LoveTruyen.Me

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông

Chương CXCV: Ngày bước ra ánh sáng

auroradream1999

"Ra là em ở đây, Nhất Phàm."

Vị hoàng đế trẻ thong thả cất lời, trong đáy mắt màu Ruby không giấu được một ánh nhìn tràn ngập dịu dàng. Từ trong góc khuất của dãy hành lang dài, Khưu Phi xuất hiện với một bộ lễ phục màu trắng như tuyết với những hoạ tiết được thêu tay màu sẫm đỏ đặc trưng của vùng đất này. Bên cạnh hắn, vị hoàng tử trẻ tuổi của đế chế Lam Vũ đang giương đôi mắt tự quả cam chín tràn ngập tò mò hướng về phía đám đông phía trước. Sau khi đưa tay ra hiệu cho mọi người bỏ qua việc hành lễ rườm rà, người đứng đầu đế chế Gia Thế liền tiến tới chỗ các vị thượng khách đến từ đế chế Vi Thảo, từ tốn nói.

"Trùng hợp thật, ta còn chưa kịp giới thiệu mọi người đã gặp nhau rồi."

Trước tình huống không ngờ đến liên tục đổ dồn, ngay cả người được hoàng đế Vương Kiệt Hy cất công dạy dỗ nhiều năm cũng chẳng tránh được phần lúng túng. Dù sao,  một người bạn được xem là đã chết nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cũng là điều đủ làm bất cứ ai cũng phải hoang mang và kinh ngạc. Huống hồ, hoàn cảnh hiện tại lại còn có nhiều thứ để bàn luận hơn thế. Sau một chốc ngập ngừng, Cao Anh Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng giải thích.

"Thực ra, Kiều Nhất Phàm là bạn cũ của chúng tôi. Cậu ấy đã được cho là đã qua đời nhiều năm, chẳng ngờ lại có ngày gặp lại tại đây nên vừa rồi chúng tôi có nói chuyện một chút..."

Nói đoạn, chàng trai trẻ với đôi mắt to tròn màu Lục Bảo lại hướng ánh nhìn về phía Kiều Nhất Phàm vẫn mang dáng vẻ hết sức bình tĩnh sau một khoảnh khắc ngắn ngủi ngạc nhiên trước sự có mặt của người đứng đầu đế chế Gia Thế. Chàng trai với làn tóc dài quá eo đang để xoã tự do vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt nơi khoé môi, lịch sự đứng lùi lại một chút sau lưng vị hoàng đế trẻ, im lặng lắng nghe cuộc chuyện trò của hai bên, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu xuống nói điều gì đó với hoàng tử Lư Hãn Văn ở gần đó.  Nhìn dáng vẻ tự nhiên, thoải mái ấy, Cao Anh Kiệt thật dở khóc dở cười. Dường như trong câu chuyện này, chỉ có nhóm bọn họ là sốt sắn không yên còn "nhân vật chính" kia lại như đã chuẩn bị hết thảy từ rất lâu rồi. Tưởng chừng, trong đôi mắt ấy mọi thứ chẳng phải là điều gì đó quá to tát, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào mọi chuyện cũng sẽ được cho qua một cách dễ dàng. 

Nhớ lại nội dung cuộc chuyện trò trước khi vị hoàng đế trẻ tuổi xuất hiện, Cao Anh Kiệt khẽ nhìn về phía Lưu Tiểu Biệt rồi lại nở một nụ cười nhẹ, từ tốn cất lời.

"Chỉ là có chuyện ta vẫn chưa rõ thưa bệ hạ, vừa rồi Nhất Phàm nói rằng mình là người của đế chế Hưng Hân nhưng không rõ vì sao, cậu ấy lại không tham gia bữa tiệc cùng chúng ta? "

Trước câu hỏi này, Kiều Nhất Phàm vốn đang tỏ ra hết sức bình tĩnh bỗng xuất hiện một tia ngập ngừng nơi đáy mắt. Ngay khi cậu muốn tiến về trước nói gì đó, người đứng đầu đế chế Gia Thế đã từ tốn cất lời trước. 

