LoveTruyen.Me

[TCF / ORV] ♤Crimson Twins♤

Chương 4: "Nhân Vật Chính" (1)

TruongNgoc267

Con dokkaebi biến mất cùng với sự kiện Lựa chọn tài trợ. Nó bảo chúng tôi nghỉ ngơi, nhưng 10 phút này lại thực sự rất quan trọng. Trong 10 phút, Cale phải chọn ra được những tình huống và chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo.

[Kỹ năng kì dị "Sức mạnh Cổ đại" đã được mở khóa.]

Hửm...?

- Cale! Cậu nghe thất chúng tôi chứ?!

Siêu Đá?! Cale giực mình khi nghe thấy giọng nói mà cậu luôn chờ đợi vang lên trong đầu.

- Tuyệt! Cậu ấy nghe thấy chúng ta rồi!

- Cale ơi, tôi đói...

- Này! Chúng ta có thể nướng chín tên kia không?

- Phải! Tôi muốn XXX rồi XXXXXX sau đó là—

- Dừng lại đi...

'Được rồi, làm ơn dừng lại, mọi người ồn quá...'

Ngay lập tức, họ im lặng không nói câu nào nữa và Cale nghĩ rằng cậu đã thấy gương mặt hờn dỗi của họ.

Cale quay sang nhìn Barrow, người cũng đã mở khóa kĩ năng của mình và đang cười nhếch mép.

Dokja thì đang nghi hoặc vì ba chòm sao khác mà anh chưa đọc qua bao giờ xuất hiện nhưng nhanh chóng bỏ qua nó.

"Trước hết, hãy tập hợp lại đã nào." Dokja nói. Tất cả những người còn lại quy tụ lại gần anh ta, Cale và Barrow cũng từ từ tiến lại chổ họ. Người đầu tiên mở lời chính là Lee Hyunsung.

"Xin chào, tôi là Lee Hyunsung."

"Kim Dokja."

"Rất vui được gặp anh… dù tôi không biết có phù hợp với tình cảnh này không. Nhưng như tôi đã nói trước đó, tôi là một người lính… À, tôi nên nói là mình đã từng là một người lính mới đúng."

"Anh không liên lạc được với đơn vị của mình sao?"

"…Ừm."

Dokja và Hyunsung bắt tay nhau. Cale và Barrow nhìn nhau, gật đầu. Họ đã thống nhất ý kiến với nhau là sẽ đi theo Dokja nhưng vẫn sẽ tách ra nếu cần, hơn nữa, sau này Dokja cũng sẽ thu được các đồng minh mạnh mẽ nên nếu có quan hệ tốt với anh ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn chút... có lẽ vậy?

"Ah, Dokja-ssi."

"Vâng?"

"Tôi muốn cảm ơn anh. Nếu không nhờ Dokja-ssi thì có lẽ chúng tôi đã chết cả rồi."

"Không, mọi chuyện không phải như thế đâu."

"Dù tôi có sống sót đi nữa, tôi cũng chẳng thể tiếp tục sống như một con người. Tạ ơn anh rất nhiều. Và… tôi thật đáng hổ thẹn." Lee Hyunsung cúi đầu thật thấp.

Cả hai đầu đỏ vẫn im lặng quan sát tình hình, Cale thì chẳng có vấn đề gì nhưng Barrow thì có vẻ hơi cáu do sự nhàm chán này.

Lúc này, người đàn ông kia đi lại và nắm lấy vai của Kim Dokja.

"Haha, chàng nhân viên của chúng ta vừa làm được một việc lớn đấy. Dokja-ssi, cậu có biết tên tôi không?"

...Một kẻ thực sự không biết thất thời nhỉ.

Kim Dokja dường như khá khó chịu nhưng không bọc lộ điều đó. Anh ta hất bàn tay của người đàn ông kia xuống và nói:

"Tôi biết, chào Han Myungoh-ssi."

