LoveTruyen.Me

Tcct Dong Nhan Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi

CHƯƠNG 79: MẤY ÔNG CUỐNG LÊN CÁI GÌ?

"Tuyển thủ trị liệu của đội Trung Quốc sốt cao, không thể tham gia trận đấu!"

Năm giờ sáng giờ địa phương, Trà Tiểu Hạ nhận được thông tin này. Ngay lập tức, trong đầu hắn ầm lên một tiếng, run tay kéo thẳng đến cuối cùng rồi ấn vào liên kết dẫn đến trang chủ của Liên Minh.

"14:00 hôm nay, lĩnh đội đội Trung Quốc báo với ban tổ chức giải đấu, tuyển thủ trị liệu Trương Tân Kiệt của đội đột nhiên sốt cao, không thể tham gia trận đấu ngày 21."

Được các bác sĩ chứng thực, tuyển thủ Trương Tân Kiệt sốt cao 101.6 độ F thật sự không thể tham gia trận đấu. Xét thấy trị liệu là nghề có tính đặc thù, ban tổ chức đồng ý cho tuyển thủ Diệp Tu thay tuyển thủ Trương Tân Kiệt lên sân."

Một dòng tin tức vỏn vẹn mấy dòng này lại làm Trà Tiểu Hạ ngây ngốc cả nửa phút. Đến lúc tỉnh táo lại, việc đầu tiên hắn làm không phải gọi điện thoại hỏi tin mà là lên mạng tìm cách đổi từ độ F sang độ C.

101.6 độ F tương đương với 38.7 độ C, Trà Tiểu Hạ thở hắt một hơi: Không đến 39 độ, nếu không cần hạ sốt nhanh thì không cần uống thuốc hạ sốt, chỉ cần uống nhiều nước và dùng các biện pháp hạ thân nhiệt vật lí là được.

Nghĩ tiếp lại thấy xoắn xuýt: Dù dùng các biện pháp hạ nhiệt độ vật lí hay uống thuốc, truyền nước thì cũng tổn hại đến cơ thể, cứ cho là kịp thời hạ sốt, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện lên sân trận tối mai...

Hắn vừa nghĩ vừa lướt trang tin tức nước ngoài, quả nhiên bên này cũng đã sớm biết. Vừa ấn vào đã thấy hiện trường quần ma loạn vũ, đủ các loại ngôn ngữ, ý kiến khác nhau nhảy ra:

"Trị liệu đội Trung Quốc vô duyên với lượt trận thứ ba vòng bảng, đội Đức gần như đã vào vòng trong"

"Ngày 19 tháng 7, sau khi kết thúc lượt trận thứ hai, xếp hạng của bảng C là: Thụy Điển 17 điểm, hạng nhất; Trung Quốc 10 điểm, hạng nhì; Đức 9 điểm, hạng ba; Nhật Bản 4 điểm, lót đáy.

Ngày 21 tháng 7, lượt trận cuối cùng vòng bảng, Trung Quốc đánh với đội mạnh nhất bảng C là Thụy Điển, mà Đức chỉ cần đánh với đội gần như đã vô vọng là Nhật. Xét đến khoảng cách thực lực của hai trận, khả năng rất lớn đội Đức sẽ san bằng được khoảng cách 1 điểm này.

Trong trường hợp hai đội bằng điểm, dựa vào kết quả trận Trung Quốc vs Đức ở lượt đầu tiên, theo quy tắc thì Đức sẽ vào top tám đội mạnh nhất.

Trong lúc quyết định vận mệnh của hai đội, tuyển thủ trị liệu của đội Trung Quốc lại sốt cao, vô duyên với lượt trận thứ ba, đây có thể là tin vui bất ngờ với đội Đức..."

Tâm tình Trà Tiểu Hạ nặng trịch, tuy hắn không thể tiếp nhận tin tức này trên mặt tình cảm, nhưng đúng là nó khá có lí. Hắn lại xem thêm một bài nữa, bài này rõ ràng đứng về phía đội Nhật:

"Trị liệu đội Trung Quốc không thể lên sân, Nhật Bản có thể đánh cược rồi"

"... Trị liệu duy nhất của đội Trung Quốc không thể lên sân vì lí do sức khỏe, tỉ lệ chiến thắng của Trung Quốc trước Thụy Điển gần như chắc chắn bằng không. Thêm nữa, Trung Quốc 3:7 Đức, Đức 2:8 Thụy Điển, có thể Trung Quốc sẽ thua trắng 0:10 trước Thụy Điển.

