LoveTruyen.Me

Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi

CHƯƠNG 448: QUYỀN PHÁP ĐẠI BÀNG VÀ GÀ MẸ NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN

Lúc này, đòn tấn công mà Thiện xạ đội Mỹ định dành cho Nhất Thương Xuyên Vân đã bị Xiềng Xích Chớp Điện của Vương Bất Lưu Hành đánh gãy.

Trên màn hình của Shooting Stars chỉ còn lại vách đá lạnh lẽo, còn hiệu quả của đống đạn mà chính mình bắn ra thế nào, Stanley McRae chỉ có thể nhận ra một tiếng vụt cực kì dài trong tiếng đạn chấn động cả động đá.

Cho dù không nhìn thấy, Thiện xạ cũng có thể tưởng tượng ra:

Cây chổi đuôi bạc đó dồn hết sức lao xuống từ đỉnh động, đến khi lướt qua cửa động thì đột ngột giương lên, cán chổi chỉ cao lên không trung, cả người và chổi gần như hoàn toàn treo lơ lửng.

Trong khoảnh khắc này, đầu ngón tay của Ma đạo học giả bắn Xiềng Xích Chớp Điện, sau đó cây chổi gào thét, đuôi chổi thả ra ngàn ánh sao lập tức kéo lên cao!

Diễn tập Cobra ở độ cao cực thấp!

Xuất thân từ tuyển thủ chuyên nghiệp của một game bắn súng góc nhìn thứ nhất khác, bản thân cũng là người rất thích tìm hiểu quân sự, lúc này, trong đầu hắn nảy ngay ra tên động tác không chiến đại danh đỉnh đỉnh này...

Không, không đúng, hướng này dẫn đến...

Đến Lục Tinh Quang Lao, dẫn thẳng đến Men Of Steel đang đối đầu với Thiện xạ trong Lục Tinh Quang Lao!

Trên kênh đội, Chu Trạch Khải chưa từng lỡ bất kì câu lệnh nào của Trương Tân Kiệt. Vương Bất Lưu Hành đến cứu, hắn cũng nhìn rõ ràng. Nhưng nếu ở trong cục diện nguy hiểm, đó giờ Súng Vương chưa bao giờ từng dựa vào sự giúp đỡ của người khác.

Nhất Thương Xuyên Vân bị cấm chân, Nhà quyền pháp xông đến, Chu Trạch Khải biết chắc mình sẽ trở thành chiến trường chính... Dù bị cấm chân hay bị mất máu, hắn ở đây kiên quyết hơn một chút, thì đồng đội sẽ ít cần để tâm đến hắn hơn một chút. Hắn gánh được lâu hơn một khoảnh khắc, cán cân sẽ nghiêng về đội Trung Quốc nhiều hơn một phần!
Chu Trạch Khải không hề do dự, rung chuột.

Nhất Thương Xuyên Vân quay người, vừa di chuyển chân, sống lưng đã dán sát vào cột sáng tím đen. Nòng súng trường khổng lồ cũng lập tức xuất hiện trên tay, nhắm thẳng vào đầu Men Of Steel!

Lục Tinh Quang Lao cấm tất cả mọi thứ, tấn công từ bên trong không thể xuyên qua lao (nếu không thì làm sao có thể cấm chân được mấy tay dài). Nhưng lúc này, Chu Trạch Khải chọn dùng Barrett Bắn Tỉa là để cảnh cáo một cách ác liệt:

Quyền pháp ông dám vào vòng một bước, súng trường trong tay tôi sẽ headshot ông ngay!

Nhưng chỉ các tuyển thủ mới thấy điều này. Khán giả bình thường, đặc biệt khán giả không mang theo filter fan hâm mộ chỉ thấy tình hình của Nhất Thương Xuyên Vân hơi bối rối....

"Súng trường này có kẹt lại không vậy?"

Nhìn từ màn hình sẽ thấy khẩu súng khổng lồ đó gần như đã chạm vào một bên tường khác...

MC Phan nằm bò, hướng lên phía màn hình, duỗi tay ra đánh giá, rồi hỏi Lý Nghệ Bác với giọng ngập ngừng. Lý Nghệ Bác cũng ngập ngừng trả lời lại:

"Chắc không đến nỗi vậy chứ? Chu Trạch Khải đã dám dùng súng bắn tỉa thì chắc cũng tính toán trước rồi..."

