Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi
CHƯƠNG 67: BỌ NGỰA BẮT VEBăng Vũ lạnh lẽo vỗ loạn vào mặt hắn.Trước khi bị Băng Vũ đánh trúng, đống lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên đã rơi như trút nước xuống đầu tuyển thủ Nhật."Rút Đao Trảm! Thăng Long Trảm, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, xem kiếm xem kiếm xem kiếm! Mấy tên khác của đội Nhật đâu hết rồi, không ra là Bậc thầy pháo súng của mấy người bị tôi chém chết đấy nhé, để Kiếm Thánh đây áp sát là một chiêu cũng không ra nổi đâu! Phá Sơn Kích! Liên Kích! Ngân Quang Lạc Nhẫn! Đao Kiếm Phong Bạo! Chém chém chém chém..."Tin nhắn chằng chịt che kín cả màn hình.Thấy được thông tin từ tiến tuyến, các thành viên đội Nhật lập tức chạy đến. Nhưng trước khi đến chiến trường thì thông tin bọn họ có cũng chỉ là tin tức trong kênh đội ngũ và cột máu giảm không ngừng của Bậc thầy pháo súng...""Tên này nói khùng nói điên gì vậy?"Mục sư đội Nhật không nhịn được nữa, nãy giờ hắn cứ tính máu theo số kĩ năng mà Dạ Vũ Thanh Phiền báo, tính đi tính lại, nếu ăn chọn đống kĩ năng kia thì lượng máu của Phong Lâm Hỏa Sơn phải mất một nửa!Thế mà giờ còn không mất đến 10%!Tất cả những sự nghi vấn, hay nói đúng hơn là phẫn nộ của hắn, đều không được Bậc thầy pháo súng trả lời lại. Năng lực cận chiến của Bậc thầy pháo súng không xếp bét thì cũng phải gần bét trong hai mươi tư nghề, ở đây lại bị Kiếm Thánh áp sát, tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào thao tác, lấy đâu ra thời gian trả lời đồng đội?Phong Lâm Hỏa Sơn vác trọng pháo trên vai, lùi ra vài bước, vẫn đang khó khăn trốn tránh sự tấn công của Dạ Vũ Thanh Phiền. Hắn dựa vào cây, đi vòng, lăn lộn, Phi Pháo, nhảy nhót, dùng hết mọi cách mà ánh kiếm xanh lam lạnh lẽo vẫn theo sau như hình với bóng, mỗi phát đâm đều trúng điểm hắn khó chịu nhất."Liên Kích! Rút Đao Trảm! Thập Tự Trảm! Thăng Long Trảm! Địa Liệt Trảm! Đâm Ngược Gió! Long Nha! Thiên Kích! Mãnh Hổ Loạn Vũ!"Hoàng Thiếu Thiên không ngừng thao tác, cũng không ngừng nhắn kĩ năng. Ngoài Phong Lâm Hỏa Sơn đang bận bù đầu bù cổ, bốn tuyển thủ đội Nhật khác vừa chạy vắt chân lên cổ để đuổi đến nơi vừa không nhịn được mà nhìn kênh chung. Sau đó tất cả cùng nhắn:"..."Tên này làm gì vậy? Báo chiêu thì báo chiêu, mắc gì báo cả chiêu của Cuồng kiếm sĩ, Pháp sư chiến đấu với Nhà quyền pháp vậy hả?Đánh chữ cho tử tế được không? Ý lộn, đánh cho tử tế được không?"Mấy người Nhật này đúng chưa gặp chưa biết sợ." Phan Lâm nhìn từng dòng ba chấm hùng tráng trên kênh công cộng rồi cố gắng nhịn cười: "Thế mà lại có những "anh hùng" đến đáp lời Hoàng Thiếu Thiên, bao năm rồi trong nước chưa xuất hiện người thế này nhỉ?""Anh nhìn mấy dấu ba chấm này đi..." Lý Nghệ Bác lắc đầu cảm thán: "Chắc chắn bọn họ còn đếm số kĩ năng mà Hoàng Thiếu Thiên báo lên đấy. Lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên mà tin được à?""Có nhiều người nói chuyện cùng như vậy, chắc anh ấy vui lắm ha..."Hoàng Thiếu Thiên đang tập trung toàn bộ sức lực vào trận đấu cho biết, hắn hoàn toàn không vui tí nào...Lời rác rưởi chính là cách chiến đấu của hắn, không phải công cụ mua vui. Hơn nữa, trình độ của Bậc thầy pháo súng trước mắt không thua kém gì Tô Mộc Tranh. Lúc đánh với Tô Mộc Tranh, hắn cũng từng bị cô đè đầu rồi.Trận này không thể phân tâm dù chỉ nửa phần. Lại nói đến...Hoàng Thiếu Thiên nhìn kênh công cộng.Có bốn dòng dấu ba chấm.Thêm Bậc thầy pháo súng trước mặt nữa là năm.Vậy vẫn còn một Ninja bên phía đối thủ vẫn chưa lên tiếng.Đội trưởng đội Nhật.Tuyển thủ mạnh nhất đội Nhật.Ninja, nghề cận chiến, tốc độ nhanh, giỏi ẩn nấp, thích hợp đi dò đường và đánh lén.Ông đang ở đâu!Ông đến gần rồi hả?Ông đợi cơ hội thế nào mới chắc chắn ra tay?Hoàng Thiếu Thiên âm thầm cảnh giác. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, cứ một chiêu lại tiếp một chiêu, bước chân không ngừng cuốn quanh Phong Lâm Hỏa Sơn. Phong Lâm Hỏa Sơn rất dễ dàng bị ép đến bên một cái cây, cứ tưởng có thể dựa vào cây tử thủ được rồi, Băng Vũ lại chém đến, làm hắn lập tức lơ lửngCông kích uy phong từ tám hướng thế này, nếu là bình thường thì khán giả phải cổ vũ ầm ầm, nhưng ngay lúc này khán đài của cổ động viên Trung Quốc lại lặng ngắt như tờ.Góc dưới bên trái màn hình lớn có một màn hình nhỏ thể hiện vị trí hai bên. Trong đó Ninja Ma Vương Ngày Thứ Sáu của đội Nhật đã đến rất gần Hoàng Thiếu Thiên, à không, cực kì gần rồi.Màu xanh thể hiện Ninja kia và màu đỏ thể hiện trận chiến giữa Dạ Vũ Thanh Phiền và Phong Lâm Hỏa Sơn gần như đã chồng lên nhau.Đến cả Phan Lâm cũng không nhịn được mà ỉu xìu:
"Có phải Hoàng Thiếu Thiên đánh quá chuyên tâm rồi không?""Cũng không đến nỗi đâu." Dù gì Lý Nghệ Bác cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp nên nhận ra nhiều thứ hơn Phan Lâm. Tuy tổ phát sóng dùng góc nhìn thứ ba để khán giả dễ dàng theo dõi, nhưng hắn vẫn luôn nhìn vào góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền và nhận ra sự khác biệt.Ngẩng đầu.Cúi đầu.Nhìn trái nhìn phải.Mỗi bước cuốn quanh Phong Lâm Hỏa Sơn, góc nhìn của hắn vẫn luôn hơi hơi thay đổi một chút, nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống cực nhanh. Nếu những sự thay đổi này là dành cho Bậc thầy pháo súng Phong Lâm Hỏa Sơn đang bị đánh đến máu bay đầy trời thì quá xa xỉ."Có thể Hoàng Thiếu Thiên đã có phòng bị rồi...""Phòng bị gì cơ?"Lý Nghệ Bác không đáp, những sự thay đổi góc nhìn này quá bé, nói là phòng bị cũng được, nói là thay đổi góc nhìn bình thường cũng được. Điều quan trọng là bây giờ hắn không dám phỏng đoán suy nghĩ của các tuyển thủ nữa rồi."Bậc thầy pháo súng bị đánh lâu như vậy mà các tuyển thủ Nhật vẫn chưa đến. Có thể phòng bị của Hoàng Thiếu Thiên ở chỗ: Từ nãy đến giờ anh ấy toàn dùng chiêu cấp thấp, không ra đại chiêu, chắc là tránh để đối thủ lợi dụng lúc đại chiêu CD.Dù có là Kiếm Thánh, số chiêu cấp thấp vẫn có giới hạn. Trong lúc nói, Phong Lâm Hỏa Sơn chạm đất, còn chưa đứng vững đã ra một chiêu Pháo Cannon hướng thẳng đến Dạ Vũ Thanh Phiền, Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức thu lực, Băng Vũ vẽ ra một đường cong ảo diệu, khí thế ầm ầm chém ngang vào quả pháo đang bay đến.Quả pháo bị chém vỡ, ánh lửa tung tóe. Chút xíu sát thương này không làm Hoàng Thiếu Thiên