LoveTruyen.Me

Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi

CHƯƠNG 466: CHE CHẮN CHO VƯƠNG BẤT LƯU HÀNH

Dốc sức, kiên trì, cố gắng nhẫn nại đợi thời cơ. Thời gian chỉ như nửa phút, nhưng cũng lại như cả nửa trận đấu. Trong kênh đội của đội Trung Quốc, cuối cùng cũng nhảy ra câu nói của Hoàng Thiếu Thiên mà Vương Kiệt Hy đợi đã lâu.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi đến rồi.

Mấy chữ đơn giản trượt lên trên màn hình như tia sáng trắng xóa chiếu rọi trước mắt Vương Kiệt Hy.

Thời cơ đến rồi!

Hoàng Thiếu Thiên đã đến vị trí tấn công, vậy tiếp theo, đến lượt bọn họ... đặc biệt là bản thân hắn, phải dốc hết sức đế tạo ra hoàn cảnh tấn công tốt nhất cho Dạ Vũ Thanh Phiền!

Vậy thì...

Đánh vỡ mấy cột đá này!

Đánh vỡ chúng!!!

Vương Bất Lưu Hành toàn lực tấn công.

Giữa không trung, những cột đá lớn nhỏ ầm ầm đổ xuống.

"Ôi! Đổ xuống rồi! Lại đổ xuống rồi!" Phan Lâm hô to: "Sứ giả thủ hộ trốn rồi, nguy hiểm quá! Nhưng ngâm xướng đã bị đánh gãy, hi hi hi, người mặc trọng giáp khó chạy lắm, nếu là Trương Tân Kiệt thì chạy biến từ lâu rồi..."

Lý Nghệ Bác âm thầm di chuyển sang trái nửa tấc, cố gắng thể hiện: "Tôi không quen hắn." Sau một tràng hô hào hưng phấn loạn xạ của Phan Lâm, hắn phải hít vào một hơi lớn để bổ sung dưỡng khí, cuối cùng cũng giả vờ quan tâm đến đội Mỹ:

"Đây là sân nhà của bọn họ đó, chọn bản đồ kiểu gì vậy? Nhũ đá rơi xuống có thể làm chết người cũng không biết! Lại còn không nắm quyền khống chế! Ma đạo nhà bọn họ đã thua Vương Kiệt Hy mấy lẩn rồi, sao lại khổ thêm lần nữa?"

Nếu vị Tiểu Thư Hoa Bách Hợp và tên Đạo tặc chiến đấu John Bell đập bàn chọn bản đồ này nghe thấy mấy lời phỉ nhổ kia, thì nhất định muốn đập mặt Phan Lâm thành lưới bắt cá. Sao bọn họ không biết nhũ đá rơi xuống sẽ đè chết người được? Nhưng mà...

Khụ, có rất nhiêu chuyện đều hỏng ở chỗ "nhưng mà" kia kìa.

Nhưng một đống những phán đoán trước trận chỉ ra khả năng Vương Kiệt Hy lên sân là không lớn. Quỹ đạo bay lượn của Ma Thuật Sư cực kì khó đoán, rất khó phối hợp với đồng đội. Trong tám trận đoàn đội trước, hắn mới chỉ lên ba trận, trong đó còn có một trận đã thắng chắc từ trước khi lên (nếu quý vị không nhớ thì nó là bán kết lượt về với Hàn nhé).

Còn chuyện cần bao nhiêu giá trị tấn công mới có thể đánh gãy nhũ đá và nhũ đá rơi xuống sẽ lấy đi của đối thủ bao nhiêu % máu, bọn ho đều đã tính toán tỉ mỉ. Kết quả là một nhũ đá rơi xuống thì uy lực chẳng lớn bao nhiêu, không cần quan tâm. Nếu đánh rơi liền một mạch năm phát, thì sẽ tạo thành bùng nổ dồn dập...

Nhưng khả năng tạo ra được cảnh tượng này là quá nhỏ!

Cái gì, ông nói mỗi cái đều thử một lần chứ không phải đánh ngẫu nhiên á?

Xin lỗi, tiền công đắt lắm, không đủ người, muốn nguồn nhân lực miễn phí á? Mơ à?

Nhóm fan của mỗi câu lạc bộ không phải là thứ bọn họ có thể dùng tự do. Cái trò phải dựa hoàn toàn vào sức người thế này, trong động có đến vài trăm nhũ đá và măng đá, cái nào cũng phải gõ gõ cho ra số liệu, nhỡ đâu trong lúc gõ đập, có ai lại nghĩ số liệu này thuộc về bản quyền công ty, muốn kiện tụng đó thì sao?

