LoveTruyen.Me

Teacher Kth

•Hãy mở bài hát trên lên và đọc truyện nha.
___________________________

Vừa đặt chân về tới nhà bạn đã tự nhốt mình trong phòng. Ngồi co ro vào một góc bạn úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Bạn không thể ngờ rằng cái ngày anh và bạn chia tay lại tới nhanh như vậy. Bạn cũng cứ tưởng rằng trái tim của anh sẽ luôn hướng về bạn như anh đã từng nói, nhưng bây giờ anh đã thay lòng đổi dạ .... bạn nghĩ sẽ không ràng buộc anh bởi nếu như bạn yêu anh thì phải luôn giữ cho anh được hạnh phúc. Nhưng sao trái tim bạn lại đau tới như vậy? Ông trời làm vậy có phải là rất quá đáng không? Bạn cứ khóc mãi, khóc mãi cho tới khi mệt lả người đến mức ngất đi.

Còn về phía anh, vừa về đến nhà đã gọi cho Jungkook đến để uống rượu chung. Lúc say, nỗi nhớ bạn và đau thương cứ thế dâng lên mãnh liệt. Anh đau, rất đau đau như thể có một nghìn con dao đâm chém vào tim nhưng biết sao được.... chính anh là người đề nghị chia tay vì cái lòng tự trong nhảm nhí của riêng mình. Nhưng kệ nếu như bạn đã muốn hạnh phúc cùng người ta thì anh xin chiều bởi anh yêu bạn và muốn bạn được hạnh phúc.

"- Jungkook à! Cậu ức phải chăm sóc tốt cho Y/n ức.... cậu là một tên chõ mũi xấu xa... kì đà cản mũi" anh lè nhè mắng chửi Jungkook. Cậu chỉ biết thở dài mặc kệ anh có mắng chửi như nào.

"- Rồi lỗi là tại em hết. Giờ anh mau về nhà ngủ đi" Jungkook năn nỉ vòng tay đỡ anh đứng dậy ra về thì liền bị anh hất tay ra.

"- Tôi chưa say hức.... tôi muốn uống nữa... cậu thả ức tôi ra tên kì đà cản mũi" anh mè nheo như một đứa trẻ.

"- Ashii thật là.." cậu thở dài lấy điện thoại gọi điện cho bạn. Đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy ai nghe máy bởi lúc đó bạn đã ngủ quá say đã vậy máy còn tắt.

"- Taehyung à! Em biết em sai rồi. Giờ anh hãy mau theo em về nhà" cậu bây giờ chỉ biết năn nỉ anh trên danh nghĩa của một cậu em trai ngoan. Còn về phía anh khẽ gật gật đầu như một đứa trẻ chịu để cậu cõng về.

#

Ngày hôm sau bạn vẫn đi học như bình thường. Hai mắt bạn đỏ hoe sưng tấy, gương mặt phờ phạc vô hồn. Bạn đã quyết định sẽ sang Mỹ định cư cùng bà và Hoseok bởi bạn nghĩ ở Seoul không còn gì để níu kéo bạn ở lại. Có thể bạn sẽ nhớ trường, nhớ lớp và NamJoo và có thể là nhớ anh một chút nhưng những điều đó vẫn chưa đủ để giữ bạn ở lại đã vậy ngày hôm qua bạn còn phải trải qua một nỗi đau cào xé về cả thể xác lẫn tinh thần, thở dài thườn thượt bạn xách cặp đến trường học những ngày cuối cùng còn xót lại của mình.

Vừa bước vào lớp con bé NamJoo đã chạy tới ôm lấy bạn và khóc nức nở. Nó trách bạn tại sao lại bỏ nó ở lại mà đi, bạn chỉ biết khẽ cười vỗ nhẹ vai nó và hứa sẽ quay về và thường xuyên liên lạc với nó. Tiết học cứ thế diễn ra yên lặng và suôn sẻ, ngày hôm nay anh không hề đi dạy cho dù là có tiết. Đúng! Bạn vẫn quan tâm anh, vẫn tìm hình bóng của anh cho dù hai người không còn quan hệ gì nữa - bởi đó cũng dần là thói quen của bạn khi đến trường. Kết thúc buổi học bạn lại lẳng lặng ra về một mình.

Ba ngày rồi bốn ngày cứ thế trôi qua cũng đã đến lúc rút học bạ và rời khỏi trường. Hộ chiếu, visa bạn đã đều làm đầy đủ và hôm nay chính là buổi học cuối cùng của bạn ở lớp học này. NamJoo mấy hôm nay cũng đi với bạn nhiều hơn, nó còn bắt bạn bấm một khuyên tai với nó để mỗi khi nhìn thấy sẽ nhớ đến nó bạn cũng chỉ mỉm cười làm theo. Hôm nay anh đã quay trở lại quỹ đạo bình thường của công việc giảng dạy, có lẽ anh đã biết việc bạn rút học bạ và xin đi du học. Suốt cả buổi ánh mắt của bạn chỉ hướng về anh, thi thoảng thì hướng ra cửa sổ khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình. Không phải là bạn muốn biến mình thành một tên nhìn trộm đâu mà bạn muốn lưu giữ hình ảnh anh mãi mãi trong kí ức của mối tình đầu tuổi thanh xuân.

Kết thúc buổi học cuối cùng bạn đã nhận được không ít món quà từ biệt của mọi người, những cái ôm thậm chí là những cái hôn lên má ngọt ngào của những người thầm thích bạn nhưng chưa có cơ hội thổ lộ. Xách cặp đi đến hành lang bỗng bạn cảm nhận thấy có ai đó vỗ vào vai mình, dừng chân lại bạn quay người về đằng sau để xem ai là người vừa vỗ vào vai mình.

"- Dạ thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ" bạn mỉm cười nói chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra.

"- Em định đi thật sao?" anh lạnh lùng đút tay vào túi quần hỏi bạn nhưng trong lòng đi vô cùng đau nhói khi sắp không được nhìn thấy bạn nữa.

"- Vâng đúng thưa thầy, mong rằng thầy ở lại mạnh khoẻ" bạn mỉm cười thật tươi sau đó tính cúi chào anh thì liền bị anh giữ lại kéo vào lòng ôm chặt như thể không muốn rời.

"- Xin em hãy để yên một chút" anh nhẹ giọng nói và ôm chặt lấy bạn. Bạn hoảng hốt nhưng sau đó cũng để yên cho anh ôm nhưng hai tay bạn buông thõng vô lực. Hơi ấm của anh cứ thế truyền vào đại não khiến tuyến lệ của bạn cứ thế tuôn rơi. Nuốt nước mắt vào trong bạn liền thoát khỏi vòng tay anh mỉm cười nói.

"- Thôi, em đi đây. Em chào thầy, thầy ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ" nói rồi bạn chạy đi hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi lăn dài hai gò má. Anh thật quá đáng tại sao lại dám ôm bạn trong khi đã chia tay, như vậy không phải anh lại càng khiến bạn dằn vặt hơn à?

Còn anh thì chỉ đứng đó nhìn bạn dần tuột mất khỏi tay mình. Trái tim anh đau, rất đau khi thấy bạn không còn muốn được anh ở trong vòng tay anh nữa. Anh im lặng quay lưng bước đi, giọt nước đàn ông lần nữa lại tuôn rơi.

#

 Đánh úp đêm muộn ehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me