LoveTruyen.Me

Teacher Kth

Lại một ngày học nữa bắt đầu, hiện tại bạn đang nằm gục xuống bàn và chìm trong giấc mộng. Hôm nay Hoseok đã quay lại Seoul nên tâm trạng của bạn đang rất phấn khởi, đang ngủ bỗng nhiên bạn cảm thấy đầu mình đau điếng. Bạn mở to mắt ngóc đầu dậy lườm người vừa gõ vào đầu mình.

"- Em Jung Y/n tại sao trong giờ của tôi em lại ngủ gật." là thầy ấy, thầy cầm trên tay chiếc thước kẻ, có lẽ chính cái thước kẻ đó là thủ phạm khiến bạn đi đau đầu.

"- Tại tôi mệt và cần được nghỉ ngơi." bạn tỉnh bơ trả lời tiếp tục gục mặt xuống bàn. Thầy ấy nhếch mép cười túm lấy tóc của bạn xốc ngược lên.

"- Thầy.... mau thả tóc tôi ra." bạn gằn giọng lắc đầu thoát khỏi cái nắm chặt của thầy. Bạn đập bàn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt thầy ấy.

"- Thầy tại sao lại dám giựt tóc tôi?" bạn mạnh giọng, gương mặt bạn đỏ bừng. Đôi mắt trợn trừng như có lửa. Hình tượng lúc này của bạn thực sự không khác gì một "bà chằn"

"- Em không nhớ sao? Tôi là người làm việc có qui củ. Nếu em làm sai tôi sẽ toàn quyền phạt nặng." thầy ấy quả nhiên không sợ hãi trước cơn thịnh nộ của bạn mà vẫn bình thản cười cợt. Cơn tức giận của bạn đã lên đến đỉnh điểm bạn nắm chặt tay như chuẩn bị giáng một cú trời giáng vào nguời thầy.

"- ĐIỀU LUẬT ĐÓ CỦA THẦY KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI TÔI." bạn nói sau đó thì quay lại cầm cặp xách và đi ra khỏi lớp.

Thầy đứng đó gương mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ nhưng sau đó liền bị nụ cười che dấu.

"- Cả lớp nghỉ sớm, hôm nay tôi không muốn dạy nữa." thấy ấy nói rồi cầm cặp đi về phòng nghỉ cho giáo viên. Cả lớp vui mừng khi đã thoát hỏi tiết học ngoài ra trong lòng họ còn thầm cảm ơn bạn khi đã dám cãi nhau với ông thầy "quắm" và cả lớp được thoát tiết.

#

Bạn bực bõ đi những bước nặng trĩu về nhà, hôm nay bạn thực sự cần đề cập vấn đề về giáo viên chủ nhiệm mới này để bà có ý kiến... nhưng không bạn nghĩ lại rồi, hôm trước chính thầy đã cứu bạn thoát khỏi tên tội phạm kia cho nên bạn quyết định sẽ tha cho thầy ta một lần coi như là đền ơn cứu mạng.

Hôm nay không hiểu sao bạn lại muốn đến thư viện, bình thường bạn không có hứng thú với sách vở nói chung là những cái gì có nhiều chữ thì bạn sẽ bỏ qua hết. Lựa cho mình một vài cuốn sách bạn lấy một cốc cafe ở máy tự động và ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

Ánh nắng nhẹ của mùa đông yếu ớt hắt về phía bạn , đôi mắt to tròn của bạn được dịp toả sáng. Bạn khẽ bật cười khi cuốn sách đề cập đến một vấn đề hài hước. Một lúc sau bạn nằm gục xuống bàn và đi ngủ ngay tức thì.

#

Sau khi cãi nhau với bạn Taehyung đã rời khỏi trường để đến thư viện đọc sách thư giãn. Đang tìm sách để đọc bỗng nhiên thầy ấy nhìn thấy bạn nằm gục xuống bàn ngủ. Đôi môi thầy khẽ nhếch lên sau đó thì vài cuốn sách đã chọn đi lại chỗ bạn đanh nằm và ngồi xuống. Đọc được một lúc ánh mắt thầy bỗng chốc hướng về phía bạn.