Trong tình huống này, Nhật Bản đã thua hai trận vẫn có thể đánh cược một phen, thắng Đức 8:2 thì vẫn có hy vọng đi tiếp.

Đội Nhật Bản cố lên!"

"... Cái này là do người Nhật viết đúng không?" Trà Tiểu Hạ phẫn nộ lẩm bẩm, lại kéo chuột mở một bài khác:

"Trị liệu duy nhất không sân lên? Đội Trung Quốc sẽ lên sân với đội hình không trị liệu à?"

Theo thông tin chính thức từ ban tổ chức, tuyển thủ Trương Tân Kiệt, trị liệu duy nhất của đội Trung Quốc vì sốt cao nên không thể lên sân, ban tổ chức đồng ý cho tuyển thủ dự bị Diệp Tu lên sân thay thế.

Theo tư liệu từ ban tổ chức, Diệp Tu, nam, 28 tuổi, đội trưởng của chiến đội vô địch giải Vinh Quang chuyên nghiệp Trung Quốc mùa thứ mười, đã giải nghệ, cầm nghề Tán nhân. Trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng, vị tuyển thủ này đã phát huy xuất sắc bất ngờ.

Nhưng Tán nhân dù sao cũng không phải trị liệu. Cũng có thể nói, trong trận đối đầu với Thụy Điển lần này, đội Trung Quốc sẽ lên sân với tình thế nguy hiểm: Không trị liệu..."

Không trị liệu. Trà Tiểu Hạ kéo chuột, vừa định vào phản đối mấy câu thì lại quá tay kéo đến bài đăng bên dưới:

"Không có tuyển thủ trị liệu dự bị? Có phải đội Trung Quốc đã cải cách quá đà rồi không?"

"Tất cả đều biết, trị liệu có vị trí quan trọng trong trận đoàn đội, có thể nói là không thể khuyết thiếu. Giải Thế Giới lần này 16 đội thì có đến 12 đội mang tuyển thủ trị liệu dự bị. Nhưng ngoài tuyển thủ trị liệu Trương Tân Kiệt thì 13 người còn lại trong đội Trung Quốc đều là các tay đấm.

Chúng ta đều biết Giải Thế Giới có cường độ cao và tiết tấu nhanh hơn nhiều các trận sau của mỗi mùa giải, đội hình đơn trị liệu sẽ tạo áp lực rất lớn lên tuyển thủ Trương Tân Kiệt.

Hiện tại, đội hình này đã rơi vào khó khăn: Trương Tân Kiệt vì lí do sức khỏe nên không thể lên sân, mà đội Trung Quốc lại không có tuyển thủ trị liệu nào để thay thế. Có phải ngay từ đầu danh sách tuyển thủ này đã ám chỉ đội Trung Quốc không thể tiến xa trong giải không?"

Sao không nói sớm đi? Lúc trước công bố danh sách đội, trên mạng toàn lời khen ngợi, giờ đánh không thuận lợi, gặp phiền phức thì lại quay ra chỉ trích, tấn công!

Trà Tiểu Hạ phẫn nộ kéo chuột, định sờ vào bàn phím rồi lại thu chuột lại để quay về xem tin tức trong nước. Quả nhiên diễn đàn Vinh Quang trong nước đã bắt đầu bị oanh tạc. Hắn tùy tiện ấn sang trang sau, nhìn từng dòng từng dòng chữ chi chít.

"Trương Tân Kiệt bị ốm, khả năng vượt qua vòng bảng của đội Trung Quốc nguy hiểm trùng trùng."

"Tại sao chúng ta không mang hai trị liệu?"

"Có phải việc chọn tuyển thủ Đội Quốc Gia không dân chủ không?"

"Đội nhà rơi vào thế nguy hiểm, do ai?"

"Trên cơ sở qua vòng bảng, tranh thủ giành quán quân" à? Đừng đùa, qua vòng bảng rồi nói."

"Thảo luận một cách lí trí đi, đội hình một trị liệu của đội có thể tiến bao xa?"

Trà Tiểu Hạ không muốn xem tiếp. Danh sách Đội Quốc Gia rốt cuộc cho ai chọn, hắn không cần nghe ngóng cũng có thể đoán được bảy tám phần: Từ lúc có tin về Giải Thế Giới đến khi tập hợp đội hình chỉ có vỏn vẹn hai ngày.

