LoveTruyen.Me

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C199 CẬU NHẢY KHÔNG - C200 GIẪM LÊN ĐẦU - C201 ĐỐI THỦ SỢ BỊ BẪY ĐẾN MỨC NÀO

QiuYinnn

CHƯƠNG 199: TÔI NHẢY, CẬU NHẢY CÙNG KHÔNG?

"Hiện tại tuyển thủ Hàn Quốc lên sân là Lee Ho Ki cầm nghề Kiếm khách, nhân vật Kiếm Hà Phong. Tuyển thủ Lee Ho Ki là đội trưởng của chiến đội Người Chinh Phục Busan, đội á quân Liên Minh Vinh Quang Hàn Quốc mùa giải trước. Tuyển thủ Lee Ho Ki ra mắt mùa tám Liên Minh Vinh Quang Hàn Quốc, đến nay đã đánh được bốn mùa giải."

"Nói cách khác thì bằng mùa bảy của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, là tuyển thủ cùng mùa với Tôn Tường, Đường Hạo."

"Nghe thì thấy là một vị tuyển thủ trẻ."

"Nhưng trong đội Hàn Quốc thì không còn trẻ nữa... Lần này thành viên lớn tuổi nhất trong đội Hàn Quốc ra mắt mùa sáu của họ, cũng là mùa năm của chúng ta, ngang với Chu Trạch Khải, thành viên trẻ nhất mới 16 tuổi, mới đánh hai mùa giải."

"Bằng tuổi Lư Hãn Văn của Lam Vũ! Trẻ vậy sao?"

... Thật ra tuyển thủ bốn năm mà thấy trẻ thì mới là sai lầm! Lý Nghệ Bác yên lặng ép câu này xuống cổ họng. Tính xem, Vương Kiệt Hy ra mắt mùa ba, mùa năm đã giành quán quân; Dụ Văn Châu ra mắt mùa bốn, mùa sáu đã giành quán quân; càng không cần nói đến Trương Tân Kiệt của Bá Đồ nhà mình, ra mắt mùa bốn, mùa bốn đã nâng luôn cúp quán quân...

Cũng do Đội Quốc Gia có Diệp Tu, Trương Giai Lạc, Vương Kiệt Hy nên mới thấy Tôn Tường và Đường Hạo là tuyển thủ trẻ!

"Vũ khí bạc của Kiếm Hà Phong khác với vũ khí mà Kiếm khách trong nước thường lựa chọn, không phải quang kiếm, cũng không phải trọng kiếm, mà là đại kiếm nằm giữa hai thứ trên. Thanh kiếm này tên "Lãnh Nguyệt", xếp thứ tư trong bảng bình chọn vũ khí bạc của Liên Minh chuyên nghiệp Hàn Quốc năm nay..."

Ánh sáng trắng giương cao.

Kính viễn vọng Parkes có đường kính 64m, đổi sang đơn vị trong Vinh Quang là 64 ô, mặt kính viễn vọng theo đường cong parabol nên tận cùng bên này đến tận cùng bên kia của kính ít nhất cũng cách nhau 80 ô.

Trong lúc Kiếm Hà Phong xông lên đối diện, Quân Mạc Tiếu vẫn luôn đứng bất động tại rìa kính viễn vọng.

Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn, Thuật Hồi Phục Mini, Thuật Trị Liệu Mini, Thuật Hồi Phục Nhỏ...

Lee Ho Ki nhìn thấy thì cắn chặt răng. Lúc trước đồng đội Kim Tai Hee của hắn phải liều mình đến mức cả người toàn mồ hôi lạnh mới ép được cây máu của Quân Mạc Tiếu xuống mức 15%. Sau một đống những chiêu trị liệu này, tuy hắn không thể thấy lượng máu, cũng có thể tưởng tượng ra cây máu đang trượt lên...

"Tên này bơm máu vui quá trời."

"Ừ. Không mới mẻ tí nào."

"Nháy mắt đã lên 20% rồi."

"Vẫn còn tiếp tục à... Xì, không những tiếp tục, hắn còn lên kênh chung khiêu khích nữa chứ..."

