LoveTruyen.Me

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông

Chương VIII: Khưu Phi

auroradream1999

Đó là người đàn ông vẫn còn khá trẻ, vóc dáng cao ráo ưa nhìn trong bộ quần áo đi đường đơn giản màu trắng bạc. Nhìn qua, y trông chẳng khác gì một lữ khách tình cờ dừng chân tại vùng biên thùy lặng thầm trong cái ảm đạm ngày đầu đông.

Thế nhưng, chỉ cần bị đôi mắt ẩn sau làn mi dày ấy quét qua, Kiều Nhất Phàm gần như đã bị hóa đá. Cặp đồng tử màu đá Topaz đẹp đẽ tựa thái dương vĩ đại ngự trị trên trời cao, mang thứ ánh sáng thuần khiết nhất khai phá vùng lục địa tối tăm từ cõi xa xưa. Dữ dội, hung tàn lại pha vào một phần tùy hứng, kiêu ngạo khó lòng diễn tả, con người ấy chẳng khác gì một đế vương, vừa sinh ra đã mang vận mệnh đứng trên tất cả, hằng ngày giương ánh mắt nhìn xuống hết thảy thế gian. Dẫu cho có bị lưu đày tới tận cùng thế giới, y vẫn không thể nào bị thay thế hoặc lãng quên, mãi mãi là chủ nhân thật sự của ngai vàng cao quý nhất. Bất kỳ ai dù là vô tình hay hữu ý va phải luồn sức mạnh vô hình như sóng lớn cuồn cuộn bao quanh cơ thể này đều sẽ phải choáng ngợp trước thứ mình vừa chạm phải, rồi linh hồn cứ thế bị kéo tuột vào một đại dương khổng lồ, chẳng biết đâu là điểm kết thúc càng chẳng rõ trong bóng đêm sâu thẳm kia nơi nào là cuối cùng.

Đối diện với một kẻ sở hữu sức mạnh khổng lồ lẫn cốt cách cao quý ấy, cho dù chưa biết y là ai, Kiều Nhất Phàm vẫn vô thức muốn cúi người xuống thật sâu. Trong suốt một trăm tám mươi năm nhìn thấy thế gian của cậu, kẻ có thể mang đến thứ áp lực vô hình vô hình khủng khiếp như vậy chỉ có thể là hoàng đế Vương Kiệt Hy. Thế nhưng giờ đây, nếu đem vị vua được cư dân Vi Thảo vô cùng kính trọng đặt bên cạnh người đàn ông đang ngậm điếu thuốc kia, thiếu niên lại không dám chắc ai sẽ là kẻ áp đảo. Hoặc giả như, đáp án đã quá rõ ràng chẳng qua là một chút tự tôn yếu ớt không cho phép cậu dễ dàng thừa nhận. Bởi dù như thế nào, Kiều Nhất Phàm vẫn là thiếu niên sinh ra và lớn lên dưới cái bóng vĩ đại của vị Ma Đạo Học Sĩ huyền thoại mang tên Vương Bất Lưu Hành.

Rồi bất chợt, người đàn ông ấy nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo lướt qua góc căn nhà cũ tựa như kiếm tìm điều gì đó. Và rồi, y cất bước tiến về trước bằng từng bước hết sức thong dong khi khóe môi khẽ cong còn treo trên gương mặt biếng nhác. Ký ức đêm qua cùng những lời kể của bà chủ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí của Kiều Nhất Phàm, thật rõ ràng như nắng trời tháng bảy. Trái tim nóng thẫn ra một nhịp trước khi bị căng cứng ra và đập loạn như thể chỉ đôi giây sau sẽ thật sự xé nát cả lồng ngực mà lao ra ngoài. Chưa bao giờ, Kiều Nhất Phàm phải đối mặt với cảm giác bất an đến nhường ấy, tựa như có vô số sợi xích sắc đang quấn chặt lấy cơ thể yếu ớt, giam cầm cậu cho đến khi thần chết giơ lưỡi hái sắc bén lên yết hầu, tước đoạt thứ mạng sống nhỏ bé này.

Y đã phát hiện ra rồi sao?

Y đang muốn làm gì?

Chẳng lẽ là giết người diệt khẩu?

Từng giây chậm chạp trôi qua, ước chừng hàng thế kỷ đã bị cuốn theo làn gió lạnh lùa vào vạt áo xanh. Một giọt mồ hôi lạnh vô thức xuất hiện, lăn dài trên gương mặt non nớt, rơi xuống mũi giày da rồi tan biến mà chẳng một ai hay biết. Kiều Nhất Phàm âm thầm siết nhẹ truôi đoản kiếm trong thắt lưng với lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, toàn bộ máu trong cơ thể giống như vừa được dịp chảy ngược lên đại não, còn dây thần kinh thì căng ra đến phát đau. Dù là giác quan thứ sáu hay khi đứng dưới góc độ lý trí, cậu vẫn thừa biết bản thân chẳng phải là đối chủ của gã đàn ông có vẻ ngoài xuềnh xoàng đó, nếu phải giao chiến thì chỉ có thể chuốc lấy thất bại và thậm chí, là cái chết. Nhưng đã rơi vào tầm ngắm của y, cậu còn có thể chạy trốn sao? Không có khả năng. Thứ ma thuật tựa sóng dữ tỏa ra từ con người ấy đã khẳng định kết quả như một lý lẽ hết sức hiển nhiên. Chẳng rõ vì sao, cơ thể thiếu niên đến từ Vi Thảo lại bỗng phát run, sức lực tựa như vì một cái nhìn thoáng qua mà bị rút cạn sạch sẽ. Đến khi cái bóng cao lớn đổ lên mái đầu màu xám xanh, Kiều Nhất Phàm chỉ còn biết cắn chặt môi, nhắm nghiền hai mắt, tựa như đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Y đến rồi.