Trong lúc tranh thủ từng giây từng phút như thế, việc Hàn Văn Thanh từ chối tham gia Đội Quốc Gia dẫn đến đến thay đổi danh sách đội, ai mới đủ trình độ chuyên nghiệp để chọn người? Ai mới đủ khí phách để làm việc này?

Mấy người trên Tổng cục thể thao à? Hay chủ tịch Liên Minh? Đừng nói đùa nữa mấy cha nội!
Diệp Tu, chỉ có Diệp Tu mới làm được!

Sao nào, người ta đã giải nghệ rồi. Lúc người ta gánh phần trách nhiệm này thì thấy nghiễm nhiên, lúc gặp khó khăn lại... Còn chưa thua đã chĩa mũi dùi sang bới nói móc người ta à?

Trà Tiểu Hạ nhất thời quên luôn bản thảo mới viết được một nửa, thậm chí quên luôn mình vượt ngàn dặm xa xôi đế Thụy Sĩ vì chuyên đề "Đội Trung Quốc trong mắt người nước ngoài". Phóng viên tự do trẻ tuổi này mở một trang soạn thảo mới, gõ chữ lách cách:

"Một năm trước, có người nói: "Mục tiêu của chúng tôi là trên cơ sở giữ vé tranh thủ giật quán quân."

Một năm sau, anh ấy đã nâng được cúp quán quân.

Hai mươi ngày trước, anh ấy lại nói: "Mục tiêu của chúng tôi là trên cơ sở vượt qua vòng bảng, tranh thủ giật quán quân."

Tôi tin chắc anh ấy sẽ giành được quán quân.

Tôi là Trà Tiểu Hạ, là fan não tàn của Diệp Tu.

Tôi tin Diệp Tu có thể tạo ra kì tích cho chúng ta.

Đội Trung Quốc có thể tạo ra kì tích!

Người thay Trương Tân Kiệt lên sân không phải ai khác, mà là Diệp Tu. Mấy ông cuống lên cái gì?"

____________________

CHƯƠNG 80: THẾ TRẬN SINH TỬ

"... Đây là phản ứng đại khái của cánh truyền thông à?" Dụ Văn Châu vừa đọc xong tin tức, bỏ máy tính bảng xuống, rút nhiệt kế đã kẹp đủ ba phút của Trương Tân Kiệt ra rồi đưa cho bác sĩ. Diệp Tu cũng sáp lại gần, nhận khăn lông khô mà bác sĩ đưa cho rồi nhét vào trong chăn. Hắn quay đầu hỏi:

"Sao rồi?"

"37.8 độ C." Bác sĩ cầm lấy nhiệt kế, híp mắt nhìn: "Bắt đầu hạ sốt rồi."

Dụ Văn Châu hơi thả lỏng: "Hạ sốt được là không sao rồi, giờ uống nhiều nước với nghỉ ngơi..." Hắn quay sang nhìn bác sĩ: "Đúng không nhỉ?"

"Đúng vậy." Bác sĩ hất hất nhiệt kế rồi cất vào hộp thuốc, bắt đầu viết dặn dò: "Bốn tiếng sau nếu không hạ sốt thì uống một viên thuốc hạ sốt, đến khi nào thấy nhiệt độ về dưới 36.7 thì dừng lại. Nếu ra mồ hôi thì lau mồ hôi, đổi quần áo trong, cần nữa thì đổi cả chăn, chú ý giữ ấm. Nếu tối muốn ăn thì ăn đồ ăn thanh đạm, không muốn ăn cũng không sao, cùng lắm thì dùng nước đường glucose, chỗ tôi có nhiều lắm."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều!"

"Cảm ơn bác sĩ! Có gì bọn tôi sẽ hỏi tiếp!"

Tần Mục Vân và Tống Kỳ Anh trong góc phòng lập tức nhảy ra tiễn bác sĩ ra về. Dụ Văn Châu đi theo vài bước rồi quay lại nhìn Trương Tân Kiệt vẫn đang nằm mê man trong chăn, nửa nhắm nửa mở mắt. Góc chăn đã được nhét chỉnh tề, lúc trưa Dụ Văn Châu vào thăm thấy thế nào thì bây giờ vẫn thế. Hắn ngủ cực kì ngoan ngoãn, không hề đạp chăn, càng đừng nói đến chuyện đang ngủ thì nằm ngang ra như ai đó.

Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, tóc mái bình thường chỉnh tề bây giờ lại dính từng sợi từng sợi lên trán, mặt mũi trắng bệch không chút sức sống. Diệp Tu đưa khăn lông vào chăn cũng không thấy hắn cầm lấy, hình như vừa rút nhiệt kế ra là đã ngủ mất rồi.

Dụ Văn Châu tỉ mỉ xem xét, sau đó ra dấu với Diệp Tu rồi cả hai rón rén bước ra khỏi phòng. Đột nhiên hai người nghe thấy Trương Tân Kiệt thấp giọng nói: "..."

"Cái gì?"

"Bọn họ nghĩ vậy... là tốt rồi."

Bình thường, bốn vị bậc thầy chiến thuật cực kì hiểu ý nhau, vừa nói được nửa câu đã hiểu người kia có ý gì. Trong lúc Trương Tân Kiệt bị ốm thế này, việc đội Trung Quốc rất nhanh phát tin xin ban tổ chức thay người là để người ngoài thấy bọn họ càng yếu, càng dễ mất điểm hơn. Như vậy làm đội Nhật thấy một tia hy vọng, đánh Đức càng hăng thì đội mình sẽ càng nhẹ gánh.

Bình thường nghe nhạc hiệu là đoán được chương trình của nhau, hôm nay Dụ Văn Châu nói lâu như vậy mà Trương Tân Kiệt mới trả lời, có thể thấy hắn ốm không nhẹ, tốc độ suy nghĩ cũng chậm đi mấy phần. Thạch Bất Chuyển sắp biến thành Trương Bất Chuyển luôn rồi.

Nhưng mà chậm thì chậm, vẫn còn động não được tức là sắp khỏe rồi. Dụ Văn Châu dừng bước, Diệp Tu lại bước nhanh đến đầu giường: "Yên tâm!"

"Ừm."

"Anh biết cậu không nghe sẽ không yên tâm, ngủ đi, đừng nghĩ đến trận đấu nữa. Có anh ở đây cơ mà!"

Trương Tân Kiệt cố gắng mỉm cười, chầm chậm nhắm mắt. Diệp Tu và Dụ Văn Châu bước nhẹ đến bên cửa, đợi hai cậu bé Bá Đồ đi tiễn bác sĩ quay lại để dặn dò vài câu rồi mới đi ăn cơm.

Sau khi nghỉ ngơi sau giờ ăn, nháy mắt đã đến 19:30. Mười ba tuyển thủ Đội Quốc Gia ngồi nghiêm chỉnh trong phòng hội nghị. Cả phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt tản nhiệt máy tính vù vù.

Cả đội tập trung nhìn Dụ Văn Châu phỏng đoán chiến thuật của các đội, từ Đức đến Nhật, đến đối thủ ngày mai, Thụy Điển:

"... Hiện tại Thụy Điển có 17 điểm, xếp đầu bảng. Chỉ cần giành được hai điểm là có thể giữ vững vị trí đầu bảng này. Nếu tôi là đội trưởng đội Thụy Điển thì sẽ cho những tuyển thủ mạnh lên trận solo, vừa quyết định được điểm số vừa giảm tiêu hao sức lực đến mức thấp nhất."

"Với chúng ta thì có thể nói là tin tốt."

Lời của Dụ Văn Châu đến đó là hết, thần sắc vừa bình tĩnh vừa ung dung, thậm chí giữa hai lông mày còn mang theo ý cười như muốn làm bầu không khí thả lỏng... Nhưng mọi người cũng hiểu, tạm bỏ qua tình hình ác liệt hiện tại thì bản thân Dụ Văn Châu chắc chắn cũng không vui vẻ gì.

Tổng chung kết mùa tám, trong trận đấu cuối cùng với Luân Hồi, đối thủ đã cho tất cả những tay đấm mạnh lên sàn, đầu tiên là Chu Trạch Khải, sau đó là Lữ Bạc Viễn, Giang Ba Đào. Họ dùng ba điểm solo để quyết định thắng lợi cho mình.

Mà bây giờ Dụ Văn Châu lại nói thản nhiên như thể chuyện tương tự năm đó không ảnh hưởng chút nào đến hắn vậy.

