LoveTruyen.Me

Teenfic Neu Khong Thich Toi Thi Cau Dung Hong De Mat Den Nguoi Nao Khac

- Em không sao chứ cô bé?

Phương Di bây giờ mới quay sang hỏi han người kia. Tội nghiệp con bé, mới vào trường mà đã gặp phải chuyện không may. Xem ra còn sợ lắm, chẳng trả lời câu hỏi của nó.

- Chị là hội phó hội học sinh tên Cao Phương Di, sau này có gì em cứ nói với chị, đừng sợ. - Nó nở nụ cười đẹp rạng ngời, cô bé kia nín khóc - Để xem, em học lớp mấy đây... Ngọc lớp 6D2 sao? Để chị dẫn em đi.

Không cần để ý cô bé có đồng ý không, nó dẫn tay Ngọc về lớp. Trường này khá rộng, mà mới vào chưa quen cũng không có gì lạ. Bình Thiên có năm tòa nhà riêng biệt, ba tòa ở giữa, hai toà hai bên, tổng diện tích khoảng 2500 mét vuông.

Cây cối trồng rất nhiều, nó là người yêu mát mẻ, đương nhiên phải trồng nhiều cây. Còn sân trường rộng như vậy cũng chỉ để tổ chức lễ hội này nọ. Ba tòa nhà ở giữa là phòng học. Còn tòa nhà bên phải là phòng giáo viên, phòng của các câu lạc bộ, phòng y tế, thư viện. Tòa nhà bên trái là phòng chiếu, phòng thực hành, căn tin và nhà xe.

- Đây, tới lớp rồi! - Cô bé thấy nó chạy vào nói gì đó với giáo viên, rồi cô giáo cười tươi nhìn Ngọc, dẫn vào trong lớp. Nó cũng yên tâm rời đi - Học giỏi nha cô bé!

- Chị Di... - Giọng nói trong trẻo của Ngọc bây giờ mới vang lên - Cảm ơn chị! - Người đâu mà dễ thương quá, cười tít cả mắt, Phương Di cũng vẫy tay tạm biệt Ngọc.

- Chị ba trường nay thật sự không phải dạng vừa đâu. Nó á, ừ thì có chút thông minh, có chút tài lãnh đạo, cũng có trách nhiệm, lại siêng năng, nhưng... tính xấu thì vô cùng nhiều. - Hàn Như được dịp lại bóc phét với mấy đứa nhóc ở căn tin. May mà nó đến kịp để ngăn chặn.

- Này con kia, câm miệng lại cho tôi nghe chưa! - Tiếng hét của nó từ xa đã vọng lại. Phương Di hì hục đi tới, mặt đằng đằng sát khí.

- Đó thấy chưa, nhắc đã tới, bình thường thì mình mình cậu cậu nghe ngọt lắm, đến giờ hành đạo lại tôi với bà. Xí! - Hàn Như bĩu môi. - Người thì tốt nhưng khuyết điểm thì không thể không có đúng không? - Hàn Như vẫn chống chế.

- Phải, khuyết điểm duy nhất của mình là có quá nhiều ưu điểm thôi à. - Phương Di thật sự không biết xấu hổ, thẳng thừng khoe khoang trước bọn nhóc.

- Mẹ ơi, cái mũi nó dài đến sắp gãy rồi kìa, ngậm cái mồm vào.

- Im lặng! - Phương Di lại điên lên không chịu được khi vừa nhìn thấy hộp sữa vinamilk trên bàn. Ai nghe thấy cũng sởn gai óc, đương nhiên bọn trẻ thì cuốn gói chạy mất dép rồi, còn lại hai đứa bạn chí cốt ngồi hỏi thăm.

- Sao thế? Giận à? Thế tối qua không ngủ được hay sao mà mắt có quầng thâm thế kia? - Hàn Như không đùa nữa mà bắt chuyện lại.

- Các cậu biết đấy, Phương Di này trước giờ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ... gián... - Càng về sau giọng nó càng nhỏ dần.

- Gián? Chẳng lẽ tối qua cậu không ngủ được vì gián hả?

- Ờ thì lúc đầu ngủ cũng ngon lắm... thật không ngờ nửa đêm con gián bay bay vèo vèo, đập cánh loạn xạ trong phòng. Mình nghe tiếng lập tức đứng dậy, nhưng mà... phản công không kịp... - Phương Di mếu mặt sợ hãi khi nhớ lại. Bọn bạn nín thinh chờ nó kể chuyện tiếp - Nó đáp ngay trên mặt mình, làm mình sợ la toáng hết cả nhà, thế là bị ba mẹ với bà chị choảng một trận. Vậy là cứ mỗi khi nhắm mắt, mình lại nhớ ngay tới con gián chết tiệt. Lại còn sáng nay gặp tên Gia Hy chết bầm, ném rác lên mặt mình nữa chứ?

