LoveTruyen.Me

Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi

CHƯƠNG 334: AIZZ, KĨ NĂNG DIỄN XUẤT CỦA TIỂU CHU BỊ NHÌN THẤU RỒI

Quay ngược lại 10 giây trước khi chủ lực hai bên va chạm.

Trong trận, tiếng súng dồn dập xen lẫn tiếng lựu đạn bùng nổ đột ngột dừng lại.

"Đối phương khó chơi phết đấy..."

Diệp Tu thấp giọng nói một câu, Dụ Văn Châu bên cạnh hắn ừm một phát, nhưng tầm mắt lại dán sát vào màn hình lớn, chưa từng rời đi. Ở đây, hai dòng lệnh với nội dung hoàn toàn khác nhau nhảy ra gần như cùng lúc, trên hai kênh đội ngũ của hai đội.

Diệt Sinh Linh: Chu, đề phòng hiệp công, kéo xa.

Flanker: Trốn đi, đợi thời cơ hiệp công.

Chủ lực hai bên đã đến khoảng cách gần như vậy, nhiệm vụ của tổ riêng lẻ kia liền biến từ quan sát và thành sát thương. Biến hóa này rất thường thấy, Chu Trạch Khải đương nhiên đã chuẩn bị từ trước, các tuyển thủ xem trận dưới sân cũng không đến mức không đoán được.

Nhưng một công một thủ, trùng hợp lại đối ngược nhau. Hai câu lệnh này xuất hiện gần như cùng lúc, có thể thấy chỉ huy của đội Mỹ nắm vững cục diện, không phân cao thấp với Tiêu Thời Khâm đang trên sân.

Cùng lúc Diệp Tu nói chuyện, Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi ở hàng ghế tuyển thủ phía sau không hẹn mà cùng huých tay nhau. Ở sau một hàng nữa, sắc mặt Giang Ba Đào nghiêm túc, ánh mắt Lý Hoa của chiến đội Yên Vũ lại lóe sáng, Dương Thông, Vu Phong, Điền Sâm, đến cả tuyển thủ đang ở trong nước như Hàn Văn Thanh cũng chú ý thêm ba phần.

Tiếng súng dừng lại. Khoảng cách vẫn còn xa, tuyển thủ hai bên không thể đoán được vị trí của đối phương chỉ dựa vào tiếng bước chân, chỉ có thể di chuyển góc nhìn tới lui, cố gắng quan sát, vừa chạy bước nhỏ lên trước.

Đoán vị trí của đối phương lúc trước và sau đó vài giây, ý đồ muốn vượt qua núi phía trước để đến nơi có thể tiện chặn đối thủ.

Ồ, người có thể phù hợp với những thao tác bên trên chỉ có thể là Chuyên gia đạn dược Mad Hatter và Cuồng kiếm sĩ Angry Bird của đội Mỹ.

Nhất Thương Xuyên Vân gần như không cần liếc mắt... Hắn không cần cố gắng quan sát, vì những dòng báo tọa độ trên kênh đội của Dạ Vũ Thanh Phiền không dừng dù chỉ một khoảnh khắc.

5 giây.

Nhất Thương Xuyên Vân đứng trên sống núi ở chính giữa bản đồ, hơi ngẩng tầm mắt, nhìn trái nhìn phải, lại chỉ thấy phần lớn đội Mỹ đang di chuyển dưới vách núi. Mà đối thủ của hắn, Chuyên gia đạn dược và Cuồng kiếm sĩ vẫn chưa từng xuất hiện.

Nhất Thương Xuyên Vân không thể không tiếp tục lên phía trước. Đi ra mười bước, vòng qua hai cái cây, mới có thể thấy Chuyên gia đạn dược đang ở trên con đường cao hơn một bậc trên sườn núi, một tay cầm súng, một tay ném lựu đạn, cúi người nhìn xuống.

Bước chân Thiện xạ dừng lại, lập tức nắm chặt hai súng trong tay, tiếp tục lên trên, Mad Hatter cũng lao thẳng về phía đối thủ, vừa chạy vừa tấn công.

Làn đạn giao nhau, lựu đạn nổ vang. Thấy áo khoác của Thiện xạ và giáp nhẹ của Chuyên gia đạn dược đều tóe máu. Dưới chân Nhất Thương Xuyên Vân đột nhiên vang lên tiếng kiếm gầm!