Không khí trầm mặc giây lát, Dụ Văn Châu quay người về chỗ, Diệp Tu đứng dậy thế chỗ hắn rồi tổng kết:

"Tuy Nhật có thể sẽ liều mình đánh cược một phen, nhưng chúng ta không thể đặt hết hy vọng của chính mình lên người khác. Tình hình xấu nhất là Nhật có thể buông xuôi tất cả, cho Đức lấy được 10 điểm."

Không chỉ một người âm thầm tính nhanh, Diệp Tu nói tiếp: "Trong trường hợp này, muốn vượt qua vòng bảng thì phải thắng Thụy Điển 10 - 0. Dù có lấy được 9 điểm thì chúng ta cũng chỉ bằng Đức 19 điểm, xét thêm kết quả đối đầu trực tiếp thì sẽ mất vé đi tiếp.

Hắn hơi dừng lại, yên lặng nhìn quanh một vòng. Không khí áp bức âm thầm bao trùm cả phòng, mỗi người đối mắt với hắn đều cắn chặt răng ngồi thẳng lưng:

"Phương châm ngày mai của chúng ta là cố gắng hết mình giành điểm, cố gắng bảo vệ từng điểm một. Vương Kiệt Hy lên trận solo thứ hai, lên cả trận đoàn đội được không?"

"Trận solo đầu tiên đi."

Vương Kiệt Hy bình tĩnh nói, Diệp Tu hơi cau mày, cũng không đáp lại luôn. Tầm mắt hai người yên lặng chạm nhau trên không trung, ánh mắt Diệp Tu vừa như tính toán vừa như khuyên nhủ, sắc mặt Vương Kiệt Hy bình tĩnh, lại kiên định như không thể quay đầu...

Tuy bọn họ phán đoán đội Thụy Điển sẽ cho tuyển thủ mạnh ra hết, nhưng trận đầu tiên và trận thứ hai vẫn khác nhau. Trận đầu tiên có ảnh hưởng cực kì lớn đến khí thế toàn đội, nếu đối thủ đi đúng theo suy nghĩ của ta thì người đầu tiên ra trận bên đối thủ chắc chắn sẽ là tuyển thủ mạnh nhất!

Giống như Chu Trạch Khải lên đầu trong trận chung kết mùa tám, cũng giống như Diệp Tu lên đầu từng trận từng trận trong tổng chung kết mùa mười!

Vậy nên tôi muốn đánh trận đầu.

Đối thủ mạnh thì sao, hao phí lớn thì sao?

Lúc này Ma Thuật Sư là người đầu tiên đứng lên!

"... OK, Vương Kiệt Hy, trận solo đầu tiên, đoàn đội." Sau giây phút giành giật, Diệp Tu cuối cùng cũng gật đầu: "Tiểu Chu lên trận lôi đài đầu tiên, lên cả trận đoàn đội, có vấn đề gì không?"

"Không."

Không hề rụt rè, không hề do dự, lời ra khỏi miệng Súng Vương như chém đinh chặt sắt.

"Vậy danh sách ra sân trận với Thụy Điển như sau, solo: Vương Kiệt Hy, Tôn Tường, Đường Hạo; lôi đài: Chu Trạch Khải, Phương Duệ, Hoàng Thiếu Thiên."

Từng người được Diệp Tu gọi tên đều bặm chặt môi, dứt khoát gật đầu:

"Trận đoàn đội: Tôn Tường, Chu Trạch Khải, Vương Kiệt Hy, Lý Hiên, Trương Giai Lạc, tôi cầm Thạch Bất Chuyển lên sân, ai có ý kiến gì không?"

"Không!!!"

_____________________

CHƯƠNG 81: KIẾM TÂY ĐÃ ĐẾN, THIÊN NGOẠI PHI TIÊN

"Quý vị khán giả thân mến, chào mọi người, tôi là Phan Lâm!"

"Tôi là Lý Nghệ Bác."

Ngày 21 tháng 7, hay nói theo cách khác là 1:30 sáng ngày 22 tháng 7 giờ Trung Quốc, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lại đúng giờ lên sóng bình luận cho lượt trận thứ ba vòng bảng giữa Trung Quốc và Thụy Điển.

Hiện tại còn cách nửa tiếng mới đến giờ trận đấu chính thức diễn ra, công việc chính họ là giới thiệu bối cảnh, tình huống, hay nói cách khác là anh hát tôi phụ họa.