quan tâm, hắn phải tận lực tranh thủ cơ hội để áp sát và tấn công. Nhưng chiêu này vẫn mang theo một chút hiệu quả đông cứng, mà ngay lúc này, một luồng sáng xám lại phá đất xông ra, ánh đao tỏa sáng, lao thẳng đến cổ Dạ Vũ Thanh Phiền!Thuật Độn Thổ Chém Đầu!Hóa ra Ninja của đội Nhật đã ở sẵn dưới đất, chỉ đợi cơ hội tấn công này thôi!Băng Vũ lạnh lẽo vỗ loạn vào mặt hắn.Trước khi bị Băng Vũ đánh trúng, đống lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên đã rơi như trút nước xuống đầu tuyển thủ Nhật."Rút Đao Trảm! Thăng Long Trảm, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, xem kiếm xem kiếm xem kiếm! Mấy tên khác của đội Nhật đâu hết rồi, không ra là Bậc thầy pháo súng của mấy người bị tôi chém chết đấy nhé, để Kiếm Thánh đây áp sát là một chiêu cũng không ra nổi đâu! Phá Sơn Kích! Liên Kích! Ngân Quang Lạc Nhẫn! Đao Kiếm Phong Bạo! Chém chém chém chém..."Tin nhắn chằng chịt che kín cả màn hình.Thấy được thông tin từ tiến tuyến, các thành viên đội Nhật lập tức chạy đến. Nhưng trước khi đến chiến trường thì thông tin bọn họ có cũng chỉ là tin tức trong kênh đội ngũ và cột máu giảm không ngừng của Bậc thầy pháo súng...""Tên này nói khùng nói điên gì vậy?"Mục sư đội Nhật không nhịn được nữa, nãy giờ hắn cứ tính máu theo số kĩ năng mà Dạ Vũ Thanh Phiền báo, tính đi tính lại, nếu ăn chọn đống kĩ năng kia thì lượng máu của Phong Lâm Hỏa Sơn phải mất một nửa!Thế mà giờ còn không mất đến 10%!Tất cả những sự nghi vấn, hay nói đúng hơn là phẫn nộ của hắn, đều không được Bậc thầy pháo súng trả lời lại. Năng lực cận chiến của Bậc thầy pháo súng không xếp bét thì cũng phải gần bét trong hai mươi tư nghề, ở đây lại bị Kiếm Thánh áp sát, tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào thao tác, lấy đâu ra thời gian trả lời đồng đội?Phong Lâm Hỏa Sơn vác trọng pháo trên vai, lùi ra vài bước, vẫn đang khó khăn trốn tránh sự tấn công của Dạ Vũ Thanh Phiền. Hắn dựa vào cây, đi vòng, lăn lộn, Phi Pháo, nhảy nhót, dùng hết mọi cách mà ánh kiếm xanh lam lạnh lẽo vẫn theo sau như hình với bóng, mỗi phát đâm đều trúng điểm hắn khó chịu nhất."Liên Kích! Rút Đao Trảm! Thập Tự Trảm! Thăng Long Trảm! Địa Liệt Trảm! Đâm Ngược Gió! Long Nha! Thiên Kích! Mãnh Hổ Loạn Vũ!"Hoàng Thiếu Thiên không ngừng thao tác, cũng không ngừng nhắn kĩ năng. Ngoài Phong Lâm Hỏa Sơn đang bận bù đầu bù cổ, bốn tuyển thủ đội Nhật khác vừa chạy vắt chân lên cổ để đuổi đến nơi vừa không nhịn được mà nhìn kênh chung. Sau đó tất cả cùng nhắn:"..."Tên này làm gì vậy? Báo chiêu thì báo chiêu, mắc gì báo cả chiêu của Cuồng kiếm sĩ, Pháp sư chiến đấu với Nhà quyền pháp vậy hả?Đánh chữ cho tử tế được không? Ý lộn, đánh cho tử tế được không?"Mấy người Nhật này đúng chưa gặp chưa biết sợ." Phan Lâm nhìn từng dòng ba chấm hùng tráng trên kênh công cộng rồi cố gắng nhịn cười: "Thế mà lại có những "anh hùng" đến đáp lời Hoàng Thiếu Thiên, bao năm rồi trong nước chưa xuất hiện người thế này nhỉ?""Anh nhìn mấy dấu ba chấm này đi..." Lý Nghệ Bác lắc đầu cảm thán: "Chắc chắn bọn họ còn đếm số kĩ năng mà Hoàng Thiếu Thiên báo lên đấy. Lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên mà tin được à?""Có nhiều người nói chuyện cùng như vậy, chắc anh ấy vui lắm ha..."Hoàng Thiếu Thiên đang tập trung toàn bộ sức lực vào trận đấu cho biết, hắn hoàn toàn không vui tí nào...Lời rác rưởi chính là cách chiến đấu của hắn, không phải công cụ mua vui. Hơn nữa, trình độ của Bậc thầy pháo súng trước mắt không thua kém gì Tô Mộc Tranh. Lúc đánh với Tô Mộc Tranh, hắn cũng từng bị cô đè đầu rồi.Trận này không thể phân tâm dù chỉ nửa phần. Lại nói đến...Hoàng Thiếu Thiên nhìn kênh công cộng.Có bốn dòng dấu ba chấm.Thêm Bậc thầy pháo súng trước mặt nữa là năm.Vậy vẫn còn một Ninja bên phía đối thủ vẫn chưa lên tiếng.Đội trưởng đội Nhật.Tuyển thủ mạnh nhất đội Nhật.Ninja, nghề cận chiến, tốc độ nhanh, giỏi ẩn nấp, thích hợp đi dò đường và đánh lén.Ông đang ở đâu!Ông đến gần rồi hả?Ông đợi cơ hội thế nào mới chắc chắn ra tay?Hoàng Thiếu Thiên âm thầm cảnh giác. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, cứ một chiêu lại tiếp một chiêu, bước chân không ngừng cuốn quanh Phong Lâm Hỏa Sơn. Phong Lâm Hỏa Sơn rất dễ dàng bị ép đến bên một cái cây, cứ tưởng có thể dựa vào cây tử thủ được rồi, Băng Vũ lại chém đến, làm hắn lập tức lơ lửngCông kích uy phong từ tám hướng thế này, nếu là bình thường thì khán giả phải cổ vũ ầm ầm, nhưng ngay lúc này khán đài của cổ động viên Trung Quốc lại lặng ngắt như tờ.Góc dưới bên trái màn hình lớn có một màn hình nhỏ thể hiện vị trí hai bên. Trong đó Ninja Ma Vương Ngày Thứ Sáu của đội Nhật đã đến rất gần Hoàng Thiếu Thiên, à không, cực kì gần rồi.Màu xanh thể hiện Ninja kia và màu đỏ thể hiện trận chiến giữa Dạ Vũ Thanh Phiền và Phong Lâm Hỏa Sơn gần như đã chồng lên nhau.Đến cả Phan Lâm cũng không nhịn được mà ỉu xìu:
"Có phải Hoàng Thiếu Thiên đánh quá chuyên tâm rồi không?""Cũng không đến nỗi đâu." Dù gì Lý Nghệ Bác cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp nên nhận ra nhiều thứ hơn Phan Lâm. Tuy tổ phát sóng dùng góc nhìn thứ ba để khán giả dễ dàng theo dõi, nhưng hắn vẫn luôn nhìn vào góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền và nhận ra sự khác biệt.Ngẩng đầu.Cúi đầu.Nhìn trái nhìn phải.Mỗi bước cuốn quanh Phong Lâm Hỏa Sơn, góc nhìn của hắn vẫn luôn hơi hơi thay đổi một chút, nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống cực nhanh. Nếu những sự thay đổi này là dành cho Bậc thầy pháo súng Phong Lâm Hỏa Sơn đang bị đánh đến máu bay đầy trời thì quá xa xỉ."Có thể Hoàng Thiếu Thiên đã có phòng bị rồi...""Phòng bị gì cơ?"Lý Nghệ Bác không đáp, những sự thay đổi góc nhìn này quá bé, nói là phòng bị cũng được, nói là thay đổi góc nhìn bình thường cũng được. Điều quan trọng là bây giờ hắn không dám phỏng đoán suy nghĩ của các tuyển thủ nữa rồi."Bậc thầy pháo súng bị đánh lâu như vậy mà các tuyển thủ Nhật vẫn chưa đến. Có thể phòng bị của Hoàng Thiếu Thiên ở chỗ: Từ nãy đến giờ anh ấy toàn dùng chiêu cấp thấp, không ra đại chiêu, chắc là tránh để đối thủ lợi dụng lúc đại chiêu CD.Dù có là Kiếm Thánh, số chiêu cấp thấp vẫn có giới hạn. Trong lúc nói, Phong Lâm Hỏa Sơn chạm đất, còn chưa đứng vững đã ra một chiêu Pháo Cannon hướng thẳng đến Dạ Vũ Thanh Phiền, Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức thu lực, Băng Vũ vẽ ra một đường cong ảo diệu, khí thế ầm ầm chém ngang vào quả pháo đang bay đến.Quả pháo bị chém vỡ, ánh lửa tung tóe. Chút xíu sát thương này không làm Hoàng Thiếu Thiên quan tâm, hắn phải tận lực tranh thủ cơ hội để áp sát và tấn công. Nhưng chiêu này vẫn mang theo một chút hiệu quả đông cứng, mà ngay lúc này, một luồng sáng xám lại phá đất xông ra, ánh đao tỏa sáng, lao thẳng đến cổ Dạ Vũ Thanh Phiền!Thuật Độn Thổ Chém Đầu!Hóa ra Ninja của đội Nhật đã ở sẵn dưới đất, chỉ đợi cơ hội tấn công này thôi!