Các tuyển thủ Đội Quốc Gia nghị luận rì rầm. Cả Đội Quốc Gia không có Kị sĩ hay Thầy trừ tà nào nên một đám đại thần phun thả ga, nhưng lần này là quân mình nên cũng không thái quá. Đang nói thì đột nhiên có người tưởng tượng li kì:

"À, có khi nào tên này nhảy thẳng xuống đất để tiện bơm máu không?"

"Tôi cược chạy ở vòng trong."

"Tôi cược giá thép ở giữa."

"Tôi cược xuống đất..."

Vương Kiệt Hy ho một tiếng. Điền Sâm ở khán đài phía sau, Hứa Bân cũng ở khán đài phía sau, đội trưởng Vi Thảo không cần nghĩ đến đồng đội, cũng hào hứng tham gia thảo luận:

"Tôi đoán giá sắt phía sau kính viễn vọng. Một tệ?"

"Một tệ!"

Một đám đại thần lục hết túi nọ đến túi kia, không ai thấy căng thẳng gì. Diệp Tu đã làm những thứ cần làm rồi, bọn họ biết rõ.

Là lĩnh đội Đội Quốc Gia, là Vua Solo của mùa mười (dù có vài người không thừa nhận điều này), là tuyển thủ lên sân đầu tiên, Diệp Tu đã tận chức tận trách. Hắn đã do thám rõ ràng từng chi tiết của bản đồ sân khách, tranh thủ cơ hội lớn nhất cho đồng đội mình, thắng trận đầu tiên, mang lượng máu 15%... à hiện tại đại hồi lên 20% vào trận tiếp theo.

Những việc còn lại đương nhiên nên giao cho đồng đội rồi.

Nếu không thì có đồng đội để làm gì?

Vậy nên cố hết sức thả bay chính mình đi Quân Mạc Tiếu!

Tiếng gió kiếm gào thét, Kiếm khách của Hàn Quốc cuối cùng cũng chạy qua cả mặt kính viễn vọng, chạy nhanh biến thành đi thường, trong lúc đi hắn đột ngột rút kiếm, dùng Tam Đoạn Trảm lao đến. trước mắt khán giả hoa lên, ánh kiếm như tuyết đã ép sát đến trước mặt Quân Mạc Tiếu.

Một chậm một nhanh, một tĩnh một động, bất ngờ, càng ghét chiêu Tam Đoạn Trảm cứ quanh co khúc khuỷu, hư hư thực thực làm người ta khó xác định được thế kiếm. Trong tiếng hô kinh sợ khắp nhà thi đấu, Quân Mạc Tiếu không tránh không lùi, đứng ngây ra tại chỗ, đã sắp bị chém hoa máu tung bay...

"Xùy!"

Hoàng Thiếu Thiên xùy xùy. Nếu vũ khí này là quang kiếm thì thôi, chứ cái thứ đại kiếm này có tốc độ tấn công nhiều nhất là 3, cứ tính là có thêm tốc độ tấn công thì cũng không hơn được 5. Cái tốc độ này mà muốn sát thương Quân Mạc Tiếu à?

Nằm mơ!

Tên này nhịn gì nhịn dai thế!

Một phát chém ngang, một phát chém dọc rồi một phát hất xiên lên. Hai phát trước là chiêu ảo nhưng vẫn có lực sát thương. Hắn vừa áp sát vừa chặn hướng trốn tránh của Quân Mạc Tiếu. Phát chém cuối cùng đột ngột hất từ dưới lên, ngay trước khi đến sát người, Quân Mạc Tiếu vác Ô Thiên Cơ trên vai rồi... ngửa ra sau.

Với một tư thế nửa như ưu nhã, nửa như chịu chết như nhảy lầu tự sát trong phim điện ảnh, rồi chầm chậm, chầm chậm...

Rơi khỏi mặt kính.

Trong lúc đó, Diệp Tu còn bùng nổ tốc độ tay chat một phát trên kênh chung.

Quân Mạc Tiếu: A...

Phương Duệ ở tận cùng bên trái hàng ghế tuyển thủ thứ hai và Hoàng Thiếu Thiên thứ hai từ phải sang cùng hàng cùng vỗ trán.