Luật sư nhận án này xong vui quá trời luôn á!

Nói thẳng ra, đây là trận đấu của Đội Quốc Gia, cũng không phải là trận đấu giữa các câu lạc bộ, đương nhiên ông chủ sẽ không đồng ý bỏ tiền thuê luật sư...

Kết quả của đợt tính sai này chính là, sau khi Vương Kiệt Hy tính toán tỉ mỉ, thật sự tạo ra được cảnh tượng trời đất sụp đổ. Bay lượn, lăn lộn, đập chổi, đất đá tung bay...

Một đợt thao tác bùng nổ làm người ta hoa mắt, đường gấp khúc thể hiện tốc độ tao đã lao thẳng lên 400, bảy tám nhũ đá rơi thẳng trước mặt cùng lúc.

Firebolt dũng cảm thử cứu trận. Nhưng Ma đạo học giả này vừa xông lên thì đã ăn ngay một Sao Xạ Tuyến, suýt chút nữa bị nhũ đá đè xuống trong khi đông cứng. Hết cách, cô chỉ có thể tạm thời tránh khỏi nguy hiểm.

Jumping Shadow xoay góc nhìn lên trên thật nhanh. Nhưng bất lực, Vương Bất Lưu Hành đã bay quá cao, thật sự quá cao, đã qua độ cao mà Bật Nhảy Trên Không có thể chạm đến... Đạo tặc thở dài, chỉ có thể xoay ánh mắt phẫn hận về lại chỗ cũ, bảo vệ cho Wings Of Triumph tiếp tục tiến lên.

Cùng lúc đó, nòng súng của Shooting Stars đã xoay nhanh từ Thạch Bất Chuyển sang Vương Bất Lưu Hành đang bay lượn thỏa thích giữa không trung. Nhưng trước khi hắn bắt đầu tấn công, Vương Bất Lưu Hành tranh thủ từng giây để gõ bốn chữ trên kênh đội.

Vương Bất Lưu Hành: Che tôi ngâm xướng.

Nhất Thương Xuyên Vân đổi mục tiêu!

Bách Hoa Liễu Loạn đổi mục tiêu!

Bên người Nhất Diệp Chi Thu, ba Huyễn Văn đang bay với tốc độ cực nhanh. Đến cả lúc Thạch Bất Chuyển gặp nguy hiểm lúc trước, ba Huyễn Văn này cũng không được bắn ra, lúc này lại liên tục nổ tung!

Đáng chết!

Stanley McRae chửi thầm.

Nhưng chửi cũng vô dụng. Men Of Steel cách hắn gần nhất vẫn còn cách năm ô nữa, còn một ô nữa mới đến tầm tấn công của Nhà quyền pháp. Những đồng đội khác càng cách xa hơn, không đủ, cũng không thể dùng cơ thể mình chặn đòn. Ba tay tấn công của đối thủ bao vây, hắn chỉ có thể khiển Shooting Stars ứng phó một mình:

Có thể ăn tấn công của Nhất Thương Xuyên Vân, mất máu chút nhưng đủ làm tốc độ đạn của tên kia chậm đi.

Huyễn Văn của Nhất Diệp Chi Thu phiền hơn, rõ ràng Thiện xạ đã thấy có hai ánh sáng lam lập lòe trong ba điểm sáng... cũng gần giống với ánh sáng lam rơi từ đỉnh đầu xuống. Nhưng trong những kĩ năng của Pháp sư chiến đấu, ánh sáng lam nhạt này chỉ đồng nghĩa với một điều:

Huyễn Văn thuộc tính băng! Trúng mục tiêu sẽ tạo ra đông cứng, 50% làm mục tiêu dính debuff giảm tốc, kéo dài 3 giây!

Hai Huyễn Văn thuộc tính băng, hai lần tỉ lệ 50%.

Stanley McRae thật sự không dám cược...

Huyễn Văn là thứ có thể tự động đuổi theo, không phải cứ tránh là tránh được. Hắn khóc nức nở xoay nòng súng, phải lập tức giết Vương Bất Lưu Hành, cố gắng giết chết tên này rồi tính.

Sau đó, tấn công của Bách Hoa Liễu Loạn đến rồi.

