất Diệp Chi Thu, trông như đang lưng đối lưng cưỡi chổi. Băng Vũ vừa lướt qua đỉnh Diệt Tuyệt Tinh Trần. Vương Bất Lưu Hành vung tay, một bóng đen xuất hiện từ sau lưng, trùm xuống đầu.

Áo Choàng Bóng Đêm!

Ra chiêu rất xảo quyệt, đúng lúc Thăng Long Trảm vừa dứt, chưa kịp ra chiêu mới. Mà trên mặt đất, sau khi kích đầu tiên không trúng, Nhất Diệp Chi Thu liền thu mâu, đánh ra Viên Vũ Côn. Hai người một trên một dưới, phối hợp cực kì ăn ý. Dạ Vũ Thanh Phiền không dính Áo Choàng Bóng Đêm thì cũng dính Viên Vũ Côn.

Áo Choàng Bóng Đêm như có như không quấy rối, Khước Tà đen tuyền đánh ngay trước mắt, Dạ Vũ Thanh Phiền đột ngột nghiêng nửa người, giương cao Băng Vũ, mạnh mẽ áp chế Vương Bất Lưu Hành xuống đất.

Ngân Quang Lạc Nhẫn!

Vương Kiệt Hy ứng biến rất nhanh, Vương Bất Lưu Hành ngắt chiêu Áo Choàng Bóng Đêm, hướng chổi lên cao. Nhưng Đỡ Đòn kém xa Ngân Quang Lạc Nhẫn, Vương Bất Lưu Hành tránh được Băng Vũ chém trúng đầu, nhưng hai nhân vật vẫn dán sát vào nhau, rụng xuống như sao băng.

Một kiếm này, Hoàng Thiếu Thiên dùng đến 120% sự chú ý, nhìn xem Vương Kiệt Hy sẽ phản kích thế nào. Nhưng rơi xuống nửa đường rồi mà Vương Bất Lưu Hành vẫn không chuyển hướng, lại thò tay phải vào áo choàng, vung ra Bình Thủy Tinh Dung Nham, Mưa Axit như diễn ảo thuật.

Trên mặt đất đá lồi lõm của trấn nhỏ, rất nhanh xuất hiện một vũng lớn, vừa cháy vừa nổi bọt khí bập bùng. Nếu đây là game thực tế ảo, có khi còn ngửi được cả mùi chua.

... Đương nhiên, tiền đề là game thực tế ảo phải làm được đến mức đó đã! "Moá nó Lão Vương anh muốn đồng quy vu tận với tôi à?"

Hoàng Thiếu Thiên vừa nhanh chóng thay đổi góc nhìn nhìn bốn hướng, vừa không ngừng gào thét. Nhưng hiện tại đã không còn nguy hiểm, Tôn Tường ngắt Viên Vũ Côn, nhảy chếch ra phía sau.
Hả?

Để tránh Ngân Quang Lạc Nhẫn hay tránh sóng xung chấn khi nhân vật khác ngã xuống vậy?
Bảo thủ như vậy, sao mà giống Tôn Tường...

Nghi hoặc dấy lên trong đầu Hoàng Thiếu Thiên. Không kịp nghĩ nhiều, trên màn hình, Kiếm khách và Ma đạo học giả cùng nhau rơi xuống. Ngay lúc đầu kiếm tạo ra một vòng bụi, cả hai sắp chạm đất, Vương Bất Lưu Hành vẫn luôn bị Ngân Quang Lạc Nhẫn áp chế lại đột ngột xách chổi, xoay người trên không!

Áo choàng tối màu của Ma đạo học giả lướt qua, màn hình trước mặt hơi tối, tiếng gió ào ào, Vương Bất Lưu Hành đã đảo lên trên Dạ Vũ Thanh Phiền. Thao tác này làm Hoàng Thiếu Thiên không đổi chiêu kịp. Diệt Tuyệt Tinh Trần từ cao xuống thấp, mang theo vụn sao lấp lánh đầy trời.

Đại chiêu của Ma đạo học giả: Chổi Lốc Xoáy!

Ma pháp phạm vi rộng đổ ập xuống, Dạ Vũ Thanh Phiền tối tăm mặt mũi, rơi thẳng xuống đất.

Vừa kịp quay người, Hào Long Phá Quân từ Nhất Diệp Chi Thu lao đến, nguy cấp cực kì.

Hóa ra, Tôn Tường vừa lùi nửa bước là vì thế này?
Rõ ràng đây không phải lúc để cân nhắc, nhìn thấy nhân vật của mình sắp bị công kích từ cả hai phía, năm ngón tay trái của Hoàng Thiếu Thiên lướt nhanh trên bàn phím, tay phải nhẹ vung chuột, Chịu Thân, sau đó trở mình đứng dậy.

Không hề nhân nhượng, Băng Vũ vang lên tiếng rồng ngâm. Kiếm khí huy hoàng tạo thành vòng tròn,

Dạ Vũ Thanh Phiền, Kiếm Định Thiên Hạ!

