Te Amo
18 giờ ami và jungkook đều đang tản bộ về nhà em , nghe em nói không muốn đi xe về , jungkook liền để xe ở tiệm mà đi bộ cùng em . trời tối , không khi có chút se lạnh . jungkook một tay choàng bên vai ôm em sát lại mình , một tay cầm chiếc giỏ nhỏ của em . em cũng chẳng ngại mà để yên cho anh ôm mình . - đi bộ như vậy anh có thấy mệt không ?- mệt lắm !- anh mệt hả ? em xin lỗi .- xin lỗi bằng lời nói thôi à .ami bỗng chấp hai tay lại , thoát khỏi cái choàng vai mà đứng đối diện anh .- jungkook cho em xin lỗi . - aiz không phải như thế . em mau chui vào lại đi , anh lạnh quá .jungkook đưa tay ra kéo em lại chỗ đứng ban nãy , tay cũng quay về vị trí là ở trên bắp tay em , vuốt lên vuốt xuống nơi đó giống như sưởi ấm cho em .- đấy ấm lại rồi này , sau này đừng tự tiện rời khỏi nữa , không là anh chết cóng luôn đó . - nhưng mà anh bảo em xin lỗi bằng hành động mà .- ai bảo hành động là như thế ? đứng im như thế này cũng được rồi .- làm sao mà được chứ ? - chỉ cần em bobo vào má anh một cái , anh liền tha tội .jungkook đưa chiếc má của mình lại gần em . ami thay vì bobo vào nơi đó thì lại dùng một lực không mạnh lắm mà đánh vào má anh .- anh mơ à , anh nghĩ em dễ dãi vậy sao !- ơ sao em tát anh ?- ...- đau lắm đó !jungkook bị đánh nên đâm ra giận dỗi , xoa xoa chiếc má của mình vừa bị người yêu đánh . ami cũng thấy tội lỗi , anh dù sao cũng là đàn ông , bị con gái đánh vô mặt như vậy chắc hẳn sẽ tự ái thôi .- jungkook, em xin lỗi.- ...- anh có đau lắm không?- đau lắm .em lấy tay chạm lên má anh , xoa dịu cơn đau đi . anh được bàn tay mềm mại của em đặt lên liền cảm thấy thích thú , nhưng anh lại để lộ ra . trong lòng là thế nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra giận dỗi .lâu lâu mới có dịp giận em , thì phải để cho em cảm thấy tội lỗi, sau đó jungkook sẽ được em người yêu chụt chụt mấy cái để tạ lỗi . " mình thông minh quá ta ."
- anh hết đau chưa ?- bobo mới hết đau .jungkook khoanh tay lại, tiếp tục giận để đạt được mục địch siêu trẻ con .- anh thật là ... nãy giờ anh làm vậy chỉ để được bobo sao ? - anh.. hom bíc. ( dịch : không biết )
jungkook giở giọng nũng nịu làm em giật hết cả mình . tuy nhìn hơi lạ nhưng... à không lạ thật .
- yaaa anh đừng có nũng nịu , làm em
nổi hết da gà rồi nè .
- bobo anh mụt chút chíu hoi ( dịch : bobo anh một chút xíu thôi )
- thôi anh né em ra đi .
ami lấy lại chiếc túi của mình đang được anh giữ , rồi bỏ đi trước . jungkook thấy em bỏ đi những vẫn không ngừng trêu em , tiếp tục nũng nịu mà chạy theo em .
- nè ami sao em nỡ pỏ anhhh như thế , chỉ cần bobo mụt tí thui mà .
- hahaha anh ngừng đi nha .
em cười đau cả bụng khi mặt jungkook mếu đi , chỉ để chọc em mà vứt luôn cả hình tượng đẹp trai lãng tử của mình thế kia ư ?
- em bobo anh mới ngừng .
- không bobo .
- mụt cái chụt thoi là xong ròi .
- anh đừng giở cái giọng đó ra nữa , cười chết em mất hahaha .
em đi nhanh hơn , anh cũng đi nhanh theo miệng vẫn bảo muốn bobo , em vẫn nhất quyết không chiều anh .
cả hai vừa đi vừa cười như thế đến khi tới nhà của em . đã đứng trước cửa lâu như thế nhưng jungkook vẫn không cho em vào .
- bobo mụt cái mới cho về .
- anh nói đến mai em cũng sẽ không hôn anh đâu .
- hom chịu hì hoi ! tui đi về mặc kệ mấy người .
nói rồi jungkook bỏ đi mà ra về , em cũng chẳng hề muốn níu lại cứ để anh ấy giận dỗi một lát sáng mai lại vui vẻ thôi .
" đáng ghét thật ! không thèm kêu mình quay lại nữa chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me