"Hắn còn a! Hắn còn a!" Hoàng Thiếu Thiên kêu đến mức đau cả lòng mề:

"Hắn có cần dứt khoát chat luôn a... bộp không?"

Hàng ghế tuyển thủ Đội Quốc Gia cúi đầu xuống thấp rồi cười điên cuồng.

Thật ra thì không "bộp" được, Lee Ho Ki ngắt Tam Đoạn Trảm vừa kịp lúc, Kiếm Hà Phong cũng men theo giá kim loại đỡ dưới kính viễn vọng để chạy xuống; mà Quân Mạc Tiếu rơi thẳng xuống đất, sau khi rơi một đoạn ngắn thì mặt ô đột nhiên mở ra, Chong Chóng Máy kêu hai tiếng rồi lắc lư lên trên.

Ánh mắt Lee Ho Ki ngưng lại, Kiếm Hà Phong đang nhảy nhót giữa những giá sắt dày đặc, chặn những điểm mà Chong Chóng Máy có thể đáp xuống. Gần hơn, gần hơn nữa, tốc độ và phương hướng di chuyển của Chong Chóng Máy chẳng qua chỉ thế này, đại kiếm Lãnh Nguyệt giương lên, sắp bổ đến Quân Mạc Tiếu trên không trung...

Trước mắt hoa lên.

Một bóng người như khói nhẹ đột ngột bay lên. Chỉ là một Ảnh Phân Thân, đã trốn đến nơi Kiếm Hà Phong không nhìn thấy.

Phản ứng của Lee Ho Ki cũng cực kì nhanh. Quân Mạc Tiếu biến mất trên màn hình, Kiếm Hà Phong lập tức dựng thẳng kiếm trước ngực, sau đó, một vòng kiếm 360 độ bùng nổ. Nếu Quân Mạc Tiếu muốn tấn công sau lưng hắn, bất kể là chính giữa phía sau hay chếch sang trái hay phải thì vòng kiếm bùng nổ này chắc chắn sẽ làm tên kia đông cứng. Ngay sau đó hắn giương kiếm áp sát!

"Kiếm Định Thiên Hạ à..."

Hoàng Thiếu Thiên bất mãn chun chun mũi. Nếu là hắn, vừa thấy Quân Mạc Tiếu lóe người thì phản ứng đầu tiên tuyệt đối là Rút Đao Trảm để chém ngược về sau. Nhưng đối phương dùng thẳng Kiếm Định Thiên Hạ thì...

Ông sợ Diệp Tu đến mức nào hả?

Mất mặt Kiếm khách!

Nhưng thực tế chứng minh, lúc đối đầu với Diệp Tu thì cẩn thận cũng không thừa. Chiêu Ảnh Phân Thân của Quân Mạc Tiếu không nhắm đến sau Kiếm Hà Phong, mà rơi thẳng lên đỉnh đầu Kiếm khách. Đại kiếm Lãnh Nguyệt chém ngược ra sau, trên đỉnh đầu keng keng hai tiếng, vừa đẹp va chạm với song kiếm đang bổ đến đỉnh đầu.

Có buff của Kiếm Định Thiên Hạ, phát chém này chiếm ưu thế về độ đè. Nhưng song kiếm lại chiếm ưu thế khi đỡ đòn. Hai vũ khí va chạm với nhau, không phân cao thấp. Kiếm khách vẫn đang đợi đổi chiêu thì màn hình đột ngột chấn động, cả người hắn ngã sấp lên trước. Chiêu Ưng Đạp của Quân Mạc Tiếu đã đạp thẳng vào sau ngực hắn!

____________________

CHƯƠNG 200: ĐƯỜNG CONG XUNG PHONG GIẪM LÊN ĐỈNH ĐẦU?

Lee Ho Ki ngạc nhiên.

Ưng Đạp?

Sao có thể là Ưng Đạp?

Ưng Đạp ngay sau Ảnh Phân Thân, sự đổi chiêu vượt phạm vi nghề nghiệp này nằm ngoài phạm vi dự đoán của tuyển thủ. Lee Ho Ki bị đánh đến không kịp trở tay, trong tai nghe đã vang lên tiếng bộp bộp bộp bộp, sau mỗi phát đạp trúng của Quân Mạc Tiếu lại là một phát đạp trúng nữa. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn thành năm cú đạp.