Thật sự thì việc so sánh độ dài thân súng của Barrett Bắn Tỉa và đường kính của Lục Tinh Quang Lao nằm trong điểm mù kiến thức của bọn họ...

Dụ Văn Châu cười thầm.

Thật ra, bọn họ đã nghĩ đến điều này từ lúc chuẩn bị trước trận. Dù sao tỷ lệ Thuật sĩ lên sân rất lớn, không thể xem nhẹ sự uy hiếp của hắn. Chu Trạch Khải thậm chí còn kéo hắn đến đo đạc rất nhiều chi tiết khi di chuyển trong Lục Tinh Quang Lao... Không chỉ mỗi Nhất Thương Xuyên Vân, cả Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành cũng thử trong Lục Tinh Quang Lao một vòng.

Kết quả đo đạc là: Dù là Lục Tinh Quang Lao cấp 1 của Diệp Tu, hay phiên bản full cấp của Ngụy Sâm, hay phiên bản full cấp nhưng được buff thêm của hắn, thì đường kính của Lục Tinh Quang Lao đều như nhau. Điểm kĩ năng chỉ có có thể kéo dài thời gian của nó, chứ không ảnh hưởng đến phạm vi bao phủ. Nhưng độ rộng thì...

Dù sao, Khước Tà của Nhất Diệp Chi Thu cũng không quét qua được.

Diệt Tuyệt Tinh Trần của Vương Bất Lưu Hành vừa bay lên đã phải phanh xe.

Còn súng bắn tỉa của Chu Trạch Khải thì phải đứng dựa sát tường, súng phải đặt đúng qua tâm, mới không bị chặn lại...

Nói chung là trói tay buộc chân.

Trong tình huống này, dùng một câu phương ngữ của thành phố hơi Luân Hồi đóng quân (Thượng Hải) thì là: "Mở võ đường trong vỏ ốc."

Nhất Thương Xuyên Vân nâng súng trường, Men Of Steel lập tức bổ nghiêng đến, thử đổi góc độ... Dù sao chỉ cần hất một phát là kẹt súng trường. Mà Nhất Thương Xuyên Vân cũng lập tức lùi lại, bước ngang, sống lưng dán sát vào Lục Tinh Quang Lao rồi xoay bước, nòng súng trong tay vẫn khóa chặt vào đầu Nhà quyền pháp.

Sang trái!

Sang phải!

Lại sang trái!

Men Of Steel nhảy trái nhảy phải, ý đồ muốn đi vòng qua nòng súng, trực tiếp áp sát. Một loạt những dao động với tần suất cao và biên độ nhỏ này đã thể hiện rõ phong cách chơi zâm của hắn, lúc trái lúc phải làm người ta hoa cả mắt.

Đến cả Phương Duệ dưới sân cũng thở dài, đương nhiên, lời hay ý đẹp bao nhiêu ra khỏi miệng điểm tâm đại thần cũng biến chất được ngay:

"Đại bàng bắt gà con à..."

Sở Vân Tú: "..."

Tô Mộc Tranh: "..."

Tống Kỳ Anh và Lư Hãn Văn ở hàng sau: "..."

Là bên phòng thủ trong trận đấu giữa đại bàng và gà con, Chu Trạch Khải đang diễn vai gà mẹ, tuy không có gà con nào sau lưng, nhưng thao tác vẫn nghiêm túc như thường. Dù Nhà quyền pháp ra bao nhiêu động tác giả, Nhất Thương Xuyên Vân trong lao vẫn cầm thẳng nòng súng trường, họng súng chỉ thẳng đối phương.

"Đối đầu với Chu Trạch Khải thế này đúng là áp lực như núi."

"Ừ. Súng trường lớn như vậy cứ chỉ thẳng đầu, cũng may Lục Tinh Quang Lao làm phát bắn vô hiệu, nếu không thì áp lực tâm lí lớn đến mức làm người ta sụp đổ mất..."

"Ừ ừ! Nhưng Chu Trạch Khải cũng không kiên trì được bao lâu nhỉ?"