- Trời ơi... sao mà mày khổ thế hả Di? Nhưng mà, cậu càng khổ, mình càng vui. Cái này phải nói cho thằng bạn câu lạc bộ báo chí rao tin: Chị ba Bình Thiên sợ gián... - Hàn Như cố tình kéo dài chữ "Gián" man rợ doạ nó.

- Mẹ nó, mình đang điên đây này! - Phương Di chịu không nổi, đỏ mặt tía tai chửi thề.

- Đó đó thấy chưa, thế này thì chết, hội phó liên tục chửi thề trong nhà ăn. Thế này thì... tin hot đấy.

Trời đất! Nó khổ thế này mà hai con người kia cười rụng cả răng. Tức chết đi được, nó đành câm nín bước về lớp, phía sau là bọn bạn vẫn còn đang cười đùa.

Phải, cuộc đời nó chẳng mấy suông sẻ cho lắm. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục sống dù sao đi chăng nữa. Và cuối cùng ngày nó mong đợi nhất cũng đến, ngày khai giảng học sinh mới. Sau bài phát biểu của chị Ngọc Anh - hội trưởng và hiệu trưởng trường Bình Thiên, là phần chiêu mộ thành viên của từng câu lạc bộ. Đương nhiên cái loa Hàn Như là to nhất.

- Câu lạc bộ kể chuyện đây! Bạn sẽ được trải nghiệm những câu chuyện huyền bí nhất về trường Bình Thiên cũng như Bình Thường, rèn luyện kỹ năng sống, sự tự tin diễn đạt được đám đông...

Sân trường bây giờ đông như hội, Phương Di đứng trên cao quan sát và kiểm soát tình hình. Thật không may cổng trường không đóng, chào đón những thành viên mới từ nơi khác đến. Tất nhiên không thể thiếu bọn Gia Hy. Từ xa, hắn hiên ngang với tập đoàn trai đen, toàn mặc đồ đen, như xã hội đen đi vào. Nhưng thật may vì quá đông nên không ai để ý, nhưng nó đứng trên này thì thấy rõ mồn một.

Câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, đấu vật, may vá, kịch, opera, tiếng Anh, biện luận, bói toán, cắm hoa, làm bánh, nấu ăn, nhảy, cầu lông, đá cầu, văn học hiện đại, báo chí, truyện tranh, vẽ tĩnh vật, bơi lội, hóa học, vật lý,... vân vân và vân vân. Tất cả đều có hẳn danh sách thành viên cũ, mới, trưởng câu lạc bộ, đương nhiên là nó đang cầm chắc trong tay rồi.

Có tiếng hơi lao xao ở bên dưới. Phương Di nheo mắt nhìn ra xa, nó đứng trên đây chỉ cần ra lệnh thôi. Ở dưới đã có các thành viên trong hội học sinh quản lý, có gì nghiêm trọng họ sẽ thông báo với nó đầu tiên. Đám đông ngày càng tụ tập lại, các câu lạc bộ khác cũng bắt đầu chú ý. Buông tay xuống, nó từ từ đến chỗ kia.

- Alo... hội phó, có biến...

- Ờ, tôi biết rồi...

Cầm chắc bộ đàm trên tay, nó len lỏi vào khoảng trống ở giữa đám đông. Thật không sai mà, đám bạn của hắn với câu lạc bộ đấu vật đang ra sức khích nhau. Khỏi phải nói cái miệng của thằng Hồng Phước cứ vênh lên nhưng vẫn tỏ ra cool ngầu để ra oai với bọn nữ sinh. Và đương nhiên nữ sinh không thoát khỏi ải mỹ nam, la hét om sòm. Còn hắn mặc dù chỉ đứng im không nói gì nhưng ánh mắt khinh thường vẫn còn ở đó.

Hải lớn hơn nó một tuổi, là trưởng câu lạc bộ đấu vật, tính khí khó chịu, rất cay cú, dễ nổi giận, chọc phải bọn này là không yên rồi. Chẳng ai chịu nhường ai.

- Sao? Bọn mày không dám lên hả? Để coi cái câu lạc bộ... gì đây? Đấu vật? Làm được cái tích sự gì?