Vương Bất Lưu Hành lùi lại!

Nhất Diệp Chi Thu lùi lại!

Dạ Vũ Thanh Phiền lao thẳng lên trước, ánh kiếm trùng điệp như mưa dày nặng hạt, lực công kích cực lớn, áp thẳng Vương Bất Lưu Hành xuống góc tường!

Đại chiêu cấp 70 của Kiếm khách, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!

Một kiếm, mười một kiếm, mười hai kiếm, mười ba kiếm!

Vỏn vẹn vài giây mà có thể ra mười ba kiếm, đến tận kiếm cuối cùng mạnh nhất!

Pằng!

Tiếng súng vang lên từ xa, giữa trán Vương Bất Lưu Hành tóe máu. Barrett Bắn Tỉa.

Đại chiêu đối đầu.

Vương Bất Lưu Hành dính Đông Cứng.

Dạ Vũ Thanh Phiền dính Đông Cứng.

Chổi Lốc Xoáy đối đầu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, không ai dám chắc bên nào lợi hơn. Nhưng trên cả sát thương, Hoàng Thiếu Thiên muốn tạo cơ hội cho đồng đội.

Một phát headshot của Barrett Bắn Tỉa làm Vương Bất Lưu Hành mất 1⁄4 máu.

Cùng lúc đó, Nhất Diệp Chi Thu lao lên, Long Nha, Thiên Kích, Bách Long Lưu Tinh Thức!

Bóng mâu tùng trùng, một mảnh ánh sáng đen đan thành lưới. Thao tác của Tôn Tường rất chuẩn xác, đánh nhanh như vậy mà vẫn khống chế được góc độ và điểm rơi. Dạ Vũ Thanh Phiền lơ lửng trên không, bị đánh đến mức góc nhìn xoay mòng mòng 360 độ, máu bắn tung tóe.

Bách Long Lưu Tinh Thức có cơ chế tăng tốc, lúc này, không biết Nhất Diệp Chi Thu đã ra bao nhiêu kích, cơ thể hắn từ nhạt biến thành đậm, tỏa ra một tầng ánh sáng vàng kim!

Ý Chí Đấu Giả!

Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải đổi chỗ, Vương Kiệt Hy và Tôn Tường cũng đổi chỗ, dùng Vương Bất Lưu Hành đông cứng đổi lấy lấy Dạ Vũ Thanh Phiền đông

cứng; dùng đại chiêu của Nhất Diệp Chi Thu đổi lấy đại chiêu của Nhất Thương Xuyên Vân.

"Pằng pằng pằng pằng pằng..."

Tất nhiên Chu Trạch Khải không thể để Tôn Tường thoải mái tấn công như vậy. Hắn thu lại súng bắn tỉa, vừa chạy thật nhanh, vừa giương cao Hoang Hỏa, Toái Sương bắn ra một loạt đạn thẳng tắp, hướng về phía Nhất Diệp Chi Thu. Thế mà đã bật Bắn Tốc Độ rồi, lúc này, không biết bao nhiêu viên đạn được bắn ra nữa.

Dùng Bắn Tốc Độ tạo ra vô số hiệu ứng Đông Cứng tạm thời, đánh gẫy sự công kích của Nhất Diệp Chi Thu, trợ giúp cho Dạ Vũ Thanh Phiền!

Trong mưa đạn, Nhất Diệp Chi Thu không hề lui bước, bước chếch sang, hai tay nâng mâu, ánh sáng lấp lánh đầu mâu lớn dần, Hào Long Phá Quân!

Bắn Tốc Độ thì sao? Súng Vương thì sao?

Hào Long Phá Quân có sẵn trạng thái Bá Thể, trừ khi bị kĩ năng chụp bắt mạnh hơn ngắt chiêu, nếu không Nhất Diệp Chi Thu quyết không nhường bước!"

'Ô!"

Khước Tà gầm lên, ma pháp ở đầu mâu ngưng tụ thành rồng, như có như không bắn ra. Hào Long Phá Quân thu lại cực nhanh, ngay sau đó là đại chiêu cấp 70 của Pháp sư chiến đấu, Phục Long Tường Thiên!

"Tránh!"

Kênh đội ngũ đột nhiên nhảy ra chỉ thị của Vương Kiệt Hy, ngay lúc đó, Vương Bất Lưu Hành lao đến sau lưng Nhất Diệp Chi Thu.

Nhất Diệp Chi Thu rất nhanh lăn một vòng lên trước, giữa màn hình sóng gió cuồn cuộn, một viên Đạn Đông Cứng chậm rề rề bay đến chỗ hắn vừa tránh khỏi.

Đồng thời, Dạ Vũ Thanh Phiền lơ lửng trên không trung rút kiếm, Lạc Phượng Trảm lóe lên, lần nữa nhằm đến Vương Bất Lưu Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me