Angry Bird, Cuồng kiếm sĩ với bộ giáp đỏ rực lửa và cái tên làm liên tưởng đến con chim đỏ đáng yêu kia múa kiếm trong tay, áp xuống.

Còn cách năm ô. Angry Bird mượn sự lồi lõm của vách núi che chắn. Đã đến được khoảng cách gần như vậy, Chuyên gia đạn dược Mad Hatter vì muốn đi chậm lại để chờ đợi, nên đã chặn ở đây để đồng đội có chỗ trốn.

Năm ô vẫn chưa phải là áp sát với Thiện xạ, nhưng chỉ là một phát Đâm Xung Phong hoặc Tam Đoạn Trảm của Cuồng kiếm sĩ

Nhất Thương Xuyên Vân lùi nhanh về sau, xuống dưới!

Dưới sân, Diệp Tu thở dài.

"Aizz..."

Không đợi đồng đội hỏi rốt cuộc hắn thở dài cái gì, trên sân, cuộc chiến giữa Thiện xạ với Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược đã trở nên ác liệt.

Nhất Thương Xuyên Vân vừa nhảy lên một bước, tiếng súng dồn dập như chuỗi dây ngọc va vào nhau, mang theo cả ánh sáng xanh lam bùng nổ bên người Súng Vương. Súng cầm tay tự động của Mad Hatter chỉ nghiêng, một chuỗi Đạn Băng quét đến, trùng hợp chặn đứng đường lui của Nhất Thương Xuyên Vân.

Vẫn có thể nhận sát thương của Đạn Băng này, nhưng không thể xem thường hiệu quả giảm tốc và đóng băng của Đạn Băng. Đặc biệt là khi đã có Cuồng kiếm sĩ đang đuổi chém phía sau, chặt đứt đường quay về đội của Nhất Thương Xuyên Vân!

Không sao, Nhất Thương Xuyên Vân di chuyển nòng súng, chỉ thẳng đến Angry Bird, vừa xả đạn vừa lùi ra sau, lên trên. Trong lúc di chuyển cực nhanh, hắn cũng dốc toàn lực kéo giãn khoảng cách với Cuồng kiếm sĩ đang lao đến như đạn pháo.

Mad Hatter từ trên xuống dưới, Angry Bird từ dưới lên trên, hai đường tấn công như hai lưỡi đao, khóa chặt đường đi của Súng Vương.

Cùng lúc đó, hai dòng chat của Chuyên gia đạn dược và Cuồng kiếm sĩ cùng nhảy lên kênh đội của đội Mỹ.

Angry Bird: Hắn phát hiện bọn mình từ trước rồi.

Mad Hatter: Hắn giả vờ vừa thấy mình.

Angry Bird: Hắn thả diều mình.

Mad Hatter: Chắc bọn họ có chuẩn bị rồi.

Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn dòng chat liên tục nhảy lên. Dụ Văn Châu cúi đầu ghi chép, còn chưa dừng bút ngẩng lên thì Diệp Tu bên phải đã nửa như thở dài nửa như cười nhạo.

"Aizz, kĩ năng diễn xuất của Tiểu Chu..."

Dụ Văn Châu: ...

Kiên nhẫn, kiên nhẫn, tuyển thủ đang chiến đấu hết mình trên sân, lĩnh đội và đội trưởng Đội Quốc Gia không thể nội chiến đước... Mình phải nhịn... phải nhịn!

"... Anh nghĩ ai cũng giống anh à?"

Phong cách của Luân Hồi là chuẩn xác, ác liệt, áp bức, cứ vào trận là chỉ tiến không lùi, người ta không kiếm cơm nhờ khả năng diễn xuất!

Cũng không giống với chỉ huy của Lam Vũ lúc nào cũng bán trị liệu, cũng không giống Phương Duệ nhà anh cứ lên trận là như biểu diễn vui vẻ trên sân khấu.

Thiện xạ khá chính trực như Tiểu Chu, thì thêm điểm vào kĩ năng diễn xuất trên cây kĩ năng làm gì?

Bị Dụ Văn Châu phản bác thẳng mặt, Dụ Văn Châu bĩu bĩu môi, lập tức không nói lại nữa. Dù thế nào, bị người khác chặn và thả diều người khác là hai chuyện khác nhau; cho rằng đội mình đang lấy hai đánh một đuổi giết người khác và biết rằng đồng đội đang bị người khác thả diều, cũng là hai chuyện khác nhau.