"Hở, Han Myungoh-ssi? Chẳng phải cậu nên gọi tôi là Trưởng Phòng sao?"

Han Myungoh vẫn đang cố dùng cái vị trí của mình trong tình cảnh này. Hắn đúng là một tên chuyên cậy quyền độc tài ha.

Cặp song sinh thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại có những loại người ngu ngốc tới mức này.

Cả thế giới thì đang hỗn loạn, ngay cả thành phố này cũng chưa chắc tồn tại được mà còn đem ba cái chức vụ công ty ra uy hiếp người khác.

"Đây không phải là công ty đâu."

"Hah, nhìn này. Cậu định nghỉ việc đấy à? Phép lịch sự tối thiểu của cậu đâu rồi hả?"

Quá ngu ngốc. Cale nghĩ

Cách vận hành của thế giới đã thay đổi rồi. Không giống như trước đây, mọi thứ đều đi theo "tiền và quyền" thì bây gì nó là "giết hoặc bị giết".

Tiền bạc bây giờ như giấy vụn ấy. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

"Dù thế nào đi nữa thì hành động của cậu cũng thật quá quắt mà. Phải không? Đáng lẽ ra cậu nên đưa cho tôi vài con châu chấu chứ, tại sao lại phải ném nó như thế hả?"

"…"

"Dokja-ssi, hợp đồng của cậu với công ty còn lại bao lâu nhỉ?"

"Lố bịch thật." Barrow thì thầm. Hắn đã mong chờ cái gì đó... kịch tính hơn?

À mà thôi, chút nữa là có chứ gì.

Cale, người hiểu được suy nghĩ của Barrow chỉ biết chẹp miệng. Cậu tiếp tục xem cuộc "tranh cãi" này, như cậu đoán, Kim Dokja bắt đầu phản bác lại người đàn ông kia... à, Myungoh.

Nghe được lời nói của Dokja, mặt Myungoh trở nên trắng bệnh. Anh ta quay sang những người khác và bắt đầu khuyên nhủ họ rằng nên nhận thức được vấn đề theo cảm quan của mình chư đừng nghe theo con Dokkaebi kia.

Đúng vậy, ai cũng đã hiểu hết. Cũng không khó gì vì đây là Hàn Quốc. Với ngành công nghiệp điện thoại là mũi nhọn, không một ai chưa từng chơi qua game nhập vai cả. Kể cả nếu họ không chơi game thì ít nhất họ cũng đã từng đọc qua một, hai bộ tiểu thuyết giả tưởng rồi.

Lee Hyunsung thở dài, "Giống y hệt cái tiểu thuyết mà tôi thường đọc lúc đứng gác, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nó. Liệu đây có phải là một giấc mơ không?"

"Đây chính là hiện thực."

Lee Hyunsung gật đầu. "Thật tốt vì anh đã chắc chắn. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Dokja-ssi, anh có ý kiến gì không?"

"Chúng ta phải đi thôi." Dokja không chần chừ và trả lời.

"Đ-Đi? Bị điên à?"

"Dokja-ssi, tôi không nghĩ…" Lần này đến lượt Yoo Sangah lên tiếng. Có vẻ mọi người vẫn chưa tỉnh ngộ hẳn.

Họ bắt đầu tranh cãi là có nên đi hay không. Cale nghĩ anh sẽ lên tiếng.

"Mấy người muốn gặp mặt tên kia không?"

Cale chưa kịp lên tiếng thì bị Barrow ngắt lời. Hắn nghiêng đầu, chỉ tay về phía toa kia, nhìn vào thì trông chàng trai trẻ có vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn nhưng thật ra thì đúng là vậy thật.

Ờ, Barrow chờ lâu quá rồi. Hắn cũng muốn thử đấu với tên kia nhưng hắn chắc chắn sẽ bị Cale đâm trước khi kịp làm gì...

Tất cả mọi người đồng loạt rùng mình và nuốt nước bọt.