"Bà chủ, tôi nghe nói quán ăn hôm qua chúng tôi ăn hình như đã đóng cửa rồi hả?"

Kiều Nhất Phàm ngây ra. Đôi mắt trong veo mở to hết cỡ, nét mặt từ căng thẳng, sợ hãi bỗng trở nên hoang mang và sững sờ. Nếu không phải người đàn ông đó vẫn còn để sót lại một chút vết tích trên mấy ngón tay, cậu sẽ còn sợ rằng mình vừa hoa mắt, tự vẽ lên một hình mẫu hoàn hảo của một đế vương. Nhưng trái ngược với bao nhiêu nguy hiểm mà thiếu niên ấy mường tượng bản thân phải gánh chịu, người đàn ông kia hoàn toàn bỏ qua cậu, chỉ tìm bà chủ hỏi thăm về bữa trưa của mình và con trai. Tảng đá khổng lồ vốn đè nặng lên Kiều Nhất Phàm bỗng bị gạt bỏ, nhẹ tênh như một chiếc lông vũ vừa bị cơn gió thoảng cuốn đi, hết thảy giống như chưa có việc gì xảy ra.

Bữa trưa ư?

Y đến chỉ để hỏi một điều bình thường đến như vậy?

Không chỉ Kiều Nhất Phàm mà cả chủ quán trọ ở bên cạnh cũng có vẻ không tin vào thứ mà mình vừa nghe được. Nhưng chỉ một lát sau, bà đã đáp lại người đàn ông có làn tóc đen nhánh như gỗ mun bằng một cái lắc đầu và tiếng thở dài ảo não. Đêm qua, căn nhà đó đã bị bọn phản loạn Phong Thần nhắm trúng, sau khi đánh đôi vợ chồng già chủ nhà không thương xót, chúng còn có ý đồ làm nhục người phụ nữ trước mặt chồng bà. Do bị chống trả quá dữ dội, những kẻ chẳng còn lại chút lương tri nào đó đã ra tay giết hại cả hai. Từ sớm, vài cư dân ở gần đã đến và đã đem họ đi chôn cất ở phần đất hoang gần trấn và tổ chức một buổi lễ tưởng niệm nho nhỏ, tiễn đưa cả hai về thế giới bên kia.

Trong nhất thời, không khí bên trong quán trọ nhỏ bị hút cạn khô, cái nặng nề mơ hồ hòa cùng cơn gió buốt vẫn rít qua khe cửa khép hờ tựa bàn tay vô hình, bóp chặt lấy trái tim của Kiều Nhất Phàm như muốn xé nhỏ nó ra. Từng ấy năm sống trong bình yên tại đế chế Vi Thảo, dẫu rằng vẫn có những điều không hay diễn ra nhưng chưa bao giờ, cậu phải lắng nghe một câu chuyện kinh khủng đến thế. Càng phẫn nộ hơn là dù biết được kẻ thủ ác là ai, cư dân tại trấn Nhật Nguyệt lại chẳng có cách nào trả lại công bằng cho nạn nhân khốn khổ, chỉ biết nuốt cơn tức giận vào sâu trong đáy lòng, âm thầm chịu đựng. Mỗi lần nhớ đến số phận của cha mẹ và những cư dân khốn khổ dưới sự áp bức của đám người đó, thiếu niên lại chỉ hận bản thân mình quá yếu kém, chẳng thể làm thay đổi được gì.

Trong vô thức, đôi mắt biếc xanh sạch sẽ như bầu trời sau mưa lại hướng về hai vị khách kì lạ, cố gắng thu lại mọi biểu cảm, ánh nhìn của họ trước thông tin này, kiếm tìm một khoảnh khắc nơi lỏng ngắn ngủi của đối phương để củng cố cho mối nghi ngờ đã bén rễ. Bởi lẽ, cho lúc này, cậu vẫn chưa thể thôi hoài nghi cặp cha con này có liên quan đến đám người Phong Thần. Nếu không, vì sao đêm qua họ lại lén lút rời khỏi nhà trọ vào đúng thời gian bọn phản loạn ấy hoạt động? Trên đời liệu có sự trùng hợp đến vậy sao?

