LoveTruyen.Me

Teacher Kth

Bạn thức dậy từ rất sớm, hôm nay là ngày nghỉ. Bình thường bạn sẽ ngủ rất muộn nhưng hôm nay không hiểu sao bạn lại dậy từ rất sớm. Đi ra ngoài ban công nơi có nhưng hàng cây mà bạn yêu mến, bạn tươi cười cầm bình tưới và miệng khẽ ngân nga vài ba câu hát.

"- Em hát dở thật đấy!" bạn giật mình ngước lên nhìn người vừa phát ngôn. Đó là thầy ấy - Kim Taehyung. Thầy đứng chống tay lên cằm đôi môi khẽ nhếch lên như chế giễu bạn. Bạn cũng chả thèm quan tâm, coi như không nghe thấy gì tưới cây xong bạn đóng cửa lại và đi vào nhà.

"- Đúng là một tên thô lỗ, chết tiệt." miệng bạn lẩm bẩm thầm chửi rủa ông thầy chết bầm của mình.

Sau khi tưới cây bạn bắt đầu ăn sáng. Ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên bạn phải ở một mình, thực sự rất chán nản. Uống cạn ly sữa ăn cùng một vài lát bánh mì, bạn đứng dậy đi rửa cốc và cất gói bánh đang ăn dở. Bạn thả mình xuống ghế sofa trên tay cầm điện thoại lướt trang instagram. Bức ảnh hôm qua đi chơi đã gần 600 like, và điều bạn cảm thấy bất ngờ là có một bình luận của người lạ có tên đăng nhập là "taehyungkimie". Bạn đinh ninh chính là ông thầy của mình, bấm vào trang cá nhân của thầy bạn lướt xem những bức hình. Bạn phải công nhận một điều là thầy của mình chụp ảnh rất đẹp, đúng hơn là có gương mặt ưa nhìn nhưng cách hành xử với người khác thì như "cựt".

King kong.

Tiếng chuông cửa nhà bạn bỗng nhiên kêu lên, tắt máy điện thoại vứt sang một bên bạn đứng dậy chạy ra mở cửa.

"- Xin đợi một chút." bạn nói và mở cửa ra.

"- Chào hàng xóm." thầy ấy đứng đó tay cầm một gói bánh gạo đôi môi nở một nụ cười tươi tắn. Bạn ngạc nhiên nhưng sau đó gương mặt lại nhăn nhó, khó chịu.

"- Thầy sang đây làm gì?" bạn hỏi.

"- Em ở đây một mình sao? Nghe các bạn nói là em ở với bà ." thầy ấy bơ đi câu hỏi của bạn cứ thế cởi giày và đi vào nhà bạn. Bạn đi theo sau bất lực không nói.

"- Em ở đây với bà, thầy vào bếp đi em mời thầy uống nước." bạn bất lực đi đến phía tủ gỗ lấy cốc. Nhưng bỗng nhiên một cánh cửa tủ bị rơi ra, bạn nhắm mắt chờ đợi cánh cửa rơi xuống nhưng không... bạn không thấy đau. Bạn từ từ mở mắt, đập vào mắt bạn bây giờ là cả cơ thể rắn chắc của thầy ấy vòng qua người bạn. Một tay giữ cánh cửa tủ,còn tay kia thì buông thõng. Từ khoảng cách này bạn có thể cảm nhận được mùi hương nam tính toả ra từ người thầy. Bạn đỏ mặt, nuốt nước bọt xuống cổ họng bạn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay thầy.

"- Cảm ơn thầy." bạn cúi nhẹ đầu, hai má đỏ ửng thẹn thùng cảm ơn.

"- Nhà có đồ dùng sửa chữa không?." thầy ấy như không nhận ra sự ngại ngùng của bạn nên đã hỏi bạn về đồ dùng.

"- Dạ có." bạn khẽ gật đầu trả lời.