"Ừ, cậu..."

"Barrow, con thằng nhóc này là em trai tôi, Cale."

Ngay khi Barrow dứt câu, Cale lập tức trừng mắt nhìn hắn ta, đôi mắt cậu rõ ràng hiện lên câu hỏi 'Ai là thằng nhóc hả?'.

Barrow chỉ cười cười khúc khích trước điều đó và bỏ qua gương mặt khó ở của Cale.

[Một số chòm sao thích sự tương tác của các bạn.]

[Các chòm sao tài trợ bạn 500 vàng.]

- Tuyệt vời!

Kuuong!

Một âm thanh vang lên từ phía sau cảnh cửa sắt dày cộp và nó bắt đầu biến dạng.

"C-Cái gì thế này?" Không ai quan tâm đến tiếng hét của Han Myungoh vì đằng sau cánh cửa sắt lại tiếp tục vang lên thêm một tiếng động đầy chói tai thế nữa.

Kuuong!

"C-Chuyện gì thế này? Mọi người mau cẳn nó lại!" Han Myungoh la ó lên và chạy lại phía cánh cửa. Lee Hyunsung cũng bắt đầu chạy về hướng đó nhưng Dokja đã nhanh chóng cản anh ta lại.

"Anh không ngăn được nó đâu."

"Huh?"

"Chúng ta phải đi thôi."

Dokja có biểu hiện căng thẳng, anh ta nhìn về hướng cánh cửa sắt với đôi mắt nặng trĩu.

"Huh? Nhưng…"

"Nếu giờ chúng ta không đi―"

Barrow lập tức ngắt lời.

"Gã bên đó có vẻ đã một mình giết toàn bộ hành khác ha?" Giọng hắn giễu cợt. Mọi người im lặng không nói gì.

"Xác suất gã ta tha mạng và hợp tác với chúng ta là bằng không." Cale nói tiếp, vẫn giữ giọng nói và vẻ mắt hờ hững.

"Rời đi để thử vận may hoặc chết. Các người phải chọn một trong hai." Lúc này, cặp song sinh đồng thanh. Với biểu cảm và tông giọng trái ngược nhau, nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt đến kì lạ. Lời nói của cả hai dường như đánh thẳng vào linh hồn bọn họ.

"Đ-Đi! Đi nhanh nào!"

Đến lúc này rồi, Han Myungoh và Lee Hyunsung đều đã hiểu rõ. Những người sống sót từ các toa tàu khác cũng từng trải qua tình huống tương tự như họ. Nhưng chắc chắn rằng họ không may mắn đến độ tìm thấy được 'côn trùng' đâu.

Họ nhìn nhau, ai cũng đồng ý với ý kiến của Dokja. Họ cần phải rời đi.

Kim Dokja nhanh chóng kiểm tra những lối thoát khác trong khi Lee Hyunsung và Han Myungoh đang bận bịu với cánh cửa chính.

Cặp song sinh vẫn đứng im quan sát tình hình.

"Không!"

Thiết bị đóng mở thì vẫn hoạt động trơn tru nhưng cánh cửa thì không chịu mở hết ra. Nó chỉ mở được khoảng một phần năm rồi kẹt cứng lại. "…Hình như nó cũng hư mất rồi."

"Còn những chỗ khác thì sao?"

"Dường như đây là lối thoát duy nhất rồi."

Và rồi vẫn như "Cốt truyện" Kim Dokja khuyến khích Lee Hyunsung và anh ta đã sử dụng được kĩ năng của mình.

[…Ah, thật là. Biết ngay chuyện như vầy sẽ xảy ra mà. Chẳng phải mình mới thấy thứ lúc nãy đó sao? Ta đã bảo các ngươi không được đi đâu mà, Khốn nạn! Kịch bản còn chưa kết thúc nữa-]

Con dokkaebi đang lơ lửng trên Cầu Dongho có vẻ tức giận.