____________________CHƯƠNG 68: CON BỌ NGỰA BIẾT GIẾT NGƯỢC LẠIDòng máu đỏ thẫm đột ngột phun ra.Ninja này không hổ là cao thủ số một Nhật Bản, ngay cả khi đã chôn mình dưới đất, không sợ bị đối thủ phát hiện, mà vẫn hắn kiên nhẫn chờ đợi để chọn thời cơ ra Thuật Độn Thổ Chém Đầu chuẩn xác đến vậy.Giây phút Ma Vương Ngày Thứ Sáu xông đến chính là lúc Băng Vũ đang quét ngang, va chạm với Pháo Cannon.Dạ Vũ Thanh Phiền đang đông cứng, chịu một chiêu này xong bị ném thẳng lên không trung, Ma Vương Ngày Thứ Sáu không đến trước mặt hắn mà lưng đối lưng như hình chiếu 3D...Thuật Độn Thổ Chém Đầu rồi đến Thuật Xoay Người Tròng Đầu, liên chiêu kinh điển của Ninja lóe lên trong tay Ninja mạnh nhất Nhật Bản.Từng kĩ năng nối nhau liên tục như không hề có khoảng trống nào, một sợi dây thừng phóng ra từ đao Ninja, lao thẳng đến cổ Dạ Vũ Thanh Phiền."Dạ Vũ Thanh Phiền lơ lửng! Thuật Xoay Người Tròng Đầu..."Tiếng hét sợ hãi của Phan Lâm đột ngột dừng lại, sau đó không kìm lòng được mà khen ngợi:"Đẹp lắm!"Trên màn hình lớn, Dạ Vũ Thanh Phiền bị dây thừng cuốn chặt, sau đó ngã nhào ra đất. Sau khi hiệu quả Thuật Xoay Người Tròng Đầu kết thúc, Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng người hoàn thành Chịu Thân, sau đó một vòng kiếm thâm trầm bùng nổ!Kĩ năng cấp 45 của Kiếm khách: Đâm Ngược Gió!Vòng kiếm xanh lam lấy Hoàng Thiếu Thiên làm trung tâm đã lan đến nửa người, hoàn toàn vây lấy công kích của Ninja. Ma Vương Ngày Thứ Sáu quay người lại từ trạng thái lưng đối lưng, nhưng bắt buộc phải ngắt bỏ kĩ năng truy kích đang tích lực. Hắn nhảy ngược ra sau."Xem ra nghiên cứu không tồi!" Diệp Tu cười với Tiêu Thời Khâm, "Sự ảo diệu trong chiêu Đâm Ngược Gió này của Hoàng Thiếu Thiên, chắc hắn phải nhớ rất lâu đấy!"Quả nhiên, sau cú nhảy lùi này của Ninja, vòng kiếm đã lan ra nửa ô!Băng Vũ lướt ngay qua giáp da trước ngực Ninja, có thể thấy Ma Vương Ngày Thứ Sáu đã nắm vững thời cơ và khoảng cách nhảy đến mức nào. Trên khán đài cổ động viên Nhật lập tức vang lên tiếng cổ vũ.Nhưng khán đài cổ động viên Trung thì lặng ngắt như tờ. Dạ Vũ Thanh Phiền và Ma Vương Ngày Thứ Sáu một công một thủ, một tiến một lùi, tuy rất hay nhưng không thể khiến quần chúng quên đi sự hiện diện của Phong Lâm Hỏa Sơn bên cạnh. Hắn đã nâng pháo, rõ ràng là muốn ra đại chiêu!Hoàng Thiếu Thiên có để ý không?Đương nhiên là có rồi!Trên không trung, Thân thể Dạ Vũ Thanh Phiền song song với mặt đất. Cùng với sự xoay tròn cực nhanh của vòng kiếm, màn hình hiển thị góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền cũng đang xoay tròn 360 độ.Điểm khó của Đâm Ngược Gió ở chỗ hướng tấn công chính diện, nhưng góc nhìn của nhân vật lại lên xuống không ngừng. Nếu là người chơi thường thì đừng nói đến tấn công, bị xoay mấy vòng xong là tôi là đâu ai là đây luôn đấy!Nhưng ở trong tay Hoàng Thiếu Thiên, sự thay đổi góc nhìn này lại giúp hắn quan sát được phía trên đỉnh đầu. Trong tán lá cây giao nhau, một luồng ánh sáng chói lóa đột nhiên sáng lên. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đại chiêu cấp 75 của Bậc thầy pháo súng, Vệ Tinh Xạ Tuyến!Ngay trước khi luồng sáng chạm đất, Đâm Ngược Gió đã kết thúc. Dạ Vũ Thanh Phiền đứng vững trên đất, dùng Tam Đoạn Trảm lao đến.Phát thứ nhất chém ngang, phát thứ hai cắt xuống. Hai phát chém tạo ra một Chuyển Động Chữ Z đẹp mắt. Ra kiếm đầu tiên, Dạ Vũ Thanh Phiền lao đến bên hông Ma Vương Ngày Thứ Sáu. Ra kiếm thứ hai, hắn đã vòng ra sau lưng đối thủ, kiên quyết đối đầu với thanh đao Ninja đang lóe sáng.Trong lúc Vệ Tinh Xạ Tuyến giáng xuống, lá thông và cành cây trên mặt đất bị hất lên tung tóe, khung cảnh tan tác chim muông. Hai phát đầu của Tam Đoạn Trảm giúp Dạ Vũ Thanh Phiền thoát khỏi phạm vi sát thương mạnh nhất của Vệ Tinh Xạ Tuyến, nhưng vẫn không tránh được sát thương nhỏ.Vệ Tinh Xạ Tuyến giáng xuống, từ một cột sáng thô to tách thành sáu cột sáng nhỏ hơn, tự xoay quanh chính mình và xoay quanh cột sáng to nhất. Đồng đội được miễn trừ sát thương, Ma Vương Ngày Thứ Sáu đứng trong Vệ Tinh Xạ Tuyến, lông tóc không thương, tiếp tục đuổi giết Dạ Vũ Thanh Phiền!Thuật Ninja Hỏa Viêm Trảm!Ánh lửa cuốn quanh đao Ninja, đối thủ đuổi gắt sau lưng, Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn không quay đầu mà vẫn nhảy lên, ra phát thứ ba của Tam Đoạn Trảm. Phát chém này tạo thành một chữ Z ngược cuốn quanh cột sáng nhỏ ngay trước mặt.Sau đó, Thăng Long Trảm đột ngột lao tới, Lạc Phượng Trảm dán vào bên hông, đối đầu với Ma Vương Ngày Thứ Sáu đang quay người.Một tiếng xoạt rất nhỏ vang lên, cơ thể đang tấn công của Ma Vương Ngày Thứ Sáu đột nhiên vỡ ra thành hai mảnh như bong bóng trong nước.Thuật Phân Thân!Trong lúc ra Lạc Phượng Trảm, có một lúc khoảnh khắc Kiếm khách nghiêng người quay vòng, Ma Vương Ngày Thứ Sáu đã tận dụng cơ hội này để ra Thuật Phân Thân!Thuật Ninja Ảnh Vũ!Thuật Ninja Anh Sát Toái Nguyệt!Mười mấy bóng người trùng điệp đè lên nhau, đại chiêu tấn công cấp 75 mạnh nhất của Ninja. Nhân lúc Hoàng Thiếu Thiên chém đến một nửa của chiêu phân thân trước, đao Ninja trong tay Ma Vương Ngày Thứ Sáu biến thành những cánh hoa anh đào bé nhỏ, lao đến từ bốn phương tám hướng.Trong tiếng hét sợ hãi của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, các tuyển thủ không lên sân lại không hẹn mà cùng mỉm cười."Nếu Hoàng Thiếu Thiên không đánh được thì cuốn gói về quê luôn cho rồi.""Đúng vậy!""Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà..."Nhân điểm mù lúc xoay người của Lạc Phượng Trảm để dùng Thuật Phân Thân?Được đấy, rất mạnh, trí tưởng tượng rất phong phú, thao tác cũng rất chuẩn, nhưng mà...Lối đánh này Hoàng Thiếu Thiên đã từng gặp rồi!