Nhật Long dợm vài bước nhìn cái tấm quảng cáo rồi hất xuống cho đổ. Phương Di mở to mắt. Bọn này sáng chưa uống thuốc hay sao? Có thể thấy mắt tên Hải đang đỏ rực lên, mấy tên kia cũng bẻ tay răng rắc chuẩn bị tác chiến.

- Mấy cậu làm gì ở đây mà kiêu ngạo quá vậy? - Phương Di cất tiếng nói, đứng chắn ngay trước Hải. Hải chau mày nhìn cô, nhưng cũng để yên.

- Ô, hội phó đây này, ra đây xem kịch hay của bọn này hả? Qua đây đi. - Thần Quang đến vác vai nó kéo đi nhưng nó vùng vẫy.

- Đây không phải là nơi để mấy cậu làm trò hề, bình yên hoặc là đi đi. - Mặt nó đanh lại, chẳng đùa giỡn như thường ngày nữa. Phương Di nhìn hắn, chỉ cần hắn đổi ý, bạn hắn tất nhiên sẽ không phản đối.

- Tránh ra. - Gia Hy lạnh nhạt buông một câu, nó kinh ngạc, thật không ngờ hắn lại cứng đầu như thế - Đây không phải là chuyện để bọn con gái xen vào. - Phương Di tức lắm chứ, nhưng bọn con gái cứ nhao nhao lên. Câu nói điên rồ đi vào tai nó như thế nào thì vào tai bọn con gái cũng rất phong độ.

- Không tránh đấy, thì sao? - Phương Di trừng mắt nhìn, xem thử hắn tính làm gì. Nhưng ngoài dự đoán của nó, người làm gì không phải là hắn, mà là tên Hải.

- Bọn con gái thật là phiền phức... - Hải đẩy nó sang một bên, nhưng nó vẫn kiên trì bám víu lấy tay Hải.

- Anh Hải, đừng gây chuyện nữa, để bọn nó đi đi. - Phương Di vẫn kiên quyết nói, nó tin lời nói của nó sẽ có tác dụng.

- Tôi đã nói là tránh ra! - Hải xô nó ra. Phương Di bám chặt, nhưng sức nó làm sao bì được với sức của mấy tên đô vật?

Ngay lập tức Phương Di bị xô xuống cái sạp gỗ của câu lạc bộ đấu vật, tờ rơi bay lả tả.

- A... - Cả cái sạp đổ vỡ, hỏi làm sao nó không bị thương được chứ? Nó suýt xoa vết thương ở khuỷu tay và đầu gối.

Không nói không rằng, Gia Hy điên tiết lao vào đấm đá bọn kia, bọn hắn thấy vậy cũng vô trận luôn. Thật là, đã nói là đừng đánh nhau mà hắn cứ đánh trước mặt nó là thế nào.

Cuối cùng xong xuôi, cũng dãn đội hình ra, nhưng đó là do thầy Bình Thiên và Nhân Trung can thiệp. Hắn thở hồng hộc nhìn nó, nhưng đáp lại cũng chỉ có cái nhỉnh mặt của Phương Di, nó được Dương Hạnh và Hàn Như dìu về phòng y tế. Nhưng nó không chịu, nói chỉ là vết thương nhỏ, mau qua phòng giám thị xem trước đã.

Vậy là không khí náo nhiệt của ngày khai giảng nhanh chóng kết thúc, bằng một trận đánh nhau tơi bời hoa lá. Một bên là câu lạc bộ đấu vật, một bên là bọn hắn đang hừng hực nhìn bọn kia cháy mắt. Phương Di bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hàn Như để nó ngồi xuống rồi xin phép ra ngoài.

- Em có sao không? Bị thương thế này mà còn tới đây làm gì? Thật là xin lỗi em. - Hiệu trưởng trường Bình Thường nói tội nghiệp.

- Đã yếu mà còn ra gió. - Hắn càu nhàu nói, nó liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn hiệu trưởng.

- Chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm, mang tiếng là trường giỏi mà học sinh lại đánh nhau, thật là ngại quá. - Hai người họ là bạn, khó trách ăn nói tự nhiên thế, nhưng nó thắc mắc hình phạt này sẽ như thế nào - Vậy hình phạt: Quyết định giải tán câu lạc bộ đấu vật.

- Thầy... - Phương Di thật không tin nổi, sao phải chịu phạt nặng đến thế? Nó sững sờ nhìn các thành viên thê thảm, sắc mặt liền tối lại, như sắp mất đi những người anh em duy nhất, làm lòng nó không khỏi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me