Các tuyển thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là các tuyển thủ đã bị Chu Trạch Khải cho ăn hành đang nghiêng đầu ghé tai bàn luận rôm rả. Câ thành viên Đội Quốc Gia ở hàng trước và các thiếu niên tổ bồi luyện ở hàng sau, đều có chung ý kiến: Chu Trạch Khải không kiên trì được lâu.

Không phải thao tác không đủ mạnh, cũng không phải ý chí của hắn không đủ kiên trì, không đủ chuyên chú, thứ đang chắn ngang trước mặt hắn, chính là thứ không thể nào vượt qua, thiết lập của hệ thống Vinh Quang.

Sau khi súng bắn tỉa xuất hiện, dù có bắn hay không, thì thời gian tồn tại cũng chỉ vỏn vẹn vài giây.

Trong vài giây này, mà làm ra cả đống thao tác phức tạp, có đáng không?

Chu Trạch Khải không nghĩ, hắn chuyên tâm toàn phần thao tác nhân vật, sang trái, giương cao nòng súng, hơi hơi xoay người, đè thấp nòng súng, lại di chuyển tiếp.

Thời gian cấm chân của Lục Tinh Quang Lao là 9 giây, thêm điểm thẳng cánh thì cũng không đến 10 giây, cứ cho là lãng phí đại chiêu như Barrett Bắn Tỉa đi, Chu Trạch Khải cũng thấy hoàn toàn xứng đáng!
_____________________

CHƯƠNG 449: ĐẠI THẦN CÙNG BÙNG NỔ

Trên màn hình trước mắt chỉ còn lại Men Of Steel đang không ngừng lắc lư. Đầu vai, bước chân và hướng tầm mắt của Chu Trạch Khải hầu như đều theo bản năng. Sang trái, sang phải, nâng súng, ép xuống, đến tận khi khẩu súng trường khổng lồ biến mất, trong tay trống không...

Vào đúng khoảnh khắc này, Men Of Steel vươn lên...

Xoạt!

Diệt Tuyệt Tinh Trần hơi hơi gầm gào. Vương Bất Lưu Hành thậm chí còn không kịp điều chỉnh tư thế chổi. Sau khi ra Xiềng Xích Chớp Điện, hắn xách chổi một phát, bay nghiêng qua. Ma đạo học giả treo nghiêng trên chổi, cả người như nằm ngang với mặt đất, bên tay không nắm lấy chổi đã móc một vật từ ngực áo, duỗi thẳng lên trước.

Nhà quyền pháp không nghe thấy à?

Hắn nghe thấy rồi!

Nghe thấy cũng không đến kịp. Đối đầu với Nhất Thương Xuyên Vân đến giờ, khó khăn lắm mới đợi được súng trường biến mất. Lúc này, sao hắn có thể không ép sát đến bên Lục Tinh Quang Lao để ép đánh Thiện xạ kia?

Quay đầu lại đánh Ma đạo học giả đang bay tới bay lui kia, kể cả có hợp tác với Shooting Stars thì cũng không được bao nhiêu lợi ích!

Vậy nên Men Of Steel chỉ có thể xông lên! Chân trái bước ngang, chân phải dồn sức giẫm xuống đất, hai nắm đấm đã thu lại bên eo lại dồn sức vung ra... Phải nhanh, phải nhanh, lao vào vòng vây của Lục Tinh Quang Lao trước khi Ma đạo học giả đuổi đến!

Không tin hắn dám đến... Tên Ma đạo học giả đội Trung Quốc còn cách Lục Tinh Quang Lao chỉ ba ô...

Xoạt.

Một loạt âm thanh vang lên như tuyết rơi, rất nhỏ, rất nhẹ, rất khó nhận ra khi lẫn vào trong tiếng súng. Nhưng Men Of Steel đang lao lên phía trước lại chấn động cả người!

Thật sự chấn động! Dưới trạng thái Xương Cốt Sắt Thép, vốn không thể bị đông cứng, nhưng viên đạn này lại làm hắn đông cứng!

Còn làm chậm nữa!

Nhà quyền pháp bừng tỉnh.

Phấn Xua Tan, chắc chắn là Phấn Xua Tan của Ma đạo học giả! Lúc nghe thấy âm thanh này, Men Of Steel chỉ còn cách Lục Tinh Quang Lao nửa bước!