Hai năm trước!Trận đấu đầu tiên với Tán nhân, trước con mắt của tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp, Diệp Tu đã nhân lúc nhân vật xoay người để ra chiêu, còn Hoàng Thiếu Thiên dù không phòng bị cũng có thể Dùng Ngân Quang Lạc Nhẫn để hóa giải!"Nên là...Sau hai năm lại gặp cách đánh này ở Giải Thế Giới, làm sao hắn có thể không phòng bị, không hóa giải được chứ? Không một ai lo lắng chuyện này cả!
Băng Vũ từ bên trái rút về trước mặt, Kiếm khách hơi cúi đầu, để thẳng kiếm, tư thế rất cung kính. Ngay giây sau, kiếm khí bùng nổ thành vòng tròn 360 độ, cuốn bay bụi đất dưới chân!Kiếm! Định! Thiên! Hạ!Sát khí ập đến mấy cái bóng từ Ảnh Vũ, quá nửa trong số chúng ngay lập tức bị bổ đôi!Hình như còn thấy cảnh tượng chưa đủ hỗn loạn, thân người Dạ Vũ Thanh Phiền lắc lư, lập tức chiến trường đầy tàn ảnh. Mười mấy cái bóng Ninja, thêm bảy cái bóng Kiếm khách tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hoa đào rơi lả tả, mưa kiếm bay lất phất.Trong ánh sáng chói lòa của Vệ Tinh Xạ Tuyến, Kiếm Ảnh Bước đối đầu Ảnh Vũ, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đối đầu Anh Sát Toái Nguyệt, Dạ Vũ Thanh Phiền lấy công đối công, tuyệt không nhường bước.____________________CHƯƠNG 69: CHIM SẺ ĐỨNG SAUTiếng gào thét như sấm dậy bùng nổ cả khán đài.Tất cả đều kinh ngạc hô lên, người Trung, người Nhật, người Mỹ, người Châu Âu...Quay đầu sang bên nào cũng sẽ thấy từng khuôn mặt sửng sốt, kích động đến đỏ bừng, thấy từng nắm tay giơ cao,...Nói thẳng ra, khán giả muốn xem cái gì?Thao tác tinh chuẩn à? Hay chiến thuật cao siêu?Đừng đùa ba ơi, hiểu đâu mà thích.Cái họ muốn xem là kỉ lục bảy cái bóng Kiếm Ảnh Bước, mười lăm Kiếm Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, Liên Kích trên không đến mức đối thủ không thể đánh trả, còn...Con rồng khổng lồ đang ngẩng lên gào thét thì đột ngột quay đầu, ngậm chặt đối thủ tưởng chừng đã trốn thoát được, nhờ đó xác định kết cục.Đương nhiên, còn có cảnh tượng giống như bây giờ nữa, mười mấy cái bóng Ninja đối đầu bảy bóng Kiếm Ảnh Bước, khắp mặt đất đều là ánh đao bóng kiếm, bóng người trùng điệp.Kĩ thuật đối đầu kĩ thuật, đại chiêu đối đầu đại chiêu. Trên sân đấu, đây mới là thứ làm quần chúng dâng trào nhiệt huyết nhất!Ngoài người phải nhận chiêu ra, tất cả đều sảng khoái đến mức như bay lên, thật đáng tiền vé."Bảy bóng Kiếm Ảnh Bước! Mười lăm Ảnh Phân Thân! Đây chính là giây phút tuyệt vời nhất từ đầu trận đến giờ!" Phan Lâm cũng gân cổ hét lên:"Quý vị khán giả, chúng ta cùng theo dõi thống kê apm tức thời của các tuyển thủ,Takeuchi Hisamori 315, Hoàng Thiếu Thiên 331!Takeuchi Hisamori 358, Hoàng Thiếu Thiên 382!Takeuchi Hisamori 392, Hoàng Thiếu Thiên 423!Tổ phát sóng kịp thời chiếu biểu đồ thống kê apm của hai tuyển thủ, số liệu cao nhất không ngừng thay đổi, tốc độ ào ào như gió.Bên cạnh màn hình lớn ở hiện trường, một màn hình nhỏ chuyên hiển thị các thông số kĩ thuật cũng nhảy ra, càng làm khán giả kích động hét to hơn.Ngoài tốc độ tay nhanh như gió bão, đại chiêu đối đầu đại chiêu, còn gì có thể làm quần chúng điên cuồng hơn nữa?Người ngoài ngành xem náo nhiệt, trong ngành xem cách thức. Khác với sự ồn ào của khán giả bên trên, hàng ghế gần ghế tuyển thủ Trung Quốc nhất lại lặng ngắt như tờ.Vì số lượng nhân viên công tác được vào sân có hạn, mỗi một tuyển thủ phải mua vé đến xem trận đều nhìn chằm chằm màn hình, thầm tính toán:Nếu là mình thì làm được đến mức nào? Có thể đỡ được bao nhiêu đòn? Có thể làm được như họ, hay là làm được tốt hơn không?"..."Lý Hoa nghiến răng.Lưu Tiểu Biệt hưng phấn nắm chặt tay.Đỗ Minh vươn người lên trước, hay tay nắm chặt lan can khán đài như thể muốn chui đầu vào màn hình.Ở bên dưới, Lư Hãn Văn lại hít một hơi lạnh, gần như muốn nhảy khỏi chỗ.Lợi hại quá... Trong ánh mắt của thiếu niên tràn đầy sự tôn sùng. Hoàng Thiếu giỏi quá!Không ai hiểu rõ độ khó của thao tác này hơn Kiếm khách, đối đầu với ảnh phân thân, Kiếm Ảnh Bước khá chịu thiệt.Ảnh phân thân là thực thể, có sức công kích, còn Kiếm Ảnh Bước chỉ là ảnh ảo, mười mấy ảnh phân thân xuyên qua Kiếm Ảnh Bước, chỉ có nhìn chằm chằm mới đánh được!Nhưng mà, tinh hoa của Kiếm Ảnh Bước không ở "nhiều", mà là "biến hóa".Bảy bóng người, bảy ánh kiếm, sau khi ảnh phân thân xuyên qua ảnh ảo, cái bóng đó lại chạy biến làm Ninja chỉ có thể đau khổ làm lại từ đầu.Mà Dạ Vũ Thanh Phiền thật lại lẫn trong đống bóng giả kia, đổi hướng quay người vung kiếm, một bước! Một kiếm! Giết!Một kiếm, một ảnh phân thân biến mất.Hai kiếm, một ảnh phân thân nữa lại biến mất.Lại một kiếm nữa, máu chảy tung tóe trên người Ma Vương Ngày Thứ Sáu!Nhưng ưu thế này cũng không phải không cần trả giá. Ba kiếm giáng xuống, vòng kiếm mà Kiếm Định Thiên Hạ tạo ra biến mất, ảnh phân thân bị bắn ra đã quay về rất nhanh.Anh Sát Toái Nguyệt, hoa rơi lả tả, trên thân Dạ Vũ Thanh Phiền, máu bắn tung tóe. Ba bước, ba nhát chém, cao thủ đội Nhật đã tìm ra Dạ Vũ Thanh Phiền.Mười mấy cái bóng nhanh chóng tụ lại, hoa đào sắc lẹm như lưỡi đao lao đến từ bốn phương, trên giáp nhẹ của Dạ Vũ Thanh Phiền đã lấm tấm những vệt máu."Bắt đầu đổi máu rồi." Nhìn thấy cột máu không ngừng trượt dốc của Dạ Vũ Thanh Phiền và Ma Vương Ngày Thứ Sáu, Phan Lâm không nhịn được cảm thán: "Một địch hai, Hoàng Thiếu Thiên đánh rất hung hãn.""Bậc thầy pháo súng là nghề đánh xa, Dạ Vũ Thanh Phiền càng lùi thì càng bất lợi." Lý Nghệ Bác bình tĩnh trả lời: "Nhưng dùng đại chiêu thì đống ảnh phân thân lại có thể giúp Dạ Vũ Thanh Phiền chặn đạn. Vậy Hoàng Thiếu Thiên có thể chiếm ưu thế."Lý Nghệ Bác nói không sai. Ảnh phân thân di chuyển đầy đất, Bậc thầy pháo súng có bao nhiêu đại chiêu thì ra bằng đấy. Cùng lúc đó, nhờ buff của Kiếm Định Thiên Hạ, Băng Vũ sát khí tung hoành, sức mạnh vô song!Trên màn hình lớn, lượng máu hai bên cứ thay nhau trượt dần:Takeuchi Hisamori 95%, Dạ Vũ Thanh Phiền 88%.Takeuchi Hisamori 92%, Dạ Vũ Thanh Phiền 86%.Takeuchi Hisamori 87%, Dạ Vũ Thanh Phiền 83%.Takeuchi Hisamori 80%, Dạ Vũ Thanh Phiền 78%...Kiếm đầu tiên. Kiếm thứ mười một. Kiếm thứ mười hai.