Bách Hoa Liễu Loạn vẫn luôn áp chế Thuật sĩ đội Mỹ. Trước khi Dạ Vũ Thanh Phiền rời đội là vậy, sau khi Dạ Vũ Thanh Phiền rời đội, vẫn là vậy. Dù Vương Bất Lưu Hành bay lên để đối phó với Firebolt, Tôn Tường gặp nguy hiểm trùng trùng khi một chấp hai, Trương Tân Kiệt vẫn không lệnh cho Trương Giai Lạc rút hỏa lực về cứu.

Nhưng bây giờ Trương Giai Lạc còn ném được ầm ầm liền một mạch ba quả lựu đạn!

Ba quả lựu đạn, trong quá trình áp chế Thuật Sĩ, Trương Giai Lạc vẫn luôn giữ ba quả lựu đạn này trong tay vì hiệu quả soi sáng không đủ, khoảng cách không đủ. Khi Vương Kiệt Hy gọi cứu, hắn ra chiêu mà không hề keo kiệt.

Quả đầu tiên, Bom Khí Độc, tỏa ra làn khói độc xanh lá. Cả màn hình vốn đã tối tăm của Shooting Stars lập tức biến thành màu xanh đen u ám...

Quả thứ hai, Lựu Đạn Truy Kích, theo một vòng xoắn ốc, lao thẳng đến Shooting Stars, khí thế ầm ầm.

Shooting Stars luống cuống tay chân, vừa như muốn chạy vừa như muốn đánh trả. Ngay lúc đó quả lựu đạn thứ ba trượt theo đường cong đến đúng hướng Vương Bất Lưu Hành!

Ầm!
_____________________

CHƯƠNG 467: PHÂN CÁCH CHIẾN TRƯỜNG, THÀNH CÔNG!

Bom Khí Độc ép Thiện xạ phải di chuyển vị trí, Lựu Đạn Truy Kích không cần Trương Giai Lạc phải điều khiển, nhưng phát lựu đạn thứ ba mới là cái mà hắn dồn sức chuẩn bị, chính là đại chiêu để che chắn cho Vương Bất Lưu Hành.

Không đợi Shooting Stars, không đợi Firebolt chặn lại, Bách Hoa Liễu Loạn hất súng, trong khoảnh khắc bay đến nơi cao nhất, chủ động cho lựu đạn bùng nổ!

Một khoảng sương trắng đột ngột bao phủ sàn đấu.

Đạn Khói.

Stanley McRae: "..."

Riliane Leicester: "..."

Tôi biết ông muốn che cho Ma đạo học giả rồi, tôi cũng biết ông định che cho Ma đạo học giả làm trò gì đó kì quái, nhưng chiêu Đạn Khói này xảo quyệt quá trời! Chỉ trong nháy mắt đã không thấy gì, chỉ có thể nghe!

Nghe... nghe...

Chết tiệt, Ma đạo học giả này chạy đến đâu rồi? Sao lại yên lặng như thế?

Vị trí cao như vậy, cứ cho là Vương Bất Lưu Hành muốn ẩn mình trong Đạn Khói, thì hắn cũng phải phi chổi lên chứ?

Tuy tốc độ lan tràn của Đạn Khói không bằng Yên Ngọc của Ninja, không thể bao phủ cả sân chỉ trong nháy mắt, nhưng tốc độ cũng cực kì nhanh, ít nhất nhanh đến mức mấy tuyển thủ Mỹ đều bất lực...

Chỉ trong nháy mắt, hiệu quả tầm nhìn trên màn hình của Shooting Stars bị khói độc xanh lá phủ thêm một tầng khói trắng, nói chung là hết thấy gì.

Lại thêm một cái chớp mắt nữa, mấy người phát hiện ra mình không còn thấy gì không thể nào không lên kênh đội kêu gào: Ê bro, ông ở xa, không bị che mắt, ông thấy Ma đạo nhà nó không?

Thuật Sĩ: "..."

Cách quá xa, phạm vi bao phủ của Đạn Khói quá rộng, hắn cũng chỉ thấy được bóng người mờ ảo, chỉ có thể xác nhận Ma đạo vẫn trong Đạn Khói, còn chuyện rốt cuộc hắn đang làm gì, sao lại không có chút âm thanh nào, đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn...