Nếu giữa năm cú đạp của Ưng Đạp mà có khe hở thì sao còn gọi là kĩ năng. Ngày trước Quân Mạc Tiếu cũng bị Đại Mạc Cô Yên dùng Ưng Đạp để đạp thẳng xuống dung nham, lúc này năm cú đạp của Quân Mạc Tiếu đã đạp Kiếm Hà Phong rơi thẳng khỏi giá thép.

Quân Mạc Tiếu được nước làm tới, Ô Thiên Cơ biến hình xoạch xoạch, đã bị Tán nhân giơ lên cao quá đầu, bổ xuống trên không trung!

Phá Sơn Kích!

Tiếng gió ác liệt áp thẳng xuống đỉnh đầu. Bọn họ đang ở độ cao 30m só với mặt đất, nếu bị chém xuống thì không đến mức mất mạng, nhưng cũng khá đau. Bây giờ khán giả Hàn Quốc vẫn chưa kịp lo lắng vì tiếng kiếm gào thét giữa không trung, Kiếm Hà Phong bật lên theo đường cong của Thăng Long Trảm, đứng thẳng trên giá thép trên đỉnh đầu.

Dưới chân Quân Mạc Tiếu đột nhiên trống không, nhưng hắn cũng không hoảng không loạn, biến kiếm thành súng, Phi Súng đoàng đoàng mấy tiếng rồi nhảy lên một giá thép khác.

Hai bên bật lên rồi lại rơi xuống, rơi xuống rồi lại bật lên, bóng người giao nhau làm người xem hoa mắt. Đến khi hai nhân vật đứng đối diện nhau ở hai phía phân biệt xa xa, khán giả mới có thể hít ra hơi nghẹn trong lồng ngực mình, ngay sau đó, không nhịn được vỗ tay điên cuồng.

"Thăng Long Trảm bị ép ra rồi."

"Sau đây chỉ xuống được thôi, không lên được nữa."

"Kĩ năng di chuyển của Tán nhân vẫn nhiều nhỉ..."

"Nhìn xem, nhìn xem, anh ta chạy rồi..."

"Ngu mới lao vào Kiếm Định Thiên Hạ!"

Một đám tuyển thủ Đội Quốc Gia nghị luận rì rầm. Trên sân, hai chân Quân Mạc Tiếu  vừa giẫm lên giá sắt, đã vắt người chạy. Trượt Đất, Bật Nhảy Trên Không, Phi Súng, Xung Phong, nhảy lên nhảy xuống, sang ngang trái phải trên giá sắt ở mặt sau của kính viễn vọng. Nếu làm một tấm bản đồ 3D dựa vào quỹ đạo di chuyển của Quân Mạc Tiếu, chắc cũng không khác đường bay của Vương Bất Lưu Hành bao nhiêu...

Kiếm Hà Phong lập tức đuổi theo tấn công.

Kiếm Định Thiên Hạ buff tốc độ và sức mạnh tấn công, nhưng lại không buff tốc độ di chuyển. Hắn dốc hết sức đuổi theo, nhưng vài lần ra Rút Đao Trảm và Tiên Nhân Chỉ Lộ đều sượt qua sau lưng Quân Mạc Tiếu vài mm. Nhìn thì tưởng như trúng, nhưng cuối cùng vẫn cách một tí tẹo...

Hai bên một đuổi một trốn từ mặt giá thép bên này đến mặt giá thép bên kia. Thời hạn buff của Kiếm Định Thiên Hạ sắp hết, Quân Mạc Tiếu đang trong thế trốn chạy lại đột ngột dừng lại, Ô Thiên Cơ biến thành chiến mâu. Hắn quay đầu đâm ngược lại!

Đến thì tốt!

Lee Ho Ki mừng thầm. Lúc này Kiếm Hà Phong và Quân Mạc Tiếu cùng đứng trên một thanh thép dài, hai bên ở độ cao tương đồng, cách nhau bốn ô. Quân Mạc Tiếu quay đầu nhưng Kiếm Hà Phong không dừng bước, hắn vẫn xông thẳng lên trước, quét đại kiếm Lãnh Nguyệt thành một vòng, ra thẳng chiêu Đâm Ngược Gió, trong nháy mắt đã cuốn đầu Ô Thiên Cơ vào vòng kiếm.

