Teenfic 101boys
Xe buýt dừng đúng ngay trạm Brookvale, tôi mừng rỡ chạy xuống đợi chuyến xe tiếp theo, trong lòng có chút hồi hộp. Một lần nữa, tôi giơ tay lên xem đồng hồ, đã 7h55' rồi, còn một chuyến nữa, hy vọng là kịp. Theo như bản đồ tôi chụp lúc nãy thì từ đây đến trường tôi không xa mấy, mất cỡ 5' đi xe buýt và 10' đi bộ. Nhưng tôi chờ mãi không thấy chuyến xe nào, chắc là lỡ chuyến rồi. Trong phút giây sinh tử ấy, tôi lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Tôi quyết định chạy marathon từ đây đến trường.
Nói là làm, tôi chạy như bị ma đuổi, vừa chạy vừa thở, không quên xem bản đồ chụp trên điện thoại. Vừa đến cổng trường, tôi mừng rỡ, rơm rớm nước mắt. Người tôi mồ hôi ướt đầm ra áo như vừa mới tắm. Không sao, không trễ học là được.
Trớ trêu thay, lúc tôi định chạy vào trường thì cổng đã đóng lại.
"RẦM"
Chuyện gì vậy? Tại sao chứ? Tôi đã đến đúng giờ mà? Hôm nay là cái ngày quái gì vậy? Bị cướp mất kem chuối lại còn đi học trễ... Không chấp nhận được sự thật, tôi đứng trơ người ra như kẻ mất hồn.
"Cậu cũng đi trễ phải không? Theo tớ này"- ai đó đột nhiêm lên tiếng từ phía sau tôi, có lẽ nãy giờ cậu ta đứng ngay gần tôi mà tôi không để ý. Không đợi tôi trả lời, cậu kéo tôi theo cậu ta ra phía bên hông trường, ngay chổ mấy bức tường còn đang xây dỡ.
"Cậu và tớ trèo qua đây thì sẽ không ai biết chúng ta đi trễ đâu"- cậu trai chỉ tay vào bức tường màu nâu gạch được trán xi măng phân nửa nhìn tôi bảo.
Tôi có nghe nói về khu vực đang thi công của trường tôi nhằm mục đích mở rộng không gian học tập cho học sinh. Nhưng có lẽ do vài trục trặc nội bộ gì đó mà công trình không được tiếp tục thi công mà phải dừng lại. Chị chủ nhà bảo ít ai biết được chổ này lắm vì nó nằm khuất bên hông, bây giờ thì tôi mới có dịp chứng kiến.
"Cậu leo lên trước, tớ leo lên sau, mau lên, kẽo bị phát hiện"- cậu ta thúc giục tôi. Có lẽ bức tường hơi cao so với tôi nhưng không sao, nhờ kinh nghiệm năm nào cũng về quê trèo cây hái ổi ăn nên tôi vẫn có thể trèo qua được, tuy hơi cực nhưng vẫn có thể trèo qua được bên kia. Tôi trèo xong rồi đến cậu ấy, vì cậu cao hơn tôi nên trèo dễ dàng hơn nhiều.
"Đi thôi, chạy qua lối này rồi về lớp, nếu giáo viên hỏi thì nhớ bảo là cậu đến sớm nhưng bị tào tháo rượt, phải trong toilet giờ này mới ra được. Không cần cảm ơn tớ đâu, bye."- cậu trai dặn dò tôi rồi chạy đi, có lẽ cậu là người từng trãi nhỉ, tôi thì không rành mấy vụ này, đây là lần đầu tiên tôi đi trễ.
Tôi đi theo lối đi lúc nãy cậu chỉ rồi ghi nhớ những gì cậu dặn. Tôi học lớp 11A, nằm ở tầng hai nên tôi phải leo thêm 1 cầu thang nữa mới đến được lớp. Đối với một đứa lười vận động như tôi thì leo cầu thang là một cực hình.
Sau một hồi lết thì tôi cũng lên được tầng 1. Hiện giờ tôi đang ngày một gần cửa lớp 11A, hồi hộp thật. Bỗng, tôi thấy có ai đang từ từ tiến lại, cũng trong trạng thái vội vàng giống tôi lúc nãy. Ủa, là cậu ta mà, cái cậu giúp tôi lúc nãy. Tôi tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, có lẽ cậu cũng thấy ngạc nhiên giống tôi nên mắt cũng trố lên.
"Wow, cậu cũng học lớp này nữa hả? Trùng hợp thật nhỉ"
"Ừ"- tôi cười đáp, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
"Vào thôi, không sao đâu"- cậu ta trấn an tôi khi thấy tôi có vẻ hơi sợ sệt.
Thấy có tiếng xào bên ngoài, cô giáo bên trong có lẽ cũng nghe thấy. Cô cầm thước bất thình lình xuất hiện trước cửa trước mặt chúng tôi.
"Hai em là ai? Sao giờ này còn ở đây? Đi trễ phải không? Vào đây"- cô nhau mày nhìn chúng tôi, vẻ mặt lộ rõ sự cáu gắt.
Chết tôi rồi, làm sao đây? Cậu ta đứng cạnh tôi có lẽ bình tĩnh hơn tôi nhiều. Đúng rồi, tôi sẽ dùng cách lúc nãy cậu chỉ. Ủa mà cậu ta chỉ cái gì vậy? Sao tôi không nhớ?
Cuộc đời tôi sẽ về đâu đây?
Dành tặng angsty_child
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me