"Lần này Nhất Phàm đến lâu đài Gia Thế là với tư cách sư đệ của ta, không phải là người của phái đoàn Hưng Hân. Hiện tại, phái đoàn của quý quốc vẫn chưa đến nên em ấy cảm thấy việc dùng bữa cùng mọi người là không phải phép. Ta đến tìm em ấy cũng là vì việc này."

Nói đến đấy, Khưu Phi liền hơi nghiên đầu về sau, dán ánh nhìn lên người con trai đang đứng cách mình không xa mà nở một nụ cười thật nhẹ, hạ giọng thân thiết. Nhưng rõ ràng ẩn chứa bên trong là mệnh lệnh của hoàng đế.

"Nhất Phàm, tối nay em đến dùng bữa cùng mọi người đi."

Người đứng đầu đế chế đã ngỏ lời, đương nhiên hết thảy không một ai có ý kiến. Lấy lý do thời gian đã không còn nhiều, mọi người liền lũ lượt quay trở lại đại sảnh đường lớn đã được chuẩn bị chỉnh thu từ nhành hoa nhỏ nhất. Cánh cửa lớn được trạm trổ bởi vô số hoạ tiết phù điêu miêu tả lại những khoảnh khắc quan trọng nhất lịch sử vinh quang của đế chế được mở ra, ánh sáng vàng như mật từ hàng vạn ngọn đèn được sắp xếp tỉ mỉ bao quanh không gian rộng lớn với chiếc bàn dài được phủ lớp khăn trải bàn đỏ thắm. Bên trong, các nhân vật quan trọng nhất đại diện cho các đế chế đã có mặt đầy đủ và ngồi đúng vào vị trí của mình. 

Hoàng tử đế chế Bá Đồ, Tống Kỳ Anh được tháp tùng bởi cận vệ cao cấp trực thuộc hoàng gia Bá Đồ, Tần Mục Vân.

Công nương đế chế Lôi Đình, Đới Nghiên Kỳ đi cùng phó đội trưởng lực lượng bảo an đế chế Mễ Tu Viễn.

Hoàng tử đế chế Lam Vũ, Lư Hãn Văn được đích thân Đại Tư Tế vùng quốc đảo Từ Cảnh Hi hộ tống.

Hoàng tử đế chế Vi Thảo, Cao Anh Kiệt cùng được bảo vệ bởi Thống Soái phương Bắc Lưu Tiểu Biệt và phó thủ lĩnh đội kị binh hoàng gia Liễu Phi.

Hoàng tử đế chế Hư Không, Cái Tài Tiệp luôn xuất hiện bên cạnh đệ nhất Sứ Giả của vùng đất thần bí ấy Lý Tấn. 

Hai vị công chúa song sinh được đế chế Yên Vũ bảo bọc, nuôi dưỡng Thư Khả Di và Thư Khả Hân.

Công chúa của đế chế Hạ Vũ, Hạ Thần Hi cùng kị sĩ số một đế chế đương thời.

Thong thả ngồi xuống chiếc ghế nằm ở trung tâm bàn tiệc dài đã được Văn Lý kéo ra, vị hoàng đé trẻ tuổi từ  tốn nâng lên chiếc ly thuỷ tinh tinh xảo, cất giọng chào mừng các vị thượng khách và bắt đầu dạ tiệc đêm nay. Kể từ lúc phái đoàn đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, những bữa tối  như vậy đã luôn được diễn ra điều đặn trong suốt thời gian qua. Trừ việc thưởng thức các món ăn ngon, những loại trà nước thượng hạng được các đầu bếp cẩn thận chuẩn bị để lấy lại sức sau một ngày dài, đây cũng là dịp mọi người ngồi xuống chuyện trò nhiều hơn, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các đế chế.