Rất đáng tiếc, mấy vị tuyển thủ trên sân không nhin được góc nhìn thứ ba, cũng không nghe được spoil của bình luận viên nhà mình. Trong phát sóng trên đài, vị bình luận viên người Mỹ đó đã nói với giọng điệu cực kì kinh ngạc:

"Hết cách rồi, thật sự không biết làm sao! Ma đạo học giả của đội Trung Quốc thế mà lại dùng cách này để treo trên nhũ đá!"

Rốt cuộc là dùng cách nào? Trà Tiểu Hạ bĩu môi. Vị bình luận viên này không thể không giật tit! Đường đường là một bình luận viên trên đài, sao lại học hư theo cánh truyền thông nước tôi?"

Động tí là: "Chấn động! Thế mà Ma đạo học giả đội Trung Quốc lại làm ra chuyện này?", "Quá bất ngờ, thế mà Thiện xạ lại..." rồi lôi kéo bọn tôi ấn vào link, thậm chí còn tải cả app. (Trời má giống mấy cha mấy mẹ chèn link sóp pe quá nhỉ?)

Quá đáng!

Ông nói nữa xem, nói nữa xem nào!

Trà Tiểu Hạ cũng biết, chắc là khán giả xem đài biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn chỉ có thể dựa hoàn toàn vào âm thanh, chỉ có thể cố gắng tìm thông tin trên màn hình lớn.

Góc nhìn của các tuyển thủ đội Mỹ... không thấy.

Góc nhìn của Thạch Bất Chuyển, không thấy.

Góc nhìn của Nhất Diệp Chi Thu, không thấy.

Góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân, không thấy.

Góc nhìn của Bách Hoa Liễu Loạn, không thấy.

Góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền... Không biết Dạ Vũ Thanh Phiền đã bò đến đâu, cả màn hình lớn vẫn là một khoảng đen tuyền...

Còn góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành... ủa, hai bên đầu gối... Sao Vương Kiệt Hy làm được vậy?

Rốt cuộc hắn khiển Vương Bất Lưu Hành làm ra tư thế gì, mà màn hình chỉ còn lại một cột đá với hai bên đầu gối vậy?

Trà Tiểu Hạ nghĩ mãi mà không ra. Cũng may chỉ trong khoảnh khắc sau, Lý Nghệ Bác cũng đến cứu hắn kịp thời:

"Khả năng tưởng tượng của Vương Kiệt Hy cực kì mạnh! Vương Bất Lưu Hành quắp hai chân vào cột đá, treo ngược xuống dưới giữa không trung! Hành động treo mình như vậy mà không phát ra âm thanh, không để đối thủ đánh được, đã tranh thủ cho Vương Kiệt Hy ít nhất một giây an toàn! Vương Bất Lưu Hành đang ngâm xướng! Sắp ra tay rồi!"

Kĩ năng này là... Ủa, là kĩ năng ép vũ khí bạc... Nước mắt Lý Nghệ Bác tuôn rơi.

Kĩ năng này không có hiệu quả thị giác thì thôi đi, sao đến cả màn hình nhỏ cũng không nhắc gì vậy?

Có phải đi thi đâu? Có trừ điểm hắn đến hết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Kĩ năng gì vậy?

Stanley McRae đang suy nghĩ.

Xiềng Xích Chớp Điện vẫn đang CD, Mưa Giáng Hàn Băng và Bình Thủy Tinh Dung Nham gì đó vừa mới được ném ra.

Kĩ năng gì mà cần cả đội Trung Quốc che chắn, cần ba tay súng phải cùng quấy rối hắn, mới đảm bảo Ma đạo học giả có thể ra chiêu?

Là kĩ năng gì vậy?

Riliane Leicester cũng đang suy nghĩ.

Tiểu Thư Hoa Bách Hợp bị đè xuống giữa không trung xong, ấn chổi một phát, lập tức xông lên. Nhưng tiếng ầm ầm vang lên liên tục, hai quả lựu đạn được ném đến, chuẩn xác chặn giữa đường cô!

Đợi đến khi lựu đạn nổ xong, làn khói đã bừng lên bốn phía, không tìm thấy tên Ma đạo học giả kia ở đâu nữa...

Là kĩ năng gì vậy?

Joseph Joyce suy nghĩ, Thuật sĩ Deathbringer đứng xa xa, Vương Bất Lưu Hành trên màn hình đã thu lại chỉ nhỏ bằng miệng chén rượu. Muốn phán đoán ra loại kĩ năng từ khoảng cách xa như vậy, thì thật sự quá khó... Không, đợi đã!