Đội Mỹ nhìn thấy kĩ năng diễn xuất của Chu Trạch Khải rồi, tiếp theo đây, an nguy của Tiêu Thời Khâm cũng khá đáng lo...

2 giây.

Diệt Sinh Linh, Nhất Diệp Chi Thu, Phùng Sơn Quỷ Khấp và Thạch Bất Chuyển cùng chuyển hướng lên trên, đến hướng mà Nhất Thương Xuyên Vân có thể quay lại đội. Mà Captain America, Flanker, Phantom và Professor X lại chuyển từ chạy chậm thành chạy nhanh, bay nhanh lên trước, sau đó cùng quay người.

Người đầu tiên giẫm lên vách núi là Diệt Sinh Linh, thứ nghênh tiếp hắn chính là Captain America đang múa pháp trượng đến.

Diệt Sinh Linh lùi lại thật nhanh!

Sau lưng, bóng người giao nhau.

Nhất Diệp Chi Thu nghiêng người qua Kĩ sư máy móc, lên trước chống lại, Diệt Sinh Linh ném một loạt máy móc để bảo vệ cho Thạch Bất Chuyển và Phùng Sơn Quỷ Khấp, lùi về phía bãi biển.

Mà Ma kiếm sĩ Flanker đã lên trước một bước, nhảy xuống từ sườn núi. Trên sườn núi sau lưng hắn, Pháp sư triệu hồi Phantom nâng cao ma trượng, từng trận pháp triệu hồi liên tục sáng lên một cách yên lặng dưới chân Flanker.

_____________________

CHƯƠNG 335: HAI CHIẾN PHÁP MẠNH NHẤT, LẦN ĐẦU GIAO TRANH

Đội ngũ hai bên hoàn toàn mở ra.

Lúc này, Nhất Thương Xuyên Vân vừa đánh vừa lùi trong sự hiệp công của Chuyên gia đạn dược và Cuồng kiếm sĩ đội Mỹ.

Tuy bọn họ không phải Phồn Hoa Huyết Cảnh, đó giờ cũng chưa từng nhận được cặp đôi phối hợp tốt nhất, nhưng đã kề vai chiến đấu bốn năm, năm trước còn giành được quán quân, đã không thể xem nhẹ sự phối hợp và hiểu ý của bọn họ.

Lúc này, trong tay Diệt Sinh Linh và Phantom là đủ các loại máy móc được trải ra mặt đất. Thú triệu hồi và máy móc được chủ nhân khiển lên trước, đối mặt với nhau ở xa xa, lại tạo nên một sự thú vị khác.

Kĩ sư máy móc thường được gọi là "Pháp sư triệu hồi của hệ Súng", vị đội Mỹ này trùng hợp lại là Pháp sư triệu hồi chính tông. Trong 24 nghề của Vinh Quang, chỉ có hai nghề này không chiến đấu cô độc, mà vừa lên trận đã chỉ huy một đống anh em...

Lúc này, Phùng Sơn Quỷ Khấp và người nhận nhiệm vụ chỉ huy của đội Mỹ trận này, Flanker, một người cầm đoản kiếm, một người cầm thái đao, ánh sáng bừng bừng trên thanh thái đao.

Hai nhân vật cùng hơi cong người giống nhau, ánh mắt quét nhanh qua bốn phía, dưới chân nhẹ nhàng, đều đang cố gắng không làm người khác chú ý, để tìm cơ hội giúp đỡ được nhiều nhất cho đoàn đội.

Lúc này, trị liệu hai bên đều đang quan sát bốn phía trong sự che chắn của đồng đội, vẫn chưa ra tay.

Lúc này, Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang lặn trong nước, chờ đợi thời cơ...

Mỗi cục diện, mỗi chi tiết đều rất đặc sắc, đều xứng đáng để từ khán giả hiện trường đến các tuyển thủ chuyên nghiệp đều lấp lánh hai mắt, tỉ mỉ bình phẩm.

Nhưng 80% ánh mắt của khán giả ở hiện trường và cả ống kính phát sóng của các nước đều rơi xuống nơi cao nhất của chiến trường chính, nơi Nhất Diệp Chi Thu và Captain America, nội chiến giữa Pháp sư chiến đấu và Pháp sư chiến đấu.