Thế nhưng một lần nữa, mọi sự cố gắng của thiếu niên đế từ Vi Thảo chẳng thể thu được bất kỳ dấu vết nào đáng ngờ. Bởi lẽ, người đàn ông kia vẫn hết sức bình thản chuyện trò cùng bà chủ họ Vân, ánh mắt thi thoảng hơi lơ đễnh và khóe môi mỏng khẽ cong một nét cười nhàn nhạt khó hiểu. Ngay bên cạnh y, cậu thiếu niên lại giữ nguyên vẻ nghiêm nghị khó gần, chốc chốc lại cau mày tựa như đang rất mất kiên nhẫn. Dường như cả hai còn chẳng hề nhận ra mình đang bị quan sát và tuyệt nhiên không lộ ra dáng vẻ chột dạ, thương cảm sầu não hay phẫn nộ như lẽ thông thường. Hết thảy, chỉ tựa như một chú bướm nhỏ vừa đáp xuống lại bay đi, chẳng để lại chút dấu vết.

Lúc đầu, Kiều Nhất Phàm chỉ muốn là một kẻ vô hình, im lặng và lắng nghe đối hội thoại nghe quá rất bình thường kia. Thế nhưng, vì chủ đề của chúng lại xoay quanh bữa trưa nên chẳng bao lâu sau, chiếc bụng đã phản bội thiếu niên, phát ra mấy thanh âm chẳng có gì dễ nghe. Nửa thanh lương khô xem chừng đã bị tiêu hóa hết dưới cái lạnh lẽo của ngày đông và tinh thần bị kéo căng quá độ suốt từ đêm qua, thiếu niên đến từ Vi Thảo không khỏi thầm ảo não. Nhận ra dáng vẻ rất mất tự nhiên của cậu, bà chủ lại nở nụ cười hiền hòa.

"Thức ăn ở trong nhà ta cũng hết rồi. Một chốc nữa ta sẽ sang thăm nhà bạn già trong trấn và có thể ở lại đấy đến ngày mai, mấy người muốn kiếm gì đó ăn thì có thể đến khu chợ gần đây mua ít thức ăn. Ta sẽ cho mượn nhà bếp.

"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn nhiều nhé, bà chủ."

Nghe thế, người đàn ông anh tuấn liền tươi cười rút từ trong túi ra một ít tiền lẻ đưa cho bà chủ lớn tuổi, xem như là phí thuê lại nhà bếp hôm nay. Xong xuôi, y mới quay sang, huých nhẹ vào vai thiếu niên vẫn còn đang lộ ra dáng vẻ không vui.

"Khưu Phi, chuẩn bị đi chợ thôi."

Hóa ra, cậu ta tên là Khưu Phi. Quả là một cái tên thật dễ nghe, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Tuy rằng xưa giờ, cậu chưa hề biết ai mang họ này nhưng khi nó được đọc lên thì lại không tệ chút nào. Có lẽ vào giây phút hai từ xa lạ ấy thế rơi vào thế giới của mình, thiếu niên có gương mặt ôn hòa không thể biết được cái tên đang được lẩm nhẩm về sau sẽ còn thường xuyên xuất hiện trong cuộc đời dài hàng ngàn năm phía trước, bất kể là vinh quang tột cùng hay tận cùng của bất hạnh lẫn khốn cùng. Càng không sao ngờ được sau trăm năm nữa, sẽ có một người nào đó mang gương mặt không vui, phàn nàn không ngừng chỉ vì cậu không gọi hai tiếng Khưu Phi mà lại thay bằng các danh xưng khác nhau phù hợp với thân phận bấy giờ. Mỗi lần như thế, Kiều Nhất Phàm khi đó đã là một nhân vật quan trọng của đế chế Hưng Hân chỉ biết lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thầm cảm thán vì sao chàng trai thường vẫn khoác lên dáng vẻ trưởng thành, chín chắn lại có đôi lúc trẻ con đến thế?

Và, mỗi lần trông thấy dáng vẻ ấy của cậu, người nào đó lại khẽ cau mày, nhẹ nhàng cất lên thanh âm ấm áp, ẩn chứa hết thảy ân tình tích lũy suốt hàng thế kỷ.

"Nhất Phàm, anh thích nghe em gọi tên anh."

Đây không chỉ đơn thuần là yêu thích mà còn là sự thân thuộc được hình thành suốt một thời thời gian niên thiếu điên cuồng cho đến lúc trưởng thành, nắm gọn trong lòng bàn tay vận mệnh của cả đế chế, từ thuở còn xa lạ đến tận lúc linh hồn sẻ chia mọi cảm xúc. Dẫu cho thân phận ngày hôm nay đã chẳng còn như xưa, sâu trong tâm khảm, cả hai chưa một giây nào quên đi chặng đường dài đằng đẵng đầy rẫy chông gai đã từng vượt qua. Bởi lẽ, cho dù có bao nhiêu thế kỷ trôi qua, sâu thẳm trong trái tim nóng của họ vẫn chỉ là thiếu niên năm nào. 

----

P/s 1: Khưu Phi aaaaa ;-; "Debut" rồi.
P/s 2: Diệp Tu siêu ngầu. Nhưng phê bình nặng vì biết mà còn hù Kiều nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me