LoveTruyen.Me

Teenfic Neu Khong Thich Toi Thi Cau Dung Hong De Mat Den Nguoi Nao Khac

Vừa reng chuông ăn trưa là nó chạy ngay xuống phòng hội học sinh trong tâm trạng vô cùng háo hức. Không biết bất ngờ gì nhỉ? Nó ngạc nhiên vì mọi người vẫn quan tâm đến nó, nó vui lắm. Như là một món quà cho những gì nó làm vậy.

Cánh cửa mở toang nhưng trong phòng chỉ có một người đang ngồi uống trà, đó là Huỳnh Ngân.

- Mọi người đâu rồi? - Phương Di ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Chị Di, chị đến rồi hả? Chị ngồi đây uống trà này. - Huỳnh Ngân mỉm cười vẫy tay.

- Ờ, nhưng sao không có ai hết vậy? - Nó thắc mắc ngồi xuống ghế.

- Thật ra hôm nay đến trường em mới biết. Có lẽ hôm qua không báo được với chị nên mọi người dời sang bữa khác rồi ạ. Thật xin lỗi... - Huỳnh Ngân cúi đầu lí nhí.

- Vậy hả? - Nó hơi hụt hẫng - Không sao đâu. - Có lẽ nó đã mong đợi hơi nhiều rồi thì phải, nhấm nháp vị trà đắng tan trong miệng mà lòng rối bời.

Gia Hy chạy loanh quanh tìm nó, Nhật Long cũng đi tìm. Vài ngày ở đây đã giúp tụi hắn quen với đường lối, hơn nữa còn có nó giải thích cặn kẽ. Nhưng chạy cả buổi cũng không thấy nó đâu. Người hắn bắt đầu vã mồ hôi, sắp hết giờ ăn trưa rồi. Rồi hắn chợt nhận ra làm sao nó có thể đột nhiên biến mất khi mà sáng nay cả hai cùng đi học chứ?

- Nói! - Gia Hy nắm cổ áo Gia Hiên xách lên khi cả bọn đang ngồi trong nhà ăn và trước ánh mắt hoảng sợ của nhiều người.

- Nói... gì chứ? - Cô ta chau mày quay sang chỗ khác.

- Cậu ấy đang ở đâu? Phương Di đang ở đâu?

Gia Hy bắt đầu điên lên, Bá Quân đứng dậy siết chặt tay hắn, ý muốn nói đừng lỗ mãng ở nơi công cộng. Hắn trừng mắt nhìn cả bọn như ăn tươi nuốt sống.

- Làm sao tôi biết được... bạn gái của cậu thì cậu phải tự quản chứ. - Cô ta cao giọng cười cợt.

- Đừng có chọc tôi điên lên... - Gia Hy để lộ đôi mắt chết chóc đỏ lòm làm cả đám khiếp sợ, ngay cả Bá Quân cũng phải lùi một bước.

- Cậu... cậu... - Gia Hiên lắp bắp, lời sắp tuông ra khỏi miệng, ánh mắt láo liên.

- Mau nói! - Gia Hy nghiến răng ken két.

- Đang ở... kho lạnh bên, bên siêu thị cạnh trường.

Cuối cùng lời nói của cô ta cũng tuột ra khỏi miệng. Gia Hy lập tức lao đi như dã thú. Nếu tính từ lúc nó mất tích đến bây giờ, đã gần một tiếng rưỡi rồi, vậy mà còn trong kho lạnh sao? Liệu có chịu được không?

Hơi lạnh tỏa ra làm nó run rẩy, thêm với cơn cảm cúm chưa dứt, nó cảm thấy toàn thân tê liệt. Không đau, không bị ướt, không có mùi hôi nhưng nó cảm thấy như hơi thở sắp rời nó mà đi. Nó đã rất buồn ngủ vài chục phút trước, rồi khi có ý thức trở lại, cả người đã cứng ngắc không thể động đậy, mi mắt cũng không thể mở được để xem thử mình đang ở đâu. Nó chợt hỏi như vậy có tốt không nhỉ? Cứ nằm ở đây như vậy.

Một loạt những âm thanh kì quái vang lên mà nó không thể nhận thức được, dường như tất cả giác quan đều đi vào giấc ngủ, trừ ý thức của nó mà thôi. Và rồi cơ thể nó nhận được hơi ấm lạ thường, có người chạm vào nó, nói đúng hơn là ôm nó vào lòng và không ngừng gọi tên nó. Nhờ giọng hét, nó nhận ra con người vô cùng quen thuộc mà nó biết ơn, luôn ở bên nó như vậy.