Chiến mâu trầm nặng, trường côn nhanh nhẹ, đối mặt phá gió trên chiến trường trận đoàn đội của sân khấu Giải Thế Giới cao nhất. Không có những động tác nhỏ hư hư thực thực, cũng không mang theo sự chói mắt nào. Chỉ đâm thẳng đến đối phương một cách đơn giản.

Chi một phát này, vô số khán giả hiện trường, không phân biệt quốc tịch, cùng nín thở.

Với khán giả Mỹ, người đang ra tay bây giờ là đội trưởng đội quán quân, là Pháp sư chiến đấu đã giành được ba quán quân trong tám năm sự nghiệp, là anh hùng thiếu niên, ngay đến cả cái tên cũng đại diện cho quốc gia bọn họ... Captain America.

Với khán giả Trung Quốc, không khó để định nghĩa nhân vật trên sân kia. Bất cứ ai nghĩ đến Pháp sư chiến đấu thì trong đầu đều hiện lên một câu đơn giản:

... Đó là Nhất Diệp Chi Thu!

Mà hai nhân vật, hai Pháp sư chiến đấu đại diện cho trình độ cao nhất của Mỹ và Trung Quốc, thậm chí là trình độ cao nhất của cả Giải Thế Giới này, ai mạnh hơn, ai thắng?

Bây giờ ánh mắt của vài chục nghìn khán giả hiện trường, vài trăm nghìn, hoặc có thể là cả triệu khán giả trước tivi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào phát va chạm đầu tiên của đỉnh côn và mũi mâu.

Nhất Diệp Chi Thu và Captain America sẽ chọn kĩ năng đầu tiên là gì?

Là Long Nha à?

Hay là Thiên Kích?

Hoặc là, chỉ là một kĩ năng tấn công thường, cố ý lừa kĩ năng của đối thủ?

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không dám hò hét nữa. Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên được đài phát sóng Mỹ mời đến cũng không đưa ra phán đoán gì.

Dù sao, tuy kĩ năng cấp cao trong Vinh Quang mang theo hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, nhưng đống kĩ năng cấp thấp lại đều ảm đạm, gần như không mang hiệu quả thị giác gì.

Đặc biệt là Long Nha và Thiên Kích, một cái cấp 5, một cái cấp 10, không có động tác chuẩn bị trước gì, cũng không có hiệu ứng ánh sáng của kĩ năng, cả hai chỉ đều đâm thẳng lên trước. Trong trận, hai nhân vật chỉ nhìn vào nhau trong một khoảng thời gian ngắn nên tuyệt đối không dễ phán đoán ra kĩ năng.

Hoặc là hiểu rõ kĩ năng trong Vinh Quang, nắm chắc năng lực và thói quen của đối thủ trước mặt, thậm chí còn phải nắm rõ chiến thuật tâm lí, hoặc là so ăn ở.

Mà một khi phán đoán...

Trận đoàn đội mới bắt đầu, đồng đội của hai bên đều ở phía sau. Cho dù phán đoán sai một chút thì cũng không đến mức không cứu nổi; nhưng điều này sẽ đả kích sĩ khí, làm tổn thương tâm lí của tuyển thủ. Hai cái này là chuyện khác.

Dù sao, hai nhân vật đang chiến đấu trên sân lúc này đều có ý nghĩa giống nhau với đội ngũ và Liên Minh Vinh Quang mỗi nước.

Trong phòng thi đấu, hai đôi mắt một đen một nâu đều chuyên chú toàn phần vào ánh sáng biến đổi dù chỉ là nhỏ nhất trên màn hình, chuột trong tay hơi di chuyển, yên lặng nhấn xuống.

Hai vũ khí bạc với hai hướng phát triển khác nhau nhưng đều đại diện cho thành tựu ở mức cao nhất cùng phát ra âm thanh trầm thấp, va chạm giữa không trung.

"Keng!"

Gấp gáp hữu lực, không có thêm âm thanh gì thừa ra, chấn động trái tim của cả các tuyển thủ xem trận và cả khán giả.