Mâu dài kiếm ngắn, Tán nhân vốn có ưu thế về khoảng cách tấn công. Nhưng chiêu Đâm Ngược Gió này lại có độ đè rất mạnh, đừng nói đến chuyện Quân Mạc Tiếu là Tán nhân, kể cả hắn có là Pháp sư chiến đấu chính tông, chiêu Liên Kích được đúng nghề tăng thêm sức mạnh thì cũng không so nổi với Đâm Ngược Gió. Kiếm mâu va chạm, trong nháy mắt, chiến mâu bị lệch sang một bên. Ngay lúc đó ánh kiếm bùng nổ, sau khi hai bên va chạm, chiêu Đâm Ngược Gió vẫn có thể lên trước nửa ô!

"Trúng!"

Trong lòng Lee Ho Ki đã kêu thành tiếng. Nhưng Quân Mạc Tiếu lại cầm chiến mâu sang tay phải rồi lùi lại, tay trái đột nhiên giơ lên, bắn ra một luồng bóng tối. Ngay lúc Liên Kích hơi hơi dừng lại, luồng bóng tối này đã trùm kín mặt Kiếm Hà Phong.

Kĩ năng Ma đạo học giả: Áo Choàng Bóng Đêm.

Là kĩ năng cùng hệ, ở hình thái mâu, Quân Mạc Tiếu ra chiêu này cực kì thuận tay. Thêm chuyện độ tự do thao tác trong Vinh Quang cực cao, ra Áo Choàng Bóng Đêm và Liên Kích cùng lúc cũng không phải không thể. Dù sao thì lúc đó Quân Mạc Tiếu cũng đang rảnh một tay. Ánh đen trùm mặt, làm Lee Ho Ki không thể trở tay.

Nhưng không thể mặc kệ, Áo Choàng Bóng Đêm là kĩ năng chụp bắt, độ đè mạnh. Kiếm Hà Phong chỉ có thể hơi biến chiêu, vòng kiếm vốn đã ra được một nửa cho Quân Mạc Tiếu lại chém xoạt một phát rách Áo Choàng Bóng Đêm. Hắn chỉ hơi chậm lại trong giây lát, một tiếng sắc nhọn đã vang lên, tiếng gió nặng nề nện xuống từ bên trái.

Kiếm Hà Phong nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ cần nghe tiếng cũng đoán được ra là một con Goblin mà Quân Mạc Tiếu triệu hồi. Nó xuất hiện ở giữa không trung, vừa ra đã rơi xuống... Nhưng mà rơi xuống cũng không ngăn được nó vừa kêu la vừa ném đá vào hắn.

Này nói xem giờ mà còn triệu hồi thứ này làm gì? Làm gì? Muốn cược vào 20% hiệu quả gây choáng à? Ông nghĩ tôi không tránh được à, hay nghĩ tôi không chém được đá?

Nhưng tức giận thì cũng không thể không chú ý đến 20% hiệu quả gây choáng. Lee Ho Ki nhịn cơn tức để đập vỡ cục đá. Đến lúc kiếm lại chỉ lên phía trước, mũi mâu của đối phương đã lật ngược lại, mặt ô mở rộng... Ô Thiên Cơ, hình thái khiên!

Cõi lòng Lee Ho Ki lạnh lẽo, bài học Sấm Nhỏ Mưa Rền trúng Thuẫn Kích vẫn ở ngay trước mắt, hắn hoàn toàn không dám khinh địch. Kiếm Hà Phong trượt ra sau vài bước trên giá thép, vừa lùi vừa ra chiêu lên trước.

Ô Thiên Cơ hình thái khiên đẩy nhanh. Không, tốc độ này không phải của chạy nhanh, là Xung Phong... là Xung Phong, không phải là Thuẫn Kích...

Vậy thì, Một Đao Đón Gió!