Trên màn hình, ở lưng chừng núi cách xa nhất, ánh sao bạc đột nhiên lóe lên. Ánh sáng vừa vào mắt, còn chưa kịp nhận ra là gì, đã tạo ra một đường sang lao thẳng đến sau lưng Thuật Sĩ, làm hắn đông cứng đến run rẩy.

Là... là!

Là chiêu ép vũ khí bạc mà Ma đạo học giả đã chuẩn bị, thời gian ngâm xướng ngắn hơn Không Độ Tuyệt Đối, dễ che giấu hơn Thiên Lôi Địa Hỏa, phạm vi bao phủ lớn hơn Bão Tuyết, là đại chiêu khống chế thích hợp nhất trên bản đồ này!

Băng Tuyến!

Nhưng thứ đáng sợ nhất là, độ cao và độ cong của quả núi nhỏ ở trung tâm đã tạo thành vật che chắn đến từ thiên nhiên. Từ góc độ của đồng đội, dù là Firebolt đang ở trên cao, hay là Shooting Stars đang tung hoành khắp trận, hay là Jumping Shadow đang xông lên trước tiên...

Bọn họ đều không nhìn thấy một đường Băng Tuyến có thể hoàn thành kết giới sau 1 giây!

Đã không kịp đánh gãy nữa rồi... Phải nhắc nhở bọn họ phải giữ chiến tuyến bên dưới, không được lùi đến, không được tiếp xúc với Băng Tuyến chí mạng này!

Ngón tay của Joseph Joyce hơi run rẩy. Rất nhanh, Thuật sĩ đội Mỹ báo tin ngay trên kênh đội.

Deathbringer: Băng Tuyến

Deathbringer: Bắt đầu -45, 24

Deathbringer: Kết thúc -15, 31

Deathbringer: Ở giữa vòng qua chân núi

Là Băng Tuyến! Thành viên đội Mỹ được nhắc nhở, cùng tránh ra. Nhắc nhở của Thuật sĩ đến rất kịp thời, nếu đâm đầu vào hoặc bị đối thủ đánh sang, thì sẽ đông thành ba bốn cột băng ngay lập tức...

Trong trận sân nhà của đội Trung Quốc với Hàn Quốc lần trước, cái trò hai Băng Tuyến trong ngoài trong Thiên Lôi Địa Hỏa đã làm đông cứng một phát ba người.

Quá đáng tiếc, không thể đánh tên Ma đạo học giả đang ngâm xướng của đội Trung Quốc rơi xuống... hoặc ít nhất là đánh gãy kĩ năng mà hắn định thả ra. Nhưng bây giờ không sao cả, Ma đạo học giả lao xuống rồi, dồn sát thương vào hắn!
_______________________

CHƯƠNG 468: TÌM THUẬT SĨ LÀ CHUYÊN MÔN CỦA TÔI

Dồn sát thương vào Vương Bất Lưu Hành!

Stanley McRae dùng thân phận phó chỉ huy trận này của mình để ra lệnh. Nửa như tin tưởng, nửa như do dự. Bên tôi đông người hơn, bên ông ít người, đội ông lúc này chỉ có năm người, trong đó còn có một người bận đối đầu với Thuật Sĩ... Năm đánh bốn, xét đến lực chiến thì bọn tôi thắng rồi!

Shooting Stars: S, K chặn lại.

Shooting Stars: L dồn đánh Ma đạo.

S, John Bell, Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow. K, Clement O'Casey, Nhà quyền pháp Men Of Steel. Một phần trong đống bẫy của Đạo tặc chiến đấu CD xong, thêm Nhà quyền pháp với chiêu thức có độ đè cực mạnh, hoàn toàn có thể chặn được của Pháp sư chiến đấu, Thiện xạ và Mục sư của đối thủ.

L, Riliane Leicester, Ma đạo học giả Firebolt. Có Ma đạo học giả khóa chặt khoảng không, có Shooting Stars của hắn xả đạn dưới mặt đất, hai bên cùng dồn sát thương...

Gắng sức, cố lên, cố gắng giết Ma đạo học giả đội Trung Quốc trước khi Băng Tuyến kết thúc!

Vương Kiệt Hy tranh thủ từng giây để tạo ra Băng Tuyến, đương nhiên hắn phải trả giá cho điều đó. Bùng nổ cực hạn, đánh gãy một đống thạch nhũ để phân cách chiến trường, dùng sự tập trung kinh khủng, đây là cái giá số một.