Đều là những người trẻ, hầu hết đều lớn lên trong thời kỳ đế chế đã vào hồi ổn định nên cũng không chịu ảnh hưởng bởi thời kỳ khói lửa chiến tranh khốc liệt trước đó, không khí của buổi chuyện trò thường khá dễ chịu. Nhất là khi, trong bàn tiệc dài có sự xuất hiện của một Lư Hãn Văn hoạt bát luôn tràn đầy nhựa sống như một chú sóc nhỏ nhảy nhót trên những giàn nho trĩu quả cắm rễ xuống nền cát trắng xóa một vùng biển trời. Thế nhưng, tối hôm nay, một chàng trai vốn luôn luôn năng nổ như hoàng tử đế chế Lam Vũ lại trở nên im lặng bất thường, đôi mắt màu cam chín hết đảo về phía phái đoàn Vi Thảo lại dừng lại chỗ Kiều Nhất Phàm. Và, cậu ta không phải là người duy nhất có thái độ ấy.

Chẳng chờ đến một mồi lửa là câu hỏi của ai đó, thái độ bất thường của Lư Hãn Văn cùng với cái nhìn tràn ngập cảm xúc hỗn tạp đến từ những vị thượng khách bước ra cánh rừng vĩ đại nhất lục địa  dành cho chàng trai trẻ ấy đã đủ đánh động sự tò mò của bất kỳ cặp mắt nào trong sảnh lớn. Dù chẳng một ai lên tiếng nhưng, cái cảm giác bỗng nhiên trở thành mục tiêu của hàng chục cặp mắt dán chặt lên mình không khác gì hàng vạn mũi tên xuyên qua thân thể. Nó thật sự không hề dễ chịu.

Rồi chợt, cảm giác ấm áp quen thuộc lại bỗng len lỏi trên từng đốt ngón tay, đan xen rồi chạm vào nhau chẳng lấy một khe hở bên dưới lớp khăn trải bàn bằng nhung đỏ thấm.  Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái đập cánh của loài bướm đêm, Kiều Nhất Phàm đã chút nữa giật thót trước hành động đột ngột ấy. Nhưng rồi, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương lại thầm hít sâu một hơi, giấu đi cái bối rối ngượng ngùng nơi đáy mắt để đối diện với hết thảy những vị thượng khách đang cóa mặt trên bàn tiệc xa hoa như chẳng có gì.

Không cần đến một lời an ủi được phát ra rõ ràng thành tiếng hay một cái ôm ấp da thịt kề sát, một nụ hôn ngọt ngào phủ lấy cả lồng ngực, một cái nắm tay ở nơi chẳng một ai nhìn thấy đã thay Khưu Phi nói lên tất cả. Không sao cả, chỉ cần hắn còn ở đây, bàn tay vẫn chưa từng buông rơi,  mãi mãi sẽ xuất hiện một bóng hình dịu dàng đến từ đằng sau, nhẹ nhàng yêu thương, bảo vệ đôi mắt biếc xanh trong trước bao chập trùng của con đường phía trước. Hơi nghiên đầu nhìn về phía vị hoàng đế trẻ đang nhẹ nâng tách trà nóng, đáp lại ánh nhìn tràn ngập sự dịu dàng hiếm thấy từ đôi mắt màu Ruby thẫm đỏ sắc sảo như lửa. Chàng trai đến từ đế chế Hưng Hân khéo léo nở một nụ cười nhẹ tênh như cái đập cánh của loài bướm đêm, cẩn thận và chậm rãi thu lại bàn tay đang được nắm chặt, âm thầm ra hiệu cho người bạn đời của mình.

Có được sự đồng ý từ Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi từ tốn đứng dậy khỏi ghế ngồi, trịnh trọng mở lời.

"Nhân tiện, đêm nay chúng ta có thêm một vị khách đặc biệt mà ta vẫn chưa kịp giới thiệu với mọi người. Đây là sư đệ của ta, Kiều Nhất Phàm. Em ấy đến đây với tư cách là sứ giả được nữ hoàng Tô Mộc Tranh cử đến để chuẩn bị tiếp đón cho phái đoàn đế chế Hưng Hân sắp tới. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ cùng nhau. Mời mọi người."

Lời nói của vị hoàng đế trẻ vừa dứt, Kiều Nhất Phàm cũng nhân lúc nâng lên chiếc ly thuỷ tinh sóng sánh màu đỏ thẫm mời nhẹ giọng tiếp lời cùng một cái cúi đầu thật lịch sự.