- Cao Phương Di... Tỉnh lại Phương Di! Mở mắt nhìn tôi này! - hắn hét lên hoảng sợ, mong nó có thể cựa quậy một chút để hắn biết nó không sao - cậu đã bảo vệ tôi rồi, vậy nên bây giờ, hãy để tôi bảo vệ cậu được không?

Nó cảm thấy tim mình đau nhói, đồng thời ấm áp lạ thường. Nó vui lắm, thì ra nó luôn bảo vệ hắn sao, là hắn cảm nhận được như vậy hả? Mà hình như hắn đang khóc. Người hắn có chút... Là nó đang có ảo giác hay sao nhỉ? Sao lại cảm thấy có nước trên mặt mình thế này.

Ngay khi phát hiện ra nó đang đông cứng như tảng băng, người trắng toát thì hắn hoảng loạn không ngừng, lập tức đưa nó vào phòng y tế sưởi ấm. Phòng y tế giờ này là nắng nhiều nhất, có thể đối với hắn là rất nóng nhưng nó cần sưởi ấm, cho dù có nóng bao nhiêu, chỉ cần nó tỉnh lại là được.

Gia Hy và Nhật Long bỏ cả tiết học, đi nấu nước nóng với khăn ấm chườm cho nó. Hình như cảm nhận được hơi ấm, nó cựa mi.

- Này, cậu tỉnh rồi hả? - Gia Hy cái tên này thật thô lỗ, người ta mới cựa mình là lay lay như xác chết, làm nó mệt mỏi là chẳng thể mắng mỏ được gì.

- Ưm... - Phương Di khó chịu chau mày.

- Này, cậu làm gì mà mạnh tay thế? - May là có Nhật Long chu đáo bên cạnh nhắc nhở nó mới được yên tĩnh.

Đột nhiên nhớ tới câu nói của hắn lúc nãy, tim đập lạ thường, mặt nóng ran như thể... mà không, có thể là trời nóng quá, nóng quá thôi. Phương Di ngồi dậy.

- Khụ... các cậu không về lớp học à?

- Giờ phút này mà còn học hành quái gì nữa cho rách việc, cậu ngồi yên đi. - Gia Hy cao giọng.

Phương Di ngồi ngoan không nói tiếng nào, ăn cháo, chườm khăn, cơ thể bắt đầu ấm lên. Sau đó nó lại về nhà, ăn cơm rồi ngủ như bình thường. Nhưng có gì đó mắc ở cổ họng, không nói thành lời được. Nó muốn hỏi chuyện hắn nói muốn bảo vệ nó, là thật? Nó ngại ngùng muốn chết, chui rúc vào mền.

Ngày mai là chủ nhật, nó sẽ ở nhà tịnh tâm. Nó biết mất công việc này, nó lại bị xao lãng, bị dao động một lần nữa.

Hôm nay cả nhà Phương Di về quê chơi đến chiều, nhưng vì nó than mệt nên ở nhà. Mặc dù ốm nhưng học hành còn siêng năng hơn bình thường, vì sao ư? Vì chỉ khi rảnh rỗi một chút là nó lại nghĩ tới Gia Hy, hắn thật sự quan tâm nó nhiều hơn là một người bạn. Mặc dù nó nghĩ chắc cũng chỉ có nó mới có cái suy nghĩ quái đảng đó thôi nhưng nó vẫn sợ.

Nghĩ đến chuyện bị bọn kia lừa để rồi hắn bỏ tiết để cứu nó, Phương Di cảm thấy tức giận dâng trào, như dồn nén mấy tuần nay. Rồi nó nghĩ tới lời của mẹ, mẹ nói nó muốn làm gì thì cứ làm, ngẩng cao đầu mà sống.

- Ăn đi. - Hắn đẩy bát cháo đến trước mặt nó.

- Sao cậu biết chỗ mua cháo thế? - Nó ngửi rồi múc một muỗng ăn.

- Thì cái chỗ gần trường lúc trước cậu mua cháo cho tôi đấy, chỗ đấy ăn cũng được.

- Cậu đi hỏi người dân hả? Chuyện lạ đấy, mà công nhận cháo ngon thật... - Nó tấm tắc khen.

- Hừ, chỉ là do mẹ cậu nhờ tôi mua cháo cho cậu thôi. - Hắn xấu hổ quay sang chỗ khác.