Kiếm khí như tuyết bay thẳng ra. Ngay cả khi không thể làm đối phương đông cứng vì đã có khiên, hắn cũng muốn dùng chiêu vừa nhanh vừa mạnh này để chặn công kích phía sau.

Tấn công xong, Kiếm Hà Phong thu kiếm, giương lên, đã vào thế chuẩn bị chiêu tiếp theo. Nhưng mặt ô đang lao nhanh đột nhiên hơi nghiêng, chếch sang phải, sang trái, rồi nặng nề đập lên. Kiếm Hà Phong loạng choạng, hơi di chuyển sang mặt bên. Chỉ trong khoảnh khắc này, hắn đã bay khỏi giá thép rồi rơi thẳng xuống dưới.

Sao có thể?

Có thể làm hắn nghiêng ngả rồi rơi xuống thì chắc chắn đối phương không thể lao thẳng đến, chắc chắn phải vòng thành đường cong. Ba kĩ năng ép vũ khí của hệ Thánh chức là Thuật Hồi Phục Thánh Ngôn, Lời Nguyện Cầu Hy Vọng và Thuẫn Kích đều đã được sử dụng, vậy lúc này Quân Mạc Tiếu cũng không thể dùng Đôi Cánh Thiên Sứ để bay lên không trung rồi dùng cái trò Đường Cong Xung Phong...

Trăm mối nghi ngờ bay nhanh trong đầu. Lee Ho Ki ngước góc nhìn, lập tức tức muốn nổ phổi.

Ở một đầu khác của giá thép, cách hắn khoảng hai ô, một con Goblin da xanh lét lùn tịt đang khoa tay múa chân rơi thẳng xuống.

Goblin.

Tên kia có thể ra chiêu đường cong Xung Phong này là nhờ vào việc giẫm lên đầu Goblin ở giữa không trung...

Hắn trúng chiêu oan ức quá trời!

____________________

CHƯƠNG 201: KIẾM KHÁCH NÀY SỢ BỊ DIỆP TU ĐÀO HỐ ĐẾN MỨC NÀO?

"Đường Cong Xung Phong này..."

Cả Phan Lâm, Lý Nghệ Bác và bình luận viên Thụy Sĩ trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ đều nhất thời cạn lời.

Thật ra thì Đường Cong Xung Phong không phải thứ gì hiếm thấy. Có thể nói, hễ là tuyển thủ chuyên nghiệp, dù không phải nghề Kị sĩ thì cũng đều có thể thao tác được chiêu này. Nhưng Phan Lâm, Lý Nghệ Bác và cả bình luận viên người Thụy Sĩ kia vừa muốn phân tích chi tiết sự ảo diệu trong chiêu này thì đều phát hiện ra một bi kịch:

Không thể nói rõ trong một câu.

Triệu hồi Goblin ở giữa không trung, lại giẫm lên đầu Goblin rồi phát động Đường Cong Xung Phong?

Tạm thời chưa nói đến sự tưởng tượng vượt nghề nghiệp này, nói đến Goblin phải ra ở độ cao và vị trí nào đã? Rồi tốc độ rơi xuống của nó nhanh như vậy, khoảng cách và tốc độ di chuyển của hai bên là bao nhiêu?

Tất cả các mặt đều phải nắm thật chuẩn mới có thể khiển Quân Mạc Tiếu giẫm lên con Goblin vừa đúng lúc ra chiêu Đường Cong Xung Phong. Bất kì nhân tố nào sai lệch dù chỉ một chút thì Đường Cong Xung Phong sẽ biến thành Đường Cong Rơi Rớt ngay.

Nếu đổi thành người khác thì ai có thể tính toán nhiều như vậy chỉ trong gang tấc?

Là Sách giáo khoa Vinh Quang lúc trước mới có thể làm được, là Tán nhân duy nhất trong Liên Minh Vinh Quang chuyên nghiệp mới có thể làm được.

Lee Ho Ki hò hét kêu oan thế nào cũng vô dụng.

Kĩ năng di chuyển trên không trung của Kiếm khách chỉ có Thăng Long Trảm, Lạc Phượng Trảm, Ngân Quang Lạc Nhẫn, trong đó Thăng Long Trảm vừa bị đối phương ép ra lúc nãy, vẫn đang CD; Lạc Phượng Trảm và Ngân Quang Lạc Nhẫn chỉ có thể xuống dưới, không thể lên trên...