Làn đạn ra lao ầm ầm. Nhất Thương Xuyên Vân bị khóa trong Lục Tinh Quang Lao cũng không đợi đồng đội đến cứu. Võ Thuật Súng Pháo, Tập Kích Gối, Đá Xoáy, đủ các loại kĩ năng được ra, lấy công đối công, chủ động nghênh đón tấn công của Men Of Steel.

Ra kĩ năng cực kì quan trọng này, Vương Bất Lưu Hành quay đầu, kéo lên, tiếp tục đi chặn Shooting Stars. Mà Nhất Diệp Chi Thu lao lên nhanh đến mức ném Thiện xạ lại sau lưng, đã hội họp cùng Dạ Vũ Thanh Phiền, liên thủ tấn công!

Băng Vũ trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền vừa giơ lên đã nhốt Jumping Shadow vào màn kiếm. Nhất Diệp Chi Thu dứt khoát không quan tâm đến xung quanh, dùng tất cả sự tấn công của mình tập trung lên Wings of Triumph và Firebolt đang nặng nề ngã xuống.

Hai tay tấn công, hai tay ngắn mạnh nhất cùng vây đánh, Firebolt đang tạm thời dính đông cứng. Bọn họ như nhắm mắt làm ngơ với Đạo tặc đang tấn công bên cạnh, vì biết mình có bảo đảm phía sau... Ánh sáng trắng dịu dàng trong tay Thạch Bất Chuyển cứ bừng lên từng đợt từng đợt trên mỗi người, ung dung kéo lượng máu của cả đội lên.

Chẳng qua là dùng máu đổi máu mà thôi!

Dùng lượng máu của Nhất Thương Xuyên Vân đổi máu của Firebolt; Nhất Thương Xuyên Vân đang đầy máu, trong chín, mười giây, chắc chắn sẽ chống đỡ được tấn công áp sát của Nhà quyền pháp!

Dùng thời gian Lục Tinh Quang Lao phá đất xông lên, Nhất Thương Xuyên Vân bị nhốt vào trong làm mốc thời gian, mức độ kịch liệt của cả trận đấu cứ như tàu lượn siêu tốc bị đá một phát rồi đột ngột tăng tốc.

Lúc trước mọi người đều chậm rãi đi vòng, do thám, dừng lại, tấn công. Dù có xông lên trước nhất áp sát với đối thủ mấy cận chiến, thì  thao tác cũng không quá mạnh. Chỉ nhìn biểu đồ tốc độ tay cũng biết, apm của mấy người bên chủ lực còn không đến 300.

Tinh lực của tuyển thủ chỉ đặt một nửa trên đối đầu với đối phương, nửa còn lại đặt trên việc không ngừng chi chuyển góc nhìn quan sát xung quanh, nghe theo chỉ huy và cân nhắc làm thế nào để bẫy đối thủ...

Nhưng bây giờ, tất cả các tuyển thủ đều phấn chấn hẳn lên, dùng đến 120% tinh thần.

"A a a a a a a!"

Fan hâm mộ của Chu Trạch Khải kêu gào.

Nhà quyền pháp đã tấn công đến phạm vi hai bước, với Thiện xạ mà nói thì như ép đánh đến sát mặt. Dù Nhất Thương Xuyên Vân chưa từng từ bỏ chống lại, dù hắn đã dùng Võ Thuật Súng Pháo để không ngừng đổi chiêu với Men Of Steel. Nhưng trong con mắt của khán giả, mỗi phát đấm của Nhà quyền pháp đều như đè chặt lên người Thiện xạ, làm các fan đau lòng tột độ.

Nhưng khán giả lại càng quan tâm đến chiến trường giao tranh kịch liệt nhất bên cạnh trung tâm.

"Lily chạy mau! Chạy mau!"

... Đây là các fan của Ma đạo học giả đội Mỹ, Riliane Leicester.

Nghe tiếng hét xé lòng của bọn họ, người biết thì biết đây là tổng chung kết, không biết còn tưởng đây là một màn cosplay Harry Potter:

"Kiếm Thánh đại nhân cố lên! Kiếm Định Thiên Hạ! Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm! Đao Kiếm Phong Bạo! Đánh nó đánh nó đánh nó!"

... Không cần hỏi cũng biết là fan ai.

Và cái trò báo nên món kịch liệt này, thêm thói quen lặp từ, quả nhiên là fan giống với idol, mô phỏng cực kì giống thật.