Đôi tay tinh tế, vừa hợp đánh đàn vừa hợp gõ bàn phím của Đường Nhu nắm chặt lại, hoàn toàn không để ý đến quy tắc bảo dưỡng hai tay của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Khưu Phi lại nắm chặt sổ ghi chép và cây bút, nắm chặt đến mức bìa quyển sổ phát ra tiếng xoạt, rồi rách một miếng.

Dù là Diệp Tu, cũng đang nín thở, nhìn chăm chú vào đỉnh hai vũ khí đang cùng phát ra ánh sáng trắng.

Màu trắng, Huyễn Văn không thuộc tính, Long Nha!

Long Nha đối đầu Long Nha.

Không hẹn mà cả Tôn Tường và William Jones đều chọn Long Nha tạo thành đông cứng, chọn Huyễn Văn không thuộc tính tăng tốc độ thành đòn tấn công đầu tiên của mình.

Chiến mâu và trường côn cùng bật lại. Côn nhẹ mâu nặng, cách thêm điểm của Captain America nghiêng về trí lực hơn Nhất Diệp Chi Thu. Chiến mâu hơi dừng lại trong không trung một chút, hắn hơi lùi lại, trường côn lại hướng đến phía sau, chạm đất rồi rơi xuống.

Lấy công đối công, đỡ đòn hoàn hảo. Hai bên không mất máu, cũng không bị đông cứng.

Nếu là nghề khác thì chắc chắn sẽ sắp xếp lại cờ trống, chọn chiêu khác sau khi bị đỡ đòn; nhưng Pháp sư chiến đấu lại khác với những người khác, dù có bị đỡ chiêu, thì hệ thống vẫn tính là công kích đánh trúng.

Long Nha đâm vào Long Nha, hai bên cùng thu hoạch được một Huyễn Văn, sau đó là... nổ!

Huyễn Văn trên đầu Khước Tà hơi vòng theo một độ cao nhỏ, khi trường côn bật ra, còn chưa kịp quay lại đã xuyên qua khe hở phía trước, đâm vào dưới tay Captain America.

Chậm hơn hắn một chút, trường côn trong tay Captain America lại bật lên Huyễn Văn trắng, bắn thẳng đến đầu vai Nhất Diệp Chi Thu.

"Đánh trúng không?"

"Không!"

Trường côn vừa rơi xuống lại đột nhiên ngước lại, gõ trúng vào Huyễn Văn nổ trên đỉnh Khước Tà. Luồng sáng trắng nhỏ lập tức tắt ngóm.

Cùng lúc đó, Nhất Diệp Chi Thu hơi hơi nghiêng người, Huyễn Văn mà Captain America bắn ra sượt qua đầu giáp vai, biến mất trong tầm mắt khán giả.

Vòng sáng không cùng màu sắc, không cùng chi tiết đồng thời yên lặng sáng lên dưới chân hai Pháp sư chiến đấu.

_____________________

CHƯƠNG 336: ĐÂY LÀ TRẬN ĐOÀN ĐỘI, AI SOLO VỚI ÔNG

Long Nha đối đầu Long Nha, Huyễn Văn đầu tiên sinh ra, bắn ra, có hiệu quả, đồng nghĩa với việc trận đấu đặc sắc giữa hai Pháp sư chiến đấu bắt đầu.

Huyễn Văn là thứ đặc sắc của Pháp sư chiến đấu, cũng là một thứ thú vị.

Mà cũng có vẻ không tốn gì... Không tốn máu, không tốn mana, không tốn độ bền, chả tốn gì cả.

Chỉ cần kĩ năng cấp 5 của Pháp sư chiến đấu đánh trúng đối thủ, cũng có thể sinh ra Huyễn Văn, bị đỡ đòn cũng tính là đánh trúng, đúng là mua một tặng một. Nghĩ đến thời gian CD của mấy kĩ năng này, hoàn toàn có thể nói là ngon bổ rẻ.

Một con chim trúng hai đích... Đã có thể nổ vào mặt đối phương, mất máu, tạo ra đông cứng, Huyễn Văn cá biệt còn có thể tạo ra debuff giảm tốc, mang lại lợi ích cho bản thân.

Năm Huyễn Văn nổ sẽ tạo ra năm hiệu quả tăng lợi ích, tăng tốc độ di chuyển, tăng tốc độ tấn công, tăng sức lực, tăng phòng ngự vật lí gì gì, đúng là tăng sức mạnh không một góc chết cho Pháp sư chiến đấu.