Bây giờ Kiếm Hà Phong bị Đường Cong Xung Phong đẩy ngã khỏi giá thép, không có điểm đặt chân giữa không trung. Kiếm khách vô lực, chỉ có thể dùng Ngân Quang Lạc Nhẫn xiên xiên để đặt chân xuống giá thép ở phía dưới bên phải.

Ầm!

Một quả Lựu Đạn rơi xuống, tuy sát thương không cao nhưng lại bừng lên sóng khí, vừa đẹp làm đối thủ phải lùi lại một đoạn. Lee Ho Ki trơ mắt nhìn nhân vật của mình và giá thép sượt qua nhau, rồi rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống...

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng dồn dập trên đỉnh đầu, nòng Súng Máy Gatling tóe lửa, tiễn hắn ra xa hơn một đoạn...

Rơi thẳng xuống đất.

Cao độ, tốc độ mà Áp Súng mang đến, cùng tác dụng của cú ngã làm hắn mất 5% máu.

Tổn hại không lớn, nhưng ngước góc nhìn của nhân vật thì thấy Quân Mạc Tiếu nhảy nhót, gần như đã trèo lên đến rìa của kính viễn vọng, trong lòng hắn thật sự muốn phá tường xông lên.

Tòa tháp ba tầng cao khoảng 10m. Trên đỉnh tháp có trục cao khoảng 10m và những giá thép để chống đỡ kính viễn vọng. Nếu trèo lên cầu thang lên đến trục, rồi lại trèo lên giá thép để nhảy vào mặt kính thì...

Có nhanh đến mức nào thì 10 giây cũng không kịp...

10 giây đủ cho Quân Mạc Tiếu bơm bao nhiêu máu?

Có khi người ta không chỉ bơm máu, mà còn tiện tay ngâm xướng cả Lời Nguyện Cầu Hy Vọng...

Chết người hơn là, đoán thì đoán thế chứ Kiếm Hà Phong đang ở dưới mặt kính, không thể nhìn thấy Quân Mạc Tiếu đang làm gì!

Để tăng thêm sự thú vị cho trò chơi, bên chế tác bản đồ đã đặc biệt biến mặt kính mỏng dính đầy lỗ, nhìn từ xa như nửa trong suốt thành không trong suốt và không thể phá hủy.

Nếu không thì mặt kính mỏng dính như vậy sao chịu nổi vài cú giẫm của các nhân vật?

... Không nhìn thấy thì phải lên thôi! Kiếm Hà Phong chạm đất thì lăn lộn chịu thân rồi đứng dậy. Hắn xông đến giẫm lên tường ngoài của tháp, mượn các khung cửa sổ để trèo lên. Hắn nhảy vài phát đã lên đến tầng ba, tiếp tục men theo trục đỡ và giá thép để đến rìa kính viễn vọng, rồi mượn lực nhảy vào...

Ánh sáng xanh nhạt đột ngột sáng lên trên màn hình.

Lời Nguyện Cầu Hy Vọng!

Đúng là Lời Nguyện Cầu Hy Vọng thật!

Lee Ho Ki còn không kịp cả tức giận. Kiếm Hà Phong nhảy lên, lật người, di chuyển góc nhìn lướt qua mặt kính dưới chân. Hắn đột nhiên dựng thẳng kiếm trước ngực, quay nửa người rồi cả người và kiếm cũng quay lại bên dưới mặt kính. .

"Aizz..."

Tiếng hô kinh ngạc vang khắp nhà thi đấu. Khán giả Trung Quốc thất vọng, khán giả Hàn Quốc vui vẻ... Ngay chính diện chỗ Kiếm Hà Phong định đặt chân lên, một chiêu Băng Tuyến sáng lấp lánh đang dán sát vào rìa kính viễn vọng vô tuyến!

"Aizz sao không trúng nhỉ!"

Phan Lâm vỗ đùi trong sự tiếc nuối ngập tràn.