"Xòi oi Vương nhà tôi giỏi quá á á á á á á á á..."

Đây là người đã trầm mê vào thao tác của Vương Kiệt Hy đến mức không thể rút ra, đặc biệt là lúc nhìn thấy Vương Bất Lưu Hành dùng chổi đập Firebolt xuống đất.

Ma đạo đối đấu Ma đạo, chiến đấu ngang tài ngang sức giữa không trung chắc chắn là bữa tiệc thịnh soạn với fan hâm mộ. Cho dù Ma Thuật Sư cúi đầu đi cứu Nhất Thương Xuyên Vân, thì đợt lao xuống, kéo lên, lăn lộn giữa không trung đó cũng cực kì đặc sắc trong mắt fan.

"..."

Đây là những fan Jumping Shadow không biết phải hét gì.

Vốn Đạo tặc cũng không nổi tiếng lắm, không nhiều khán giả Mỹ ở hiện trường là fan của hắn. Mà hiện tại, hắn đang lăn lộn không ngừng để đặt bẫy trên mặt đất, lẽ nào fan còn phải hô "Đẹp lắm, lăn vòng tròn quá trời" à?

Dù sao, không khí ở hiện trường như một gáo nước dội thẳng vào chảo dầu sôi. Phóng viên theo đội Trung Quốc Phan Hiểu Vân vừa viết bài vừa hơi hơi cúi đầu, tranh thủ từng giây để nhìn số đo decibel... Những số liệu hiển thị trên đó làm ngón tay đang gõ chữ của cô run rẩy, suýt chút nữa không dám tin vào mắt mình.

105 decibel!

Cô vẫn đang ngồi sau Đội Quốc Gia! Sau cô là các tuyển thủ chuyên nghiệp! Những tuyển thủ này đều đang cẩn thận hoặc đang dồn tinh lực vào nghiên cứu trận đấu, sẽ không có ai hô to gọi nhỏ!

Cũng có nghĩa là, chỉ riêng tiếng hét truyền đén từ khán đài xung quanh, cũng vượt mức 100 decibel...
Dù thế nào, dùng số đo decibel của khán giả để đo độ kịch liệt của trận đấu cũng là cách đáng tin. Phan Hiểu Vân yên lặng ghi chép.

Trận đấu đặc sắc, nếu khán giả hét không đủ vang, có thể do họ không hiểu đoạn bài binh bố trận; nhưng trận đấu kịch liệt thì nhất định sẽ hét đủ vang. Nếu 12 người vây lại cùng ra đại chiêu thì chắc chắn khán giả sẽ hét đến mức phá đỉnh thiên giới...
_____________________

CHƯƠNG 450: SỨ GIẢ THỦ HỘ, XUNG PHONG!

Thuật sĩ Deathbringer của đội Mỹ không biết đã ẩn mình đến đâu. Bách Hoa Liễu Loạn cố gắng chiếu sáng chiến trường. Nhất Thương Xuyên Vân trong Lục Tinh Quang Lao và Men Of Steel, Vương Bất Lưu Hàn, Shooting Stars ngoài lao. Bây giờ, nhân vật cận chiến tề tựu, nên khoảng giữa chiến trường kịch liệt nhất chỉ có bốn nhân vật.

Dạ Vũ Thanh Phiền bên trong, Nhất Diệp Chi Thu bên ngoài, vây đánh hội đồng Firebolt và Jumping Shadow. Tiểu Thư Hoa Bách Hợp đáng thương rơi xuống như thiên thần gãy cánh, đến giờ vẫn chưa bay lên lại được lần nào...

Xoạt!

Nâng chổi hướng lên.

Một thanh chiến mâu phá gió chém đến, đâm thẳng vào cô rồi hất xuống dưới.

Khước Tà được thêm độ dài, cực kì thích hợp với hoàn cảnh này, lực đâm mạnh, phạm vi hất ra lớn, lướt xong một vòng thì Jumping Shadow phải chạy bảy tám bước mới đến cứu kịp...

Xoạt!

Cây chổi lại vung múa lần nữa.