Mấy thành viên của đội Trung Quốc phải tập trung hỗ trợ hắn, như vậy sẽ giảm hỏa lực khống chế đối thủ, đây là cái giá phải trả số hai.

Mà cái giá phải trả thứ ba, chính là Vương Bất Lưu Hành ra Băng Tuyến xong, thì cách xa đồng đội, rơi vào muôn trùng vây.

Bảy tám nhũ đá liên tục rơi xuống. Nửa mét, một mét, thô to như nắm đấm hoặc như cánh tay. Nếu bị rơi vào người thì ít nhất là dính đông cứng, đen hơn thì còn mất 2%-5% máu. Trúng một hai phát thì không sao, chứ trúng bảy tám phát liền thì gay go đấy. Cả đội Mỹ không thể xem thường nó, chỉ có thể ôm đầu trốn chạy...

Mà đội Trung Quốc còn chưa bị đuổi đánh, nhân cơ hội này để di chuyện thật nhanh, kéo giãn khoảng cách.

Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân bảo vệ cho Thạch Bất Chuyển, chay chậm theo chiều kim đồng hồ, men theo vách động, chạy đến hồ nước, trong nháy mắt đã dạt ra bảy tám ô.

Bách Hoa Liễu Loạn nhẹ nhàng nhảy nhót, tay trái ném lựu đạn về hướng Jumping Shadow và Wings Of Triumph. Tay phải xả đạn về vị trí áng chừng của Thuật sĩ Deathbringer. Khoảng cách của hắn với chiến trường chính vẫn luôn duy trì ở mức trên 10 ô.

Chỉ có Vương Bất Lưu Hành, Vương Bất Lưu Hành vẫn đang trên đỉnh đầu đội Mỹ là chưa di chuyển vị trí. Trong khoảnh khắc Băng Tuyến hoàn thành, hắn đã cách Nhất Diệp Chi Thu 10 ô, cách Bách Hoa Liễu Loạn 15 ô!

Ở hướng của Nhất Diệp Chi Thu, Firebolt bay vụt lên, khí thế ầm ầm chặn ngay trước mặt hắn.

Ở hướng của Bách Hoa Liễu Loạn, hai súng của Shooting Stars chỉ đến, xả đạn liên tục, hoa lửa bắn tung!

Nên làm thế nào đây?

Làm thế nào mới ứng đối được với sự tấn công này?

Vương Kiệt Hy biết rõ bản thân mình không chỉ có một con đường, nhìn thì như một mình hắn cô độc chịu sát thương của đối thủ, nhưng thật ra hắn chưa đến mức nguy hiểm lắm. Nghĩ qua cũng thấy có nhiều hơn một cách đối phó:

Đơn giản nhất là lao thẳng qua phòng tuyến của Firebolt, quay về với Nhất Diệp Chi Thu. Vương Kiệt Hy tự thấy, dù sau lưng có Shooting Stars xả dạn không ngừng, hắn vẫn có thể dễ dàng đi qua Ma đạo học giả đội Mỹ, cùng lắm thì Trương Tân Kiệt bơm máu vất vả hơn chút.

Thứ hai, là bay ngược lại, chiến đấu trên không trung với Firebolt, kéo đối thủ đến phạm vi đủ rộng để xoay chuyển. Cách làm này dễ hơn, nhưng lại cách Thạch Bất Chuyển khá xa, không cẩn thận dính đại chiêu thì không kịp bơm máu.

Nếu muốn đối đầu một đợt với đối phương thì còn có thể xông qua Băng Tuyến, dẫn dụ đối phương lao đầu vào rồi đông cứng...

Nhiều cách đối phó như vậy, muốn an toàn có an toàn, muốn lợi ích có lơi ích, muốn tìm đồng đội giúp đỡ hay làm anh hùng cô độc đều do hắn tự quyết định... Chỉ có một vấn đề duy nhất, phải nhanh.

Phải quyết đoán lên, đừng chần chờ nữa! Nên làm thế nào?

Nên chọn con đường nào đây?