Rõ ràng biết Quân Mạc Tiếu đang bơm máu, trong lúc lao từ dưới lên, ai lại không tức xì khói? Cứ cho là không tức đi, thấy Quân Mạc Tiếu đứng trên mặt kính ngâm xướng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng thì phải 11/10 người khiển nhân vật lao lên ngay lập tức.

Thế mà Kiếm khách này còn cúi đầu nhìn xuống bên dưới, còn có đủ tốc độ phản ứng...

Chỉ cần Lạc Phượng Trảm ra muộn 0.1 giây là không kịp nữa rồi!

Cả người Lee Ho Ki cũng đầy mồ hôi lạnh. Chiêu Băng Tuyến này đúng là khó phòng bị, nếu không phải nó đã xuất hiện một lần ở trận trước, thì hắn có tính toán gấp mười cũng vẫn bị dính chiêu... Mà sao đối thủ lại đoán được hắn sẽ lên từ chỗ đó rồi đặt Băng Tuyến?

Hắn thầm tính độ dài của Băng Tuyến, không sao, khiển nhân vật chạy ngang khoảng 10 ô rồi nhảy lên kính lần nữa là được. Chuyện lên lên xuống xuống này chỉ có thể làm hắn chậm lại hơn một giây mà thôi.

"Lượng máu 25%, mana 31%..."

Lý Nghệ Bác đọc số liệu rồi cười vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Còn chưa dứt câu thì Kiếm Hà Phong lại lật người lên mặt kính lần nữa. Lần này cách thức hành động của hắn hơi quỷ dị... Đầu tiên hắn rút người khỏi rìa ngoài kính rồi di chuyển góc nhìn trên dưới, tiếp tục quét mắt thành vòng cực nhanh, sau đó ra Ngân Quang Lạc Nhẫn hướng vào mặt trong của kính. Phan Lâm không nhịn được xùy xùy:

"Sợ bị bẫy đến mức nào mới cẩn thận như vậy chứ... Yo cũng may Ngân Quang Lạc Nhẫn đã hết CD, nếu không thì anh ấy định dứt khoát không lên à?"

"Hết cách rồi, không thấy thì thật sự có thể bị dính bẫy."

"Ví dụ?"

"Ám Trận..."

Phan Lâm á khẩu. Người khác có thể không làm được cái trò gì gì thả Ám Trận ở chỗ đối thủ có thể đặt chân này, nhưng tên Diệp Tu này tuyệt đối làm được!

Mà nguyên nhân hắn không làm trò này là...

Kiếm Hà Phong còn chưa chạm đất, Quân Mạc Tiếu đã lên trước một bước, chiến mâu để sau lưng, tay còn lại vỗ Lạc Hoa Chưởng lên ngực Kiếm khách.

Lee Ho Ki: ...

Thời gian của chiêu Lạc Hoa Chưởng này đúng làm người ta bối rối muốn khóc.

Sớm nửa giây thì đối thủ chưa ra Ngân Quang Lạc Nhẫn, hắn có thể trực tiếp xuống dưới lại rồi đổi chỗ khác nhảy lên; muộn nửa giây thì Kiếm Hà Phong đã chạm lên mặt kính, ngay sau đó sẽ đổi thành Quân Mạc Tiếu bị dính sóng địa chấn của Ngân Quang Lạc Nhẫn.

Chọn đúng lúc không lên không xuống được thế này, ra chiêu đúng lúc Ngân Quang Lạc Nhẫn hướng xuống!

Kiếm khách vừa nhảy lên chưa cao được bao nhiêu, cứ lộ ra nửa người rồi lăn thẳng qua có phải tốt hơn không?

Úi... không dám!

Nhỡ lăn vào Ám Trận thì sao?

Cũng may hắn phản ứng nhanh nên vẫn ngắt được Ngân Quang Lạc Nhẫn, đổi một phát thành Đâm Xung Phong rồi lao thẳng đến. Tốc độ của Đâm Xung Phong cực nhanh, Lạc Hoa Chưởng chỉ tấn công theo đường thẳng nên Kiếm khách vẫn tránh được. Hai chân Kiếm khách vừa chạm mặt kính đã thấy một đường sáng bạc lao thẳng đến mặt, Rút Đao Trảm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me