Đống ảnh phân thân vẫn không ngừng nhảy múa, Kiếm Ảnh Bước cũng không ngừng biến hướng. Nhưng kiếm thứ mười ba, kiếm thứ hai từ dưới lên trên lí thuyết, lại giáng xuống trúng một ảnh phân thân đang lao nhanh đến.Ngay lúc đó, một đao chí mạng xông đến bên eo Kiếm Thánh!Takeuchi Hisamori 72%, Dạ Vũ Thanh Phiền 67%!"Sai lầm!"Phan Lâm hô lên sợ hãi. Dạ Vũ Thanh Phiền trúng đao rồi ngã nhào ra xa, đế giày giẫm lên lá thông, tạo ra một rãnh dài trên đất. Ma Vương Ngày Thứ Sáu vung đao chém đến, quang kiếm trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên giương lên, lao đến!Trong nháy mắt lao qua đống ảnh phân thân bao vây.Trong nháy mắt lướt qua người Ninja.Trong nháy mắt lao thẳng đến Bậc thầy pháo súng!Kiếm thứ mười bốn, kiếm cuối cùng, kiếm mạnh nhất của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm. "Đổi đối tượng rồi!" Lý Nghệ Bác cướp lời: "Hoàng Thiếu Thiên cố ý!"Không kịp giải thích cố ý là gì, hoa máu đã bắn tung trước ngực Bậc thầy pháo súng, hắn bay thẳng ra xa rồi nặng nề đâm vào thân cây, đông cứng. Mà Dạ Vũ Thanh Phiền đang chịu đông cứng sau khi thu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, giương mắt nhìn đao Ninja bổ đến!Trên màn hình góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, Ma Vương Ngày Thứ Sáu lao nhanh đến. Khuôn mặt vô cảm càng lúc càng phóng to trên màn hình, bốn bước, ba bước, hai bước, đao Ninja vung thẳng đến cổ..."Đoàng!"Góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền ngay lập tức ửng đỏ. Barrett Bắn Tỉa, headshot, gấp đôi sát thương!Nhất Thương Xuyên Vân, nhập trận!
"Có phải Hoàng Thiếu Thiên đánh quá chuyên tâm rồi không?""Cũng không đến nỗi đâu." Dù gì Lý Nghệ Bác cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp nên nhận ra nhiều thứ hơn Phan Lâm. Tuy tổ phát sóng dùng góc nhìn thứ ba để khán giả dễ dàng theo dõi, nhưng hắn vẫn luôn nhìn vào góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền và nhận ra sự khác biệt.Ngẩng đầu.Cúi đầu.Nhìn trái nhìn phải.Mỗi bước cuốn quanh Phong Lâm Hỏa Sơn, góc nhìn của hắn vẫn luôn hơi hơi thay đổi một chút, nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống cực nhanh. Nếu những sự thay đổi này là dành cho Bậc thầy pháo súng Phong Lâm Hỏa Sơn đang bị đánh đến máu bay đầy trời thì quá xa xỉ."Có thể Hoàng Thiếu Thiên đã có phòng bị rồi...""Phòng bị gì cơ?"Lý Nghệ Bác không đáp, những sự thay đổi góc nhìn này quá bé, nói là phòng bị cũng được, nói là thay đổi góc nhìn bình thường cũng được. Điều quan trọng là bây giờ hắn không dám phỏng đoán suy nghĩ của các tuyển thủ nữa rồi."Bậc thầy pháo súng bị đánh lâu như vậy mà các tuyển thủ Nhật vẫn chưa đến. Có thể phòng bị của Hoàng Thiếu Thiên ở chỗ: Từ nãy đến giờ anh ấy toàn dùng chiêu cấp thấp, không ra đại chiêu, chắc là tránh để đối thủ lợi dụng lúc đại chiêu CD.Dù có là Kiếm Thánh, số chiêu cấp thấp vẫn có giới hạn. Trong lúc nói, Phong Lâm Hỏa Sơn chạm đất, còn chưa đứng vững đã ra một chiêu Pháo Cannon hướng thẳng đến Dạ Vũ Thanh Phiền, Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức thu lực, Băng Vũ vẽ ra một đường cong ảo diệu, khí thế ầm ầm chém ngang vào quả pháo đang bay đến.Quả pháo bị chém vỡ, ánh lửa tung tóe. Chút xíu sát thương này không làm Hoàng Thiếu Thiên quan tâm, hắn phải tận lực tranh thủ cơ hội để áp sát và tấn công. Nhưng chiêu này vẫn mang theo một chút hiệu quả đông cứng, mà ngay lúc này, một luồng sáng xám lại phá đất xông ra, ánh đao tỏa sáng, lao thẳng đến cổ Dạ Vũ Thanh Phiền!Thuật Độn Thổ Chém Đầu!Hóa ra Ninja của đội Nhật đã ở sẵn dưới đất, chỉ đợi cơ hội tấn công này thôi!Băng Vũ lạnh lẽo vỗ loạn vào mặt hắn.Trước khi bị Băng Vũ đánh trúng, đống lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên đã rơi như trút nước xuống đầu tuyển thủ Nhật."Rút Đao Trảm! Thăng Long Trảm, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, xem kiếm xem kiếm xem kiếm! Mấy tên khác của đội Nhật đâu hết rồi, không ra là Bậc thầy pháo súng của mấy người bị tôi chém chết đấy nhé, để Kiếm Thánh đây áp sát là một chiêu cũng không ra nổi đâu! Phá Sơn Kích! Liên Kích! Ngân Quang Lạc Nhẫn! Đao Kiếm Phong Bạo! Chém chém chém chém..."Tin nhắn chằng chịt che kín cả màn hình.Thấy được thông tin từ tiến tuyến, các thành viên đội Nhật lập tức chạy đến. Nhưng trước khi đến chiến trường thì thông tin bọn họ có cũng chỉ là tin tức trong kênh đội ngũ và cột máu giảm không ngừng của Bậc thầy pháo súng...""Tên này nói khùng nói điên gì vậy?"Mục sư đội Nhật không nhịn được nữa, nãy giờ hắn cứ tính máu theo số kĩ năng mà Dạ Vũ Thanh Phiền báo, tính đi tính lại, nếu ăn chọn đống kĩ năng kia thì lượng máu của Phong Lâm Hỏa Sơn phải mất một nửa!Thế mà giờ còn không mất đến 10%!Tất cả những sự nghi vấn, hay nói đúng hơn là phẫn nộ của hắn, đều không được Bậc thầy pháo súng trả lời lại. Năng lực cận chiến của Bậc thầy pháo súng không xếp bét thì cũng phải gần bét trong hai mươi tư nghề, ở đây lại bị Kiếm Thánh áp sát, tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào thao tác, lấy đâu ra thời gian trả lời đồng đội?Phong Lâm Hỏa Sơn vác trọng pháo trên vai, lùi ra vài bước, vẫn đang khó khăn trốn tránh sự tấn công của Dạ Vũ Thanh Phiền. Hắn dựa vào cây, đi vòng, lăn lộn, Phi Pháo, nhảy nhót, dùng hết mọi cách mà ánh kiếm xanh lam lạnh lẽo vẫn theo sau như hình với bóng, mỗi phát đâm đều trúng điểm hắn khó chịu nhất."Liên Kích! Rút Đao Trảm! Thập Tự Trảm! Thăng Long Trảm! Địa Liệt Trảm! Đâm Ngược Gió! Long Nha! Thiên Kích! Mãnh Hổ Loạn Vũ!"Hoàng Thiếu Thiên không ngừng thao tác, cũng không ngừng nhắn kĩ năng. Ngoài Phong Lâm Hỏa Sơn đang bận bù đầu bù cổ, bốn tuyển thủ đội Nhật khác vừa chạy vắt chân lên cổ để đuổi đến nơi vừa không nhịn được mà nhìn kênh chung. Sau đó tất cả cùng nhắn:"..."Tên này làm gì vậy? Báo chiêu thì báo chiêu, mắc gì báo cả chiêu của Cuồng kiếm sĩ, Pháp sư chiến đấu với Nhà quyền pháp vậy hả?