Lần này Tiểu Thư Hoa Bách Hợp đã biết ngoan ngoãn, sau khi Viên Vũ Côn kết thúc, chịu thân đứng dậy, cô không thử bay lên nữa. Cô đứng trên mặt đất múa chổi, ý đồ muốn chặn Pháp sư chiến đấu đang tấn công.

Nhưng Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền đột ngột đổi vị trí, Nhất Diệp Chi Thu bước lên trước, chiến mâu quét ra, đẩy lùi tấn công của Jumping Shadow. Mà trường kiếm Băng Vũ lạnh lẽo cũng yên lặng đâm ngập sau lưng Firebolt.

"Xoạt!"

"Bộp..."

Hai tay cận chiến hợp công, lực chiến đấu mạnh đến mức không thể xem thường. Jumping Shadow cố gắng thả bẫy đến mức nào, muốn ngăn tấn công của đối thủ đến mức nào, cũng không ngăn được Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền cùng đẩy Firebolt ra xa vị trí hắn đuổi đến hơn.

Một gửi một nhận, một đánh một chém, nhanh đến mức thành đánh bóng bàn!

Gay go hơn, trong sự tấn công dồn dập thế này, lượng máu của Firebolt càng lúc càng thấp.

Vốn lượng máu của Ma đạo học giả cũng không đầy. Trong lúc solo giữa không trung với Vương Bất Lưu Hành, tuy phần lớn tấn công đều trượt xuống đất, nhưng cũng có không ít rơi trúng lên người cô. Phát tấn công giữa không trung cuối cùng, Vương Bất Lưu Hành đã dùng Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực với uy lực cực mạnh, cộng thêm trọng lực khi rơi xuống...

Lúc đó, lượng máu của Firebolt đã chạm mức 70%, cô lại bị Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Diệp Chi Thu đánh hội động. Vậy nên, nếu Sứ giả thủ hộ cố gắng hết sức bơm máu thì cũng không thể một phát kéo cây máu đang trượt ầm ầm kia lên được.

50%.

40%.

30%.

Tiếng hô kinh ở của khán giả lớn dần lên. Nghe thì nghĩ là bọn họ hét mệt quá nên tạm nghỉ, nhưng thật sự là căng thẳng đến mức không dám hét nữa:

Ví dụ như bạn học Trà Tiểu Hạ. Hắn ngước mắt nhìn xung quanh, ở hai ghế hàng dưới, ông chú tóc đỏ vừa hét "Lily chạy mau" kia đã ấn chặt lồng ngực, không biết là đang sợ ảnh hưởng đến thao tác của tuyển thủ, hay đã căng thẳng đến mức cần thuốc trợ tim.

Trà Tiểu Hạ cũng không rảnh mà đi quan sát kĩ hơn, vì bình luận viên người Mỹ bên tai phải hắn cũng hét lên cùng lúc:

"Tiểu Thư Hoa Bách Hợp nguy hiểm rồi! Lượng màu này đã sắp chạm đến mức nguy hiểm, nhỡ đâu thao tác sai lầm hoặc bị hay tay dài bên đối thủ dồn sát thương, thì có thể rời trận ngay lập tức! So sánh thiệt hơn, vị Thiện xạ đội Trung Quốc kia vẫn chưa mất đến nửa cây máu.

... Trị liệu! Trị liệu đâu! Đến thời gian làm việc của ông rồi đấy!

Trị liệu đội Mỹ, Sứ giả thủ hộ vẫn đang quan sát cục diện.

Sứ giả thủ hộ cả người mặc trọng giáp, không được Trương Tân Kiệt coi là đối tượng tấn công chính, nên không gặp nhiều nguy hiểm trong trận đấu. Nhưng sự quấy rầy không ngừng của Bách Hoa Liễu Loạn, những kiếm nhắm đúng khe hở của Dạ Vũ Thanh Phiền, thậm chí cả những Huyễn Văn thỉnh thoảng bay ra từ tay Nhất Diệp Chi Thu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngâm xướng kĩ năng của hắn...

Tuy hắn chỉ cần chăm sóc Đạo tặc và Ma đạo học giả (vì những đồng đội khác đều ở quá xa hoặc tạm thời không cần chăm sóc lắm), khác với mới đối phương phải cùng lúc kéo cây máu của tất cả mọi người, Wilson Muller cũng thấy áp lực đè nặng.