"Theo tin tức, tuyển thủ trị liệu Trương Tân Kiệt không thể lên sân vì lí do sức khỏe. Ban tổ chức đã cho phép tuyển thủ Diệp Tu lên sân thay cho tuyển thủ Trương Tân Kiệt... Ôi ôi tin này đã được thông báo trên diễn đàn từ hôm qua rồi mà, các bạn khán giả hãy bình tĩnh bình luận."

Lời kêu gọi của Lý Nghệ Bác gần như vô tác dụng, toàn quốc có bao nhiêu fan Vinh Quang, dù đã đọc trước tin tức trên diễn đàn thì cũng không ngăn được làn sóng hỏi han, kêu gọi, phát biểu ý kiến nhiệt tình. Trên màn hình xuất hiện đủ các thể loại font chữ: Chữ nhảy từ trên xuống dưới, bảy sắc cầu vồng, tự động xoay tròn các kiểu... Đống chữ này ngay lập tức che chắn hết cả người trên màn hình.

Đạo diễn dã dọn màn hình mấy lần nhưng không hiệu quả, nên dứt khoát tắt bình luận. Đến lúc đó, hai vị bình luận viên mới nhìn rõ màn hình, quay sang nhìn ống kính rồi tiếp tục nói:

"Các tuyển thủ của chúng ta đã vào chỗ rồi. Hàng đầu tiên trống một ghế, có thể thấy tuyển thủ Trương Tân Kiệt vẫn chưa khỏe lại nên không thể lên sân. Không biết anh ấy có xem trực tiếp trên tivi không nhỉ? Rất tiếc là chúng tôi không có đủ nhân lực để túc trực ở khách sạn, bây giờ chỉ có thể tập trung vào những gì diễn ra trên sân."

"Đúng vậy, biểu cảm của các tuyển thủ Trung Quốc khá thả lỏng dù lần này xảy ra biến cố chưa từng thấy. Chỉ đạo Lý, anh cho rằng Diệp Tu thay Trương Tân Kiệt lên sân có làm yếu đi sức chiến đấu của đội ta trong trận đoàn đội không ạ?"

"Cái này thì..."

Là một tuyển thủ Bá Đồ, Lý Nghệ Bác rất muốn bôi nhọ Diệp Tu mấy câu, nhưng là một bình luận viên Trung Quốc, hắn lại rất muốn nói: "Không, không ảnh hưởng tí nào, đội ta nhất định sẽ thắng! Hai luồng suy nghĩ cò cưa trong đầu làm hắn phải cố gắng ho một tiếng, nói tiếp theo lệnh của đạo diễn:

"Chúng ta đều biết, tác dụng của Trương Tân Kiệt trong trận là (1) chỉ huy chiến thuật trong trận đoàn đội, (2) làm một trị liệu xuất sắc. Trên phương diện chiến thuật, tôi tin không ai trong chúng ta nghi ngờ Diệp Tu cả, trên phương diện trị liệu, sau khi nhận được tin, chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với ba tuyển thủ trị liệu Phương Minh Hoa, Từ Cảnh Hy, Viên Bách Thanh để xin phỏng vấn, nhưng đáng tiếc là bọn họ đều đến Thụy Sĩ làm bồi luyện cho Đội Quốc Gia!

Đạo diễn cắt cảnh để phối hợp theo lời hắn.

Mục sư Đường Lễ Thăng của Hư Không: "Người khác thì tôi không dám nói, nhưng tiền bối Diệp Tu là Sách giáo khoa Vinh Quang..."

Sứ giả thủ hộ Nhậm Tuấn Trì của Hoàng Phong: "Tiền bối Diệp Tu thì sẽ ổn thôi..."

Mục sư Mạc Sở Thần của Bách Hoa: "Vài lần trị liệu trong mùa mười của tiền bối Diệp Tu đều chọn thời điểm cực kì tốt... Dù sao tôi cũng không dám nhận mình có thể chọn chuẩn như thế..."

Mục sư Nguyễn Vĩnh Bân của Hô Khiếu: "Ngay cả lúc trốn tránh thì Mục sư của tiền bối Diệp Tu cũng rất giỏi!"

Mục sư Trương Gia Hưng của Lôi Đình: "Rất nhiều cách trị liệu của tôi được học từ đội trưởng cũ..."

Xem ra mọi người đều tin tưởng vào trình độ trị liệu của Diệp Tu!