Đánh chữ cho tử tế được không? Ý lộn, đánh cho tử tế được không?"Mấy người Nhật này đúng chưa gặp chưa biết sợ." Phan Lâm nhìn từng dòng ba chấm hùng tráng trên kênh công cộng rồi cố gắng nhịn cười: "Thế mà lại có những "anh hùng" đến đáp lời Hoàng Thiếu Thiên, bao năm rồi trong nước chưa xuất hiện người thế này nhỉ?""Anh nhìn mấy dấu ba chấm này đi..." Lý Nghệ Bác lắc đầu cảm thán: "Chắc chắn bọn họ còn đếm số kĩ năng mà Hoàng Thiếu Thiên báo lên đấy. Lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên mà tin được à?""Có nhiều người nói chuyện cùng như vậy, chắc anh ấy vui lắm ha..."Hoàng Thiếu Thiên đang tập trung toàn bộ sức lực vào trận đấu cho biết, hắn hoàn toàn không vui tí nào...Lời rác rưởi chính là cách chiến đấu của hắn, không phải công cụ mua vui. Hơn nữa, trình độ của Bậc thầy pháo súng trước mắt không thua kém gì Tô Mộc Tranh. Lúc đánh với Tô Mộc Tranh, hắn cũng từng bị cô đè đầu rồi.Trận này không thể phân tâm dù chỉ nửa phần. Lại nói đến...Hoàng Thiếu Thiên nhìn kênh công cộng.Có bốn dòng dấu ba chấm.Thêm Bậc thầy pháo súng trước mặt nữa là năm.Vậy vẫn còn một Ninja bên phía đối thủ vẫn chưa lên tiếng.Đội trưởng đội Nhật.Tuyển thủ mạnh nhất đội Nhật.Ninja, nghề cận chiến, tốc độ nhanh, giỏi ẩn nấp, thích hợp đi dò đường và đánh lén.Ông đang ở đâu!Ông đến gần rồi hả?Ông đợi cơ hội thế nào mới chắc chắn ra tay?Hoàng Thiếu Thiên âm thầm cảnh giác. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, cứ một chiêu lại tiếp một chiêu, bước chân không ngừng cuốn quanh Phong Lâm Hỏa Sơn. Phong Lâm Hỏa Sơn rất dễ dàng bị ép đến bên một cái cây, cứ tưởng có thể dựa vào cây tử thủ được rồi, Băng Vũ lại chém đến, làm hắn lập tức lơ lửngCông kích uy phong từ tám hướng thế này, nếu là bình thường thì khán giả phải cổ vũ ầm ầm, nhưng ngay lúc này khán đài của cổ động viên Trung Quốc lại lặng ngắt như tờ.Góc dưới bên trái màn hình lớn có một màn hình nhỏ thể hiện vị trí hai bên. Trong đó Ninja Ma Vương Ngày Thứ Sáu của đội Nhật đã đến rất gần Hoàng Thiếu Thiên, à không, cực kì gần rồi.Màu xanh thể hiện Ninja kia và màu đỏ thể hiện trận chiến giữa Dạ Vũ Thanh Phiền và Phong Lâm Hỏa Sơn gần như đã chồng lên nhau.Đến cả Phan Lâm cũng không nhịn được mà ỉu xìu:
"Có phải Hoàng Thiếu Thiên đánh quá chuyên tâm rồi không?""Cũng không đến nỗi đâu." Dù gì Lý Nghệ Bác cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp nên nhận ra nhiều thứ hơn Phan Lâm. Tuy tổ phát sóng dùng góc nhìn thứ ba để khán giả dễ dàng theo dõi, nhưng hắn vẫn luôn nhìn vào góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền và nhận ra sự khác biệt.Ngẩng đầu.Cúi đầu.Nhìn trái nhìn phải.Mỗi bước cuốn quanh Phong Lâm Hỏa Sơn, góc nhìn của hắn vẫn luôn hơi hơi thay đổi một chút, nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống cực nhanh. Nếu những sự thay đổi này là dành cho Bậc thầy pháo súng Phong Lâm Hỏa Sơn đang bị đánh đến máu bay đầy trời thì quá xa xỉ."Có thể Hoàng Thiếu Thiên đã có phòng bị rồi...""Phòng bị gì cơ?"Lý Nghệ Bác không đáp, những sự thay đổi góc nhìn này quá bé, nói là phòng bị cũng được, nói là thay đổi góc nhìn bình thường cũng được. Điều quan trọng là bây giờ hắn không dám phỏng đoán suy nghĩ của các tuyển thủ nữa rồi."Bậc thầy pháo súng bị đánh lâu như vậy mà các tuyển thủ Nhật vẫn chưa đến. Có thể phòng bị của Hoàng Thiếu Thiên ở chỗ: Từ nãy đến giờ anh ấy toàn dùng chiêu cấp thấp, không ra đại chiêu, chắc là tránh để đối thủ lợi dụng lúc đại chiêu CD.Dù có là Kiếm Thánh, số chiêu cấp thấp vẫn có giới hạn. Trong lúc nói, Phong Lâm Hỏa Sơn chạm đất, còn chưa đứng vững đã ra một chiêu Pháo Cannon hướng thẳng đến Dạ Vũ Thanh Phiền, Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức thu lực, Băng Vũ vẽ ra một đường cong ảo diệu, khí thế ầm ầm chém ngang vào quả pháo đang bay đến.Quả pháo bị chém vỡ, ánh lửa tung tóe. Chút xíu sát thương này không làm Hoàng Thiếu Thiên quan tâm, hắn phải tận lực tranh thủ cơ hội để áp sát và tấn công. Nhưng chiêu này vẫn mang theo một chút hiệu quả đông cứng, mà ngay lúc này, một luồng sáng xám lại phá đất xông ra, ánh đao tỏa sáng, lao thẳng đến cổ Dạ Vũ Thanh Phiền!Thuật Độn Thổ Chém Đầu!Hóa ra Ninja của đội Nhật đã ở sẵn dưới đất, chỉ đợi cơ hội tấn công này thôi!