Phải bảo vệ Firebolt, hoặc là đảm bảo ít nhất cô không chết. Điều này không khó, nhưng lúc nào mới là lúc tốt nhất để vào trận và ném đại chiêu giữ mạng?

Tiếng gầm ác liệt vang lên, bóng kiếm bay loạn.

Rõ ràng Dạ Vũ Thanh Phiền đã dùng đại chiêu, khí thế ầm ầm như muốn ép hắn phải lùi lại. Trong khoảnh khắc này, Wings of Triumph lao ầm lên trước, áo choàng vàng kim sau lưng bay phấp phới. Cây rìu khổng lồ của Sứ giả thủ hộ đột ngột lao vào vòng chiến!

Khí thế xông lên của Sứ giả thủ hộ mạnh hơn Mục sư nhiều. Ít nhất vẻ ngoài mặc giáp nặng của hắn nhìn cũng giống chiến sĩ, chứ không phải giống mấy tên mới áo vải vừa đẩy đã ngã.

Cây rìu trong tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tạm không nhắc đến sát thương vật lí, chỉ riêng hiệu quả thị giác đã giống với hung khí, chỉ vung lên đã đủ chém gãy thành hai đoạn.

... Ít nhất, nếu Mục sư và Sứ giả thủ hộ đánh nhau thì trông không giống đôi uyên ương giận dỗi giật tóc nhau, mà thật kích phát máu anh hùng trong người người qua đường, làm người ta cầm gậy lao vào đánh cùng, làm người ta muốn rút ngay điện thoại ra bao cảnh sát...

Không thể không nói, khí thế xông lên của Wings of Triumph rất hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Cả người hắn mặc áo giáp vàng kím, hoa văn và trang sức vai đều lấp lánh, lúc xông lên trông giống một mặt trời nhỏ giữa chiến trường.

Mặt trời này vừa di chuyển vừa phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cơ thể tất cả đồng đội đang cần trợ giúp.

Ánh Sáng Thiên Sứ!

Đại chiêu giữ mạng của Sứ giả thủ hộ bừng lên rực rỡ. Một vòng tròn 360 độ bao quanh người Wings of Triumph, lướt qua Firebolt đang, lướt qua Khước Tà đang gào thét ầm ĩ, lướt qua lưỡi kiếm Băng Vũ đang yên lặng đâm đến sau lưng Ma đạo học giả!

Nhất Diệp Chi Thu lùi lại cực nhanh!

Dạ Vũ Thanh Phiền lùi lại cực nhanh!

Những nơi mà Ánh Sáng Thiên Sứ đi qua, tất cả quân địch đều phải chịu sát thương. Càng phiền hơn là hiệu quả đẩy lùi của chiêu này cực mạnh, thậm chí còn có thể vô hiệu cả trạng thái bá thể... Đương nhiên Kiếm khách không hề có kĩ năng bá thể, Pháp sư chiến đấu chỉ có Hào Long Phá Quân, nên dòng chú thích này với bọn họ có cũng như không...

Nhưng rõ ràng đã biết bản thân mình sẽ bị đánh bay, mắc gì phải cứng đầu lao lên nữa, cứ trượt ra trước rồi tính tiếp!

Dạ Vũ Thanh Phiền lùi đến quả núi giữa động, Nhất Diệp Chi Thu lùi đến rìa ngoài sảnh lớn. Hai tay cận chiến mạnh của đội Trung Quốc bị Ánh Sáng Thiên Sứ chia thành hai nửa, Firebolt nhận được trợ giúp thì lật người nhảy lên, điều khiển chổi lao thẳng lên.
Nhất thời, trận hình của đội Trung Quốc bị xé rách, Firebolt và Wings of Triumph bên trong, Jumping Shadow bên ngoài, hình thành thế bao vây với Dạ Vũ Thanh Phiền.

Lúc này, còn cách lúc Lục Tinh Quang Lao biến mất ba giây, lượng máu của Nhất Thương Xuyên Vân đã chạm mốc 50%!

Trương Tân Kiệt hơi run.

Phải làm sao đây?

Những người khác đang làm gì?

Hiện tại, cục diện cả trận là sao?
_____________________
Tuần này mình hơi bận, nên đăng nốt ba chương hôm nay rồi hẹn quý vị đến Thứ Hai tuần sau đăng tiếp nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me