Vương Kiệt Hy liếc nhìn kênh đội thật nhanh, còn chưa nhìn rõ lệnh thì một đống lớn nhảy ầm ầm lên kênh chung, ngay lập tức thu hút tầm mắt của hắn.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông nghĩ ông trốn là được à? Nói cho ông biết, trốn kĩ hơn cũng vô ích thôi! Tôi bắt được rồi đây này! Xem kiếm! Xem kiếm! Xem kiếm! Xem kiếm! Xem kiếm!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đâm Liên Chớp! Rút Đao Trảm! Kiếm Định Thiên Hạ! Đao Kiếm Phong Bạo! Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm! Phá Sơn Kích! Thập Tự Trảm! Đâm Xung Phong! Xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm!

Vương Kiệt Hy lên tinh thần, cái trò phát ngôn cực kì có đặc sắc cá nhân và khả năng tấn công này, không cần nhìn nội dung cũng biêt: Hoàng Thiếu Thiên thành công rồi!

Thành công kiểu gì thì Vương Kiệt Hy không biết. Thậm chí, hắn còn không biết vị trí của Dạ Vũ Thanh Phiền: Hoàng Thiếu Thiên chưa từng báo tọa độ của mình trên kênh đội, thậm chí, khi hắn yên lặng rời đội lúc trước, cũng không hề nói mình đi làm gì... À nhưng Vương Kiệt Hy cũng đoán ra được: Chắc chắn tên này đi tìm Thuật sĩ đội Mỹ.

Sau khi Hoàng Thiếu Thiên thành công tìm được đối tượng, sẽ làm theo quy ước trước trận, ra tín hiệu trên kênh đội. Lúc đó mình sẽ đánh gãy đống nhũ đá rồi ra Băng Tuyến. Khoảnh khắc Băng Tuyến hoàn thành, Dạ Vũ Thanh Phiền bùng nổ, cuốn Thuật sĩ đội Mỹ vào vòng kiếm...

Nhìn thì rất đơn giản, nhưng sự phối hợp cách không gian và nhịp điệu trôi chảy của hai bên yêu cầu tốc độ nhanh nhất, phải đạt được mục tiêu trước khi chủ lực đội mình thành công. Sao có thể dễ dàng được chứ?

Có Trương Giai Lạc không ngừng khống chế đối thủ, có Trương Tân Kiệt tính toán và suy luận. Tất cả những tuyển thủ đội Trung Quốc đều biết, tên Thuật sĩ tên Deathbringer của đội Mỹ khả năng lớn đang ở chân núi, bên hồ nước. Nhưng vấn đề ở đây là: Phạm vi 20*20 mà Trương Tân Kiệt vạch ra hơi lớn, mà còn phải kết hợp với tốc độ di chuyển của Thuật sĩ để mở rộng vòng tìm kiếm thêm...

Bản đồ xa lạ, động đá quanh co tối tăm, dòng nước cuồn cuộn. Nếu có ai đó tìm được Deathbringer, thì chắc chắn phải là Hoàng Thiếu Thiên.

Vương Kiệt Hy cảm khái. Sau đó, màn hình bỗng lóe lên, Hoàng Thiếu Thiên đã bùng nổ từng đoạn từng đoạn:

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Deathbringer có phải ông nghĩ mình trốn kĩ quá trời kĩ không! Trốn đến chỗ cực kì khó tìm không? Trong hồ à, lại còn ở giữa hai tảng đá, bọn tôi muốn cũng không nhìn thấy ông không nhìn thấy ông?

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Deathbringer nói cho ông biêt vô ích thôi! Bọn tôi đoán ra vị trí của ông từ lâu rồi! Tính cũng không cần tính, ông nghĩ bọn tôi tìm ông tốn nhiều thời gian lắm hả? Ở trong đó bao lâu? Nói cho ông biết, bọn tôi còn không thèm đi vòng! Liếc phát là nhìn ra ông!

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Deathbringer đội trưởng trốn giỏi hơn ông gấp mười lần! Nếu cậu ấy ở đây thì không thể nào trốn ở chỗ dễ tìm vậy đâu! Nhìn phát thấy ngay, không có tính khiêu chiến gì hết, suýt chút nữa tôi không thèm đánh ông luôn đó!

... Dưới sân, Dụ Văn Châu nhìn kênh chung rồi cười cười đầy bối rối...
___________________

Tình hình là ra hoạt hình SS3 rồi, mình định xem bản Tiếng Trung trên Tencent nhưng không hiểu sao cứ bị báo lỗi VPN, thế là phải sang Nhà cái đến từ Châu Âu xem đỡ. Nhưng mà subteam bên đấy ơi, nếu đọc được thì liên hệ với mình nhé, mình làm ctv dịch cho, chứ dịch chán quá!!! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me