Buổi chiều Gia Hy ở đây chơi, còn nó thì vẫn ngồi học bài. Nó biết mục tiêu sắp tới của mình. Phương Di nhớ rõ mọi người đã đối xử với nó như thế nào khi Gia Hiên chà đạp nó, lôi nó đến tận cùng của sự nhục nhã và thất bại. Nhưng cô ta quên một điều, khi dồn con hổ đến đường cùng, nó sẽ vùng vẫy tấn công. Và nó cũng vậy, nó sẽ làm cô ta còn thê thảm hơn nó bây giờ nữa.

- Cậu nghĩ tôi có nên trả đũa không? - Phương Di dừng bút hỏi hắn.

- Ừm, tùy cậu thôi. Chẳng phải cậu là đứa luôn ăn miếng trả miếng sao? - Hắn nghiêng người chăm chú đua xe.

- Vậy à? - Đột nhiên nó nhận ra, hắn rất hiểu nó. Đúng rồi, nó ăn miếng nhất định sẽ trả miếng. Nghĩ đến đó, khóe môi nó đột nhiên nhếch lên - Sáng mai không cần chờ tôi đi học đâu.

- Hở? Sao thế?

- Tôi có chuyện cần làm, cậu chỉ cần đứng xem kịch hay thôi là được... - Nó suy nghĩ xa xăm cho kế hoạch của mình.

Gia Hy dừng mắt ở nụ cười đó. Học sinh gương mẫu quay về rồi. Mặc dù hắn không biết cái kế hoạch vĩ đại đó là gì, nhưng nếu là nó, chắc hẳn sẽ nghĩ rất chu toàn.

Phương Di tồn tại ở ngôi trường này gần sáu năm, đương nhiên giờ giấc nó là người hiểu rõ nhất. Ngay cả giờ học sinh đầu tiên đến trường, giờ bác bảo vệ mở cửa thậm chí giờ ông ấy đánh răng nó cũng biết. Cho nên không khó để nó là người đến trường sớm nhất. Phương Di lấy chìa khóa dự phòng của mình mà nhà trường chưa kịp thu hồi, mở cửa phòng phát thanh. Đây là nơi mà mọi thông báo sẽ được phát trên loa. Nhưng hôm nay nó lại làm một công việc khác.

Bảy giờ là giờ vào lớp, cũng là giờ học sinh và giáo viên đông đủ nhất, rảnh rỗi nhất, náo nhiệt nhất và là lúc mọi bí mật trên đời được khai sáng trong lớp, trên hành lang, ngoài sân trường. Cũng chính là lúc công bố thành quả cài đặt nãy giờ của nó trên máy chủ. Nhẹ nhàng nhấn phím Enter, sau đó an tâm đi xuống sân trường chờ đợi. Phương Di thật sự rất hiếu kỳ.

"- Chuyện gì?

- Là cậu đúng không?

- Cậu nói gì tôi không hiểu.

- Là cậu ném tài liệu rồi đổ oan cho tôi phải không?

- Cậu nên nhận ra điều đó sớm hơn mới phải chứ. Đã sắp đến giờ tử hình rồi còn gì?

- Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu lại đối xử như vậy với tôi?

- Làm gì ư?... Cậu đã làm nhục bọn này một trận ở Bình Thường, đừng nói là quên rồi chứ? Cao Gia Hiên trước giờ ăn một thì trả mười, cậu nên hối hận vì đã động tới tôi đi.

- Vậy sao...

- Thế nào? Bây giờ nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi... có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy"

Đoạn đối thoại được lặp đi lặp lại hàng chục lần... một khoảng không trầm lặng. Mọi người nghe đi nghe lại từng câu từng chữ đến nỗi thuộc lòng, và đương nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện đang trắng bệt ngồi trong lớp ba hoa với bạn bè về gia tài của mình. Bọn kia nín thinh, sững sờ đổ mắt về Gia Hiên.

Thầy hiệu trưởng run tay làm rơi tách trà trên tay, ông như không tin vào tai mình. Giọng nói rất rõ ràng, lời nói cũng nghe được rõ vô cùng, mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông cũng nhận ra đây là giọng nói của Phương Di và Cao Gia Hiên đang ứng cử chức hội phó. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Có lẽ đoạn đối thoại sẽ không bao giờ kết thúc nếu như thầy cô không nhanh chóng đến xử lý. Cả Bình Thiên náo loạn chẳng bận quan tâm đến chuyện lên lớp nữa. Vì ngay bây giờ đây, một cuộc chiếc sắp bùng nổ. Phương Di khoanh tay trước ngực, cười thách thức đứng ngay giữa sân trường, còn Gia Hiên thì kéo theo Quốc Anh, Bá Quân và Huỳnh Ngân. Tất cả học sinh đều đổ ào xuống sân để xem.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me