Nó còn có thể đỡ bao nhiêu phiền hà... Huyễn Văn có thể tự tìm mục tiêu, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể tự tay đánh tan.

Còn về lực sát thương của Huyễn Văn, thứ đồ chơi này và liên kích có liên quan đến nhau. Chỉ cần số liên kích không ngừng tăng lên, thì hiệu quả Huyễn Văn cũng sẽ tăng lên theo.

Thật sự là đạo cụ phải có để Pháp sư chiến đấu đi qua giết người phóng hỏa nhà người ta.

Mỗi nghề trong Vinh Quang đều có kĩ năng tăng lợi ích, ví dụ Nhà quyền pháp có Xương Cốt Sắt Thép, ví dụ Kiếm khách có Kiếm Định Thiên Hạ. Nhưng những kĩ năng này phần lớn đều có thời hạn, tuyển thủ muốn dùng phải xem đồng hồ thật chuẩn, dùng một lần được 20 giây, dùng xong CD hai phút...

Lợi ích mà Huyễn Văn mang đến cho Pháp sư chiến đấu lại khác. Chỉ cần tuyển thủ có thể duy trì thì hiệu quả này có thể treo trên mình suốt 24 giờ mỗi ngày. Dù sao mỗi Huyễn Văn mang lại hiệu quả kéo dài trong 20 giây, từ Thiên Kích cấp 1 đến Viên Vũ Côn cấp 20, kĩ năng nào cũng chỉ CD chưa đến 10 giây.

Kẻ mạnh mãi mạnh.

Đây chính là lí do đội trưởng đội Mỹ William Jones và Diệp Tu tư tưởng lớn gặp nhau, đều thấy Pháp sư chiến đấu là nghề mạnh nhất... Không phải vì nghề đó vốn mạnh, mà do nếu có thể điều khiển tốt, thì buff mà số lượng Huyễn Văn mang đến từ liên kích và Ý Chí Đấu Giả có thể đẩy mạnh sức chiến đấu của bọn họ lên mức cao nhất.

Một Pháp sư chiến đấu chỉ cần thao tác chuẩn xác, khống chế đủ mạnh, có thể duy trì số lượng liên kích, thì hoàn toàn có thể tung hoành vô địch trong trận.

Nếu những nghề khác có thể giải phóng 100% sức chiến đấu của bọn họ, vậy Pháp sư chiến đấu, có thể đẩy lên 105%, 110%, thậm chí là cao hơn. Nếu đánh được lên hơn một trăm mấy chục liên kích, thì cả buff của Ý Chí Đấu Giả và Huyễn Văn mang đến từ liên kích sẽ làm đối thủ cả sân quỳ rạp.

Nhưng có được cũng phải có mất, quanh năm quanh người có cả đống Huyễn Văn, đồng nghĩa với việc hắn còn phải phân tâm điều khiển nhiều đơn vị hơn... Trừ Pháp sư chiến đấu, những đơn nghề phải điều khiển thêm nhiều đơn vị nữa chỉ có Pháp sư triệu hồi và Kĩ sư máy móc, mà phần lớn là tay dài, vì tay ngắn phải điều khiển một lúc vài đồ chơi nữa thì cực kì khó.

Còn về Kiếm khách, Ninja, tuy có Kiếm Ảnh Bước và Ảnh Phân Thân phải điều khiển nhiều đơn vị hơn, nhưng chỉ thỉnh thoảng dùng đại chiêu, chứ không cần thời thời khắc khắc phải nghĩ bây giờ ném Huyễn Văn nào, sau đây cho nổ cái nào...

Càng đừng nói đến, mỗi Huyễn Văn đều có hiệu quả của riêng mình. Nhân vật đang đánh quen mà cứ tự nhiên mạnh lên, tự nhiên tăng tốc độ tấn công, tự nhiên tăng tốc độ di chuyển...

Đừng nghĩ mấy số liệu này càng cao càng tốt, chỉ cần trình độ điều khiển hơi thấp, rất có khả năng sẽ đi nhanh một bước rồi đâm trượt.

Mà số liệu biến động liên tục này thì không thể tính toán kịp. Mỗi tuyển thủ đều phải luyện tập trăm ngàn lần, khắc ghi trạng thái nhân vật của mình vào đầu, luyện thành bản năng, thì mới có thể chống lại đối thủ trong trận.