Nhìn bạn lúc ngủ thực sự rất đáng yêu, đôi má hồng phúng phính tì xuống bàn khiến đôi môi nhỏ khẽ chu ra. Bàn tay thầy không tự chủ được mà khẽ tiến lại phía một bên má bạn. Ngón tay thon dài của thầy khẽ vuốt ve má bạn một cách yêu chiều. Bạn choàng mở mắt do cảm thấy buồn buồn một bên má, nhìn sang bên cạnh thì thấy thầy đang ngồi đọc sách và gương mặt có vẻ rất ung dung.

"- Sao thầy lại ngồi đây?" bạn ngạc nhiên hỏi.

"- Thư viện đâu phải của riêng em đâu mà tôi không được ngồi đây?" giở trang sách tiếp theo thầy trả lời.

"- Tôi tưởng bây giờ thầy đang có tiết ở lớp khác."

"- Tôi không muốn dạy. Mà tại sao em lại hỏi nhiều như vậy?" thầy nhăn mặt nói.

"- Tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi đi đây." bạn khẽ dụi mắt cầm cặp tính đứng dậy ra khỏi thư viện thì bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay bạn giữ lại.

"- Ở lại đây đi, không ai đuổi em đâu." thầy ấy nói.

"- Không tôi muốn về."

"- Vậy về chung đi, dù sao bây giờ tôi cũng muốn về nhà" thầy ấy cầm cặp đứng dậy nắm tay bạn kéo ra khỏi thư viện.

Đi được một lúc bạn nhận ra thầy và bạn đang nắm tay nhau nên bạn khéo léo rút ra. Thầy chẳng có phản ứng gì chỉ hờ hững buông thõng. Suốt con đường về nhà bạn và thầy ấy không nói chuyện gì với nhau chỉ nghe thấy tiếng hai hàng cây bên đường thầm thì to nhỏ. Bạn khẽ rùng mình khi có một cơn gió mạnh thổi qua, đội mũ hoodie lên đầu bạn cố gắng đi nhanh hơn cho bớt lạnh.

"- Y/n này!" thầy ấy bỗng nhiên gọi tên bạn.

"- Hửm?"

"- Em.... à ờm.... tôi..." thầy ấy ấp úng chuyện gì đó mà không nói thẳng ra khiến bạn rất tò mò.

"- Thầy mau nói đi." bạn hối thúc.

"- Tôi chỉ muốn hỏi là em đã có người yêu chưa?" thầy ấy hỏi khiến bạn có chút bất ngờ.

"- Chưa có, mà tại sao thầy lại hỏi vậy?" bạn nhanh chóng hỏi lại.

"- À hôm trước tôi đi qua nhà em và thấy em ôm ấp cậu trai nào đó. Bây giờ em nên chú tâm vào học đừng đó mơ tưởng tới chuyện nam nữ" thấy ấy ngây thơ nói khiến bạn bụm miệng cười. Hoá ra thầy ấy tưởng Hoseok là bạn trai của bạn.

"- Em cười gì chứ?" thầy nhăn nhó khó chịu trước hành động của bạn.

"- Anh chàng đó là anh trai ruột của em." bạn vừa cười vừa nói. Có thể nhìn thấy mặt của thầy đang đỏ lên như trái gấc. Nhìn thấy như vậy bạn lại càng      cảm thấy thầy ấy thật đáng yêu.

"- Y/n ! Em đừng có cười nữa. Mà em có muốn qua nhà tôi uống một cốc chocolate nóng không?" nhét tay vào túi áo thầy ấy lên tiếng hỏi. Bạn không chần chừ gì mà đồng ý ngay sau lời đề nghị uống chocolate free của thầy.

Bạn và thấy ấy tiếp tục đi bộ về nhà, trái tim bạn không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp khi ở cùng với ông thầy " hách dịch". Còn về phía Taehyung, thầy ấy có thể biết rõ rằng mình đang quan tâm quá đáng tới cô học trò ngang ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me