"- Vậy lấy ra đây, tôi sẽ giúp em sửa tủ." thấy ấy tỉnh bơ nói. Bạn khẽ gật đầu đi vào kho lấy đồ. Vừa đi bạn vừa cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh vô cùng, không lẽ bạn đã rung động vì độ nam tính của thầy? Bạn thở dài mang hộp dụng cụ ra cho thầy.

Nhận được hộp dụng cụ, thầy nhanh chóng sửa chữa lại chiếc tủ. Chỉ trong 30 phút thấy ấy đã sửa lại chiếc tủ thật chắc chắn.

"- Cảm ơn thầy đã giúp em sửa tủ đồ." bạn đặt cốc nước xuống bàn cho thầy và lên tiếng.

"- Không có gì đâu, giờ tôi phải về rồi. Chào em." thầy ấy mỉm cười ra về. Tạm biệt thầy bạn đi vào nhà và tiếp tục quỹ đạo công việc của mình.

____Tua đến ngày đi học____

Hôm nay là ngày đầu tuần, lại một tuần nữa bạn phải đánh vật với những môn học chán nản. Gương mặt, thái độ của bạn hôm nay vẫn vậy. Cầm trên tay một túi đồ, đó chính là chiếc áo khoác hôm qua thầy ấy đã để quên ở nhà bạn. Bạn tính học xong sẽ mang đến hoàn trả lại cho thầy ấy.

Tiết học kết thúc bạn liền đi đến phòng giáo viên, thầy ấy đang ở trong phòng một mình bạn tính mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng của thầy đang nói chuyện với ai đó.

"- Sojang à! Em đừng hiểu lầm, đó chỉ là học trò ở cạnh nhà anh thôi." thấy ấy có lẽ đang giải thích với người yêu. Không lẽ cô học trò đó chính là bạn.

"- Không anh xin thề, con bé đó rất khó ưa. Chuyện nảy sinh tình cảm là không thể." thấy ấy nói khiến bạn cảm thấy khó chịu. Bạn tức tối vứt túi đồ xuống đất và đùng đùng bỏ về.

Suốt quãng đường về nhà bạn cảm thấy vô cùng ẫm ức khi nghe thầy ấy nói bạn khó ưa. Nhưng việc gì bạn phải ẫm ức? Đối với toàn trường bạn đã là khó ưa rồi mà. Thở dài thườn thượt bạn đi bộ thật nhanh về nhà.

Bạn đang tính lấy chìa khoá mở cửa nhưng thật lạ cửa nhà không khoá bạn nhớ không nhầm là đã khoá cửa rất cẩn thận. Vặn tay nắm cửa bước vào nhà, đập vào mũi bạn là mùi thơm quyến rũ của thức ăn.

"- Yah Jung Hoseok." bạn mừng rỡ chạy tới ôm lấy Hoseok. Anh ấy chính là anh trai của bạn, đã lâu lắm rồi bạn đã không gặp anh.

"- Yah Y/n à! Em đừng có ôm chặt anh như thế." Hoseok cười liên tục la hét bảo bạn thả ra.

Bạn thả anh ra, đặt tay lên hai má anh bạn lắc mặt anh sang hai bên xem chừng Hoseok đã gầy đi rất nhiều.

"- Yah Hoseok, sao anh lại gầy đi như vậy?" bạn trách móc.

"- Tại anh không có thời gian." anh trả lời.

"- Sao mà không có thời gian, tí nữa anh phải ăn thật nhiều vào cho em." bạn cốc nhẹ vào đầu anh. Anh mỉm cười hôn lên mái tóc bạn.

"- Y/n của anh đã xinh lên rất nhiều." anh ôm lấy bạn, bạn cũng vui mừng ôm lấy anh.

Từ trước cửa nhà một người đã nhìn thấy hết cảnh đoàn tụ giữa bạn và anh. Mặt người ta tối sầm, có lẽ đã có chuyện hiểu lầm xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me