Trong tổng chung kết mùa mười, Tôn Tường không điều khiển nổi Nhất Diệp Chi Thu trong trạng thái mạnh nhất chính là ví dụ rõ ràng nhất.

Vậy nên Diệp Tu thích dùng đủ các loại clone vào game chơi. Nhưng mỗi clone đều có số liệu khác nhau, trạng thái khác nhau, chỉ cần đổi một trang bị đồng nghĩa với việc luyện sự khống chế trong trạng thái khác nhau. Đúng là chơi, nhưng không phút nào chỉ là chơi đơn thuần.

Đến cả Diệp Tu cầm clone mới tinh thì cũng phải đánh thử tay trước, không khống chế được ngay đống số liệu lên lên xuống xuống này

Ba phút trên sân đỏi bằng ba năm khổ luyện. Lúc này, đối chiến của hai vị Chiến pháp đang thể hiện sự tích lũy ba năm, bốn năm, thậm chí tám năm.

Huyễn Văn trên mũi mâu của Nhất Diệp Chi Thu bắn ra, bị Captain America đánh tan, không mang đến lợi ích gì cho chủ nhân.

Mà Huyễn Văn mà Captain America bắn ra lại sượt qua đầu vai Nhất Diệp Chi Thu, rơi chéo xuống bãi cỏ, tạo ra một luồng ánh sáng.

"Ầm."

Một con máy móc nho nhỏ nổ tan thành nhiều mảnh, mà dưới chân Captain America, cũng có thêm một vòng sóng ma pháp màu trắng.

Long Nha, Huyễn Văn không thuộc tính, tăng tốc độ di chuyển.

"Đẹp lắm!"

Bình luận viên người Mỹ trong tai nghe la hét, Trà Tiểu Hạ trầm trọng bĩu môi, nhưng lại không bùng nổ được, chỉ có thể gõ bàn phím lách cách, ghi chép lại: "Không hổ là Captain America của chúng ta!"

Một đấu một.

Một Huyễn Văn bay vô ích giữa không trúng, một cái lại nổ Người Máy Theo Dõi của đối thủ, còn cướp được một hiệu quả tăng lợi ích, nhìn thế nào cũng...

Cũng thấy mình chịu thiệt.

Không vui nha.

Tôn Tường cậu cố lên chút đi!

Cậu đang cầm Nhất Diệp Chi Thu đó!

Trà Tiểu Hạ đang phiền não, Tôn Tường lại không phiền não chút nào. Huyễn Văn bay ra, sượt qua đầu vai, mà dưới chân Nhất Diệp Chi Thu đã bừng lên ánh sáng... Đây chính là kết quả ngâm xướng của Phùng Sơn Quỷ Khấp. Đao Trận, vững vàng bao phủ lấy Pháp sư chiến đấu bên trong!

Tăng sức lực, tăng trí lực, Đao Trận full cấp mang đến buff sức lực cho nhân vật nhiều hơn buff của Huyễn Văn thuộc tính lửa full cấp.

Càng không cần nói đến khoảnh khắc hai kĩ năng đối đầu lúc nãy, độ đè đòn tấn công của Captain America đã thấp hơn Nhất Diệp Chi Thu, thời gian đông cứng cũng dài hơn, lại mất thêm thời gian đánh Huyễn Văn của đối thủ và ném Huyễn Văn của mình ra.

Vài sự chậm trễ nho nhỏ tích lũy lại, kết quả chính là Huyễn Văn bay được một khoảng, đủ làm nổ Người Máy Theo Dõi xong, lúc ánh sáng trắng bừng lên dưới dưới chân Captain America, phát đâm thứ hai của Khước Tà đã đến!

Một đấu một?

Ai đánh solo với ông.

Giờ là trận đoàn đội, nhiệm vụ của Nhất Diệp Chi Thu là cố hết sức chống lại, kéo chân Pháp sư chiến đấu mạnh nhất của đối thú, chứ không phải là cố hết sức solo!

Chiến mâu mạnh ở chỗ chiêu nặng, thiệt ở chỗ tốc độ chậm rãi, vậy nên... Dù để tấn công của ông rơi trên máy móc, dù phải dựa vào sự giúp đỡ của đồng đội, cũng phải ép ông không thể không đối công với tôi, không thể không so độ đè!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me