Lý Nghệ Bác thả lỏng không ít, Phan Lâm cũng thấy thoải mái hơn nhiều: "Đúng vậy, vừa nghĩ đến danh xưng Sách giáo khoa Vinh Quang của Diệp Tu là tôi lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn xem, Thụy Điển đã vào nhà thi đấu rồi. Là đội đứng đầu bảng, chỉ cần giành được hai điểm là chắc chắn đi tiếp nên áp lực của bọn họ không lớn. Chỉ đạo Lý, anh cho rằng Thụy Điển sẽ ra sân với đội hình thế nào?"

"Áp lực về điểm số không lớn, chắc sẽ cho tuyển thủ trẻ lên rèn luyện, cố gắng hết sức làm giảm hao tổn! Lĩnh đội của đội họ đã đến bàn trọng tài để nộp danh sách ra sân rồi. Màn hình lớn hiện tên tuyển thủ. Việc báo tên tuyển thủ trước trận hẳn mười phút là rất hiếm thấy. Xem ra Thụy Điển cực kì có lòng tin vào trận đấu hôm nay! Chúng ta cùng xem vị tuyển thủ này nhé..."

Từng dòng từng dòng chữ chuyển động trên màn hình lớn, nhưng trình độ ngoại ngữ của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác chỉ nhận ra Tiếng Anh, còn chữ trên là Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Đức hay gì đó thì họ chịu chết. Đến khi Tiếng Trung xuất hiện, hai người mới quay người sang đọc màn hình bên hông theo chỉ thị của đạo diễn:

"Anton Linnar, Cuồng kiếm sĩ, nhân vật Búa Của Thần Sấm. Anton Linnar 25 tuổi, là đội trưởng Đội Quốc Gia Thụy Điển, đã đánh chuyên bảy năm, vừa bằng với Thế hệ hoàng kim của chúng ta."

Dòng chữ trên màn hình lóe lên, giọng Phan Lâm cũng theo đó nghiêm túc hơn: "Hai mùa giải gần nhất, anh ấy dẫn dắt câu lạc bộ của mình giành quán quân giải trong nước, bản thân cũng giành được MVP hai lần, nói là cao thủ số một Thụy Điển cũng không quá. Đối thủ cử tuyển thủ này lên sân đầu tiên với thế chắc thắng!"

Hắn đọc một đoạn tư liệu dài hết năm phút, một bên khác trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ mới, Lý Nghệ Bác tiếp lời:

"Tuyển thủ lên sân của đội Trung Quốc là..."

"Vương Kiệt Hy! Vương Kiệt Hy!"

"Ma Thuật Sư của chúng ta!"

"Chúng ta đều biết, thực lực đánh solo của Vương Kiệt Hy cực kì mạnh, giúp Vi Thảo giữ được tỉ lệ thắng lợi lôi đài kinh người. Trận này nếu có thể giải phóng lối đánh Ma Thuật Sự thì chắc chắn sẽ làm tuyển thủ nước ngoài đau đầu. Hiện tại Vương Kiệt Hy đã đứng dậy, đập tay với lĩnh đội Diệp Tu và đội trưởng Dụ Văn Châu rồi đi vào phòng thi đấu."

"Đèn đã tối đi, bản đồ sáng lên. Có thể thấy, bản đồ ngẫu nhiên của trận solo này là..."

Đường nét phá đất xông ra, mặt đất lồi lên, cột nhà thẳng tắp, bốn sống mái hông (*) tỏa ra từ sống đỉnh chính (**), ngói vảy cá màu xám trùng trùng điệp điệp. Vầng trăng sáng vằng vặc treo cao trên không trung, ánh trăng như một đường nước dát bạc xuống mái nhà, làm cả khung cảnh như thơ như họa.

Cuối cùng, hai nhân vật spawn đối xứng trên hai đầu của mái nhà đại sảnh nguy nga.

Bản đồ: Đại Phật Điện Chùa Toji

Hai người không ai nhìn tên bản đồ mà anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lại nhìn hai nhân vật đứng yên lặng trên nóc nhà...

Một lúc sau, Phan Lâm ho khan một tiếng:

"Cảnh này làm tôi nhớ đến một cuốn tiểu thuyết võ hiệp mình từng đọc trước đây."

"Tôi cũng nghĩ đến."

"Đêm trăng tròn trên đỉnh Tử Cấm Thành."

"Kiếm tây đã đến, thiên ngoại phi tiên."

"Vấn đề là chắc kiếm khách kia không vác trọng kiếm đâu nhỉ?"

"Mà thần tiên bay trên trời chắc cũng không cưỡi chổi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me