"Wahh! Tôi biết mọi thứ sẽ thành ra thế này mà! Đã nói là đừng có đi ra ngoài rồi sao còn không chịu nghe hả!" Han Myungoh ôm lấy đầu hắn, như thể hắn nghĩ nó sắp phát nổ vậy.

...gã này thực sự ngu nhỉ.

[Hầy… cũng không tránh được nữa rồi. Các ngươi rất may mắn đấy lũ người kia.]

Vì kịch bản thứ hai sẽ bắt đầu một khi cánh cửa toa tàu được mở.

[Kịch bản thứ hai đã bắt đầu!]

+

[Kịch bản Thứ hai – Trốn thoát]

Loại: Phụ

Độ khó: E

Điều kiện Hoàn thành: Băng qua cây cầu đổ nát và tiến vào Trạm Oksu.

Thời gian Giới hạn: 20 phút.

Tiền thưởng: 200 xu.

Thất bại: ???

+

Yoo Sangah quay sang nói với Kim Dokja về sự kì lạ của kịch bản vì cây cầu vẫn còn nguyên.

Ừ, thì nó còn nguyên nhưng là bây giờ thôi. Sấp sập rồi.

Cặp song sinh bắt đầu chạy. Họ vẫn chưa muốn tiết lộ năng lực của mình quá sớm, trừ khi họ đụng độ gã đó?

Họ bắt đầu chạy. Kim Dokja quan sát mọi người, chạy đầu tiên là cặp song sinh, tiếp đó là Lee Hyunsung người đang cõng Lee Gilyoung, người phía là Han Myungoh rồi đến Yoo Sangah và anh ở phía bên ngoài.

Hừm, hai đứa trẻ đó... Kim Dokja không thể nhìn thấy bảng chỉ số của chúng.

"Ah, cái gì thế?" Han Myungoh hét lên một tiếng. Một xoáy nước khổng lồ xuất hiện ngay giữa sông Hàn, rồi từ đó bắn lên một cột nước to đùng. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện ngay chính giữa cột nước đó. Là một con ngư long. Nhưng vấn đề là nó to gấp đôi những con mà họ nhìn thấy qua cửa sổ.

Nó không còn là rắn biển nữa… mà là kẻ thống trị biển cả. Một con rắn biển thông thường chỉ là quái vật hạng 7. Riêng loại quái vật hạng 9 – chuột lòng đất thôi đã rất khó để con người xử lý rồi, còn bọn quái vật hạng 7 này có thể dễ dàng xé nát họ ra thành từng mảnh.

À mà họ ở đây không bao gồm Cale và Barrow nhé.

Lúc này, khoảng cách còn lại là 200m. Họ sẽ có thể băng qua nó trước khi cây cậu sụp đổ.

Nhưng mà... đời đâu như mơ. Con Dokkaebi đó đời nào lại để mọi thứ diễn ra dễ thế được.

[Độ khó của kịch bản đã được hiệu chỉnh.]

[Độ khó Kịch bản: E -> D]

Con dokkaebi cười như nắc nẻ.

[Chỉ có chạy thôi thì còn gì thú vị chứ? Để ta khuấy động bầu không khí lên chút nào!]

[Triệu hồi tà tâm của những kẻ đã chết.]

[Vùng đất xung quanh bị bao phủ bởi năng lượng bóng tối.]

[Ngọa quỷ đã thức giấc!]

- Cale, chúng ta có thể nướng cái con đó sau khi giải quyết lũ này không?

Lửa Hủy Diệt hỏi. Cale không trả lời, ừm, anh cũng muốn lắm nhưng đâu có được.

[Hết]
————————
———————————————

Chào bà con cô bác, mị đã trở lại rồi đây ~

Tính Drop luôn rồi á, mà tại tự nhiên nhìn lại thấy có lỗi với các độc giả quá nên viết tiếp :>

Bonus:







Số từ: 2266

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me