____________________CHƯƠNG 68: CON BỌ NGỰA BIẾT GIẾT NGƯỢC LẠIDòng máu đỏ thẫm đột ngột phun ra.Ninja này không hổ là cao thủ số một Nhật Bản, ngay cả khi đã chôn mình dưới đất, không sợ bị đối thủ phát hiện, mà vẫn hắn kiên nhẫn chờ đợi để chọn thời cơ ra Thuật Độn Thổ Chém Đầu chuẩn xác đến vậy.Giây phút Ma Vương Ngày Thứ Sáu xông đến chính là lúc Băng Vũ đang quét ngang, va chạm với Pháo Cannon.Dạ Vũ Thanh Phiền đang đông cứng, chịu một chiêu này xong bị ném thẳng lên không trung, Ma Vương Ngày Thứ Sáu không đến trước mặt hắn mà lưng đối lưng như hình chiếu 3D...Thuật Độn Thổ Chém Đầu rồi đến Thuật Xoay Người Tròng Đầu, liên chiêu kinh điển của Ninja lóe lên trong tay Ninja mạnh nhất Nhật Bản.Từng kĩ năng nối nhau liên tục như không hề có khoảng trống nào, một sợi dây thừng phóng ra từ đao Ninja, lao thẳng đến cổ Dạ Vũ Thanh Phiền."Dạ Vũ Thanh Phiền lơ lửng! Thuật Xoay Người Tròng Đầu..."Tiếng hét sợ hãi của Phan Lâm đột ngột dừng lại, sau đó không kìm lòng được mà khen ngợi:"Đẹp lắm!"Trên màn hình lớn, Dạ Vũ Thanh Phiền bị dây thừng cuốn chặt, sau đó ngã nhào ra đất. Sau khi hiệu quả Thuật Xoay Người Tròng Đầu kết thúc, Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng người hoàn thành Chịu Thân, sau đó một vòng kiếm thâm trầm bùng nổ!Kĩ năng cấp 45 của Kiếm khách: Đâm Ngược Gió!Vòng kiếm xanh lam lấy Hoàng Thiếu Thiên làm trung tâm đã lan đến nửa người, hoàn toàn vây lấy công kích của Ninja. Ma Vương Ngày Thứ Sáu quay người lại từ trạng thái lưng đối lưng, nhưng bắt buộc phải ngắt bỏ kĩ năng truy kích đang tích lực. Hắn nhảy ngược ra sau."Xem ra nghiên cứu không tồi!" Diệp Tu cười với Tiêu Thời Khâm, "Sự ảo diệu trong chiêu Đâm Ngược Gió này của Hoàng Thiếu Thiên, chắc hắn phải nhớ rất lâu đấy!"Quả nhiên, sau cú nhảy lùi này của Ninja, vòng kiếm đã lan ra nửa ô!Băng Vũ lướt ngay qua giáp da trước ngực Ninja, có thể thấy Ma Vương Ngày Thứ Sáu đã nắm vững thời cơ và khoảng cách nhảy đến mức nào. Trên khán đài cổ động viên Nhật lập tức vang lên tiếng cổ vũ.Nhưng khán đài cổ động viên Trung thì lặng ngắt như tờ. Dạ Vũ Thanh Phiền và Ma Vương Ngày Thứ Sáu một công một thủ, một tiến một lùi, tuy rất hay nhưng không thể khiến quần chúng quên đi sự hiện diện của Phong Lâm Hỏa Sơn bên cạnh. Hắn đã nâng pháo, rõ ràng là muốn ra đại chiêu!Hoàng Thiếu Thiên có để ý không?Đương nhiên là có rồi!Trên không trung, Thân thể Dạ Vũ Thanh Phiền song song với mặt đất. Cùng với sự xoay tròn cực nhanh của vòng kiếm, màn hình hiển thị góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền cũng đang xoay tròn 360 độ.Điểm khó của Đâm Ngược Gió ở chỗ hướng tấn công chính diện, nhưng góc nhìn của nhân vật lại lên xuống không ngừng. Nếu là người chơi thường thì đừng nói đến tấn công, bị xoay mấy vòng xong là tôi là đâu ai là đây luôn đấy!Nhưng ở trong tay Hoàng Thiếu Thiên, sự thay đổi góc nhìn này lại giúp hắn quan sát được phía trên đỉnh đầu. Trong tán lá cây giao nhau, một luồng ánh sáng chói lóa đột nhiên sáng lên. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đại chiêu cấp 75 của Bậc thầy pháo súng, Vệ Tinh Xạ Tuyến!Ngay trước khi luồng sáng chạm đất, Đâm Ngược Gió đã kết thúc. Dạ Vũ Thanh Phiền đứng vững trên đất, dùng Tam Đoạn Trảm lao đến.Phát thứ nhất chém ngang, phát thứ hai cắt xuống. Hai phát chém tạo ra một Chuyển Động Chữ Z đẹp mắt. Ra kiếm đầu tiên, Dạ Vũ Thanh Phiền lao đến bên hông Ma Vương Ngày Thứ Sáu. Ra kiếm thứ hai, hắn đã vòng ra sau lưng đối thủ, kiên quyết đối đầu với thanh đao Ninja đang lóe sáng.Trong lúc Vệ Tinh Xạ Tuyến giáng xuống, lá thông và cành cây trên mặt đất bị hất lên tung tóe, khung cảnh tan tác chim muông. Hai phát đầu của Tam Đoạn Trảm giúp Dạ Vũ Thanh Phiền thoát khỏi phạm vi sát thương mạnh nhất của Vệ Tinh Xạ Tuyến, nhưng vẫn không tránh được sát thương nhỏ.Vệ Tinh Xạ Tuyến giáng xuống, từ một cột sáng thô to tách thành sáu cột sáng nhỏ hơn, tự xoay quanh chính mình và xoay quanh cột sáng to nhất. Đồng đội được miễn trừ sát thương, Ma Vương Ngày Thứ Sáu đứng trong Vệ Tinh Xạ Tuyến, lông tóc không thương, tiếp tục đuổi giết Dạ Vũ Thanh Phiền!Thuật Ninja Hỏa Viêm Trảm!Ánh lửa cuốn quanh đao Ninja, đối thủ đuổi gắt sau lưng, Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn không quay đầu mà vẫn nhảy lên, ra phát thứ ba của Tam Đoạn Trảm. Phát chém này tạo thành một chữ Z ngược cuốn quanh cột sáng nhỏ ngay trước mặt.Sau đó, Thăng Long Trảm đột ngột lao tới, Lạc Phượng Trảm dán vào bên hông, đối đầu với Ma Vương Ngày Thứ Sáu đang quay người.Một tiếng xoạt rất nhỏ vang lên, cơ thể đang tấn công của Ma Vương Ngày Thứ Sáu đột nhiên vỡ ra thành hai mảnh như bong bóng trong nước.Thuật Phân Thân!Trong lúc ra Lạc Phượng Trảm, có một lúc khoảnh khắc Kiếm khách nghiêng người quay vòng, Ma Vương Ngày Thứ Sáu đã tận dụng cơ hội này để ra Thuật Phân Thân!Thuật Ninja Ảnh Vũ!Thuật Ninja Anh Sát Toái Nguyệt!Mười mấy bóng người trùng điệp đè lên nhau, đại chiêu tấn công cấp 75 mạnh nhất của Ninja. Nhân lúc Hoàng Thiếu Thiên chém đến một nửa của chiêu phân thân trước, đao Ninja trong tay Ma Vương Ngày Thứ Sáu biến thành những cánh hoa anh đào bé nhỏ, lao đến từ bốn phương tám hướng.Trong tiếng hét sợ hãi của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, các tuyển thủ không lên sân lại không hẹn mà cùng mỉm cười."Nếu Hoàng Thiếu Thiên không đánh được thì cuốn gói về quê luôn cho rồi.""Đúng vậy!""Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà..."Nhân điểm mù lúc xoay người của Lạc Phượng Trảm để dùng Thuật Phân Thân?Được đấy, rất mạnh, trí tưởng tượng rất phong phú, thao tác cũng rất chuẩn, nhưng mà...Lối đánh này Hoàng Thiếu Thiên đã từng gặp rồi!
Hai năm trước!Trận đấu đầu tiên với Tán nhân, trước con mắt của tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp, Diệp Tu đã nhân lúc nhân vật xoay người để ra chiêu, còn Hoàng Thiếu Thiên dù không phòng bị cũng có thể Dùng Ngân Quang Lạc Nhẫn để hóa giải!"Nên là...Sau hai năm lại gặp cách đánh này ở Giải Thế Giới, làm sao hắn có thể không phòng bị, không hóa giải được chứ? Không một ai lo lắng chuyện này cả!