"Thật đã làm phiền, mong được các vị chiếu cố."

Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc bỗng chốc vang lên từ phía phái đoàn đế chế Lam Vũ, kéo sự chú ý của cả sảnh đường rộng lớn về phía vị hoàng tử thiên tài đến từ quốc đảo nằm biệt lập ngoài đại dương bao la.

"Vậy Nhất Phàm, anh trước đây có quen với người của Vi Thảo sao? Vừa rồi ta thấy mọi người đang chuyện trò gì đó nhỉ?"

Câu hỏi này thật sự là một ngòi nổ, châm lên ngọn lửa hiếu kỳ ở những cô cậu trẻ tuổi, phút chốc đã kéo mọi ánh mắt về phía hoàng tử Cao Anh Kiệt cùng hai cận vệ và Lưu Tiểu Biệt và Liễu Phi. Thực ra chuyện đế chế Hưng Hân được xây lên bởi nhiều con người xuất thân từ nhiều đế chế khác nhau vốn là chuyện công khai mà ai ai cũng rõ. Chỉ là, việc có một chàng trai xuất thân từ vùng đất của những tán lá xanh trở thành sứ giả đại diện cho nó lại là điều mà ít người trên lục địa này được nghe. Hơn nữa, trừ cựu hoàng Nguỵ Sâm của quốc đảo Lam Vũ và nữ vương đương nhiệm Tô Mộc Tranh vốn là công chúa Gia Thế trước kia, những thành viên còn lại của đế chế Hưng Hân tuy đến từ nhiều vùng đất nhưng đều là thường dân, không có chút quan hệ nào với thượng tầng nơi mình sinh ra. Nhưng, Kiều Nhất Phàm lại có quen biết và có vẻ thân thuộc với những thành viên nòng cốt được Vi Thảo ấn định sẽ là tương lai của đế chế. Nhìn qua, ai cũng sẽ thấy chuyện này quả thật thú vị và đáng tò mò.

Chỉ là chưa đợi hoàng tử Cao Anh Kiệt lên tiếng, Kiều Nhất Phàm đã lập tức nhoẻn miệng nở một nụ cười thật nhẹ, cất giọng đầy cung kính.

"À, đây là lỗi ở thần thưa hoàng tử. Có chuyện này thần vẫn chưa kể bao giờ, Kiều Nhất Phàm thần vốn được sinh ra và lớn lên ở đế chế Vi Thảo. Về sau có cơ duyên gặp được hoàng đế Diệp Tu nên mới đến Hưng Hân hỗ trợ người. Quý hoàng tử, Lưu thống soái, Liễu tiểu thư đều là bạn cũ tại học viện của thần."

Một lời buông xuống, không khí bên trong đại sảnh nhất thời đều bị rút cạn. Trừ  Cái Tài Tiệp đang thong dong tận hưởng một miếng thịt xông khói có màu nâu đẹp mắt và Khưu Phi đang  hướng mắt về bạn đời của mình với một nét cười nhẹ nhõm, ai nấy đều tròn mắt không thôi. Ẩn sau gương mặt anh tuấn đang bình thản như không của vị hoàng đế trẻ tuổi là một cái nhìn dịu dàng tràn ngập tình ý. Đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra ngắn ngủi trong một cái chớp mắt nhưng hết thảy đều làm đáy lòng vừa gợi lên chút xao động của Kiều Nhất Phàm lặng im. Nhiều năm như vậy qua đi, cuối cùng ngày mà cậu có thể công khai sự tồn tại của mình trở lại thế giới này cũng tới. Thân là bạn đời đã cùng người này bước qua cả nửa thế kỷ biến động đầy trúc trắc, Khưu Phi thật sự thấy mừng cho chàng trai trước mắt mình.

Đúng vậy, Kiều Nhất Phàm xứng đáng được xuất hiện trên bầu trời sao của thời đại mới, trở thành một ngôi sao rực rỡ của riêng mình. 







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me