Băng Vũ từ bên trái rút về trước mặt, Kiếm khách hơi cúi đầu, để thẳng kiếm, tư thế rất cung kính. Ngay giây sau, kiếm khí bùng nổ thành vòng tròn 360 độ, cuốn bay bụi đất dưới chân!Kiếm! Định! Thiên! Hạ!Sát khí ập đến mấy cái bóng từ Ảnh Vũ, quá nửa trong số chúng ngay lập tức bị bổ đôi!Hình như còn thấy cảnh tượng chưa đủ hỗn loạn, thân người Dạ Vũ Thanh Phiền lắc lư, lập tức chiến trường đầy tàn ảnh. Mười mấy cái bóng Ninja, thêm bảy cái bóng Kiếm khách tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hoa đào rơi lả tả, mưa kiếm bay lất phất.Trong ánh sáng chói lòa của Vệ Tinh Xạ Tuyến, Kiếm Ảnh Bước đối đầu Ảnh Vũ, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đối đầu Anh Sát Toái Nguyệt, Dạ Vũ Thanh Phiền lấy công đối công, tuyệt không nhường bước.____________________CHƯƠNG 69: CHIM SẺ ĐỨNG SAUTiếng gào thét như sấm dậy bùng nổ cả khán đài.Tất cả đều kinh ngạc hô lên, người Trung, người Nhật, người Mỹ, người Châu Âu...Quay đầu sang bên nào cũng sẽ thấy từng khuôn mặt sửng sốt, kích động đến đỏ bừng, thấy từng nắm tay giơ cao,...Nói thẳng ra, khán giả muốn xem cái gì?Thao tác tinh chuẩn à? Hay chiến thuật cao siêu?Đừng đùa ba ơi, hiểu đâu mà thích.Cái họ muốn xem là kỉ lục bảy cái bóng Kiếm Ảnh Bước, mười lăm Kiếm Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, Liên Kích trên không đến mức đối thủ không thể đánh trả, còn...Con rồng khổng lồ đang ngẩng lên gào thét thì đột ngột quay đầu, ngậm chặt đối thủ tưởng chừng đã trốn thoát được, nhờ đó xác định kết cục.Đương nhiên, còn có cảnh tượng giống như bây giờ nữa, mười mấy cái bóng Ninja đối đầu bảy bóng Kiếm Ảnh Bước, khắp mặt đất đều là ánh đao bóng kiếm, bóng người trùng điệp.Kĩ thuật đối đầu kĩ thuật, đại chiêu đối đầu đại chiêu. Trên sân đấu, đây mới là thứ làm quần chúng dâng trào nhiệt huyết nhất!Ngoài người phải nhận chiêu ra, tất cả đều sảng khoái đến mức như bay lên, thật đáng tiền vé."Bảy bóng Kiếm Ảnh Bước! Mười lăm Ảnh Phân Thân! Đây chính là giây phút tuyệt vời nhất từ đầu trận đến giờ!" Phan Lâm cũng gân cổ hét lên:"Quý vị khán giả, chúng ta cùng theo dõi thống kê apm tức thời của các tuyển thủ,Takeuchi Hisamori 315, Hoàng Thiếu Thiên 331!Takeuchi Hisamori 358, Hoàng Thiếu Thiên 382!Takeuchi Hisamori 392, Hoàng Thiếu Thiên 423!Tổ phát sóng kịp thời chiếu biểu đồ thống kê apm của hai tuyển thủ, số liệu cao nhất không ngừng thay đổi, tốc độ ào ào như gió.Bên cạnh màn hình lớn ở hiện trường, một màn hình nhỏ chuyên hiển thị các thông số kĩ thuật cũng nhảy ra, càng làm khán giả kích động hét to hơn.Ngoài tốc độ tay nhanh như gió bão, đại chiêu đối đầu đại chiêu, còn gì có thể làm quần chúng điên cuồng hơn nữa?Người ngoài ngành xem náo nhiệt, trong ngành xem cách thức. Khác với sự ồn ào của khán giả bên trên, hàng ghế gần ghế tuyển thủ Trung Quốc nhất lại lặng ngắt như tờ.Vì số lượng nhân viên công tác được vào sân có hạn, mỗi một tuyển thủ phải mua vé đến xem trận đều nhìn chằm chằm màn hình, thầm tính toán:Nếu là mình thì làm được đến mức nào? Có thể đỡ được bao nhiêu đòn? Có thể làm được như họ, hay là làm được tốt hơn không?"..."Lý Hoa nghiến răng.Lưu Tiểu Biệt hưng phấn nắm chặt tay.Đỗ Minh vươn người lên trước, hay tay nắm chặt lan can khán đài như thể muốn chui đầu vào màn hình.Ở bên dưới, Lư Hãn Văn lại hít một hơi lạnh, gần như muốn nhảy khỏi chỗ.Lợi hại quá... Trong ánh mắt của thiếu niên tràn đầy sự tôn sùng. Hoàng Thiếu giỏi quá!Không ai hiểu rõ độ khó của thao tác này hơn Kiếm khách, đối đầu với ảnh phân thân, Kiếm Ảnh Bước khá chịu thiệt.Ảnh phân thân là thực thể, có sức công kích, còn Kiếm Ảnh Bước chỉ là ảnh ảo, mười mấy ảnh phân thân xuyên qua Kiếm Ảnh Bước, chỉ có nhìn chằm chằm mới đánh được!Nhưng mà, tinh hoa của Kiếm Ảnh Bước không ở "nhiều", mà là "biến hóa".Bảy bóng người, bảy ánh kiếm, sau khi ảnh phân thân xuyên qua ảnh ảo, cái bóng đó lại chạy biến làm Ninja chỉ có thể đau khổ làm lại từ đầu.Mà Dạ Vũ Thanh Phiền thật lại lẫn trong đống bóng giả kia, đổi hướng quay người vung kiếm, một bước! Một kiếm! Giết!Một kiếm, một ảnh phân thân biến mất.Hai kiếm, một ảnh phân thân nữa lại biến mất.Lại một kiếm nữa, máu chảy tung tóe trên người Ma Vương Ngày Thứ Sáu!Nhưng ưu thế này cũng không phải không cần trả giá. Ba kiếm giáng xuống, vòng kiếm mà Kiếm Định Thiên Hạ tạo ra biến mất, ảnh phân thân bị bắn ra đã quay về rất nhanh.Anh Sát Toái Nguyệt, hoa rơi lả tả, trên thân Dạ Vũ Thanh Phiền, máu bắn tung tóe. Ba bước, ba nhát chém, cao thủ đội Nhật đã tìm ra Dạ Vũ Thanh Phiền.Mười mấy cái bóng nhanh chóng tụ lại, hoa đào sắc lẹm như lưỡi đao lao đến từ bốn phương, trên giáp nhẹ của Dạ Vũ Thanh Phiền đã lấm tấm những vệt máu."Bắt đầu đổi máu rồi." Nhìn thấy cột máu không ngừng trượt dốc của Dạ Vũ Thanh Phiền và Ma Vương Ngày Thứ Sáu, Phan Lâm không nhịn được cảm thán: "Một địch hai, Hoàng Thiếu Thiên đánh rất hung hãn.""Bậc thầy pháo súng là nghề đánh xa, Dạ Vũ Thanh Phiền càng lùi thì càng bất lợi." Lý Nghệ Bác bình tĩnh trả lời: "Nhưng dùng đại chiêu thì đống ảnh phân thân lại có thể giúp Dạ Vũ Thanh Phiền chặn đạn. Vậy Hoàng Thiếu Thiên có thể chiếm ưu thế."Lý Nghệ Bác nói không sai. Ảnh phân thân di chuyển đầy đất, Bậc thầy pháo súng có bao nhiêu đại chiêu thì ra bằng đấy. Cùng lúc đó, nhờ buff của Kiếm Định Thiên Hạ, Băng Vũ sát khí tung hoành, sức mạnh vô song!Trên màn hình lớn, lượng máu hai bên cứ thay nhau trượt dần:Takeuchi Hisamori 95%, Dạ Vũ Thanh Phiền 88%.Takeuchi Hisamori 92%, Dạ Vũ Thanh Phiền 86%.Takeuchi Hisamori 87%, Dạ Vũ Thanh Phiền 83%.Takeuchi Hisamori 80%, Dạ Vũ Thanh Phiền 78%...Kiếm đầu tiên. Kiếm thứ mười một. Kiếm thứ mười hai.Đống ảnh phân thân vẫn không ngừng nhảy múa, Kiếm Ảnh Bước cũng không ngừng biến hướng. Nhưng kiếm thứ mười ba, kiếm thứ hai từ dưới lên trên lí thuyết, lại giáng xuống trúng một ảnh phân thân đang lao nhanh đến.Ngay lúc đó, một đao chí mạng xông đến bên eo Kiếm Thánh!Takeuchi Hisamori 72%, Dạ Vũ Thanh Phiền 67%!"Sai lầm!"Phan Lâm hô lên sợ hãi. Dạ Vũ Thanh Phiền trúng đao rồi ngã nhào ra xa, đế giày giẫm lên lá thông, tạo ra một rãnh dài trên đất. Ma Vương Ngày Thứ Sáu vung đao chém đến, quang kiếm trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên giương lên, lao đến!Trong nháy mắt lao qua đống ảnh phân thân bao vây.Trong nháy mắt lướt qua người Ninja.Trong nháy mắt lao thẳng đến Bậc thầy pháo súng!Kiếm thứ mười bốn, kiếm cuối cùng, kiếm mạnh nhất của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm. "Đổi đối tượng rồi!" Lý Nghệ Bác cướp lời: "Hoàng Thiếu Thiên cố ý!"Không kịp giải thích cố ý là gì, hoa máu đã bắn tung trước ngực Bậc thầy pháo súng, hắn bay thẳng ra xa rồi nặng nề đâm vào thân cây, đông cứng. Mà Dạ Vũ Thanh Phiền đang chịu đông cứng sau khi thu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, giương mắt nhìn đao Ninja bổ đến!Trên màn hình góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, Ma Vương Ngày Thứ Sáu lao nhanh đến. Khuôn mặt vô cảm càng lúc càng phóng to trên màn hình, bốn bước, ba bước, hai bước, đao Ninja vung thẳng đến cổ..."Đoàng!"Góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền ngay lập tức ửng đỏ. Barrett Bắn Tỉa, headshot, gấp đôi sát thương!Nhất Thương Xuyên Vân, nhập trận!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me